Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 153

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 149, sư muội nhớ ta sao

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi từ từ mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Quân Lan Phong, giả bộ trấn định rút tay của mình lại, sửa tóc mai xốc xếch một chút.

“Tỉnh rồi sao?” Mặt Quân Lan Phong cũng có chút nóng, Lạc Vân Hi ngủ say mới tỉnh nhìn rất đáng yêu làm tim hắn nhảy loạn cả lên.

“Ừm, giờ gì rồi?” Lạc Vân Hi theo thói quen hỏi, cúi đầu nhìn xuống, mình là mặc quần áo mà ngủ, lúc này thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy.

Ta cũng không biết.” Quân Lan Phong nói rồi đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo cửa sổ ra, nhìn sắc trời một chút.

Thừa lỗ hổng này, Lạc Vân Hi xuống giường, vừa sửa lại quần áo, vừa lười biếng đến một bên cái giá, hai tay ngâm vào trong bồn nước lạnh, rồi rửa mặt.

“Giờ Thân hai khắc.” Quân Lan Phong nói, rồi quay đầu, nhìn thấy nữ tử đã xuống giường, khóe mắt nhuộm ý cười hỏi: “Có đói bụng hay không?”

Lạc Vân Hi cúi xuống, gật đầu: “Ngươi không nói, thật sự là không cảm thấy.”

Bình thường ở cùng hắn như thế nào cũng có thể, nhưng vừa rồi tỉnh ngủ, nam nhân này lại một mực ở cạnh, khó tránh khỏi nàng có chút xấu hổ.

Quân Lan Phong khẽ mỉm cười, nói: “Vậy ta đi trước, đợi lát nữa đưa đồ ăn đến cho ngươi.”

“Ừm.”

Quân Lan Phong thấy nàng đáp lại, mắt nhìn mặt nàng mấy vòng lần, mới cảnh giác đảo qua bên ngoài cửa sổ, mau chóng kéo mở song cửa, mũi chân khẽ nhón, dáng người nhảy ra ngoài không tạo ra một tiếng động nào.

Lúc này Lạc Vân Hi mới gọi Xuân Liễu Tiến đến, sau khi rửa mặt, hai tay Tiểu Ngôn mỗi bên cầm một hộp cơm, chạy thật nhanh vào sân, kêu : “Xuân Liễu cô nương!”

Hạ Đào ở bên trong nghiêng người qua, hỏi: “Chuyện gì đó?”

Tiểu Ngôn thấy là nàng ta, không tình nguyện nói: “Bên ngoài có người đưa hộp cơm đến cho tiểu thư. ”

Hạ Đào đang định nói, trong phòng truyền ra giọng của Xuân Liễu: “Mang vào đi.”

Tốc độ của Quân Lan Phong rất nhanh, Lạc Vân Hi nhìn bốn món ăn trên bàn, thịt xào tiêu, trứng chiên cà chua, đậu cô ve xào, còn có cá diếc kho giềng nàng thích ăn, có rau có thịt, thức ăn ít mà ngon, khẩu vị của nàng thoáng cái liền dâng lên, vừa bưng cơm lên, Xuân Liễu nghi ngờ nói: “Tiểu thư , nơi này còn có tờ giấy.”

Nàng ấy đưa cho Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi mở ra xem, trên giấy viết vài chữ rồng bay phượng múa: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận dạ dày.”

Kiểu chữ khí thế phóng khoáng, nhìn đã biết là phong cách của nam nhân kia, thấy chữ như người, tâm tình Lạc Vân Hi nhất thời có cảm giác khó chịu, vò tờ giấy thành cục, nhàn nhạt dặn dò Xuân Liễu: “Ngươi đi xuống đi.”

Dùng bữa xong, Lạc Vân Hi để Xuân Liễu thu thập đồ ăn, đưa khối băng trong chậu bình thường đặt ở gian ngoài tiến vào, lúc này Xuân Liễu rõ ràng, người đưa cơm và đưa khối băng, cùng là người, nàng ấy không khỏi nghĩ, rốt cuộc đây là công tử nhà nào, để tiểu thư trong lòng như vậy chớ?

