Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 152

Chương 148

Edior: thu thảo

Thái hậu lạnh lùng kêu lên: “Tìm ra thị nữ kia! Trong điện trở nên cực kỳ hoảng loạn từ khi thị nữ kia biến mất, sự kiện thích khách, ở cung đình này, đã chẳng phải lần đầu xảy ra, rất nhiều ngự Lâm Quân được điều động, trong nháy mắt đã phong tỏa cả cung Càn thanh, một con muỗi cũng không trốn thoát được, tìm kiếm mục tiêu như mò kim đáy bể.

Trong cung Càn thanh, Quân Lan Phong nhanh chân đi xuống bậc thang, chỉ vào cái rương trong điện ra lệnh: “Mang đi ra mở ra!”

Ngay lập tức, tám đội trưởng ngự Lâm Quân kinh nghiệm đầy mình dũng cảm đứng ra, trực tiếp mang cái rương ra khỏi điện.

Lòng người trong điện bàng hoàng, nhìn bóng lưng bọn hắn ra khỏi điện, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, giống như trong rương chứa yêu ma quỷ quái.

Thế mà, tám ngự Lâm Quân vừa nâng rương đến chỗ cánh cửa đại điện, hòm vang lên âm thanh “kẽo kẹt”, mọi người còn chưa kịp phản ứng, rương gỗ đỏ “đùng” một tiếng nứt ra, rơi xuống đất.

“Cẩn thận!” Vô số âm thanh vang lên ở bốn góc của đại điện, tiếng rút đao kiếm không dứt bên tai, tám đội trưởng ngự Lâm Quân cũng đồng thời thu tay, rút đao ra, đầu đao sắc bén cùng nhau đối chĩa vào giữa cái rương.

Rương gỗ đỏ vỡ thành bốn khối, lộ ra quà tặng bên trong, tất cả mọi người im lặng không nói, đại điện rơi vào yên lặng hoàn toàn.

Một nữ tử cả người chần truồng bị dây thừng to dài trói chặt chẽ, tóc đen như thác nước cột nút, xốc xếch ở đầu vai, trên thân thể đầy vết xanh tím, mơ hồ thấy được da thịt đáng ra phải mềm mại trắng như tuyết của nữ tử, dấu hôn khó coi, trong điện, thậm chí có người chịu không nổi, nôn mửa liên tục.

Thân thể nữ tử co ro nằm trên mặt đất, ai cũng không nhìn thấy dung nhan của nàng ta.

Đội trưởng ngự Lâm Quân cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ra quyết định rất nhanh, mũi đao đè xuống, lắc cổ tay, quay thân thể nữ tử lại, gương mặt đó, hiện ra rõ ràng trong mắt tất cả mọi người.

Đồng thời, thái tử phi Tằng Thủy Lan nhớ ra cái gì đó, hét to một tiếng: “Dừng tay!”

Tiếc thay, nàng ta kêu cũng đã chậm, gần đó đã có tiếng kêu thất thanh: “Tăng tiểu thư!”

“Là Tằng Thủy Tiên!”

“Trời ạ!”

Hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu ở trên cao đều không thấy rõ tướng mạo nữ tử, nhưng nghe chung quanh trăm miệng một lời gọi ra tên của nàng ta, đều thất kinh, dồn dập đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Tằng phủ.

Tằng Tư Đồ cũng bất chấp trong rương khả năng tồn tại nguy hiểm, lựa chọn chạy đến, đến gần đó, vừa thẹn vừa tức, hét lớn một tiếng: “A!”

Âm thanh già nua run rẩy không ngừng đâm vào màng nhĩ mọi người, hắn quỳ gối xuống mặt đất, thân mình không ngừng được run rẩy, kêu lên: “Thủy Tiên!”

Nữ tử trần truồng bị trói, không phải nữ nhi của hắn Tằng Thủy Tiên thì là ai?

Tằng Thủy tiên mở to ánh mắt trống rỗng nhìn đỉnh đầu, ánh mắt vốn khóc khô nước mắt sau khi nghe thây phụ thân tiếng gọi, lại một lần nữa chảy ra lệ nóng.

