Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 15

Chương 15, Không bằng phế vật.

Âm thanh bách tính bàn tán cũng không hề nhỏ, Lạc Nguyệt Kỳ đã nghe thấy, nàng quay đầu ngắm nhìn Lạc Vân Hi, trong con ngươi rất nhanh thoáng qua một tia khinh miệt cùng giễu cợt.

Lạc Vân Hi nhìn về hướng xe ngựa phía trước, Lý Tài dẫn một đám thị vệ thúc ngựa đi chậm, đối với dân chúng chỉ chỏ giống như không nghe thấy.

Cho tới khi, những người này thêm tệ hại hơn, đuổi theo xe ngựa nghị luận. “Dừng xe!”

Giọng nói lành lạnh của Lạc Vân Hi bỗng dưng vang lên, xe ngựa ”két” một tiếng vội vàng dừng lại.

Phu xe còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, một bóng dáng nhỏ gầy đã bay thẳng ra khỏi xe ngựa, tốc độ cực nhanh mà xông vào đám người.

Dân chúng còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lạnh đã thoảng bay qua bên tai gào thét xông tới, một bàn tay xinh xắn trắng noãn chợt uốn éo túm lấy cổ áo của một nam tử trẻ tuổi trong đám người. “Nói lại lời ngươi mới vừa nói một lần!”

Thình lình xảy ra ngoài ý muốn, làm cho mấy dặm xung quanh xe ngựa chìm hoàn toàn vào trong im lặng. “Ngươi là ai?”

Nam tử trẻ tuổi vùng vẫy không có cách nào tránh ra được, nhìn thấy ánh mắt cô gái trước mặt rét lạnh thì rùng mình một cái.

Khóe miệng Lạc Vân Hi lạnh lùng nâng lên, cao giọng nói: “Không biết ta? Các ngươi cũng không nhận ra ta, vậy mà lại dám ở chỗ này vũ nhục danh tiếng của ta sao?”

“Nàng là Lạc gia phế vật kia!” Người phản ứng bén nhạy nhất kinh ngạc la lên.

Nam tử trẻ tuổi giật mình, muốn nhanh chóng tránh khỏi sự kìm kẹp của Lạc Vân Hi, không ngờ lại thất bại.

Lạc Vân Hi lấy âm thanh mà mỗi người ở đây cũng có thể nghe được nói rõ ràng: “Bị ta một phế vật bắt được, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, ngươi đúng là phế vật cũng không bằng!”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt nam tử liền đỏ một mảng lớn.

Hắn nghe được rõ ràng âm thanh bốn phía vang lên của tất cả những người ở đó đồng thời hít một ngụm khí lạnh, dường như không có ai tin, một nam nhân to lớn như vậy sẽ bị một cô gái nhỏ gầy yếu giữ ở trong tay.

Có người bắt đầu châm chọc.

“Đồ Tứ, ngươi còn thất thần làm cái gì?”

“Mau lên, ồ, không phải ngay cả phế vật cũng không bằng chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng nói với ta ngươi ngay cả tiểu cô nương cũng đánh không lại!”

Khuôn mặt Đồ Tứ tức đến sung huyết, thẹn quá hóa giận, không lưỡng lự, nắm quyền hướng đánh về phía mặt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi theo bản năng muốn phản kích, khóe mắt lại ‘vô tình’ liếc nhìn đến Lý Tài cùng thị vệ đi theo hộ tống.

Nàng ở cách xe ngựa đang ngồi chừng năm mươi mét, đám người Lý Tài mặc dù xuống ngựa, nhưng không có lấy một người có ý giúp một tay, tất cả đều ở xa mà quan sát.

Đáy lòng Lạc Vân Hi xông lên một cỗ khí lạnh, trong phút chốc, bắt được cổ tay Đồ Tứ, quay đầu lại quát lên: “Các ngươi còn đứng ngẩn ra ở đó làm cái gì? Trói hắn lại cho ta!”

Giọng nói của nàng nhuộm vài phần bén nhọn, mấy người Lý Tài đều lộ vẻ xúc động.

Chỉ là, nghĩ đến lời đại phu nhân phân phó, bọn họ hơi chần chờ một chút.

Lý Tài chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Vân Hi, nói: “Tam Tiểu Thư, thôi đi, lên đường quan trọng hơn, lão gia trong phủ sợ là đang rất sốt ruột.”

Quên đi?

Truyện được đăng tại đây

Trong lòng Lạc Vân Hi cười lạnh.

Người bị khinh miệt không phải là Lý Tài hắn! Bị đánh cũng không phải là Lý Tài hắn!

“Được, vậy coi như cho qua.”

Nàng chậm rãi thốt ra, bàn tay nắm tay Đồ Tứ tăng thêm chút sức lực, cố ý điều chỉnh góc độ phương hướng cho quay về hướng Lý Tài bên cạnh.

Đồ Tứ cắn chặt hàm răng, quả đấm bên tay phải nắm chắc vang lên tiếng ”Kẽo kẹt” vang dội, hắn đang vận lực rất lớn, Lạc Vân Hi cúi người xuống, không hề phòng bị rút tay lại.

Sức lực Đồ Tứ lập tức không khống chế được, một quyền nặng nề trực tiếp nện vào khuôn mặt Lý Tài phía đối diện.