Trong lòng hiếu kỳ do tiểu thư cảm thấy cao hứng.

Lạc Vân Hi tản bộ trong sân, để hỗ trợ tiêu hóa, Tiểu Ngôn lại chạy vào, lần này trực tiếp nói với Lạc Vân Hi: “Tiểu thư, bên ngoài có nha đầu muốn gặp ngươi, chẳng qua ta chưa từng thấy nàng ấy trong phủ, hỏi nàng cũng không nói là ở viện nào.”

“Cho nàng vào đi.” Trên mặt Lạc Vân Hi không hề kinh ngạc.

Một nữ tử áo xám cúi đầu vào, Lạc Vân Hi chớp mắt nhận ra, đây đúng là thị nữ hôm nay đưa đại lễ trên đại điện, chẳng qua là đổi một bộ quần áo mà thôi.

Nữ tử đi tới trước mặt nàng, hai chân gập lại, quỳ xuống.

Lạc Vân Hi để mặc nàng ta hành lễ, mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua mấy người khác trong viện, Tiểu Ngôn cơn giật mình không phản ứng kịp, đã bị Xuân Liễu lôi kéo, nàng ấy mới vội vàng rời khỏi viện.

“Tiểu Bích, ta chờ ngươi đã lâu.” Nàng hé mở môi đỏ mọng, bình tĩnh mở miệng.

Tiểu Bích kinh ngạc ngẩng đầu, đưa tay, xé mặt nạ người da xuống, lộ ra một gương mặt tương đối xinh đẹp, không tin hỏi: “Tiểu thư làm sao biết là ta?”

Đây là mặt nạ da người mới nhất, rất tinh tế, mà khuôn mặt dưới mặt nạ, cũng là chân dung khuôn mặt thật của nàng ta.

Lạc Vân Hi không giấu suy đoán của mình: “Một người ngụy trang cho dù tốt đến đâu, đều sẽ có sơ hở. Nếu như người bị Lạc Tử Tục sai bảo, hắn sẽ tuyệt đối không đưa Tằng Thủy Tiên đến cung Càn thanh, đây chính là chuyện không may mắn đối với Lạc Phi Dĩnh, người làm loại việc này, hơn nửa là có mục đích, không phải kẻ địch cảu Tằng Thủy Tiên, chính là giúp ta hả giận. Mà lúc này, ngươi cũng nên đến đây, độc dược cũng sắp phát tác.”

Từ trong thâm tâm Tiểu Bích tán thưởng nói: “Tiểu thư đúng là tiểu thư, mất ký ức cũng vẫn thông minh như vậy!”

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: “Thông minh? Thông minh còn bị ngươi trêu đùa đến xoay tròn sao?”

Thân mình Tiểu Bích run lên, cúi gập người xuống: “Tiểu thư, ta bất đắc dĩ bị ép buộc, U tỷ giữ đệ đệ của ta áp chế ta, ta không còn cách nào mới làm như vậy, dù chết, cũng không đáng được tiểu thư tha thứ!”

“Đệ đệ ngươi sao?” Lạc Vân Hi hỏi.

“Lần này trở lại ta đã chiếm được lòng tin của U tỷ, đã âm thầm đưa đệ đệ đến nơi an toàn, thay đổi mặt nạ, về Lạc phủ tìm tiểu thư, hai người mặc áo đen theo dõi tiểu thư kia, ta luôn đi theo, thấy hết chuyện này trong mắt, liền mang Tằng Thủy Tiên đến, ném nàng ta trên đại điện, dùng cái này bồi tội với tiểu thư!”

Lạc Vân Hi thâm sâu nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: “Tâm ý của ngươi, ta đã hiểu.”

Tay phải hơi gảy, một viên thuốc màu vàng dược trực tiếp bắn về hướng Tiểu Bích, mắt Tiểu Bích sáng lên, nhanh tay tiếp được, giọng Lạc Vân Hi không chứa chút nhiệt độ nào: “Thế nhưng, cũng không đủ để tin ngươi. Giải dược này, có thể giải được độc trong một tháng.”