Người đưa nàng ta tới nhét một nút gỗ trong miệng nàng ta, nàng ta chỉ có thể dùng loại tư thế khuất nhục bị người trói chặt này, đưa đến trước mắt toàn bộ người quyền quý, trở thành trò cười lớn nhất lưu truyền trong kinh đô.

Tằng Thủy Lan cũng cảm thấy trời đất xoay chuyển, cung nữ bên cạnh vội đỡ lấy nàng ta, lúc nàng ta lấy lại cảm giác, tay vươn ra đẩy cung nữ, hạ lệnh xuống, gấp kêu to: “Người đâu, đưa nàng ta hồi phủ!”

Mấy cung nữ phủ thái tử nhanh chóng vây quanh, một người cởi trói, một người choàng áo, liền quấn kín Tằng Thủy Tiên từ đầu đến chân, thái giám ôm Tằng Thủy Tiên ra ngoài, trong điện, sau khi náo động qua đi, lại khôi phục lặng im.

“Vẫn chưa tìm thấy thị nữ sao? Điều tra cho trẫm, nhất định phải tra được, trẫm muốn xem thử rốt cuộc chuyện này là ai làm!” Hoàng đế tức giận khó đè nén mà quát.

Phá hủy Tằng Thủy Tiên, lại ở ngay trước mặt hắn, thái hậu, và quần thần, lại còn dùng cách này để tuyên bố sự việc, đủ để khiến cả Thiên Dạ hổ thẹn!

Sắc mặt Quân Lan Phong lúc thấy người trong rương, “xoạt” một cái chìm đến đáy cốc, mày kiếm nhíu chặt, mặt hắn xanh lét, trầm giọng phân phó: “Cửu Sát, thông báo cả Huyết Lang, tìm bằng được người làm chuyện này ra cho bổn vương!”

Hắn thốt ra lời này, lòng ai nấy trong điện đều run rẩy, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Trung Sơn Vương chắp tay ở trước điện.

Hắn xuất động cả tổ chức Huyết Lang!

Ngay cả thái tử phi Tằng Thủy Lan cũng ngẩn ra, rồi sau đó, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích, đi đến trước mặt Quân Lan Phong, nói: “Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Trung Sơn Vương! ”

Nhưng trong lòng thở dài, Trung Sơn Vương vì Thủy Tiên mà làm như vậy, đây nói rõ cái gì chứ? Nếu như thân mình Thủy Tiên vẫn hoàn hảo như trước, việc này nhất định sẽ khác nhau.

Quân Lan Phong lạnh lùng nói: “Bổn vương không chỉ vì Tằng tiểu thư, mà là vì mặt mũi của hoàng thất Thiên Dạ! Đã lấn đến trước cửa nhà thế này, nếu không bắt người phía sau chủ mưu tới, có nghĩa là hoàng gia chúng ta có thể để mặc người khác bắt nạt sao?”

Tằng Thủy Lan nghe vậy, cười khổ một tiếng, là nàng ta suy nghĩ nhiều, Trung Sơn Vương đối với Thủy Tiên, rốt cuộc vẫn là không có tình cảm gì.

Trong lòng hoàng đế hết sức vui mừng, nghe nói tổ chức Huyết Lang là vương bài trong tay Quân Lan Phong, chỉ cần hắn không đồng ý, không một ai, không có chuyện gì có thể để tổ chức bí ẩn nhất, hung ác nhất Thiên Dạ này ra tay, đương nhiên, nếu như hắn dùng quyền áp bức, đó lại là một chuyện khác.

Nhưng bây giờ, Lan Phong có thể chủ động giải quyết ưu sầu vì hắn, điều động ám vệ hàng đầu, trong lòng hắn, có thể không cảm động sao? Trong lòng Lan Phong, rốt cuộc là vẫn có Đoan Mộc gia.

Mà ánh mắt Quân Lan Phong, lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lạc Vân Hi, trong con ngươi xẹt qua lo lắng sâu đậm.

Lạc Vân Hi nhíu mày, nhìn ngự Lâm Quân thu thập mảnh vỡ hòm gỗ, như nghĩ ngợi gì.

