Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 151

Chương 147, trả thù Lạc Phi Dĩnh

Edior: thu thảo

Đoan Mộc Triết đứng chắp tay, nhắm mắt lại, gương mặt anh tuấn càng hiện ra sự lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn thẳng loại đẹp lạnh bạc này.

Đứng một lúc lâu, một bóng dáng xuất hiện phía sau hắn, là khí tức hắn quen thuộc, Đoan Mộc Triết không quay đầu lại, thấp giọng nói: “Lưu Quang, ngươi thật sự càng ngày càng hiểu tâm ý ta.”

Lưu Quang đến gần, vòng tới bên cạnh người Đoan Mộc Triết, nghi ngờ nói: “Điện hạ, thực sự có người tìm ngài.”

Thấy Đoan Mộc Triết hơi ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng giải thích rõ: “Là Vân Hi tiểu thư.”

Trong lòng lại nghĩ, thì ra chủ tử không muốn ở riêng cùng Lạc Phi Dĩnh, nên mới nghĩ mình hiểu ý hắn, tìm ra một cái cớ như vậy.

Lưu Quang thẹn thùng, nếu như không phải Lạc Vân Hi tìm hắn, nói muốn gặp Đoan Mộc Triết, cũng bảo hắn nói như vậy, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ đắc tội Lạc Phi Dĩnh! Dù sao, Lạc Phi Dĩnh cũng là chủ mẩu tương lai của hắn.

Có thể do Lạc Vân Hi . . . từ nhỏ thân cận với chủ tử, nên trong mắt hắn, cũng là nửa chủ tử, cho nên, Lưu Quang ích kỷ lựa chọn.

“Ở cung An Bình.” Lưu quang thấp giọng nói.

“Ta đã biết.” Đoan Mộc Triết nói rồi cất bước đi đến hướng cửa sau cung Càn thanh.

Cung An Bình là tẩm cung của ngọc quý nhân, mẫu thân Đoan Mộc Triết, sau khi Ngọc quý nhân bị bệnh chết, hoàng đế liền ban cung này cho hắn.

Lạc Vân Hi đang đứng tại đường nhỏ từ cung Càn thanh đến cung An Bình, từ xa trông thấy mái cung điện vàng son nhô lên, nhất thời có chút hoang mang.

Những ký ức có liên quan đến mẫu phi Đoan Mộc Triết, từng chút một dâng lên trong đầu, đụng chạm tới tim nàng, nữ nhân kia, dịu dàng, hào phóng, lương thiện, xinh đẹp, đối với nàng giống như con gái ruột.

Nàng không khỏi nghĩ, vị Ngọc quý nhân này, đến cùng có động cơ gì?

Nàng đã từng thăm dò Tam di nương, nhưng Tam di nương lại nói không quen biết ngọc quý nhân, nàng không tiện hỏi nhiều, dù sao chuyện mất trí nhớ, Tam di nương cũng không biết, mà Đoan Mộc Triết, cũng không biết nguyên nhân trong đó.

Lạc Vân Hi tính thời gian một chút, gần như hắn sắp đến rồi, hơi cong môi, lùi tới cạnh cây đại thụ bên đường, đá một cái về cái gì đó phía sau cây.

Vật kia hừ một tiếng, Lạc Vân Hi đẩy cỏ dài ra, hiện ra một gương mặt, thì ra, ở đây ẩn giấu một người.

Lạc Phi Dĩnh mặc váy màu đỏ bị nàng dùng Tuyết Cẩm quấn lấy rất chắc, buộc tay ngoặt về phía sau, không nhúc nhích được chút nào, trên miệng bị nhét vào chính là đai lưng đỏ thẫm của nàng ta, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, giờ khắc này vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lạc Vân Hi.

“Có thể phát ra âm thanh sao?” Lạc Vân Hi lầu bầu một câu, cúi người xuống, quấn chặt đai lưng trên miệng nàng ta một chút.

Vào lúc này Lạc Phi Dĩnh thực sự không phát ra được một tiếng động, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, Lạc Vân Hi hừ nhẹ một tiếng: “Đại tỷ, ta lại giết ngươi, sợ hãi như vậy làm gì?”

