Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 143

Chương 141, hiểu lầm trong thư phòng

Edior: thu thảo

Quân Lan Phong lạnh lùng dán mắt vào hắn, ánh mắt như kiếm rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, hắn lạnh lùng hỏi: “Nàng có quan hệ gì với ngươi?” Giọng nói vô cùng nghiêm khắc.

Đoan Mộc Kỳ bị hoảng sợ, lùi về sau một bước, lắp bắp nói: “Nàng, nàng là bạn ta.”

Quân Lan Phong ném ánh mắt về hướng Đoan Mộc Triết, lần này, giọng nói càng lạnh buốt hơn: “Vậy Lục hoàng tử thì sao? Lạc Vân Hi với ngươi có quan hệ như thế nào?”

Đoan Mộc Triết trầm tĩnh, vẫn chưa vì giọng điệu lạnh lùng của Quân Lan Phong hỏi han mà thay đổi mấy phần, cau mày nhìn về phía Lạc Vân Hi, hỏi ngược lại: “Vương gia, chuyện này quan trọng sao?”

Quân Lan Phong cũng nhìn về phía Lạc Vân Hi, nhếch môi cười, nhưng giọng nói không hề có ý cười: “Tất nhiên là không quan trọng, bổn vương thiếu chút nữa đã quên, Lục hoàng tử muốn cùng đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ đính hôn, tính ra Lạc Vân Hi cũng là em vợ của ngươi thôi, cho nên, biểu hiện loại quan tâm này cũng là việc nên làm.”

Đoan Mộc Triết ngẩn ra, không ngờ hắn lại nói như vậy, không khỏi chột dạ nhìn Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xán lạn, vẫn chưa có chút nào không vui: “Ta và Đại tỷ của ta không có tình cảm, cho nên, đại tỷ phu, ngươi cũng không cần quan tâm đến ta, miễn cho đại tỷ biết được, sẽ hiểu lầm!”

Đại tỷ phu . . . Cái từ này thật sự khiến mặt Đoan Mộc Triết hoàn toàn đen lại, ngay trước mặt Trung Sơn Vương, hắn không thể biểu lộ cái gì, chỉ có thể nói: “Nếu như vậy, vậy thì phiền Trung Sơn Vương giúp đỡ Lạc tiểu thư nhiều hơn. Thập nhị đệ, chúng ta đi.”

Đoan Mộc Kỳ nói tạm biệt với Lạc Vân Hi, lên ngựa chạy như bay.

Lạc Vân Hi nhìn bóng dáng hai người đi xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng, Cửu Sát cũng lái xe ngựa tới.

“Lên xe đi?” Quân Lan Phong nhảy lên xe ngựa trước, vươn tay về phía nàng, Lạc Vân Hi cũng không nắm tay hắn, mà đỡ lấy thành xe, thoải mái nhảy lên.

Khóe miệng Quân Lan Phong nở một nụ cười khổ, không nói gì nữa, chờ hai người ngồi xong, xe ngựa vững vàng chạy về hướng cửa thành.

Lạc Vân Hi nằm cạnh cửa xe, chỉ cảm thấy ánh nắng ban mai xuyên qua chỗ khe mành vào cực kỳ ôn hòa, nàng nhắm mắt lại, trong tiếng xóc nảy rất có tiết tấu của xe ngựa, mơ màng chợp mắt.

Quân Lan Phong thấy rõ, khóe mắt khẽ nhếch, nghĩ thầm, ngày thường ở giờ này nha đầu này còn chưa rời giường!

Hắn lặng lẽ tới gần, ngồi bên cạnh nàng, cánh tay trái để trên cửa xe, cách mặt nàng một chút, để ngừa lúc đường gồ gề, Lạc Vân Hi sẽ bị ngã xuống.

Cứ như vậy một đường vào kinh.

Nơi cửa thành náo nhiệt, i thương nhân đi lại nối liền không dứt, Lạc Vân Hi bị đánh thức, nhẹ nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu, liếc nhìn Quân Lan Phong, ánh mắt nheo lại, lại nhìn về phía đám người đi lại ngoài cửa sổ.

