Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 147

Chương 145 (1)

Edior: thu thảo

Tim Tằng Thủy Tiên trong phút chốc như chìm xuống hồ băng, trong lòng cuồng loạn kêu gào: “Không, ta không phải Lạc Vân Hi! Hai tên cầm thú này, thả ta ra! Ta không phải Lạc Vân Hi! Các ngươi nhận lầm người rồi!”

Giờ khắc này, nàng ta nhìn thấy tương lai vốn tươi sáng của mình rơi vào một vùng tối tăm, mà trái tim, hoàn toàn bị oán hận và thù hằn lấp kín!

Bọn hắn muốn bắt Lạc Vân Hi, muốn làm nhục Lạc Vân Hi! Mà mình lại bị oan, hoàn toàn là thế thân chịu tội! Nàng ta là vì Lạc Vân Hi mà phải chịu tội!

Lạc Vân Hi, ta hận ngươi chết đi được!

Máu tươi, từ khóe miệng Tằng Thủy Tiên uốn lượn mà rơi xuống, nàng ta gắt gao cắn môi, thân tâm cũng đã giao hòa cùng địa ngục.

Bên đường lớn tới hoàng cung, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất, Tằng Thủy Lan ngồi trong xe ngựa, uống liên tiếp mấy ly nước có đá, cũng giải không được cảm giác nóng bức này. Tằng Thủy Tiên mất tích vẫn không có chút đầu mối nào, tâm tình nàng ta càng nóng nảy, vén rèm lên hỏi: “Lạc Vân Hi đâu?”

Thị vệ trước xe đưa tay chỉ về một hướng, nhẹ giọng nói: “Thái tử phi, xe ngựa của Trung Sơn Vương đến đây.”

Tằng Thủy Lan ngẩn người, thò đầu liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ, không phải Lạc Vân Hi ngồi xe ngựa của Trung Sơn Vương chứ? Dù sao, cũng không ai mời hắn tới đây, mà không ai dám ra lệnh cho Trung Sơn Vương tới!

Xe ngựa màu đen vững vàng lái tới, Tằng Thủy Lan xuống xe ngựa, mặc kệ ánh mặt trời, hướng về phía xe ngựa kêu lên: “Trung Sơn Vương.”

“Ở đây có chuyện gì xảy ra thế?” Quân Lan Phong vén rèm xe, giữa hai lông mày là vẻ trấn định và trầm ổn trước sau như một, ánh mắt hơi đảo qua trên mặt mỗi người một chút.

Tằng Thủy Lan còn chưa kịp nói gì, bên trong xe ngựa, đã ra hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ quen thuộc. Lạc Vân Hi nhìn chiếc xe ngựa của mình vì bị ngựa chọt nổi điên, mà màn xe ngựa bị kéo xuống, khóe miệng hơi kéo nhẹ, nói: “Thái tử phi, ta đưa xe ngựa cho các ngươi mượn, tình hình như bây giờ chắc chắn không thể dùng nữa rồi, thái tử phi, ngươi cần phải đền cho ta một chiếc.”

Tằng Thủy Lan nhìn thấy Lạc Vân Hi ngồi trên xe ngựa của Trung Sơn Vương, trong lòng rất ngột ngạt, cộng thêm chuyện muội muội mất tích nữa, lại nghe Lạc Vân Hi nói muốn mình đền xe ngựa cho nàng, càng không che giấu nổi phiền muộn trong lòng, cau mày nói: “Vương gia, Thủy Tiên bị người ta bắt đi, bản cung đang phái người tìm kiếm, chuyện như vậy, ai cũng đều không muốn thấy nó phát sinh.”

Lạc Vân Hi khẽ thở dài: “Đây đúng là chuyện đáng tiếc, nhưng thái tử phi, chuyện này cũng không có nghĩa là ngươi có thể không bồi thường xe ngựa cho ta, ngươi đền ta, ta còn phải đền phụ thân đó!”

Tằng Thủy Lan thấy nàng toàn tâm toàn ý liền nghĩ đến việc chiếc xe ngựa hỏng mà bỏ qua chuyện Tằng Thủy Tiên xảy ra chuyện, trong lòng tức giận: “Lạc Vân Hi, ngươi rốt cuộc có tim hay không? Thủy Tiên bị người ta bắt đi, không rõ sống chết, nhưng ngươi chỉ nhớ chuyện xe ngựa của ngươi hỏng thôi sao?”

