Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 154

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 150

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi sợ nhìn lầm, đứng lên, nheo mắt lại, tập trung nhìn không hề chớp mắt vào gương mặt bị đánh xanh tím kia, xác định lần nữa, người bị đánh này, vậy mà lại là Lương Diệp Thu!

Mấy ngày trước, thánh thượng hạ chỉ, bảo lưu công danh của Lương Tông Phủ, phái bọn hắn về quê cũ, sao Lương Diệp Thu còn có thể ở kinh thành đây? Thế nhưng, làm sao hắn lại rơi vào tình trạng hiện tại?

Nàng vừa mới nghĩ hết, mấy người đàn ông dưới cửa sổ lại tiếp tục đánh, quyền cước liên tục đánh vào hướng người Lương Diệp Thu dường như không muốn để hắn sống, Lạc Vân Hi nghĩ một lát, tay phải vừa nâng, Tuyết Cẩm liền tung ra, quấn trên cửa sổ, mũi chân đạp vào bàn một cái, thân mình như một con hắc ưng, lao thẳng xuống dưới lầu.

“A, có người nhảy lầu!”

Phía dưới vang lên vô số tiếng hô kinh ngạc.

Lạc Vân Hi dựa vào lực bám của Tuyết Cẩm mà chậm rãi rơi xuống đất, miệng lại quát lên: “Dừng tay!”

Mấy người đàn ông kia còn đang đánh nhiệt tình, nghe tiếng vang từ bốn phía, vội vàng tránh ra, nhìn về hướng Lạc Vân Hi.

“Hắn nợ các ngươi bao nhiêu bạc?” Lạc Vân Hi hé mở môi mỏng, lộ ra hàng răng trắng như tuyết.

Nàng mặc y phục dạ hành kiểu nam màu đen, tóc buộc lỏng ở sau gáy, nhìn vào cũng không giống nam trang cho lắm, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo khiến nàng càng giống kiểu sống mái khó phân (như kiểu vừa giống gà trống, vừa giống gà mái ý), nhìn rất đẹp.

Một người đàn ông đánh giá Lạc Vân Hi từ trên xuống dưới một lần, hỏi: “Ngươi và hắn có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì.” Lạc Vân Hi nhàn nhạt liếc mắt nhìn mặt nền một cái, Lương Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại rất nhanh đầu về, không lên tiếng.

Một người đàn ông khác lý trí hơn, nói: “Hắn nợ chúng ta 300 lượng bạc, ngươi muốn trả thay hắn sao?”

Mấy người đàn ông này là khách quen của sòng bạc, tuy thích cờ bạc, nhưng cũng không bao giừ bắt nạt phụ nữ và tre em, nói cũng phải nói rõ ràng.

“Được, ta thay hắn trả.” Lạc Vân Hi chẳng hề do dự gì, liền ngửa đầu, gọi về phía cửa sổ: “Sư huynh!”

“Vân Vân, ngươi muốn lừa bạc của sư huynh ngươi sao?” Giọng nói của Đoan Mộc Ly vang lên ở bên trái Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi vừa quay đầu lại, mới phát hiện không biết lúc nào Đoan Mộc Ly cũng đã đi theo nàng, gương mặt anh tuấn cũng không có biểu tình gì, đang lẳng lặng nhìn Lương Diệp Thu trên mặt đất.

“Sư huynh nói thật khó nghe, chẳng qua là mượn thôi!” Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười.

Thường ngày Đoan Mộc Ly xuất cung kính thường dùng mặt nạ da người, rất ít người thấy chân dung thật của hắn, vả lại hắn cũng không cho chân dung của mình xuất hiện, người nhận ra hắn cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, nam tử này thật sự là quyến rũ! Thật là người trước so với người sau càng hoàn mỹ hơn.

Đoan Mộc Ly nghe nàng nói như vậy, môi đỏ mọng hơi cong lên một độ cong đẹp mắt, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi tràn đầy dịu dàng: “Vân Vân, bạc không phải vấn đề, bạc của sư huynh xài không hết, chỉ có điều, cần gì vì cứu hắn mà sử dụng đây?”