Tiểu Bích cảm động đến rơi nước mắt dập đầu: “Cảm ơn tiểu thư, tạ cảm ơn tiểu thư!”

Lạc Vân Hi xoay người lại, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết dược tính trong độc dược của ta, trên đời không có thuốc nào chữa được, trạng thái chết sẽ vô cùng đáng sợ, nếu như muốn sống khỏe mạnh, liền thu lại những tâm tư đen tối của ngươi lại đi! Còn có, ở đây ta không cần ngươi, một tháng sau tới tìm ta.”

Tiểu Bích khóc nói: “Ta đồng ý làm việc cho tiểu thư!”

“Nếu như ngươi thật sự đồng ý làm việc cho ta.” Thái độ của Lạc Vân Hi mềm xuống, nói: “Về Thần lâu, làm mật thám của ta, ta có chuyện, sẽ tự nghĩ cách liên hệ với ngươi.”

Tiểu Bích có chút không dám, ấp a ấp úng, Lạc Vân Hi quay đầu lại, nghiêm khắc liếc nhìn nàng ta, nàng ta lập tức đáp: “Dạ, vâng thưa tiểu thư, Tiểu Bích đồng ý!”

Nàng ta nhét giải dược vào trong miệng, đứng dậy, cáo từ rời đi.

Nàng ta đi đã xa, bọn người Xuân Liễu mới vào viện, Tiểu Bích không còn dùng dung mạo trước đây, các nàng tất nhiên sẽ không biết được.

***

Buổi chiều, Lạc Vân Hi ngủ hơi muộn, thắp đèn lên, dựa giường xem sách thuốc.

Muốn làm một đại phu thực thụ, nàng chỉ cần xem sách thuốc đã có trong ký ức là đủ, nhưng những ký ức ấy chung quy không thuộc về nàng, nàng còn phải làm một số nghiên cứu thuộc về mình.

Ngoài cửa sổ, đêm hè yên tĩnh, tiếng kêu của ếch trong hồ sen của Lạc phủ truyền tới, vô cùng du dương.

Một bóng dáng mau đen hiện lên trên giấy dán cửa sổ, Lạc Vân Hi cảnh giác ngẩng đầu, quát lên: “Ai?”

Song cửa sổ nhúc nhích một chút, bóng dáng màu đen nhảy vào, Lạc Vân Hi thả sách thuốc xuống, lạnh lùng nhìn lại.

“Là ta.” Giọng nói quen thuộc truyền đến, tâm tình Lạc Vân Hi thả lỏng.

“Sư muội, ngươi cũng quá hăng hái đi? Muộn như vậy còn đọc sách, không sợ nhìn đến hỏng mắt sao?” Đoan Mộc Ly mặc y phục dạ hành màu đen, dáng người thon dài đứng vững chắc, nổi bật lên da thịt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, đi vài bước nhảy đến trước giường, nói.

“Sư huynh . . . ” Lạc Vân Hi ngẩn ra, hai chân buông xuống đất, kéo lê giày mà đi, trong giọng nói mang một chút vui sướng.

Đoan Mộc Ly nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trầm tĩnh kia, lòng cũng yên ổn hơn, giọng nói cũng mềm vài phần: “Lâu thế không gặp sư huynh, Vân Vân chắc là rất nhớ ta đi?”

Hắn nói, đi đến bên cạnh bàn, tự rót một chén trà, “ừng ực” uống từng ngụm lớn.

Lạc Vân Hi cười khanh khách nói: “Ta ngược lại thật sự rất nhớ sư huynh, chẳng qua sư huynh ngày ngày có mỹ nhân làm bạn, sợ là không nhớ ra được người sư muội như ta đâu phải khong?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tay Đoan Mộc Ly run lên, chén nước suýt nữa tuột tay rơi xuống, nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: “Không phải còn bận thu dọn cục diện hỗn loạn vì ngươi sao?”

“Có sư phụ giúp ta thu thập đó! ” Lạc Vân Hi đâm thủng lời nói dối của hắn.

Đoan Mộc Ly thả chén nước xuống, ngồi lên trên giường nệm gần đó, sắc mặt trong ánh đèn đuốc chập chờn có chút cao thâm khó dò: “Yên nhi là bằng hữu của ta, ta nhìn, sẽ yên tâm hơn một chút.”