Lạc Vân Hi lại đáp trả: “Thái tử phi nói lời này là có ý gì? Tằng tiểu thư và ta không hề thân thiết, vì sao ta phải lo lắng cho nàng ta? Lại nói, thái tử phi mượn xe ngựa của người khác, sau đó lại bị hỏng, không chủ động bồi thường, ngược lại muốn người mượn xe ngựa là ta nhiều lần nhắc nhở, chẳng lẽ là muốn học lưu manh trên phố quịt nợ phải không?”

Tằng Thủy Lan trực tiếp hết chỗ nói rồi, trong lòng hận đến điên lên, nhưng không cách nào nói ra, liếc nhìn ánh mắt đen tối, mặt không hề có cảm xúc của Quân Lan Phong phía sau, nàng ta hít sâu một hơi, nói: “Xe ngựa, bản cung bồi thường theo giá! Chờ qua chuyện này, ngươi đến phủ thái tử lấy tiền là được.”

Lạc Vân Hi mở miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh bỉ: “Thái tử phi, không phải ta trách ngươi, người khác có ý tốt mmang đồ cho ngươi mượn dùng, đến cuối cùng, ngươi không đi trả đồ cho người ta, ngược lại muốn người khác tự đến nhà ngươi đòi, đây là đạo lí gì vậy?”

Sắc mặt Tằng Thủy Lan càng ngày càng tối, tay nắm chặt quả đấm.

Khóe mắt Quân Lan Phong chợt lóe lên ý cười, cuối cùng lại nhịn xuống, trầm giọng mở miệng: “Tằng tiểu thư bị người xấu bắt đi, hiện tại tâm tình thái tử phi nhất định là rất nôn nóng, cũng không thể suy nghĩ chu đáo. Không phải chỉ là một chiếc xe ngựa thôi ư, phủ thái tử còn không trả nổi sao? Bổn vương đảm bảo, thái tử phi sẽ đưa ngân lượng đến Lạc phủ, giao cho ngươi là được!”

Quân Lan Phong vừa mở miệng, sự việc coi như đã được định đoạt, thái tử phi gật đầu, đồng ý cách này, Lạc Vân Hi khẽ cười một tiếng, nói: “Ừm, ta tin tưởng thái tử phi sẽ không quá túng thiếu.”

Sọ não Tằng Thủy Lan đều đang đau đớn, hung hăng trừng mắt với Lạc Vân Hi một cái, mới lên tiếng: “Bên ngoài quá nóng, Vương gia nhanh chóng tiến cung thôi, không cần ở lại, bản cung vào cung sau vậy.”

Quân Lan Phong “ừ” một tiếng, kéo mành xe lại, ám vệ lái xe giơ roi ngựa lên, xe ngựa chạy về phía trước.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên ý cười khi đạt đưuọc ý đồ, một bên, Quân Lan Phong bất đắc dĩ nói: “Ngươi khéo mồm khéo miệng như vậy, nói tới thái tử phi cũng không có lời chống đỡ!”

Lạc Vân Hi liếc nhìn hắn nói: “Lễ đính hôn của đại tỷ ta, sao không nghe ngươi nhắc tới?”

Trên mặt Quân Lan Phong biểu hiện ra vẻ xấu hổ, nhưng miệng lại không yếu thế chút nào nói: “Không phải ta sợ ngươi thấy Đoan Mộc Triết và nữ nhân khác đính hôn, ngươi sẽ thương tâm sao?”

Lạc Vân Hi cười lạnh: “E ngại hắn sao? Còn không bằng lo lắng cho tình huống hiện tại của Tằng Thủy Tiên đó!”

Lông mày Quân Lan Phong vắn thành một cục, hỏi: “Vậy chuyện xảy ra với chiếc xe ngựa là ngươi làm với Tằng Thủy Tiên sao?”

Lạc Vân Hi không tỏ rõ ý kiến, bất chợt nghiêng người, thoải mái mà nằm trên đệm lót chỗ ngồi mềm mại nhưng lại mát mẻ, vốn định khoanh cả chân lên, nhưng chợt phát hiện ở thời đại đi giầy thêu này, cởi giày là hành vi cực kỳ không văn minh, lại không thể giống như lần trước làm bẩn đệm lót của hắn, đành phải mở rộng chân, tay chắp sau ót, nhìn phía nóc xe.