Nói rồi đỡ nàng đến chân tường, vặn mặt nàng ta, để nàng ta có thể xuyên qua khe hở của cỏ dài mà nhìn thấy bên ngoài.

Làm xong tất cả, nàng mới bước nhanh ra ngoài, cố ý đi xa một chút, để tránh hơi thở của Lạc Phi Dĩnh bị người khác phát hiện, chẳng mấy chốc, Đoan Mộc Triết đã một mình đi tới.

“Hi nhi.” Đoan Mộc Triết đi tới gần thì dừng bước lại, yếu ớt kêu một tiếng.

Những con đường trong hoàng cung rắc rối phức tạp, con đường nhỏ này địa thế hẻo lánh, cực kỳ ít người đi ngang qua, trước đó, hắn đã sai Lưu Quang ở bên ngoài canh chừng, cho nên không lo lắng có người đến mà thấy được hai người gặp mặt.

“Chúc mừng ngươi đính hôn.” Lạc Vân Hi thản nhiên nói, vốn muốn cười, lại chợt phát hiện, đối mặt với Đoan Mộc Triết, coi như là ngụy trang, cũng cực kỳ khó khăn.

Lạc Phi Dĩnh lo lắng nhìn bên này, hai người bọn hắn nói cái gì, một câu nàng ta cũng không nghe được.

“Từ nay về sau ngươi chính là tỷ phu của ta, ngoài ra chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa.” Vốn Lạc Vân Hi muốn dùng mỹ nhân kế, nhưng đến trước mặt Đoan Mộc Triết, bây giờ nàng lại không có tâm tư này, cho nên, đổi chủ ý, trực tiếp nói ra câu nói này.

“Ngươi nói cái gì?” Khuôn mặt thanh tú của Đoan Mộc Triết trầm xuống, nhiệt độ cả người hạ thấp dữ dội, nắm chặt hai tay, gân xanh lộ ra, hiển nhiên là hắn đang tức giận: “Hi nhi, ngươi đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi!”

Cảm thấy Đoan Mộc Triết tức giận, Lạc Vân Hi lùi về sau một bước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Ta đã cho ngươi cơ hội, Đoan Mộc Triết, ngươi thà chết cũng phải cưới Lạc Phi Dĩnh, ngươi vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Ta không chấp nhận cái gọi là kế hoạch, cái gọi là ẩn nhẫn, ta muốn, là ngay tại bây giờ!”

“Ngươi tới gặp ta nói là để nói những lời điên rồ này sao?” Đoan Mộc Triết tới gần nàng một bước.

Lạc Vân Hi dừng một chút, liếc mắt nhìn về hướng Lạc Phi Dĩnh, nhẹ nhàng nói: “Có thể ôm ta một lần cuối cùng được không?”

“Cái gì?” Đoan Mộc Triết ngẩn ngơ, trái tim đau xót, đưa cánh tay kéo Lạc Vân Hi vào trong ngực, ôm chặt lấy, cảm giác an toàn đã mất lâu lần nữa trở lại.

“Hi nhi, vì sao không thể lý hiểu ta nhiều một chút chứ?” Đoan Mộc Triết chôn mặt vào của mái tóc đen Lạc Vân Hi, thì thào nói: “Ta làm tất cả việc này, cũng là vì tương lai, chờ chúng ta đứng ở vị trí cao cao tại thượng, còn ai có thể tách chúng ta ra nữa sao?”

Lạc Vân Hi không hề có cảm giác run sợ, sắc mặt bình tĩnh, từ ôm chặt hắn, nhắm hai mắt, cũng không nói gì.

Muốn ở vị trí cao cao tại thượng, có rất nhiều loại biện pháp, nhưng ở cổ đại, hôn nhân mới là con đường tốt, thế nhưng, nàng không thích, để nam nhân có quyền lực nhờ hôn nhân, không lưu luyến là tốt nhất.

Mà tình cảnh này, Lạc Phi Dĩnh thấy rất rõ ràng!

Hai người triền miên kích thích ánh mắt của nàng ta!