Hắn hiển nhiên cũng không ưa Lương Diệp Thu.

Trong lòng Lạc Vân Hi mềm mại giải thích: “Sư huynh, ta và hắn hiện tại tuy là người dưng nước lã, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng quen biết mười mấy năm liền, cũng xem như một loại duyên phận đi!”

Nàng vốn không tin số mệnh, càng không tin duyên phận, nhưng từ khi xuyên không đến nơi này, rất nhiều quan niệm cũng thay đổi.

Nói ví dụ như, gặp phải Đoan Mộc Ly có bộ dạng giống Lang, còn là sư huynh của nàng, đây chẳng phải là tình chiến hữu kiếp trước kéo dài tới kiếp này sao?

Đoan Mộc Ly thấy thái độ kiên định của nàng, cũng không ngăn lại, đưa tay móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho một người đàn ông, lạnh lùng nói: “Có đủ không!”

Người đàn ông nhận ngân phiếu, nheo con ngươi nhìn, chính là ba trăm lượng bạc, thấy bộ dáng Đoan Mộc Ly và Lạc Vân Hi xuất chúng, khí chất khác thường, không dám nói nhiều nữa, liền vung tay, mang theo thủ hạ đi vào quán rượu.

Lương Diệp Thu giẫy giụa từ trên mặt đất đứng lên, chung quanh không thiếu dân chúng vẫn đang vây xem, hắn lảo đảo vịn tường đứng lên, yếu ớt nói: “Cảm ơn.”

Rồi sau đó, cặp mắt đỏ như máu quét qua Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Ly, biểu tình cô đơn, trầm thấp hỏi: “Hi nhi, ngươi và Nhị hoàng tử cũng có quan hệ rất tốt sao?”

Nhị hoàng tử ư? Người vây xem kinh ngạc, sắc mặt Đoan Mộc Ly hơi trầm xuống, liếc nhìn bốn phía quát lên: “Giải tán hết đi, ai dám nhìn nữa?”

Những bách tính kia thấy Đoan Mộc Ly hung giữ như vậy, cũng không dám nhìn nữa, lập tức giải tán.

Lạc Vân Hi không trả lời mà lại hỏi: “Ngươi không phải đang về Dương Thành rồi sao?”

Lương Diệp Thu ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nhổ ra từng chữ một: “Ta thế là xong, phụ thân để ta ở lại kinh thành học tập, người ở thư viện tất nhiên không ai quan tâm ta! Ha ha, không quan tâm ta, vào lúc cô cô còn sống, bọn hắn dám nói lời này sao?”

Lạc Vân Hi rất hiếu kỳ: “Chẳng phải còn có Trung Sơn Vương sao?”

Mặt Lương Diệp Thu như tro tàn: “Trung Sơn Vương cũng khuyên ta về Dương Thành, nói là ở lại Dạ Đô sẽ có họa sát thân, nhưng ta còn muốn gặp ngươi một lần.”

Ngân lượng tiêu hết, hắn đi nhầm vào sòng bạc, kết quả rơi vào kết cục này, hắn không thể trách ai được, may mà, lại gặp Lạc Vân Hi ở chỗ này!

Chỉ là . . . hắn không ngờ, Lạc Vân Hi lại xuất hiện cùng Nhị hoàng tử.

“Gặp ta sao? Giữa chúng ta sớm đã thanh toán nợ nần xong, cần gì gặp ta.”Ánh mắt Lạc Vân Hi nhìn từ trên xuống dưới, trông thấy vết máu nhàn nhạt trên đất, hơi nhíu mày.

Lương Diệp Thu nở nụ cười một tiếng, không biết là do châm chọc Lạc Vân Hi hay là chính hắn, rồi cao giọng hỏi: “Lạc Vân Hi, ngươi và Nhị hoàng tử, không phải là thanh mai trúc mã chứ?”

Hắn còn nhớ, Lạc Vân Hi và Lục hoàng tử có không ít quan hệ, giấu diếm hắn rất lâu đây!

Lạc Vân Hi ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tươi đẹp, chủ động ôm lấy cánh tay Đoan Mộc Ly, nhẹ giọng nói: “Sai rồi, ta và Nhị hoàng tử là người nhà, người nhà có quan hệ thân mật nhất.”