Quân Lan Phong chậm rãi nói: “Nếu như thích, thì để chân lên thôi, thế này không phải chịu tội sao?”

Nói rồi, hắn vươn tay phải ra, bàn tay to nâng chân trái của nàng chống lên trên nệm lạnh.

Tâm tư bị nhìn thấu, Lạc Vân Hi liếc mắt xem thường, thẳng thắn để cả hai cái chân lên ngồi khoanh chân trên nệm, nói: “Nếu như ta nói, ta sớm biết xe ngựa sẽ xảy ra chuyện, còn nhường nó cho Tằng Thủy Tiên, ngươi sẽ cảm thấy ta là nữ nhân xấu xa sao?”

Quân Lan Phong ngưng mắt nhìn khuôn mặt của nàng, trầm giọng nói: “Ngươi đã nói sai hai điểm.”

“Hai điểm nào?”

Quân Lan Phong vuốt ngón tay: “Điểm thứ nhất, ngươi không phải nữ nhân, tối đa chỉ là nha đầu; điểm thứ hai, chuyện này và hư hỏng không liên quan đến nhau, tuy bổn vương ở phía sau, nhưng đối với chuyện xảy ra phía trước cũng hiểu hết, rõ ràng là thái tử phi chiếm lấy xe ngựa của ngươi, ngươi cần gì phải thay các nàng suy nghĩ? Nếu như không nói đến chuyện nàng đã biết, thì chính là tự làm tự chịu!”

Nghe Quân Lan Phong nói, mặt Lạc Vân Hi lập tức khắc cười thành một đóa hoa tươi rói: “Nói thật hay!”

Quân Lan Phong cũng bị ý cười của nàng cảm hoá, môi cũng cong lên, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói: “Thái hậu mời ngươi tiến cung, ta cũng vừa mới biết được, mọi việc cần phải cẩn thận một chút! Chỉ sợ, có người sẽ làm khó dễ ngươi.” Hắn định nói rồi lại thôi, dường như có chút nghi ngờ.

Trong đầu Lạc Vân Hi không khỏi trồi lên ba chữ: Đỗ Tình Yên.

Dường như, chỉ có lúc đối mặt với chuyện như vậy, hắn mới sẽ như vậy.

Quân Lan Phong thấy khuôn mặt thanh lệ của nữ tử vô cùng lạnh lẽo, dung mạo xẹt qua suy nghĩ sâu xa, sợ nàng suy nghĩ nhiều, nhẹ giọng nói: “Lần trước, ngươi từng thấy Đỗ Linh ở biệt trang của Đỗ gia, còn nhớ không? Cô gái này khá to gan, so với Tằng Thủy Tiên còn dai hơn, ngươi phải đề phòng nhiều hơn.”

“Nàng có thù hận gì với ta đâu?” Lạc Vân Hi nhướng mày lên, lần trước, nàng là hoá trang thành đồ đệ của Cửu Khúc Chỉ, ăn mặc như kẻ sai vặt, còn hơi thay đổi dung nhan, Đỗ Linh sao nhận ra nàng chứ? Nhìn về phía dung mạo anh tuấn của Quân Lan Phong, tim nàng bỗng nhiên hơi động, chẳng lẽ vì . . .

Xe ngựa từ từ dừng trước cửa hoàng cung, lập tức chạy hướng về phía sau cửa, đến sau cánh cửa, mấy gã thái giám mang kiệu nhỏ tới, sau khi Lạc Vân Hi xuống xe ngựa, nhìn về phía Quân Lan Phong, nam nhân chắp tay đứng thẳng, cũng nhìn nàng.

“Ta đi tìm phụ thân.” Lạc Vân Hi giữ một khoảng cách cùng hắn, sau khi dặn tiểu thái giám, liền ngồi lên trên kiệu nhỏ đi vào bên trong cung.

Quân Lan Phong nhìn mái tóc nữ tử tung bay trong gió, nhất thời quên động tác khác, mắt nhìn thẳng tắp vào chiếc kiệu kia, đến khi kiệu nhỏ hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, hắn mới quay mắt lại.

Hai tên tiểu thái giám mắt xem mũi, mũi xem tim, một vẻ cái gì cũng không thấy, trong hoàng cung, cần nhất chính là loại thái độ này.

“Đi thôi, đi cung Càn thanh.” Quân Lan Phong vững chắc sai bảo một tiếng.

