Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 144

Chương 142, do ai viết tin

Edior: thu thảo

Cả nhà Làm Lương Tông Phủ ngồi trên xe ngựa đi tới trước Trung Sơn vương phủ, thị vệ vương phủ tiếp đón bọn hắn, dẫn ba người đi vào phòng khách chờ đợi.

Nhìn khí thế hùng hồn của vương phủ, nội tâm Lương Diệp Thu chấn động không nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn tới Trung Sơn vương phủ, có lẽ nên nói là lần đầu tiên tiến vào phủ đệ của các đại thế gia, không ngờ, dân gian cũng sẽ có kiến trúc không thua hoàng cung.

Ba người đi theo thị vệ qua vườn, đột nhiên, bên tai Lương Diệp Thu truyền đến một tiếng cười.

Hắn không khỏi nhìn nơi có nguồn gốc âm thanh vài lần, trước mắt đều là cành lá tươi tốt, cũng không thấy người. Mà thị vệ nghe thấy tiếng cười này, cũng không trách móc chút nào, chỉ dẫn ba người đi tiếp con đường kia.

Chuyển qua đường mòn trong rừng, Lương Diệp Thu cảm thấy hoa mắt.

Hai bên đều trồng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che ánh mặt trời, tạo ra bóng mờ trên con đường mòn lót sỏi, trong đó trên hai cây Lục Đằng xanh ngắt đang buộc một cái bàn dây đu, trên bàn đu bằng gỗ có một nữ tử mặc váy trắng nghiêng người ngồi trên đó, nha hoàn bên cạnh đẩy bàn đu lên, bóng dáng của cô gái bị gió mát nâng lên cao, tiếng cười như chuông bạc, lá cây màu xanh biếc theo gió bay xuống, xoáy từng vòng cực đẹp.

Sau khi Lương Diệp Thu ngẩn ra, có chút khiếp sợ, hắn nhận ra, tiểu nha đầu đẩy bàn đu là Xuân Liễu, nữ tử trên bàn đu kia. . . Chẳng phải Lạc Vân Hi sao?

Vừa nghĩ vậy, Lạc Vân Hi đã nghiêng đầu, đưa tay vén vài sợi tóc đen dài tới sau vành tai trắng nõn, nhấc đôi mi thanh tú lên, kêu lên: “Ngừng.”

Một tay nàng nhẹ nắm dây thừng, một tay đặt quyển sách cổ tịch cầm trong tay tới trước lông mày, ngăn trở ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống, đôi chân thon dài tùy ý buông xuống, váy mỏng màu trắng tôn lên dáng người gầy yếu của nàng, có một cỗ ý nhị đặc biệt.

Trong mắt Lương Diệp Thu khó mà ức chế sự kinh ngạc và mê mẩn, không kìm lòng được đi về phía nàng.

Lương Tông Phủ cũng thầm giật mình, bên ngoài lưu truyền tin đồn rất lớn vè việc Lạc Vân Hi bị Trung Sơn Vương giam lỏng, tìm ma ma trong cung dạy lễ nghi cho nàng, sao bây giờ lại thấy được nàng trông có vẻ tự tại như vậy?

Thấy bọn hắn có quen biết, thị vệ thức thời lùi và một bên.

“Hi nhi, ở đây không chịu khổ chứ?” Lương Diệp Thu quan tâm hỏi.

Mấy hôm nay, tuy hắn nhớ tới Lạc Vân Hi, thế nhưng, Trung Sơn vương phủ, cũng chẳng phải nơi người như hắn muốn tới thì tới, lại bởi vì chuyện của Lương quý phi, trên dưới Lương phủ đều tan nát cõi lòng, việc trong phủ đã đủ để hắn bận đến sứt đầu bể trán.

Lạc Vân Hi thấy rõ sắc mặt của hắn trong mắt, thản nhiên nhếch môi: “Rất tốt, cảm ơn Lương thiếu gia quan tâm.”