“Hi nhi, ngươi đi đâu?” Quân Lan Phong quay đầu, nhẹ giọng hỏi.

“Thế nào cũng được.” Lạc Vân Hi miễn cưỡng phun ra, lại nhắm mắt lần thứ hai.

Tùy tiện là được, trong lòng Quân Lan Phong khẽ buông lỏng, hắn thật sự không yên lòng để nàng chạy loạn! Liền sai Cửu Sát trực tiếp lái xe ngựa về hướng Trung Sơn vương phủ.

Thư phòng vương phủ sáng sủa mở rộng, giữa phòng là một chiếc bàn màu đen bằng đá cẩm thạch, chất liệu khiến chiếc bàn lạnh lẽo giữa mùa hè khô nóng, khiến người nào cũng cảm thấy cảm thấy mát mẻ.

Quân Lan Phong ngồi ở ghế thái sư phía sau bàn, ngón tay khẽ chọc trên mặt bàn, cảm thụ được mặt đá lạnh lẽo, trước mặt, là vài tướng quân thế hệ trước đang ngồi thành một vòng, thảo luận việc dự trữ lương thực ở biên quan.

Bất chợt, sau tấm bình phong lớn ở thư phòng, vang lên một tiếng nhỏ, mấy vị tướng quân này đều sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.

Quân Lan Phong đã đứng lên, không nói một lời, bước nhanh vào trong bình phong.

“Hi nhi, tỉnh rồi sao?” Hắn đi đến trước giường, thấp giọng hỏi.

“Ừm, miệng ta vừa khát vừa đói.” Lạc Vân Hi cài mái tóc ngổn ngang vào sau tai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hỏi.

“Đúng vậy!” Nhìn nàng lười biếng, Quân Lan Phong cũng là cười, dời lỗ tai đến cạnh tai nàng, kéo dài âm điệu nói: “Thật lười, sáng sớm mới tỉnh, ăn cơm, lại ngủ một giấc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống hệt con mèo tam thể vương phủ, mỗi ngày lúc ta gặp lại nó, nó đều kiên trì ôm bụng ngủ đó!”

“Quân Lan Phong, ngươi đi chết đi!” Lạc Vân Hi nghe hắn đánh đồng mình với mèo, vừa buồn cười lại không còn gì để nói, liền đạp một cước về phía bụng hắn.

Quân Lan Phong cười nhẹ, đưa tay nắm nàng chân, cả thân thể Lạc Vân Hi vặn vẹo, theo thói quen làm mèo lộn vòng có độ khó cao, tay Quân Lan Phong cũng không cầm được gì.

Mà giầy thêu trên chân phải Lạc Vân Hi, cũng bởi vì một màn mèo lộn kịch liệt này; mà bay ra ngoài, “đùng” một tiếng, đập trúng bình phong. “Rắc rắc, rầm rầm!” Bình phong làm bằng gỗ cũng không chịu nổi lực đạo của nàng, vài tiếng giòn giã vang lên, mấy đoạn bình phong lần lượt ngã trên mặt đất.

Lạc Vân Hi phát hiện mình làm sai, nhanh chóng đứng lên, vừa quay đầu lại, lập tức ngây người.

Một đầu khác của bình phong, năm cái nam nhân mặc triều phục theo tiếng vang đứng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, há to mồm nhìn bên này. Mấy người này cũng là võ tướng, tuy tuổi đã lớn, nhưng dáng người khỏe mạnh, khí chất bất phàm, lúc này, họ cũng đều có chút luống cuống.

Bọn hắn nhìn thấy Trung Sơn Vương đi vào một lúc lâu không ra, dường như nghe được bên trong có tiếng nói, tuy nhiên không phân biệt được bên trong đang nói gì, họ dồn dập nghĩ lại, xem trong này sẽ là người nào.

Thế mà, giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy gì?