“Oanh” một tiếng, đầu óc giống như nổ tung, một dòng nước lạnh dọc theo bàn chân chạy thẳng vào tim, thế giới của Lạc Phi Dĩnh như bị đóng băng! Nàng ta không ngờ, nam nhân coi mình như trân bảo vậy mà lại biểu đạt tình cảm của hắn ra như vậy!

Đó mới là yêu sao ?

Không, không thể! Ánh mắt Đoan Mộc Triết nhìn mình thâm tình như vậy, quan tâm như vậy, nhưng hôm nay là sao chứ? Tuy rằng nàng ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng từ hai tay hắn thắt chặt kia, khuôn mặt lưu luyến vùi vào mái tóc đen của Lạc Vân Hi kia có thể cảm giác yêu say đắm cùng ỷ lại cỡ nào!

Nàng ta chưa từng tận mắt nhìn tình cảnh hai người bên nhau, thì ra, hiện thực so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn! Thì ra, tình cảm giữa bọn hắn đúng là mình không thể nào chen chân vào!

Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi, vốn cho rằng mình có thể dễ dàng phá huỷ hạnh phúc của nàng, vốn tưởng rằng có thể bắt nạt nàng cả đời, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ta chợt phát hiện, nàng ta giành được người nam nhân kia, lại thích nhất người bị nàng ta bắt nạt đã quen kia!

Lạc Phi Dĩnh muốn lớn tiếng kêu to ra, nhưng không phát ra được một tiếng động, rơi lệ như điên, muốn xoạt thanh gạt bỏ âm thanh không cam lòng nơi đáy lòng!

Nàng ta không cam lòng! Nàng ta ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy, điểm nào không bằng phế vật Lạc Vân Hi đầy tiếng xấu bên ngoài này chứ? Nhưng vì cái gì, Đoan Mộc Triết vẫn không trao cả trái tim cho nàng ta, trái lại vẫn nhớ Lạc Vân Hi là sao? Là sức quyến rũ của mình không đủ sao?

Trong lòng Lạc Phi Dĩnh cay đắng vô cùng, nhưng cũng không làm được gì.

Lạc Vân Hi nhắm hai mắt, trong lòng đếm ba tiếng, kiên quyết lui lại, đẩy Đoan Mộc Triết ra, mặt đầy bình thản nói: “Đoan Mộc Triết, sau này gặp lại chúng ta chính là người qua đường!”

Nói xong, nàng lướt qua nam nhân còn đang mờ mịt, rời đi như một trận gió mát.

“Hi nhi!” Đoan Mộc Triết kêu một tiếng, chạy vài bước đuổi tới, Lạc Vân Hi đi vào đường rẽ, không còn thấy bóng dáng, hắn mới dừng bước, hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi nói : “Người qua đường sao? Không thể! Hi nhi, vĩnh viễn không có khả năng này.” Đứng yên tại nửa ngày, Đoan Mộc Triết mới bình phục tâm tình, sửa lại quần áo rồi rời khỏi đây.

Đợi hắn đi một hồi lâu, Lạc Vân Hi mới dọc theo đường cũ trở về, đến chỗ Lạc Phi Dĩnh bị trói, đẩy cỏ dại trước mặt ra, trong đó nàng ta khuôn mặt oán độc đầy nước mắt.

“Mùi vị này không dễ chịu đúng không?” Lạc Vân Hi vui vẻ cười nói: “Như thế nào? Nghĩ rằng mình khuynh quốc khuynh thành sao?”

Nàng vươn tay phải ra, ngón út ngả ngớn nâng cằm lên Lạc Phi Dĩnh, khóe mắt, nhuộm ý cười quỷ quyệt không hợp thân phận: “Lạc Phi Dĩnh, chúng ta nói trắng ra, đừng nghĩ mình khuynh quốc khuynh thành, trong lòng Đoan Mộc Triết vẫn có ta, ngươi thua!”

Nói xong, nàng vừa kéo nút thắt của Tuyết Cẩm, cổ tay phải múa nhẹ, tơ lụa trắng noãn như tuyết bay vào không trung, kèm theo tiếng cười “khanh khách” của nữ tử, một người một tơ lụa đi xa.