Cướp nàng từ bên trong xe ngựa đi, để kẻ khác đoạt đi trong sạch, lại phô bày trước mặt mọi người rồi đuổi về Lạc phủ, da mặt mỏng, chắc chắn sẽ tự vẫn, da mặt dày, từ nay về sau, cũng trở thành trò cười cho người trong thiên hạ.

Đây là một ké hoạch mà Lạc Tử Tục và Lạc Phi Dĩnh bàn trong Tuyết Các, mà nàng, trùng hợp nghe thấy được.

Lạc Tử Tục chỉ nói trói nàng đi dạy dỗ một trận, chuyện tìm người làm nhục nàng là Lạc Phi Dĩnh yêu cầu, nàng ta tàn bạo nói cho Lạc Tử Tục, nữ tử để ý nhất là trong sạch, muốn hủy, phải phá huỷ cái quý giá nhất của Lạc Vân Hi, để nàng sống không bằng chết!

Nàng không khỏi nghĩ lại, mình rốt cuộc đâu làm gì để Lạc Phi Dĩnh oán hận như thế, lại sử dụng loại thủ đoạn này.

Chẳng qua là, trong mắt nàng ta “phế vật” thoát khỏi khống chế của nàng ta; chẳng qua là, dung nhan của mình đẹp hơn nàng ta; chẳng qua là, Đoan Mộc Triết từng thích nàng, thậm chí bây giờ còn thích nàng . . .

Lòng dạ nữ nhân thật là độc ác, Lạc Vân Hi lần nữa lại có thêm kiến thức, cho nên, nàng cũng không cần khách khí đối với Lạc Phi Dĩnh!

Liếc xéo Lạc Phi Dĩnh đang có chút lo lắng một cái, nàng không khỏi nghĩ, nếu như nằm dưới đất không phải Tằng Thủy Tiên, mà là Lạc Phi Dĩnh, tâm tình Lạc Phi Dĩnh sẽ như thế đây?

Chỉ có điều, ban đầu nàng cũng không ngờ tới chuyện bất ngờ này, Tằng Thủy Tiên, là chuyện ngoài ý muốn trong trò chơi này mà thôi!

Trò hay chân chính, còn ở phía sau!

Nàng khẽ nhếch môi mỏng, bưng chung trà trên bàn lên, uống một hớp nhỏ, khẽ thở ra một hơi.

Thái hậu dùng ánh mắt hẹp dài của nàng ta, dò xét Lạc Phi Dĩnh từ trên xuống dưới, hoàng hậu thấy thế, thấy thái hậu kiêng kỵ, cười nói: “Thái hậu, hoàng thượng, lễ đính hôn của Lục hoàng tử và Lạc Phi Dĩnh. . . có nên tiếp tục hay không?”

Hoàng đế suy tư chốc lát, nói: “Thái hậu, theo trẫm thấy thì hôn lễ đã định xong, không làm những lễ nghi này cũng được, đến ngày bọn hắn đại hôn, lại tổ chức long trọng.” Thái hậu “ừ” một tiếng, ngoắc tay về phía dưới, kêu lên: “Dĩnh nhi, tới đây.”

Lạc Phi Dĩnh che dấu tất cả cảm xúc, từ chỗ ngồi cảu Lạc gia đi ra, con ngươi Lạc Vân Hi hơi đổi, biết đây là thời cơ tốt, nắm chắc, làm ít công nhiều.

Lạc Phi Dĩnh đi ngang qua bên cạnh đại phu nhân, Đại phu nhân đang bưng lấy chung trà thưởng trà thơm, Lạc Phi Dĩnh tới, nàng ta đứng lên, đang muốn đặt chung trà xuống, trong lòng Lạc Vân Hi rõ, đây chẳng phải cơ hội tốt trời ban sao?

Ngay lập tức, nàng nghiêng người qua, ngăn trở tầm nhìn của người phía sau, chân trái vươn ra, hung hăng đạp bắp chân một thị nữ sau lưng đại phu nhân.

Thị nữ kia không đứng vững, kinh ngạc thốt lên một tiếng nhào về hướng Đại phu nhân.

Chợt nghe “ầm” một tiếng vang lên, chung trà trong tay đại phu nhân bay ra khỏi tay, nước trà giội hết về phía Lạc Phi Dĩnh, Lạc Phi Dĩnh kinh ngạc hét lên tránh né, nhưng trên người, vẫn dính không ít nước.