Sau tấm bình phong sơn thủy là một chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn, trang trí inh xảo, chất liệu xa hoa, bốn phía nạm đủ loại bảo thạch, nóc giường, còn treo dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, những điều này chẳng phải trọng điểm, trọng điểm là trên giường ngồi một cô gái.

Chiếc váy màu vàng, váy dài màu trắng, nhan sắc mềm mại, còn trên một bàn chân cô gái kia bị cởi chiếc giầy thêu, đang duỗi thẳng đùi đẹp thon dài, mà diện mạo của nàng . . . không ai thấy rõ.

Trong nháy mắt bình phong ngã xuống đất, Quân Lan Phong lập tức phản ứng kịp, cấp tốc kéo nàng vào trong ngực ôm chặt, mọi người, chỉ nhìn thấy một mái tóc đen nhánh, tóc đen như mây, từng sợi buông xuống mép giường.

Tuy chỉ là nhìn thấy cảnh này, nhưng những lão thần đều có chút nóng mặt khó nhịn.

Không ngờ, Trung Sơn Vương lại làm loại chuyện giấu vị tiểu thiếp nào đó ở thư phòng này!

Không đúng, Trung Sơn Vương sao lại có thiếp chứ? Trong nháy mắt những lão thần này có chút khiếp sợ, ánh mắt cùng đảo qua giầy thêu nằm dưới đất cách đó không xa, đưa mắt nhìn nhau.

Thiếu niên khí huyết phương cương, là có thể lý giải!

Rất nhanh, trong lòng chúng thần ra kết luận.

Thư không khí trong phòng cực kỳ quái dị, Lạc Vân Hi đầu tựa vào trong ngực Quân Lan Phong, có chút dở khóc dở cười.

Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, ngoài bình phong đều là quan chức đương triều ngồi! Như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào? Sẽ không phải nơi nghị sự của Quân Lan Phong chứ? Chết tiệt, kẻ lấy oán trả ơn này, vậy mà không nói cho nàng rõ, hại nàng lanh chanh láu táu làm ra chuyện như vậy.

Vốn dĩ nàng cũng không để ý, thế nhưng, Trung Sơn Vương người ta là người có vợ! Nàng cũng chỉ biết tránh một chút cho đõ ngại thôi!

Quân Lan Phong gắt gao ôm đầu sỏ gây nên chuyện vào trong lòng, nhìn về mấy vị triều thần, miệng nhếch lên nụ cười xấu hổ bất đắc dĩ, một đá này của quả nhiên ngoan độc!

Ám vệ bên ngoài phá cửa vào, nhìn thấy cảnh này, cũng sửng sốt, rồi sau đó thong dong tiến lên, hai người đỡ bình phong, một người nhặt lên giầy thêu, để ở trước giường, động tác của ba người rất nhanh, rồi mau chóng lui ra ngoài. Bình phong đã coi như ngăn cách với bên ngoài thành một phòng, Lạc Vân Hi mới ngẩng mặt lên, có chút trách cứ trừng mắt nhìn Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong giữ không được buông tay cũng không thể, nắm eo nàng, ghé vào lỗ tai nàng thấp giọng nói: “Đi giày vào, ta đi đuổi người.”

Nói xong hắn mới đứng dậy, đi ra ngoài bình phong.

Lạc Vân Hi hơi cau mày, đúng là nơi hắn nghị sự, sao mình ngủ đây ở đây? Nhất định là chuyện tốt của người lấy oán trả ơn, như thế này, người khác còn cho là hai người bọn họ quan hệ thân mật bao nhiêu đây!

Nàng có chút thở dài, đang muốn xỏ giày, cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhớ tới, nàng vậy mà xỏ giày ngủ!

Nhanh chóng nhìn lên trên giường, trên mặt áo ngủ bằng gấm trắng noãn quả nhiên có một vệt cát bụi, Lạc Vân Hi lau những bụi bậm kia đi, đã nghe được tiếng nói của mấy vị quan viên ở gian ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương gia, chúng ta không thấy cái gì cả.”