“Tiện nhâ , ta nhớ kỹ!” Hai tay Lạc Phi Dĩnh được giải phóng, lập tức kéo đai lưng quấn ngoài miệng xuống, căm hận thốt ra một câu.

****

Cung Càn thanh, bên trong cung điện ngồi đầy người, xà nhà điêu khắc hoa, những người có quyền thế trong kinh đô đều tụ hội ở nơi này, trong điện chỉ nghe tiếng gió rì rào thị nữ quạt vang lên, không còn tiếng nói chuyện .

Lúc Lạc Vân Hi bước vào cửa hông, liền thả nhẹ bước chân, cúi đầu vào điện, từ sau lưng một loạt cung nữ, đi vào chỗ Lạc gia, không hề khiến cho người khác chú ý là bao.

Ngược lại Lạc Kính Văn quay lại nhìn nàng, mày rậm hơi nhíu, không gọi gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi rất tự giác tìm ghế dựa trống ngồi xuống, ánh mắt tìm về phía chủ vị.

Hoàng đế và hoàng hậu hai bên trái phải ngồi ở chỗ cao nhất, thái hậu ngồi ở phía đối diện, bên cạnh nàng ta trống một ghế thái sư không ngồi, bày ra trà mát trước mặt. Bốn cái ghế phía sau, đều là phân tần phi và hoàng tử ngồi.

Ánh mắt Lạc Vân Hi nhanh chóng tìm quanh, Thái tử, Đoan Mộc Triết và Đoan Mộc Kỳ đều ở đây, nhưng không thấy Quân Lan Phong.

Nàng liếc một cái ở chỗ trống cạnh thái hậu, như nghĩ ngợi gì.

Trong chốc lát sau, một bóng người cao lớn từ cửa lớn đi vào chủ điện, Quân Lan Phong nhanh chân vào điện, vạt áo màu bạc trắng bị gió thổi lên, xen lẫn với ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng, lóe ra ánh sáng rực rỡ, mũ ngọc bích đỉnh đầu, cũng bởi vì chiết xạ mà tạo ra ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt làm rối loạn ánh mắt của mọi người.

Nam nhân vào cuối cùng, ánh mắt tự nhiên liếc về hướng Lạc phủ, Lạc Vân Hi theo phản xạ hơi mở to mắt liếc đi chỗ khác.

Quân Lan Phong đã đi đến chỗ dành cho người địa vị cao.

“Tìm được rồi.” Trước khi ngồi, hắn thản nhiên nói.

Ở phía sau hắn, Lạc Phi Dĩnh chậm rãi vào điện, quần áo chỉnh tề, không hề thấy chút bóng dáng của kẻ lôi thôi vừa bị trói, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên nói: “Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, thần nữ ham chơi, gây ra sai lầm, bỏ lỡ thời gian, mong mọi người trách phạt!”

Thái hậu thấy nàng ta cúi đầu nhận sai, trong lòng tốt hơn một chút, nói: “Tốt lắm, không sao thì tốt rồi.”

Hoàng đế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống triều thần quý phụ trong điện, trầm giọng nói: “Hôm nay là ngày tốt để cử hành lễ đính hôn của Lục nhi và Lạc đại tiểu thư, đây là niềm vui của trẫm, cũng là niềm vui của quốc gia.”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Triều thần phía dưới lập tức hành lễ bái lạy.

Hoàng đế khẽ mỉm cười, hài lòng nói: “Hãy bình thân! Không cần đa lễ.”

Lạc Vân Hi thầm nghĩ, lúc trước Thái tử cưới chính phi và trắc phi, hoàng đế công bố trong triều trước tiên, sau đó rất ra một đạo thánh chỉ cưới hỏi, thiên hạ đều biết, hoàng cung cũng vì đó mà bày tiệc rượu long trong, ngoài sáng ngầm nâng bà vị phi tử của thái tử; mà hôn sự của Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh, nói rất êm tai là do hoàng cung tổ chức, nói khó nghe chính là mọi người cùng tới nơi này ăn một bữa, rốt cuộc là có chút thiếu sót.

Thái tử dù vô năng, nhưng thân phận vẫn còn ở đó.

Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cung nữ nâng rất nhiều món ăn toàn thịt cá, như nước chảy đưa vào cung điện, hoàng thượng mời mọi người cùng uống ly rượu thứ nhất, bầu không khí của cung Càn thanh mới bắt đầu sôi nổi, âm thanh ăn uống linh đình không dứt bên tai.

Lạc Vân Hi uống chút canh, ánh mắt lườm về hướng thượng vị, lập tức đụng phải ánh mắt Quân Lan Phong.

Lúc này nàng không tránh né, mà là cau mày nhìn hắn, vừa rồi, dường như là Lạc Phi Dĩnh được Quân Lan Phong tìm về, như vậy, hắn ra khỏi đây khi nào? Có thấy cảnh ở cung An Bình hay không?

Quân Lan Phong thấy nàng nhìn lại, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ dịu dàng, tay phải khẽ nhúc nhích, nhấc chung ngọc rượu trong tay lên, từ xa mà hướng về Lạc Vân Hi, làm tư thế “cụng ly”.

Lạc Vân Hi trợn mắt xem thường, Quân Lan Phong ngửa đầu lên, đã uống cạn rượu trong chén ngọc, thấy Lạc Vân Hi không có động tác gì, môi mỏng bĩu một cái, có chút không vui.

Lạc Vân Hi mỉm cười, giơ chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà, coi như là cụng ly cùng hắn.

Sắc mặt Quân Lan Phong lúc này nhìn mới khá hơn, khóe mắt khẽ nhếch, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đỗ Linh ngồi đối diện chỗ vẫn chú ý đến hai người, xem rõ hành động qua lại giữa bọn hắn, mày cũng dựng lên, biểu tình giống như muốn giết người, nàng ta nâng chung trà của mình lên, không nói lời gì chạy đến trước mặt Quân Lan Phong: “Tỷ phu, ta mời ngươi một chén!”

Quân Lan Phong nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt nói: “Muốn uống thì uống rượu, uống trà để làm gì?”

Đỗ Linh ngẩn ra, vừa định nói, Lạc Vân Hi cũng uống trà, nhưng chuyện này chỉ có một mình nàng ta nhìn thấy, nói ra không ai tin, liền giận đùng đùng chạy về chỗ ngồi, lấy chung rượu của mình, rót ra nửa ly rượu, lần nữa chạy lại.

“Tỷ phu, được rồi chứ?”

“Rót đầy.” Quân Lan Phong nhẹ giương cằm, giọng nói vô cùng khinh bỉ.

“Rót đầy thì rót đầy!” Trong lòng Đỗ Linh muốn Lạc Vân Hi thua, liền kêu nha hoàn cầm bầu rượu qua, rót tràn đầy, lúc quay đầu lại, còn không quên chớp khiêu khích nhìn Lạc Vân Hi mắt .

Lạc Vân Hi cũng đang chú ý đến rượu trong tay của nàng ta, thấy nàng nhìn đến, lại nở nụ cười không thèm để ý, suýt nữa đã chọc điên Đỗ Linh.

Truyện được đăng tại đây

“Là rượu hay là nước? Để bổn vương kiểm tra.” Quân Lan Phong ra hiệu cho Đỗ Linh cầm chung rượu qua, quan sát qua, mới trả ly rượu cho nàng ta: “Đúng là rượu.”

Hắn rót đầy chung rượu lần nữa, giơ tới hướng Đỗ Linh, Đỗ Linh vui vẻ, cùng hắn chạm cốc, cau mày uống rượu xuống.

Lạc Vân Hi tất nhiên không nói gì, nhìn thấy hành động mờ ám lúc Quân Lan Phong đang kiểm tra chung rượu, lập tức cảm thấy, nam nhân này thật là xấu xa!

Đỗ Linh uống một ly rượu, lập tức liền chóng mặt, không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, sắc mặt Quân Lan Phong trầm xuống, quát lên: “Đi, đưa nàng ta về Đỗ phủ!”

Mấy thị nữ của Đỗ phủ không dám chậm trễ, vội vàng đỡ Đỗ Linh đi.

Đỗ Linh mơ hồ bị đỡ ra khỏi đại điện, trong miệng còn đang không hét: “Tỷ phu, uống, uống nữa!”