Lúc Lương Diệp Thu nghe được từ “người nhà”, cơ trên mặt liên tục co giật, trầm trọng thở dài khí: “Ngươi lừa ta, đến cùng ngươi lừa ta bao nhiêu chuyện?”

Đoan Mộc Ly bị Lạc Vân Hi kéo lại, còn nói ra lời nói ấm áp lần này, trong lòng vui vẻ, lên tiếng nói: “Hi nhi chưa bao giờ gạt ngươi, Lương Diệp Thu, chính là hai mắt ngươi bị cát che đậy, không nhìn được minh châu mà thôi! Nếu như trước đây, ngươi chịu quý trọng nàng nhiều một chút, còn có thể tới mức này sao?”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên mặt Lương Diệp Thu đã hiện ra sự hối hận sâu sắc, nắm chặt nắm đấm, nói không nên lời.

Đúng vậy, nếu như lúc trước, hắn quý trọng nàng nhiều một chút, quan tâm nàng nhiều hơn một chút, chân chính xem nàng như vị hôn thê mà đối đãi, quan hệ của bọn hắn còn có thể tan vỡ sao?

Năm ngón tay trái bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp nắm bùn đất trên tường một cái, mạt bùn bị nắm lấy rì rào rơi xuống đất, Lương Diệp Thu cắn răng nói: “Lạc Vân Hi, 300 lượng bạc này ta sẽ trả cho ngươi!”

Hắn quay người lại, dồn hết sức chạy tới nơi xa, thân mình lảo đảo ngã chổng vó, cũng không dừng bước lại, bò dậy, lại đứng lên, bò . . . biến mất trong sương mù dày đặc dưới ánh nến.

“Trở về thôi, hiện tại trong lòng hắn chắc là không dễ chịu.” Đoan Mộc Ly cười đến xung sướng: “Ai bảo lúc trước hai mắt hắn bị mù chứ?”

Lạc Vân Hi mím môi, nàng vẫn chưa từng có ý nghĩ để Lương Diệp Thu hối hận, tất cả tùy duyên thôi.

Trở lại lầu hai, sư đồ ba người lại cao hứng uống rượu.

Lạc Vân Hi uống chút rượu thuốc, Đoan Mộc Ly liền đưa cho nàng bát canh nóng hổi, uống vào để ấm dạ dày.

Mãi cho đến nửa đêm, Lạc Vân Hi mới dưới sự hộ tống của hai nam nhân trở về Vân Các, nghiêng đầu ngủ. Buổi trưa ngày thứ hai, nàng bị động tĩnh ngoài phòng đánh thức, mấy tiểu nha đầu có chút kinh hoảng truyền báo tin tức.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi đứng lên, vốc lấy nước lạnh trên kệ lên mặt, sau khi tỉnh táo vài phần, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Xuân Liễu đẩy cửa vào, một mặt kêu Tiểu Ngôn mang nước rửa mặt bưng vào phòng, nói: “Tiểu thư, là Tứ di nương, Tứ di nương tới cửa ầm ỹ, lão gia đang ở đại sảnh nổi giận đùng đùng đó!”

Lạc Vân Hi ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, mặt cũng không rửa sạch, đầu cũng không chải, tùy tiện choàng chiếc áo choàng mỏng lên người, phân phósai bảo: “Chúng ta đi xem một chút!”

Lúc trước đại phu nhân muốn diệt trừ Tứ di nương, là nàng tìm người chặn lại, cứu Tứ di nương một mạng, cũng để nàng ta mang theo lộ phí cao chạy xa bay, không tới lúc có thực lực, tuyệt đối không nên trở lại liều mạng cùng Đại phu nhân.

Nàng không thích Tứ di nương, nhưng càng không muốn nhìn thấy Đại phu nhân thực hiện được ý đồ của bà ta, cho nên mới ra tay, ngày tháng sau này của Tứ di nương ở Lạc phủ cũng chưa chắc dễ chịu, đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái kết vô cùng hoàn mỹ.

Chỉ có điều, Tứ di nương lại trở về lúc này là sao?