Đại phu nhân vội giữ chung trà, may là không vỡ nát, lúc ý thức được ánh mắt sáng quắc xung quanh, mặt nàng ta nóng lên.

“Thực xin lỗi, Đại phu nhân, xin lỗi!” Thị nữ kia đứng lên, mặt đầy sợ hãi mà áy náy nói.

Lúc này Đại phu nhân cũng không thể dạy dỗ nàng ta, kêu một thị nữ khác cầm khăn mặt tới lau sạch nước trên cổ và mặt Lạc Phi Dĩnh, để nàng ta đi tới chỗ thái hậu trước.

Đợi sau khi ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển đi, Đại phu nhân mới hung ác trợn mắt nhìn thị nữ kia, trong lòng nghĩ, sau khi trở về nhất định đánh thị nữ này một trận no đòn, lại đuổi đến nhà bếp làm việc vặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Thị nữ này là nanh vuốt của đại phu nhân, Lạc Vân Hi biết, cho nên cũng không lo lắng Đại phu nhân sẽ làm gì đối với nàng ta, giờ khắc này, hai mắt của nàng sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm Lạc Phi Dĩnh.

Thái hậu thấy Lạc Phi Dĩnh đến gần, nhắc nhở: “Hoàng hậu.”

Hoàng hậu điều chỉnh lại thần sắc, nghiêm giọng nói: “Dĩnh nhi, hôn sự của ngươi và Lục hoàng tử đã định xong, tuy còn chưa cử hành hôn lễ, thế nhưng đã được xem như người hoàng gia, tất cả đều lấy lợi ích hoàng gia làm đầu, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc (chuẩn mực đạo đức nữ nhân), nhớ không?”

Lạc Phi Dĩnh đứng dưới bậc thềm, từ xa hành lễ: “Thần nữ nhớ kỹ!”

Hoàng hậu nói một loạt quy củ hoàng gia, lòng Lạc Phi Dĩnh có chút không yên, thần sắc quái dị.

Hoàng hậu nói hồi lâu, thấy nàng ta như thế, trong lòng không thích, bỗng nhiên nâng cao giọng, quát lên: “Ngươi nghe hay không?”

Lạc Phi Dĩnh bị dọa giật mình, đột nhiên, mặt nàng ta chợt biến sắc, đưa tay kéo ra cổ áo của mình, không nhịn được lẩm bẩm: “Rất ngứa, rất ngứa!”

Hành động này, làm người xung quanh kinh ngạc.

Mà lực đạo trong tay Lạc Phi Dĩnh không biết thế nào mà trở nên đặc biệt lớn, mấy lần liền xả sạch sành sanh quần áo trên người, hai cánh tay, liều mạng mà gãi trên da thịt trắng như tuyết, cái yếm hồng phấn chui vào tầm mắt mọi người, trước ngực cao thẳng trong nháy mắt khiến nam nhân trong đại điện hít vào một ngụm khí lạnh.

“Ngăn cản nàng ta lại!” Thái hậu khiếp sợ rống to một tiếng.

Mấy thái giám liền xông tới muốn cản, có người còn nhanh hơn bọn hắn, Đoan Mộc Triết từ ghế sau bay đến xuống, ôm lấy Lạc Phi Dĩnh ăn mặc bất nhã, đi nhanh rời khỏi hiện trường.

Lạc Phi Dĩnh càng không ngừng vùng vẫy trong ngực Đoan Mộc Triết, khóc không ra tiếng: “Triết, ta không nhịn được, ngứa chết, ta muốn chết . . . ”

Thời khắc này, trong điện cuối cùng cũng có người lặng lẽ phát ra tiếng cười.

Ánh mắt thái hậu lạnh lùng quét tới, trong điện lại hoàn toàn yên tinh lại.

Mặt đại phu nhân nhợt nhạt, thân mình lắc mấy cái, run giọng hỏi Lạc Kính Văn: “Dĩnh nhi sao vậy?”

Lạc Kính Văn không hề khá hơn nàng ta, nghĩ đến chuyện trước đây không bao lâu tóc Lạc Phi Dĩnh ngứa ngáy, trong lòng dâng lên nồng đậm lo âu.