Lạc Vân Hi mặc quần áo màu trắng, cũng không kiêng kỵ hắn, trực tiếp ngồi vào một đầu khác của chiếc giường, hỏi: “Thật sự chỉ là bằng hữu bình thường sao? Sư huynh, chúng ta không phải người ngoài, ngươi thành thật mà nói đi, không phải ngươi thích Đỗ Tình Yên chứ?”

Mày Đoan Mộc Ly cau lại, liếc nàng, nói: “Nói nhăng nói cuội gì đó? Tiểu nữ nhi như ngươi thì biết cái gì! Nhanh chóng mặc quần áo, sư huynh mang ngươi đi chơi!”

Vừa nghe đến chữ “chơi”, Lạc Vân Hi ánh mắt sáng ngời, dứt khoát nói: “Được, ngươi đi ra ngoài đợi ta đi.”

Sau nửa canh giờ, Lạc Vân Hi mặc y phục dạ hành đen mở cửa đi ra, Xuân Liễu thấy trong phòng có động tĩnh đã sớm tỉnh lại, nàng ấy khoác áo đứng góc phòng, hỏi: “Tiểu thư, còn chưa ngủ sao?”

“Ngươi đi ngủ đ , ta có chút việc.” Lạc Vân Hi nói một tiếng, rồi đi ra khỏi Vân Các.

Xuân Liễu biết nàng cáu kỉnh, không nói thêm gì.

Đoan Mộc Ly ở bên ngoài chờ nàng, thấy Lạc Vân Hi đi ra, ánh mắt dịu dàng, đưa cánh tay ôm chặt nàng eo nói: “Đi, dùng khinh công!”

Cảm thấy mùi hương từ quần áo đen của Đoan Mộc Ly, Lạc Vân Hi ngẩn ra, nghĩ đến quan hệ của hai người, khóe miệng hơi cong, không để ý nữa.

Mái ngói dưới chân bay nhanh, bên tai là tiếng gió ào ào, hai người sẽ rất nhanh đến đã đoạn đường phồn hoa nhất Dạ Đô.

Đêm đã khuya, nhưng trên đường người dạo chợ đêm vẫn rất nhiều, bên đường toàn là cửa hàng và quán rượu, chuyện làm ăn thịnh vượng như trước, trong đại sảnh, âm thanh vung quyền đổ xúc sắc không dứt bên tai.

Đoan Mộc Ly vừa rơi xuống đất, Lạc Vân Hi đã tránh khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nhìn dung nhan dưới ánh đèn, khí chất nam tử cao quý, nghĩ thầm, mình đúng thật là diễm phúc không cạn, cười hỏi: “Sư huynh, ở nơi này chơi sao?”

Đoan Mộc Ly bĩu môi đi về hướng trên lầu: “Sư phụ ở bên trên.”

Nghe vậy, Lạc Vân Hi vui vẻ, nhanh chóng bước nhanh hơn về hướng lầu hai.

Vừa lên lầu hai, đã trông thấy cạnh bàn sát bên cửa sổ, Cửu Khúc Chỉ đang ôm một vò rượu uống từng ngụm lớn.

“Sư phụ!” Lạc Vân Hi bĩu môi, tiến chào hỏi.

“A… , Hi nhi, ngươi tới rồi sao? Sư phụ rất nhớ ngươi!” Cửu Khúc Chỉ thả vò rượu xuống, nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới, muốn ôm ái đồ một cái.

Lạc Vân Hi thấy cả thân mình hắn toàn mùi rượu, vội vàng tránh ra, giọng nói quái dị: “Sư phụ ở Mục An phủ ăn uống vui chơi, còn nhớ ta sao?”

Cửu Khúc Chỉ cười ha ha, nhìn về Đoan Mộc Ly cùng đi tới phía sau nàng, nói: “Ba thầy trò chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp nhau! Sư phụ thay hai người các ngươi giấu diếm lẫn nhau nhiều năm như vậy, thật đúng là khổ chết rồi.”