Lúc Lạc Vân Hi vội vã chạy tới đại sảnh, đã nhìn thấy một nữ tử quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, khóc lớn kêu to: “Lão gia, là đại phu người muốn hại ta! Là đại phu nhân tìm người muốn ám sát ta! Nếu như ta không trở lại, sau này ngài thấy đó chính là thi thể của ta đó! Lão gia, cầu xin ngài, thay thiếp thân làm chủ!”

Nàng ta gào khóc ôm chặt đùi Lạc Kính Văn, mặt Lạc Kính Văn tái nhợt.

Đại phu nhân đứng một bên, thét chói tai: “Nói hưu nói vượn! Nếu ta hại ngươi… sao ngươi còn yên lành đứng ở đây? Chúng ta đều cho rằng ngươi về Dương Thành!”

Là tam tiểu thư cứu ta!” Tứ di nương gầm lên.

Lạc Vân Hi lúc này đang bước chân vào phòng.

“Tam tiểu thư!” Đại phu nhân độc ác nhìn về phía nàng ta: “Ngươi nói Lạc Vân Hi sao?”

Tứ di nương quay đầu lại nhìn Lạc Vân Hi, trên mặt chợt lóe lên hổ thẹn, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ khóc rống, kêu lên: “Tam tiểu thư, ngươi thay làm thiếp thân làm chứng đi! Đại phu nhân muốn lấy mạng ta, là ngươi tận mắt nhìn thấy đúng không?”

Lạc Kính Văn nhìn sang, Lạc Vân Hi nhẹ nhàng bước vào trong sảnh, mặt đầy kinh ngạc và nhi hoặc nói: “Tứ di nương, ngươi đang nói gì đấy? Hi nhi nghe không hiểu câu nà, cái gì mà Đại phu nhân muốn hại ngươi? Mẫu thân sao lại hại ngươi? Còn có, ta đã cứu ngươi lúc nào?”

“Ngươi nói bậy! ” Tứ di nương cuống lên, thẳng lưng lên, gào thét: “Tam tiểu thư, ngươi đã quên sao? Chính là ngươi mang ám vệ tới cứu ta, ngay đầu cầu Tam Thụ, Đại phu nhân phái người lấy mạng của ta, bị ngươi đánh ngất xỉu, ngươi thả ta đi, còn nói muốn ta không quay trở lại nữa.”

Mặt Lạc Vân Hi đầy ngạc nhiên, tức đến mức cả người run rẩy, giữ chặt ống tay áo Lạc Kính Văn, khóc không ra tiếng: “Phụ thân, di nương không phải điên rồi chứ? Khi nào ta mang ám vệ đi cứu nàng ta chứ?”

“Điên rồi, ta thấy nàng ta điên rồi!” Lạc Kính Văn đạp một cú nặng nề đá Tứ di nương văng ra, làm nàng ta ngã ra đất, nói: “Người đâu, trói nàng ta về Dương Thành!”

“Lão gia! Lão gia không cần!” Lúc này Tứ di nương giống phát điên kêu to lên: “Tam tiểu thư, ngươi mau nói thật đi!”

Lạc Vân Hi thương hại nhìn về phía nàng ta, vốn dĩ, cứu nàng ta một mạng, không ngờ nàng ta cũng không nghe lời mình, một mình về phủ, nói ra tội ác của Đại phu nhân, hơn nữa muốn kéo mình xuống nước.

Nhưng, nàng ta cảm thấy bản thân có thể đối kháng cùng Đại phu nhân thì thôi, còn muốn lợi dụng mình, dẫm xuống mình leo lên, kéo Đại phu nhân xuống, nàng ta nghĩ đúng là rất tốt đẹp!

Chẳng qua, không bằng không chứng, sao có thể động được tới Đại phu nhân đây?

“Nương! Phụ thân, không cần đuổi nương đi!” Một bóng người liều lĩnh vọt vào, ôm chặt lấy Tứ di nương, chính là Lạc Băng Linh.