Dĩnh nhi, sẽ không phải bị bệnh kỳ lạ gì chứ?

Hoàng đế tâm phiền ý loạn, vung tay áo, trước khi rời đi ném một câu: “Tất cả mọi người giải tán!”

Người Lạc gia không vội đi, Lạc Kính Văn và Đại phu nhân vội vã tiến lên giải thích với hoàng hậu và thái hậu, Lạc Vân Hi lại không chút hoang mang đi về hướng Tề Sính Đình tạm biệt, theo đám người ra điện đi ra ngoài.

Quân Lan Phong trông thấy nàng rời khỏi, vội vàng cáo từ với thái hậu.

Lúc Lạc Vân Hi sắp tới nội môn, thân mình bất chợt lóe lên đã hướng sau bồn hoa, biến mất trên đường vào cung.

Phía sau, một thị vệ vội vã đi đến tìm, mặt đầy nghi hoặc, lầm bầm: “Người đi nơi nào rồi?”

Lạc Vân Hi đi ra từ một con đường khác trên, người này đi theo nàng rất lâu rồi, chẳng qua nàng cũng bỏ qua nhiều lần, nàng biết, đấy là người của Đỗ Linh.

A, muốn theo dõi nàng, còn non lắm!

Đi đến cửa nội môn, Cửu Sát từ bóng tối đi ra, thấp giọng nói: “Lạc tiểu thư, gia chủ nhà ta cho mời.”

Xe ngựa màu đen lẳng lặng ngừng ở phía bên phải nội môn, Lạc Vân Hi lên xe ngựa, bên tai truyền đến giọng trầm thấp của nam nhân: “Hi nhi, ngươi không sao chứ?”

“Ta có thể có chuyện gì được? Có chuyện là Tằng Thủy Tiên.” Lạc Vân Hi cười khẽ trả lời.

“Ừm, ta nhất định sẽ điều tra ra đến cùng xem ai dám xuống tay với ngươi!” Quân Lan Phong nằm ở trên chiếu, quần áo màu trắng bạc như mây mù gấp dưới chân, làm nổi bật lên sắc mặt lạnh giá của hắn.

Lạc Vân Hi nhẹ thu lại nụ cười, thì ra hắn cũng nhìn ra, ý đồ của người hạ thủ cũng không phải Tằng Thủy Tiên, mà chính là mình.

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi không cần điều tra, đây là chuyện của ta, ta tự có chừng mực.”

“Chuyện này chẳng phải chuyện riêng của ngươi.” Giọng Quân Lan Phong tăng thêm, nhấn mạnh nói.

“Không phải chuyện của ta, lẽ nào là chuyện của ngươi?” Lạc Vân Hi hơi không kiên nhẫn trả lời.

“Lẽ nào không có quan hệ gì với ta sao?” Quân Lan Phong thấy mặt nàng đầy lạnh nhạt, tâm tình cũng vô cùng không tốt: “Đừng nói không có quan hệ gì với ta! Trong lòng ta, ngươi là nữ nhân của ta.”

Tiếng nói của hắn kiên định quả quyết, không cho người khác phản bác.

“Nữ nhân sao?” Lạc Vân Hi cười nói: “Đỗ Tình Yên mới là nữ nhân của ngươi, Đỗ Linh cũng muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi muốn ao nhiêu thì có ấy nhiêu, đừng kéo ta vào!”

Nói xong, nàng đưa tay hất màn xe lên, muốn đi ra ngoài, nhưng eo thon lại căng thẳng, thân mình bị cánh tay cứng cáp ôm trở lại, rơi vào một cái ôm ấp lại lạnh như băng.

“Hi nhi, đừng nói những thứ không hay nầy này để chọc giận ta!” Trong ánh mắt Quân Lan Phong có đau đớn sâu đậm, như dã thú bị thương, sâu sắc nhìn ánh mắt của nàng.

Lạc Vân Hi ngửa mặt lên, mở to mắt, nhưng không động.

Quân Lan Phong khom người, cúi đầu, không kề sát cái trán hơi ấm lên trên cổ nàng, hai tay, tăng thêm lực đạo, nâng đỡ eo nàng, không thèm nhắc lại.