Lý Vô Nhan đứng sau lưng Lương Tông Phủ, trông thấy Lương Diệp Thu nói chuyện với Lạc Vân Hi, trong lòng tức giận vô cùng, vốn dĩ kiêng kỵ Lạc Vân Hi đánh nhau giỏi, mình cũng từng bị nàng đánh ngã, nên không dám làm gì, nhưng ngẫm lại, đây là Trung Sơn vương phủ, mà nàng ta lại là “biểu tỷ” của Trung Sơn Vương đó!

Mặc kệ có phải là biểu tỷ thật hay không, nhưng mà tất cả mọi người đều cho là như thế.

Ngay lập tức, lòng tự tin của nàng ta “ào ào” đầy trở lại, nhanh chóng tiến lên quát: “Phu quân, đi thôi! Có gì đáng nói với nàng đâu! Bây giờ nàng là người mang tội, đợi lát nữa ta nói với Trung Sơn Vương giáo huấn nàng thật tốt là được.”

Lương Diệp Thu nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu tâm tư của nữ nhân, lập tức cau mày nói: “Không nên như vậy, Hi nhi không có tội gì, cần gì giáo huấn nữa!”

Lý Vô Nhan nhìn phu quân mình che chở cho Lạc Vân Hi, vốn dĩ có một ghen tuông áp chế trong lòng lập tức bùng nổ mạnh mẽ, lôi kéo tay Lương Diệp Thu: “Phu quân, ta là thê tử ngươi, không phải nàng! Nàng làm sai, đương nhiên phải chịu phạt!”

Đúng lúc này Lương Tông Phủ cũng nói xen vào: “Diệp Thu, đừng để ý quá nhiều, Lạc Vân Hi vốn đang bị phạt, bây giờ nàng như vậy chỉ có thể làm tính khí phách lối thêm thôi! Sẽ có thái hậu xử phạt nàng.”

Nghe một nhà bọn họ nói đủ, Lạc Vân Hi cười “xì” một tiếng, quay đầu liếc nhìn Xuân Liễu tức giận đến mặt đỏ bừng lên nhưng không dám nói lời nào, khẽ lắc đầu, ra hiệu để nàng ấy lui ra.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng cong môi, nói với Lương Tông Phủ: “Ta chịu phạt hay không, cũng không liên quan tới các ngươi. Ta và các ngươi không quen, xin đừng làm dáng mà vây quanh ta như vậy, mời mau rời khỏi đây đi!”

Nàng dùng tới chữ “mời”, thái độ vẫn rất khách khí, chỉ có điề , càng khách khí, càng nói rõ nàng thiếu kiên nhẫn.

Lương Tông Phủ nghe ra sự lạnh lùng và xa cách trong giọng nói của nàng, chợt nét mặt già nua không nhịn được, lạnh lùng nói: “Nói ngươi không biết nặng nhẹ, quả thực không sai, ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?”

“Trưởng bối sao?” Lạc Vân Hi giống như nghe được chuyện gì buồn cười, mặt đầy vẻ cười nhạo nói: “Nếu như là lúc trước thì đáng ra ta phải kêu ngươi một tiếng Lương bá bá, khi đó ngươi vẫn tính là trưởng bối của Hi nhi, hiện tại, cũng không phải, đây là nhà người khác, mời ngươi rời khỏi đây!”

Lý Vô Nhan không nhịn nổi nữa, lớn tiếng nói: “Rời khỏi đây ư? Dựa vào cái gì? Muốn chúng ta rời khỏi đây sao? Nơi này là Trung Sơn vương phủ, cũng không phải nhà ngươi, ta mới là người nói lời này, ngươi mau cút đi!”

Nói xong, nàng ta kéo thân thể cường tráng phải có chút mập mạp đi tới, kêu lên với tên thị vệ đang đứng bên cạnh: “Qua đây, kéo nàng xuống, ta muốn ngồi lên bàn đu chơi!”

Nói xong, chân mày nhướn lên một cái, rất đắc ý.

Nàng ta là biểu tỷ của Trung Sơn Vương đó!

Lạc Vân Hi thản nhiên, không hề để việc nàng ta hô hét ở trong mắt.

“Xuống cho ta!” Lý Vô Nhan thấy thị vệ chạy tới, gan lớn hơn một chút, một tay kéo lên cánh tay đang cầm sách của Lạc Vân Hi.