Nàng nghe nói Tứ di nương thiếu chút bị Đại phu nhân hại chết, bị doạ một thân đầy mồ hôi lạnh, giờ này tức giận chỉ Đại phu nhân mắng: “Ngươi đồ tiện nhân này, nhất định là ngươi muốn hại nương ta, mẹ ta được sủng ái, ngươi liền đố kị! Hận không thể lập tức giết chết người!”

Lạc Kính Văn tiến lên, “bốp” một cái hung hăng đánh vào mặt Lạc Băng Linh: “Lui xuống đi!”

Lạc Ôn thấy lão gia tức giận lớn như vậy, lúc này dẫn người kéo hại mẹ con kia xuống.

Sắc mặt Đại phu nhân trắng bệch, thân hình run rẩy, khẽ gọi nói: “Lão gia . . . trong phủ này càng ngày càng không ra thể thống gì.”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Lạc Kính Văn khó coi, im lặng một lúc lâu, nói: “Tứ tiểu thư, hãy chọn ngày gả ra ngoài! Nữ nhi này thật là bất trung!”

“Thế nhưng, việc Tứ tiểu thư và tiểu tử Nhan gia kia. . . ” Đại phu nhân có chút do dự, thấy Lạc Kính Văn không phát biểu ý kiến, thật cẩn thận đưa đề nghị: “Ta thấy, gả cho một hộ gia đình bình thường thôi, sợ quyền thế Lạc phủ ta, cũng không dám không cưới.”

Lạc Kính Văn trách mắng: “Nói lung tung!”

Lúc này Đại phu nhân không dám nói nữa.

Lạc Vân Hi cười nhẹ, tiến lên nói: “Phụ thân, tuy Nhan Trình bị Nhan gia đuổi ra khỏi cửa, nhưng nghe nói hắn và Đỗ phu nhân có quan hệ tốt lắm, chúng ta nên tìm hiểu thực hư đã.”

“Làm thế nào để tìm hiểu thực hư?” Lạc Kính Văn không hiểu hỏi.

“Tới Nhan phủ, nói rõ việc này, xem bọn họ có thái độ gì. Nếu như Đỗ phu nhân cũng không nhúng tay vào, thì rõ ràng Nhan Trình và hai nhà Nhan Đỗ cũng không có liên quan gì, lúc này lại gả Tứ muội đi, đối cha cũng vô dụng, không bằng gả cho thương nhân bôn bán nhỏ, còn có thể giúp cha lôi kéo một chút tài lực; nếu như Đỗ phu nhân đồng ý, kia chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Lạc Vân Hi không nhanh không chậm nói những lời này trong lòng Lạc Kính Văn hơi động, tán thưởng liếc nhìn nàng, nhưng lại không quyết định chắc chắn được: “Tới cửa thế này, không phải sẽ bị bọn họ chê cười sao? Nhan gia, là thế gia đó.”

“Đại thế gia thì sao?” Sắc mặt Lạc Vân Hi nhạt nhòa: “Thế gia cũng có con châu bất tài, thanh danh Nhan Trình không có ai không biết, mà Tứ muội, những năm gần đây, có từng làm chuyện gì làm hỏng danh dự đâu?”

Lạc Kính Văn gật đầu.

“Ta cùng phụ thân đi thôi.” Nàng cười nhạt.

Nhìn Lạc Vân Hi chớp mắt, Lạc Kính Văn muốn cự tuyệt, dù sao trước đây thanh danh của Lạc Vân Hi cũng không tốt, nhưng đột nhiên nhớ tới cung yến ngày hôm qua.

Lạc Vân Hi được Quân Lan Phong dạy bảo, lễ nghi của nàng tốt lên rất nhiều, ngay cả thái hậu cũng không tìm ra sai sót, nếu có người nghi ngờ lễ tiết của Lạc Vân Hi không đúng, chính là không nể mặt Trung Sơn Vương, việc này, ngày hôm qua đã lặng lẽ lưu truyền ra từ các vị phu nhân quyền quý, bây giờ nếu có người muốn làm khó Lạc Vân Hi, thì trước tiên phải để ý Trung Sơn Vương đã!

Nghĩ đến chỗ này, giọng Lạc Kính Văn vui lên: “Được, ngươi theo ta.”