Lạc Vân Hi ngồi trên kiệu nhỏ, tâm tư thay đổi thật nhanh, không lâu lắm, liền đến nội cung của cung Càn thanh.

Cung Càn thanh chia thành hai cung trong và ngoài, hôm nay chiêu đãi khách mời tham gia lễ đính hôn của Lục hoàng tử và Lạc Phi Dĩnh, bên ngoài là để tổ chức cung yến, nội cung, lại là chỗ ở của đương kim thái hậu, tiểu thái giám dẫn nàng đến nội cung, nói vậy, mấy người Lạc gia đều ở nội cung.

Sau khi nàng xuống kiệu, lững thững đi theo hướng tiểu thái giám chỉ, liền có cung nữ chào đón dẫn đường.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi vòng qua hành lang uốn khúc, cách chủ điện nội cung rất gần, trong điện bay ra tiếng cười vui vẻ, nàng cũng đi hơi chậm lại.

Lúc tới gần của chính của Đại điện, một bóng người vội vã từ trong đi ra, gặp mặt cùng nàng.

Người kia mạnh mẽ thò tay che miệng lại, tựa như thấy quỷ bật thốt lên nói: “Lạc Vân Hi!”

Thấy rõ sắc mặt người tới, đáy lòng Lạc Vân Hi không khỏi cười lạnh, nhưng lại ăn nói cực kỳ lễ phép: “Đại ca, phụ thân trong điện sao?”

Lạc Tử Tục coi như không nghe thấy câu hỏi của nàng, trừng mắt nhìn nàng, tâm thần rung động, giọng nói cũng thay đổi: “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

“Kỳ lạ, ta không ở nơi này, vậy ta nên ở đâu?” Lạc Vân Hi nghiêng đầu, cười khanh khách hỏi ngược lại.

“Ngươi, hẳn là phải ở Lạc phủ.” Sắc mặt Lạc Tử Tục có chút nhợt nhạt.

“Đại ca thật thích nói đùa, trường hợp long trọng như lễ đính hôn của đại tỷ và Lục hoàng tử sao có thể thiếu ta?” Lạc Vân Hi một mặt cười, một mặt đến gần, lúc đi lướt qua hắn, bước chân vốn nhẹ nhàng linh hoạt của nàng hơi dừng lại, nhẹ giọng nói: “Xe ngựa của ta đã để cho muội muội của thái tử phi trên đường tới hoang cung, hiện tại, binh lực toàn phủ thái tử đều đang tìm kiếm mấy tên thích khách, ta nghĩ, nhất định là có thể tìm được, chúng nhất định sẽ khai ra người phía sau, ta muốn xem hắn có thể gánh nổi sự tức giận của thái tử phi hay không.”

Một lời nhẹ nhàng nói ra, từ ngoài nhìn vào là thì thầm nhỏ nhẹ, mà nghe vào trong tai Lạc Tử Tục, lại như sét đánh ngang trời!

“Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Hắn tự trấn định nói.

Lạc Vân Hi nghiêng đầu sang trái, má trái thanh nhã mỹ lệ nâng lên một độ cong hoàn mỹ, nở nụ cười dễ nghe: “Nghe hiểu được, hay nghe không hiểu được, chuyện cũng đã như thế.”

Không tiếp tục để ý mặt Lạc Tử Tục trắng bệch, Lạc Vân Hi chầm chậm vào chủ điện, từ trên cái bàn ở giữa điện, một trận một tia khói xanh nhỏ dài bay ra từ cái đỉnh bằng đồng, mùi thơm khiến người ta an thần bay vào chóp mũi, tâm Lạc Vân Hi yên tĩnh lại.

Cuối cùng, Lạc Vân Hi mới phát hiện, đang ở đây cũng chẳng phải chỉ có người của Lạc phủ, rất nhiều phu nhân nhà quyền quý đều ở đây, làm tẩm điện của thái hậu bị chen lấn đến chật chội, thái hậu cũng tương đối hưởng thụ loại náo nhiệt này, được tất cả mọi người vây quanh ngồi trước giường nói chuyện.

Lạc Vân Hi vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

“Thái hậu cát tường.” Nàng đến trước giường êm, nhún đầu gối cúi chào, không tìm ra chút sai lầm nào.

Ánh mắt Thái hậu không một tiếng động nhìn nàng, nhưng không có lên tiếng gọi nàng đứng lên.