Mặt Đoan Mộc Ly đầy ve khinh bỉ: “Sư phụ, ta và sư muội mặc dù mới gặp nhau không lâu, nhưng tình cảm so với mười mấy năm ở cùng ngươi còn sâu hơn đó!”

Nói xong, hắn giả vờ thân thiết khoát cánh tay phải lên trên vai Lạc Vân Hi, mập mờ hỏi: “Vân Vân, ngươi nói xem phải không nhỉ?”

Cửu Khúc Chỉ trợn mắt ngoác mồm, hận tới giơ tay: “Thằng nhóc con, nhìn xem lão tử đánh chết ngươi không! Đối với sư muội của mình ngươi cũng táy máy tay chân là sao?”

Trán Lạc Vân Hi đen lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua lầu hai, may mà, lầu hai không có người khách nào khác, người uống rượu đều ở lầu một.

Cánh tay Đoan Mộc Ly càng tiến một bước, trực tiếp ôm eo Lạc Vân Hi, mang theo nàng xoay người tránh né, cười nói: “Sư phụ, ngươi cũng thật là, sư huynh sư muội, một đôi trời sinh như vậy, ta và sư muội nếu kết thành lương duyên, chẳng phải thân càng thêm thân sao?”

Nói rồi, hắn nhìn về phía Lạc Vân Hi, sắc mặt vô cùng dịu dàng, thấp giọng cười nói: “Tiểu Vân Vân, ngươi theo gia đi!”

“Cút sang một bên!” Lạc Vân Hi đẩy hắn ra, ý cười trên mặt đã thu lại, đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống, gió đêm thổi tới, nhưng trong lòng rất vui vẻ.

Cửu Khúc Chỉ tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, lạnh lùng nói: “Đoan Mộc Ly, ngươi chơi bời bên ngoài, lão tử không nói ngươi, nhưng nếu ngươi dám đùa giỡn sư muội của ngươi, lão tử sẽ độc chết ngươi!”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong, hắn chống nạnh, trừng mắt nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

“Sư phụ.” Lạc Vân Hi rất cảm động, tuy Đoan Mộc Ly đang nói đùa, nhưng thái độ của Cửu Khúc Chỉ, để nàng cảm thấy ấm áp.

“Hi nhi, cách xa sư huynh ngươi một chút! Miễn cho bị hắn làm hư!” Cửu Khúc Chỉ hừ một tiếng.

Đoan Mộc Ly cười một tiếng, ngồi vào đối diện Lạc Vân Hi, nói: “Sư phụ, ta là người như thế nào, ngươi phải rõ ràng hơn ta mà.”

Hắn liếc nhìn Lạc Vân Hi, ý cười nhẹ thu lại: “Ở cùng một chỗ với sư muội ta thực sự vui vẻ, ta đồng ý ở cùng với nàng, cũng không được sao?”

Cửu Khúc Chỉ cau mày nói: “Nếu ba năm trước ngươi nói lời này, ta còn tin, ba năm sau, ngươi mở ra một cái thanh lâu gì đó, loạn hết cả lên, ai biết ngươi có học cái xấu hay không?”

Đoan Mộc Ly không phục nói: “Ta mở thanh lâu, còn chẳng để giúp đỡ ngươi sao? Xú lão đầu, người nào cứ mặt trời lặn là ở trong thanh lâu vậy?”

Sắc mặt Cửu Khúc Chỉ đỏ bừng lên, cao giọng nói: “Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa, uống rượu!”

Lạc Vân Hi không khỏi bật cười: “Sư phụ, sư huynh, thật vất vả mới thấy mặt một lần, ầm ĩ không thôi, còn như vậy, lần sau ta sẽ không ra ngoài nữa.”

Nàng vừa dứt lời, y hệt như linh dược, Cửu Khúc Chỉ và Đoan Mộc Ly đều ngừng miệng, đàng hoàng ngồi vào bàn.