Hai người duy trì loại tư thế quỷ dị này một lúc lâu.

Cuối cùng Lạc Vân Hi khẽ thở dài, chủ bám vào bờ vai của hắn, cảm thấy động tác của nàng, cơ mặt Quân Lan Phong hơi co rút, lập tức thẳng lưng lên, khẽ nghiêng người ngồi ngả về hướng ghế rộng lớn, ôm Lạc Vân Hi lên đùi.

Lạc Vân Hi muốn xuống, nhưng Quân Lan Phong không đồng ý, vững vàng nắm chặt eo nàng, nàng không có cách nào, đành phải dựa vào vai hắn, nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: “Ta rất mệt, đừng ầm ỹ với ta.”

Môi Quân Lan Phong hé mở, định nói rồi lại thôi.

Hắn cùng nàng ầm ĩ lúc nào?

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã hóa thành đau lòng thở dài: “Được được, nghỉ ngơi tý đi.”

“Ừm.” Lạc Vân Hi mơ hồ trả lời một tiếng, dựa vào lồng ngực cường tráng của hắn ngủ thiếp đi.

Quân Lan Phong vươn bàn tay to như quạt hương bồ ra, nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, để nàng ngủ thoải mái hơn một chút. Xe ngựa đến của sau của Lạc phủ, Quân Lan Phong lại ôm Lạc Vân Hi lên, Cửu Sát mở đường, nhẹ nhàng đi tới Vân Các. Đưa Lạc Vân Hi phóng tới giường lớn trong chủ phòng, Quân Lan Phong vừa thẳng lưng lên, tay nhỏ của Lạc Vân Hi đã nắm chặt góc áo hắn, lẩm bẩm: “Đừng đi.”

Quân Lan Phong cúi đầu, nhìn thấy bất an trên mặt nữ tử, trong lòng nhộn nhạo ý thương tiếc, cầm ngược lại tay nhỏ bé của nàng, trầm giọng nói: “Không đi.”

Sắc mặt Lạc Vân Hi mới dần dần bình thường lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu rồi lại buông ra, tay cũng tự nhiên để ở mép giường.

Quân Lan Phong cũng không buông tay nàng ra, nắm chặt, ngồi ở đầu giường, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Cửu Sát thấy thế, cúi đầu rời khỏi phòng, biết chủ tử tạm thời không đi, một mình ra khỏi Lạc phủ, lái xe ngựa trở về.

Một giấc ngủ này Lạc Vân Hi rất lâu, Chờ nàng tỉnh lại, ánh mắt còn chưa mở, đã cảm thấy có người nắm tay mình.

Buồn ngủ dần trôi đi, trong ký ức quay lại, mặt nàng hơi đỏ lên, không thể không thừa nhận, trong lòng lại hết sức thư dãn vui vẻ, nhất là, không chút ý buồn bực nào.

Vốn dĩ, biết được Lạc Phi Dĩnh và Lạc Tử Tục muốn tính kế hãm hại mình, nàng đã ngụy tạo lá thư đó, một là thử thách Hạ Đào, hai là trong thư có thuốc bột vô sắc vô vị, thuốc bột này gặp nước sẽ bộc phát, hơn nữa sẽ mở rộng theo da thịt, khiến toàn thân ngứa ngáy; trên đường xảy ra chuyện Tằng Thủy Tiên đoạt xe ngựa, thay nàng nhận tội; trong cung, Lạc Phi Dĩnh xúi giục Thái tử đánh Tề Sính Đình, nàng thay Tề Sính Đình ra mặt, cùng Đoan Mộc Triết đọ sức, tất cả những thứ này, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Chỉ khi nào cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, nàng mới cảm thấy tất cả áp lực đều nhẹ.

Quân Lan Phong đang ngồi ở đầu giường ngủ gà ngủ gật, chợt thấy bàn tay nhỏ bị hắn nắm trong lòng tay trở nên rất nóng, hắn mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía Lạc Vân Hi, phát hiện mặt bé nhỏ của nàng đỏ bừng, nhìn rất đẹp, nhất thời nhìn sững sờ.