Ánh mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, trái tay nắm lấy dây thừng, mượn lực truỵ xuống, chân phải đột nhiên đá ra, trực tiếp đá Lý Vô Nhan ngã lăn lộn mấy vòng, lăn thẳng tới giữa đường nhỏ.

“Lương thiếu phu nhân!” Thị vệ kia thở nhẹ một tiếng, Lý Vô Nhan đang lăn tới cạnh chân hắn, hắn lập tức đỡ nàng ta lên.

Sau khi Lý Vô Nhan đứng lên, sờ khuôn mặt to đung của, má phải bị những hòn đá sắc bén trên mặt đất làm chảy máu, nàng ta vừa giận vừa sợ, đẩy tay thị vệ kia, cao giọng nói: “Đá nàng xuống cho ta!”

Thấy thị vệ ngơ ngác, nàng ta bổ sung một câu: “Ta dùng thân phận biểu tỷ của Trung Sơn Vương ra lệnh cho ngươi!”

“Cái này …” Mặt thị vệ đầy do dự, chợt nhanh trí nghĩ ra kế, nói: “Lương thiếu phu nhân, ta đi kêu đại phu cho ngươi!” Nói xong hắn chạy nhanh như một làn khói.

Lý Vô Nhan vẫn đang kêu lên, mắt Lạc Vân Hi đầy vẻ khinh thường, ngồi trên bàn đu, không chịu ảnh hưởng chút nào.

Lương Tông Phủ không nhìn nổi, lạnh giọng nói: “Lạc Vân Hi, thái hậu cho ngươi đi theo Trung Sơn Vương học lễ nghi, đây là lễ nghi ngươi học được sao?”

“Lương đại nhân, ngươi quá khen. Đối với ta thì dạng người phải dùng dạng lễ nghi đó. Người tố chất cao ta sẽ tao nhã lễ phép đối với hắn, đối với người tố chất thấp hèn ta cũng dùng tố chất như thế đáp lễ hắn.” Lạc Vân Hi hời hợt nói mấy câu, làm Xuân Liễu không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiểu thư nói vậy, quá sâu sắc!

Sắc mặt Lương Diệp Thu trầm xuống, tuy hắn thưởng thức Lạc Vân Hi của hiện tại, nhưng nàng nói như vậy là đối đầu với cha mình, không nể mặt như vậy, hắn cũng chịu không nổi.

Lương Tông Phủ hừ một tiếng: “Ngươi nói Vô Nhan nhà ta tố chất thấp kém sao? Nhưng mà nó là biểu tỷ của Trung Sơn Vương, ngươi nói lời này, chẳng phải cũng mắng Quân gia sao?”

Nói rồi, hắn lộ ra nụ cười không có ý tốt. Lạc Vân Hi mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, không nhún nhường chút nào nói lại: “Nhà ai mà không có nhiều loại thân thích, Lương đại nhân cũng hiểu đạo lý này! Chỉ có điều, lúc cùng tới cửa để cùng họ hàng tạo quan hệ tốt, cũng đừng như vào nhà các quan viên lớn khác, làm loạn hết cả lên như vậy.”

Nhìn sắc mặt Lương Tông Phủ cái hiểu cái không, nàng bổ sung một câu: “Cho nên, Lương đại nhân vào Trung Sơn vương phủ, phải thu tính tình này lại, không nên để cho người khác liếc mắt liền thấy Trung Sơn vương phủ còn có họ hàng như người hầu vậy!”

“Lạc Vân Hi!” Lương Tông Phủ hiểu hết, tức đến sắp hộc máu.

Hắn đúng là ỷ vào việc là họ hàng của Trung Sơn Vương, nên hôm nay mới dám tới đây, bị Lạc Vân Hi chê cười như vậy, nét mặt già nua lập tức đỏ bùng.

Lương Diệp Thu cũng lạnh lùng nói: “Hi nhi, ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng, Lương gia chúng ta dù gì cũng là quan viên triều đình, ngươi không thể tùy tiện hạ thấp như vậy.”

Lương Tông Phủ cũng oán hận nói: “Chê cười, chửi quan triều đình, đây chính tội phải xử tử!”