Lạc Vân Hi cố gắng duy trì tư thế này, trong lòng thầm hận, mụ phù thủy độc ác! Nếu như chẳng phải nể mặt Quân Lan Phong, nàng thật sự không muốn để ý tới lão bà thời mãn kinh này! Nhưng nàng biết rõ, lễ nghi của mình hiện nay đại biểu cho lễ nghi của Quân gia trong tứ đại thế gai, càng đại biểu trực tiếp cho Trung Sơn Vương Quân Lan Phong.

Ai cũng biết, Quân Lan Phong giải quyết khó khăn với thái hậu, đỡ lấy gánh nặng xử phạt Lạc Vân Hi, nhưng e ngại mặt mũi của Lạc Thái Úy, xử phạt vừa phải, trọng điểm là phải dạy dỗ lễ nghi cho nàng.

Đáy lòng Lạc Vân Hi đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà thái hậu một lượt, trong lòng nhớ kỹ mối thù này.

Đại điện vốn còn tiếng cười nói giờ khắc này lại yên tĩnh quỷ dị, không người nào dám mở miệng nói chuyện.

Hồi lúc lâu sau, một tiếng “Trung Sơn Vương đến” đã phá vỡ cái yên tĩnh như vậy, giọng nói của thái hậu rốt cục vang lên: “Đứng lên đi, tìm chỗ ngồi.”

Lạc Vân Hi hờ hững ngồi thẳng lên, nở nụ cười như trước: “Cảm ơn thái hậu.”

Tuy nàng lười, thức dậy muộn, nhưng cũng tập thể dục mỗi ngày không hề bỏ qua, cho nên, duy trì tư thế như vậy, cũng không cảm thấy nhức eo đau lưng, ánh mắt quét qua trong điện, trực tiếp đi về hướng Lạc Phi Dĩnh.

Trong nháy mắt khi nàng ngồi xuống, nàng cảm thấy thân mình Lạc Phi Dĩnh khẽ run lên, lặng lẽ ngồi cách xa nàng một chút, cái nhìn khi quay đầu nhìn về hướng nàng bao ồm vô số loại tâm tình phức tạp, giống hệt khuôn mặt của Lạc Tử Tục vừa rồi.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, nhìn về phía cửa điện.

Truyện được đăng tại đây

Quân Lan Phong vén rèm mà vào, một thân áo dài màu trắng, tóc đen như mực nhẹ bay, mũ ngọc bích lộng lẫy chói sáng khiến cả người hắn vô cùng tuấn mỹ, thân hình cường tráng khỏe mạnh, tao nhã vào điện, đi đến trước giường êm, cười cười kêu một tiếng thái hậu.

Thái độ của thái hậu so với vừa rồi, quả thực chính là quay ngoắt 180 độ, mặt đầy ôn hoà như lão nhân hàng xóm, vẫy tay về hướng Quân Lan Phong, ôn hòa nói: “Lan Phong, đến đây ngồi cùng ai gia.”

Nghe vậy, thiếu nữ ngồi gần thái hậu nhất vội vàng tránh ra, mỉm cười kêu lên: “Tỷ phu, ngươi tới rồi sao? Thái hậu luôn chờ ngươi đó.”

Lạc Vân Hi bị tiếng “tỷ phu” quen thuộc này làm chấn động đến mức trong lòng tê rần, nâng mí mắt nhìn lại, ngồi cách thái hậu gần chẳng phải Đỗ Linh thì là ai?

Hôm nay nàng ta mặc một bộ áo mỏng màu tím nhạt, váy Yên La, tóc dài chia làm mười mấy túm, được chải thành nhiều phần nhỏ phân biệt ở sau gáy, bộ dạng trắng nõn mỹ lệ, giữa lông mày lại mang theo một cỗ khí cao ngạo.

Nàng ta vừa tránh ra khỏi chỗ ngồi, lập tức có mấy phu nhân cùng lúc đứng lên: “Đỗ tiểu thư, ngươi ngồi chỗ của chúng ta đây này.”

Đỗ Linh cười không nhúc nhích, đôi mắt khẽ đảo qua khuôn mặt Lạc Vân Hi, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Lạc Phi Dĩnh.