Sau giờ ngọ, xe ngựa Lạc phủ đã dừng ở trước cửa Nhan phủ.

Bây giờ người đứng đầu Nhan gia vẫn là Nhan Quốc Công, thừa kế tước vị khai quốc công thầ, là nhất phẩm Đại tướng quân, dưới gối có hai trai hai gái, dòng chính nữ là mỹ nhân Nhan Dung Khuynh đứng đầu ba đóa tuyết liên của Thiên Dạ, qua đời rất sớm, chỉ còn thứ nữ Nhan Dung Kiều; trưởng Tử Nhan Thiếu Nghi, là thế tử, tương lai kế thừa tước vị của Nhan Quốc Công, lúc này dở trong quân mài giũa; con thứ chính là Tông nhân phủ Nhan Thiếu Khanh.

Đỗ Tình Yên được Nhan quốc công nhận về Nhan phủ chăm sóc đã truyền khắp nơi, Nhan Dung Kiều cũng ở nhà mẹ đẻ, nghe nói người Lạc phủ tới, hơn nữa là để hỏi về chuyện liên quan đến Nhan Trình, Nhan Dung Kiều có chút không yên, cùng Nhan Thiếu Khanh ra ngoài tiếp khách.

Trong đại sảnh, mọi người phân thành chủ khách mà ngồi. Nhìn thấy Lạc Vân Hi cũng đến đây, gương mặt Nhan Thiếu Khanh từ trước đến giờ nghiêm túc lại nở một nụ cười mừng rỡ, suy nghĩ một lát, nói nhỏ vài câu với Băng Cốc bên cạnh, Băng Cốc nhận lệnh mà đi.

Nhan Dung Kiều sai người rót trà, trực tiếp nói với Lạc Kính Văn: “Trước đây không lâu Trình nhi xảy ra chuyện ta cũng nghe nói, ta đối với đứa cháu trai làm ra việc này cảm thấy rất có lỗi.”

Trong miệng nàng ta nói xin lỗi, nhưng trong ánh mắt không hề có chút áy náy nào.

Nàng ta là tiểu thư duy nhất của Nhan gia, là chính thất phu nhân Đỗ đại học sĩ, một người mà đang ở hai đại thế gia, thân phận cao quý thế này, nếu là lúc trước, Lạc Kính Văn sẽ vô cùng khiêm nhường, nhưng hôm nay, hắn mang theo tâm tư đến, nên cau mày nói: “Thanh danh nữ nhi của ta đều đã bị hắn hủy rồi, một câu xin lỗi sao đủ?”

Nhan Dung Kiều nghe vậy, mày liễu lập tức cau lại tỏ vẻ không thích, đè nén tức giận, nói: “Tuy Trình nhi bị phụ thân ta đuổi ra khỏi cửa, nhưng hắn vẫn là con cháu Nhan gia, chẳng qua là phụ thân nhất thời kích động, sau này hắn sẽ trở về thôi. Dù cho không trở về, có cô cô là ta, còn ai dám coi thường hắn! Tứ tiểu thư nói chẳng qua chỉ là thứ nữ, để Trình nhi nhà ta lấy nàng ta chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta thay Trình nhi chủ hôn là được!”

Lời nói này, là lấy giọng nói trên ép dưới, Lạc Kính Văn nghe vậy hết sức khó chịu, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, bên cạnh, nhưng vang lên một tiếng cười “khanh khách”.

Người trong đại sảnh không khỏi bị thiếu nữ cười long lanh kia hấp dẫn.

Lạc Vân Hi thoải mái đứng cạnh ghế, váy dài thướt tha, màu vàng nhạt tươi mới càng làm nổi bật vẻ đẹp tuổi trẻ của nàng lên, dung mạo càng sâu thẳm mỹ lệ hơn.

Trong đầu Nhan Dung Kiều hơi ngưng lại, trong chớp mắt khi nàng ta quay đầu nhìn lại, có một loại cảm giác quen thuộc trí mạng hiện lên trong đầu, nhưng cẩn thận nhìn lại, thì lại không phải, nàng ta nhíu mày liễu, ấn tượng đầu tiên đối với Lạc Vân Hi đã không tốt hơn được.