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: “Ngay cả thái hậu quý phi ta cũng dám cãi lại, làm sao để mắt đến một thị lang nhỏ như ngươi chứ? Đắc tội rồi thái hậu cũng không xử tử, mắng ngươi một chút, lại phải bị xử tử sao? Hay là nói, thân phận của Lương thị lang ngươi, so với thái hậu còn cao hơn?”

Đọc FULL truyện tại đây

Một cái nón chụp xuống, Lương Tông Phủ sợ hãi đến mức cả người lạnh như băng, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời.

Lý Vô Nhan dùng ống tay áo lau vệt máu trên gương mặt, không dám tới gần, miệng lại hung ác nói: “Ta tốt xấu gì vẫn là họ hàng của Trung Sơn Vương, ngươi thì tính là cái thá gì?”

Lạc Vân Hi nhìn thấy mấy bóng người đi từ xa tới, từ trên xích đu nhảy xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Vô Nhan : “Ta tính là gì ư? Ta là thiên kim tiểu thư Lạc gia! Mà ngươi sao, chẳng qua là Lương thiếu phu nhân mà thôi! Lương quý phi chết rồi, tổ chim bị phá, sao mà còn lại trứng được? Lương gia cũng sắp sụp đổ, ngươi nói ngươi còn có thể tính là gì chứ? Nhìn thấy ta, còn phải khom lưng hành lễ, kêu một tiếng tiểu thư đó!”

Sắc mặt Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu đều thay đổi, Lý Vô Nhan lớn tiếng hét lên: “Tiểu thư cái đầu ngươi, mẹ ngươi . . . ” Liên tiếp tiếng chửi chanh chua thô tục của nữ nhân trên phố thốt lên.

Hiển nhiên là nàng ta bị kích thích.

“Bốp!” Một âm tiếng thanh thúy vang lên, tiếng nói của Lý Vô Nhan im bặt đi.

Lạc Vân Hi vỗ tay, lạnh lùng nói: “Trung Sơn Vương, chị họ của ngươi chính là là như vậy sao? Để tránh nàng ta ra ngoài làm cho ngươi mất mặt, ta giúp ngươi dạy dỗ nàng ta một chút, ngươi không ngại chứ?”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu dưới sự kinh ngạc và sợ hai, lập tức từ hai bên trái phải giữ chặt Lý Vô Nhan kiểm tra, Lạc Vân Hi tát nàng ta một cái, thế mà, nơi nàng ta đau lại chẳng phải mặt, mà là môi! Trên môi bị ngân châm xuyên qua, liền rúm vào một chỗ, bởi vì nàng ta bị sứt môi, cho nên hai bên trái phải mỗi bên một cá ngân châm, thận trọng đâm trên môi của nàng ta.

“Mở lời kiêu ngạo, đúng là không nên, dạy rất tốt.” Giọng lạnh lẽo của nam tử vang lên sau lưng mọi người.

Lương Tông Phủ kinh ngạc, quay đầu lại, có chút chột dạ kêu lên: “Vương gia.”

Quân Lan Phong mặc áo dài màu xanh chắp tay đứng thẳng, dáng người cao to, mái tóc đen như mực được chiếc mũ khảm chân châu cố định trên đầu, lông mày sắc bắn mắt sáng như sao, khí chất vô cùng cao quý.

Tùy ý liếc mắt nhìn Lý Vô Nhan, tiếng nói của hắn không có chút gợn sóng nào: “Dù đó là biểu tỷ của bản vương, nhưng thực sự nàng ta đã làm sai rồi.”

Cánh môi Lý Vô Nhan hơi động, lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn thấu tâm can truyền đến, nàng ta nhất quyết, vươn tay, rút hai cái ngân châm kia ra, ném xuống đất, trong mắt không hề có chút lệ nào, chỉ có hận ý, hai tay nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt lác nhìn Lạc Vân Hi, đầy sát ý mãnh liệt.

Đầu Lương Tông Phủ như muốn nổ tung, mục đích hôm nay hắn đến đây cũng suýt nữa bị quên mất! Mà lúc này mở miệng, không thể nghi ngờ là hiệu quả sẽ bị giảm bớt.