Lúc này Quân Lan Phong mới nhìn về phía Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi le lưỡi với hắn, học dáng vẻ lúc trước của hắn, làm ra biểu tình “không xấu hổ”, Quân Lan Phong thấy thế bật cười.

Sợ lần nữa bị người nhìn chăm chú, Lạc Vân Hi nhanh chóng ngó mặt đi chỗ khác, thế mà, đập vào mắt lại là ánh mắt khiếp sợ của Đoan Mộc Kỳ.

Lạc Vân Hi điên rồi sao? Hay là đầu óc có bệnh? Một mình nàng làm mặt quỷ làm gì? Đoan Mộc Kỳ vô cùng không hiểu liếc mắt thuận theo hướng ánh mắt nàng nhìn, nơi đó chỉ có bốn người ngồi, thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu và Quân Lan Phong, cây cột ngăn ánh mắt hắn lại, hắn không biết Lạc Vân Hi đến cùng đang làm biểu tình đối với ai, nhưng bốn người này, ai cũng đều không giống!

Sẽ chẳng phải Trung Sơn Vương chứ?

Đoan Mộc Kỳ hoài nghi lại không thể tin được, dùng gương mặt lạnh cùng tính tình lạnh lùng kia của Trung Sơn Vương, lại dạy Lạc Vân Hi lễ nghi, Lạc Vân Hi sao dám như thế?

Lúc này, Đoan Mộc Triết cũng không ngồi ở trên, hắn đang ngồi cùng Lạc Phi Dĩnh, mời rượu từng bàn một.

Đột nhiên, một thị nữ bộ dáng xinh đẹp chạy vội vào, quỳ một cái hướng bậc thang, kêu lên: “Hoàng thượng, thái hậu, gia chủ nhà ta đưa lễ vật lớn tới để mừng Lục hoàng tử và Lạc đại tiểu thư đính hôn!”

Nàng ấy vừa nói một tiếng, âm thanh trong điện lập tức nhỏ xuống, hoàng thượng nhìn về phía nàng ấy, mặt đầy kinh ngạc: “Chủ tử các ngươi là ai?”

Mặt thái hậu cũng đầy ngỡ ngàng.

Thị nữ dập đầu nói: “Xem qua đại lễ, thánh thượng sẽ biết chủ tử chúng ta là ai.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát, hỏi: “Là lễ vật gì?”

Thị nữ đứng lên nói: “Mời hoàng thượng sai người mang tới đến liền biết.”

“Được, đi thôi.” Hoàng đế bĩu môi, Hỉ công công thái giám tổng quản bên cạnh lập tức chạy vội tới cửa chính của điện, cao giọng thét lên: “Nhấc lễ vật vào điện!”

Thị nữ không yên tâm chạy ra ngoài quan sát, không lâu lắm, bốn ngự Lâm Quân đã xách một rương gỗ được đậy vải đỏ thẫm vào điện, dưới sự giúp đỡ của thái giám tổng quản, trực tiếp nhấc đến thảm đỏ giữa đại điện.

Thấy hòm gỗ nặng nề, giữa hai lông mày hoàng đế hiện ra một chút nghi ngờ, thái hậu nghi ngờ nói: “Mở ra nhìn xem.”

“Đợi một chút!” Quân Lan Phong bất chợt trầm giọng quát.

“Trung Sơn Vương, không thể mở ra sao?” Mặt hoàng hậu đang đầy hiếu kỳ, bị Quân Lan Phong đánh gãy, có chút vô vị hỏi.

“Chỉ sợ trong rương có gì bất thường thôi, thị nữ tới tặng lễ vật đâu rồi?” Hoàng đế cũng đã phản ứng kịp, lệ mâu trong điện hơi đảo qua một chút .

Lạc Vân Hi phóng tầm mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy thị nữ tới tặng lễ vật đâu, lòng hơi trầm xuống.

Hỉ công công vội gắt giọng kêu lên: “Người tới tặng lễ vật đâu? Mau tìm!”

( Mọi người hẳn là đoán được là cái gì rồi chứ? Có biết thị nữ này là ai không? Vì sao lại tặng lễ vật vậy? Ha ha…….!)