Lạc Phi Dĩnh đang ngồi ở 1 góc trên giường êm, sắc mặt nhìn Lạc Vân Hi có chút nghi ngờ không thôi, tuy sắc mặt âm trầm, lại không làm khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của nàng ta xấu đi chút nào, cũng chẳng qua như thế thôi.

Trái lại Lạc Vân Hi, ngũ quan vẫn chưa nẩy nở, nhưng đã có có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt to trơn hơn Lạc Phi Dĩnh, nếu trưởng thành, chỉ sợ so với Lạc Phi Dĩnh còn xinh đẹp hơn.

Đỗ Linh nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt nàng ta lạnh đi vài phần.

Quân Lan Phong đến ngồi bên cạnh thái hậu, không dám nhìn về hướng Lạc Vân Hi, mày hơi nhướn một cái, nói: “Đỗ Linh, gọi ta biểu ca đi như Tình Yên thôi.” Trong lòng Đỗ Linh mừng rỡ, giờ đã không muốn nàng ta gọi là “tỷ phu” rồi đó!

Thế mà, thái hậu lập tức phản đối: “Tiếng ‘tỷ phu’ này ai gia thấy rất dễ nghe, cứ kêu như vậy, ngược lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Nói rồi, ý cười trên khuôn mặt càng ngày càng dịu êm, hài lòng nhìn về phía Quân Lan Phong, nói: “Đã lâu không gặp nha đầu Yên nhi, ta cực kỳ nhớ nó, nếu như không phải bệnh của nó chưa khỏi hẳn, hôm nay thật sự muốn triệu nàng tiến cung, chẳng qua cuối cùng cũng có khởi sắc, Lan Phong, hôn sự của các ngươi cũng nên cất nhắc đi thôi.”

“Thái hậu, còn sớm mà.” Giọng Quân Lan Phong bất chợt hơi khô khàn, chỉ có điều thái hậu nói rất hăng say, không chú ý tới.

“Không còn sớm, tính ra, Yên nhi cập kê ngay sau Dĩnh nhi, tiếc thay bây giờ không làm được, Chờ sau khi nàng khỏi bệnh, tháng chạp sẽ tổ chức bổ sung cho nàng một cái.” Mắt Thái hậu nghiêng qua nhìn Lạc Phi Dĩnh.

Lòng Lạc Phi Dĩnh thật lạnh, nàng ta biết, mình có cố gắng thế nào, thì trong lòng thái hậu, bao gồm cả trong lòng hoàng đế, cũng là không sánh được với Đỗ Tình Yên.

Thậm chí Đỗ Linh vừa đến, liền chiếm phần lớn sức chú ý của người! Thế nhưng, Đỗ Linh, chỉ là con thứ tiểu thư của thế gia, nhưng cũng được người ta tâng bốc đến cao như vậy, nàng ta càng cảm thấy không cam lòng!

Nhưng nàng ta còn phải cười lên vào lúc này nói: “Tình Yên tiểu thư tài mạo song toàn, lễ cập kê này nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, Dĩnh nhi nào dám so với nàng ấy?”

Thái hậu rất hài lòng, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần: “Hôn sự của Lan Phong và Yên nhi ai gia rất coi trọng, cũng là đứa nhỏ lớn lên trước mặt ai gia, đều là long phượng trong loài người, tất nhiên không phải người khác có thể so sánh.”

Câu người khác này, không chỉ nói Lạc Phi Dĩnh vào, cũng là nói cả Lục hoàng tử.

Trong lòng mọi người rõ ràng, nhưng chỉ cùng cười phụ họa.

Sắc mặt Quân Lan Phong càng ngày càng tối, rốt cục, lặng lẽ liếc nhìn Lạc Vân Hi.

Mặt Lạc Vân Hi đầy thong dong, nghe thái hậu nói, môi mỏng hơi nhấc lên một đường cong cười nhạo, cái cười thoáng này, không phải cho người khác, mà là cho Lạc Phi Dĩnh bên cạnh.

Tay Lạc Phi Dĩnh sớm bóp vạt áo phía sau không ra hình thù gì, mặt đầy âm u.

Đúng vậy, dù cho nàng ta đạt được danh xưng Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng trong lòng hoàng thất quyền quý, trước sau không cách nào sánh ngang với Đỗ Tình Yên, thậm chí có người cho là nàng trộm đi thứ vốn thuộc về Đỗ Tình Yên, đáng lẽ Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân hôm nay phải là Đỗ Tình Yên mà chẳng phải nàng ta.