Đều do Lạc Vân Hi! Vừa đụng tới nàng, mọi việc đều hỏng hết!

Ánh mắt Lương Diệp Thu phức tạp nhìn khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười của Lạc Vân Hi, trong lòng là yêu hận đan xen. Trong mắt Lạc Vân Hi không có hắn như vậy, lại càng làm hắn mê mẩn hơn, càng muốn nàng chú ý mình. Mà nàng đối nghịch với bọn hắn như vậy, càng không nghe lời, thì càng làm dục vọng chinh phục trong hắn dâng cao.

Tuy ánh mắt hắn che giấu tốt, nhưng không chạy thoát khỉ hoả nhãn kim tinh của Quân Lan Phong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lương Diệp Thu, lạnh đi mấy phần.

Lương Tông Phủ hồ đồ trong chốc lát, đến khi Quân Lan Phong nói: “Bổn vương còn có việc phải xử lý, Lương đại nhân tự về thôi, về sau nếu không có việc gì, cũng đừng tới đây, mười ngày thì có tới chín ngày bổn vương không có trong phủ.”

Lương Tông Phủ vô cùng sợ hãi, trực giác phát hiện Trung Sơn Vương chán ghét hắn, vội nói ra lời muốn nói: “Vương gia, sau này Lương gia xin dựa vào ngài.”

Quân Lan Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Lạc Vân Hi một cái, không kiên nhẫn đáp: “Lương gia ra sao, còn cần nhờ chính Lương đại nhân, ý của thánh thượng, sợ là cho ngươi bảo lưu quan tịch (*) hồi hương, đợi có thời cơ thích hợp, lại gọi ngươi lên kinh thành.”

(*) bảo lưu quan tịch: ý là giữ nguyên công danh

Không nói tới Lương Tông Phủ ngẩn ngơ, đầu óc Lương Diệp Thu cũng là “oanh” một tiếng, giống như nổ tung.

Bảo lưu quan tịch sao? Hắn cũng tính là đọc đủ thứ sách, làm sao không biết bảo lưu quan tịch, nếu muốn được điều về kinh thành rất khó khăn!

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, nói: “Lương đại nhân, vừa rồi ngài cũng nói đó, ta có thân phận gì, các ngươi có thân phận gì, sau này, phải nhớ cho kỹ đó! Chờ đến khi Lương gia học tốt được lễ nghi, thánh thượng nhất định sẽ triệu các ngươi về.”

Nàng nói lời này, như giội một chậu nước lạnh trong lòng Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu.

Mà đầu sỏ gây nên, nói xong những thứ này sau, ung dung ưu nhã cùng Xuân Liễu quay đi.

Truyện được đăng tại đây

Lương Tông Phủ cắn răng nói: “Vương gia, nàng chẳng qua là do thái hậu giao cho ngươi xử phạt ư, làm sao tính khí vẫn như vậy chứ?”

Sắc mặt Quân Lan Phong “xoạt” một cái thay đổi, lạnh lùng quát hỏi: “Lương đại nhân, ngươi đang hoài nghi bổn vương không có cách giáo dục sao?”

Lương Tông Phủ sửng sốt, Lương Diệp Thu vội vàng nói: “Vương gia, ngài nghĩ quá xa rồi, chúng ta không có ý này.”

Lạc Vân Hi đúng là khoa trương một chút, nhưng không liên quan gì tới Trung Sơn Vương, hơn nữa Trung Sơn Vương thừa nhận hắn có giáo dục nàng, mình còn có thể nói Lạc Vân Hi không đúng sao, trong lòng hai người đều có chút cay đắng, không biết tất cả chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy.

Quân Lan Phong nhìn bọn hắn thật lâu, nói: “Không phải ý này là tốt nhất, không có chuyện gì thì quay về đi!”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu đành phải dẫn theo Lý Vô Nhan lui về.

Thấy bọn hắn đi xa, Quân Lan Phong nhanh chân đuổi theo hướng Lạc Vân Hi vừa đi, sau khi đuổi kịp nàng, lắc đầu bất đắc dĩ, mặt đầy vẻ ghét bỏ, hừ nhẹ nói: “Sau này ra ngoài, cũng đừng nói ta từng dạy lễ nghi cho ngươi!”