“Vân Vân, ta rót cho ngươi.” Đoan Mộc Ly như làm ảo thuật từ dưới bàn cầm ra một bình rượu, trước tiên thay Lạc Vân Hi rót ra một ly rượu, trên mặt không còn vẻ nô đùa như lúc trước, rất quan tâm nói: “Dạ dày ngươi không tốt, bình rượu này là rượu thuốc, đối với dạ dày ngươi có lợi.”

“Cảm ơn sư huynh.” Lạc Vân Hi chân thành cười.

“Cám ơn cái gì, sư huynh đồng ý vĩnh viễn chiếu cố như vậy Vân Vân à.” Đoan Mộc Ly nhìn nàng một cái, mắt đào hoa vô cùng sâu thẳm, giọng nói cũng thấp hơn.

Lạc Vân Hi bị hắn nhìn mà mặt hơi hơi nóng, cúi đầu, có chút không biết làm sao.

Trong đầu, lần lượt hiện lên gương mặt Lang, cũng tương đối giống Đoan Mộc Ly.

Lang không nhàn nhã như Đoan Mộc Ly, trên mặt của hắn có nhiều tang thương hơn, nhưng bao nhiêu lần, hắn lại dãi nắng dầm mưa, không một tiếng động mà chiếu cố nàng, chuẩn bị cuộc sống cho nàng . . .

Thế nhưng, hoàn cảnh cuộc sống như thế lại làm cho nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cho nên, lựa chọn người nhà, nàng thực sự hổ thẹn đối với Lang. Chẳng lẽ nói, Đoan Mộc Ly tới thiên đàng, để nàng bồi thường Lang sao?

Thế nhưng . . . nhớ tới gương mặt Quân Lan Phong, lòng nàng hơi ngòn ngọt, những ký ức ấy như mây khói, bất chợt tản ra, tâm tư mạnh mẽ hoảng loạn lên, nắm chặt ly rượu trong tay.

“Vân Vân, ngươi nghĩ cái gì vậy? Rượu đều đổ rồi.” Giọng nói trong sáng dễ nghe của Đoan Mộc Ly vang lên bên tai nàng.

Lạc Vân Hi chớp mắt, trước mắt lóe lên ánh lửa rồi tối xuống, tay phải Đoan Mộc Ly nâng bình rượu, tay trái giúp nàng đỡ ly rượu, thân mình nghiêng qua vừa vặn ngăn trở ánh lửa, quần áo màu đen phật quá chóp mũi của nàng, truyền hương vị trên người hắn đến, còn kèm theo vị thuốc Đông y, hòa quyện vào nhau, cũng không khó ngửi.

“Đang nghĩ rượu thuốc này làm thế nao thôi!” Lạc Vân Hi che giấu nói.

Cửu Khúc Chỉ ợ một tiếng no nê, nói: “Bình rượu này còn có chút tâm ý, vì ngươi bao tử không tốt, hắn ở Đỗ gia trang, mỗi ngày điều phối các loại thuốc Đông y pha rượu cho ngươi, hừ, nếu không phải như vậy, đêm nay ta cũng tuyệt không cho hắn tới gặp ngươi!”

Trong lòng Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, cảm giác có người thân thật tuyệt! Chuyện nhân sâm ngàn năm, trong lòng tản đi một chút.

Ba người uống rượu nói chuyện, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, Lạc Vân Hi uống một ly rượu thuốc, Đoan Mộc Ly lại không cho nàng uống nhiều.

Đang nói chuyện, dưới lầu bất chợt truyền đến một trận náo động.

“Đánh chết ngươi, xem ngươi còn nợ bạc của chúng không trả không!” Tiếng nói hùng hổ xen lẫn tiếng đánh nhau vang lên dưới cửa sổ.

Lạc Vân Hi không khỏi thò đầu nhìn xuống.

Năm, sáu người đàn ông vạm vỡ cởi trần, đối với đánh một nam tử quần áo tả tơi trên mặt đất, mùi rượu rất nặng bay tới, Lạc Vân Hi hơi nhíu mày.

Đánh bạc ở quán rượu, đây là chuyện bình thường, nàng không hề muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nam tử kia bị một cước đá lật lại, gương mặt nhắm chặt hai mắt đập vào mi mắt, Lạc Vân Hi kinh ngạc đứng lên.