Mặt Lạc Vân Hi tối sầm: “Lễ nghi của ta, tốt hơn biểu tỷ của vương gia nhiều!”

Nghĩ đến Lý Vô Nhan, khóe miệng Quân Lan Phong nhếch lên nụ cười quái dị: “Hai người các ngươi, bên tám lạng người nửa cân.”

“Cái gì? Ngươi cảm thấy đánh đồng ta và Lý Vô Nhan được ư?” Lạc Vân Hi tức giận đến đấm một cú về hướng lồng ngực của hắn, Quân Lan Phong nghiêng người lẩn tránh, tay trái nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nàng, cười nói: “Nhìn thử đi, còn nói tốt hơn nhiều đấy, một cái Nam Sơn vô địch quyền này, ngoài bổn vương làm gì còn ai cản nổi!”

Lạc Vân Hi cái xem thường, thu tay về, ánh mắt nhìn thoang qua, thấy một phong thu màu hồng phấn từ ống tay áo Quân Lan Phong trong bay xuống, nàng “hả” một tiếng, đưa tay đón. Một bàn tay còn nhanh hơn nàng, cấp tốc bắt phong thư lại.

“Thứ gì đó?” Lạc Vân Hi mở to mắt nhìn, mặt đầy vẻ hoài nghi.

“Không có gì.” Quân Lan Phong hiển nhiên không muốn nói thêm.

Lạc Vân Hi hơi nhíu mày, không tiếp tục hỏi, chỉ nói: “Ta mệt chết rồi, bây giờ quay về ngủ bù đây!”

Khóe miệng Quân Lan Phong kéo nhẹ, mắng: “Con mèo nhỏ, thật là lười!”

Lạc Vân Hi đi thật nhanh, Quân Lan Phong vội vàng đuổi theo, đưa nàng vào phòng, sau khi ra ngoài thì đi về thư phòng, lấy phong thư hồng phấn từ trong tay áo ra, vừa quét mắt một vòng, Cửu Sát đã hiện thân, mặt đầy gấp gáp nói: “Vương gia, Lạc tiểu thư dọn về Lạc phủ rồi!”

“Cái gì?” Quân Lan Phong lập tức sửng sốt: “Về Lạc phủ ư? Sao lại nhanh như vậy?”

“Còn ở trước cửa đó—— ” Cửu Sát còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng gió vù vù, thấy hoa cả mắt, đã không thấy bóng dáng Quân Lan Phong nữa.

“Trời ạ, khinh công của chủ tử tốt như vậy ư, sao xưa nay ta chưa từng phát hiện vậy?” Cửu Sát xoa mắt, không nhịn được lên tiếng.

Lạc Vân Hi đang dựa vào xe ngựa, thì Quân Lan Phong từ trong cửa phủ vọt ra, cầm phong thư đã nhăn nhúm kia trong tay: “Hi nhi, cho ngươi xem, cho ngươi xem đó!”

Lạc Vân Hi vén rèm xe lên, thấy một màn này thì im lặng.

Bốn thị vệ giữ cửa của Trung Sơn vương phủ, đều trợn mắt ngoác mồm, không biết Vương gia phát điên vì cái gì.

Quân Lan Phong đưa thẳng thư đến trước cửa xe, nốt nước miếng nói: “Hi nhi, cho ngươi xem, ngươi đừng đi!”

“Quân Lan Phong, ngươi phát điên cái gì đấy?” Lạc Vân Hi vừa thò đầu ra đã mắng một câu: “Ta không đi, còn phải ở nhà ngươi cả đời à? Ta với ngươi không có chút quan hệ nào, chuyện của ngươi, ta cũng không cần quan tâm.”

Nói rồi, nàng đẩy tay Quân Lan Phong ra.

Quân Lan Phong nghe nàng nói vậy, có chút khó chịu, trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy, thì hắn không nên gạt nàng, môi mỏng hé mở, nói: “Là Đỗ Tình Yên.”