Từng lão tướng quân cười đùa hí hửng xua tay, thời khắc này, tuổi này không phải vấn đề, bối phận cũng chẳng phải khoảng cách, tâm tư của nam nhân, đều là giống nhau!

Nhìn thấy ánh mắt hiểu lầm của bọn hắn, nhưng trong lòng Quân Lan Phong vui vẻ, dường như, Hi nhi thật sự đã thành nữ nhân của hắn vậy, mặt cực kỳ vui vẻ nói: “Chuyện ngày hôm nay nói tới đây thôi, Chờ bổn vương xin hoàng thượng xem qua sau, lại nói kết quả cho các vị.”

“Được được được, vậy không làm phiền Vương gia.”

“Chúng ta xin cáo từ trước.”

“Vương gia, ngài nghỉ ngơi tốt đi nhé!”

Mấy vị lão tướng quân lộ ra ánh mắt sáng tỏ, mỉm cười rời đi, bình thường thì họ chậm rãi bước đi, hôm nay đi còn nhanh hơn cả thỏ, mất một lúc liền không thấy bóng nữa.

Trán Quân Lan Phong hiện lên vài vạch đen, trở lại thư phòng, Lạc Vân Hi đã nới lỏng tóc, đứng ở trước bàn.

“Đây là thư phòng.” Lạc Vân Hi mở miệng khẳng định.

Quân Lan Phong không phủ nhận: “Vừa hồi phủ, bản vương muốn làm việc ở chỗ này, liền ôm ngươi vào phòng trong ngủ, không ngờ, mấy lão già này còn biết chọn thời gian như vậy, nghe nói ta quay lại, lập tức đến nhà, hỏi chuyện lương thảo ở biên quan.”

Lạc Vân Hi gật đầu, không hỏi lại sao lại đến Trung Sơn vương phủ, hơi ngượng ngùng mà nói: “Chăn đệm của ngươi có chút bẩn, ta đi giặt một chút.”

Nói rồi, tay trái của nàng từ phía sau lộ ra, ôm một chiếc chăn trắng như tuyết, bèn giải thích: “Là một số bùn ấn ở đáy giày.”

Quân Lan Phong lập tức hiểu được, kêu với bên ngoài: “Người đâu, mang chăn đệm ra ngoài giặt.”

Lạc Vân Hi nhanh chóng ngăn cản hắn: “Không cần . . . ”

Quân Lan Phong khẽ mỉm cười, ngắt lời của nàng: “Không có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự giặt sao? Vừa rồi lúc ôm ngươi lên giường, cởi giày cho ngươi, đụng vào ngươi liền tỉnh rồi, còn đẩy ta ra, ta sợ ầm ỹ ngươi ngủ, liền không cởi nữa, ngược lại chỉ là chút dấu giày mà thôi, giặt đi là không sao rồi.”

Lạc Vân Hi trông thấy một gã sai vặt lanh lợi chạy vào, sắc mặt dần dần đỏ bừng lên, không thèm nhắc lại.

Gã sai vặt tiếp nhận chăn, cười khanh khách nói: “Gia, trực tiếp thay mới cho ngai sao?”

Quân Lan Phong cau mày: “Không cần, giặt một chút là được.”

Gã sai vặt có chút ngạc nhiên hỏi: “Gia, chẳng phải từ trước đến giờ ngài có bệnh thích sạch sẽ sao?”

“Ngươi cầm đi giặt là được rồi.” Quân Lan Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gã sai vặt giật mình, không dám hỏi lần nữa, ôm chăn chạy trốn như gió.

Cửu Sát đang lấy mấy bao lá trà mới tới, nhìn gã sai vặt ôm chăn đi ra, rất kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Gã sai vặt thấy là hắn, cười nói: “Cửu Sát đại nhân, gia muốn ta đi giặt chiếc chăn này, thật kỳ lạ, ngày xưa, chăn đệm nếu bị bẩn, gia sẽ trực tiếp đổi mà.”

Cửu Sát như bị sét đánh, đoạt lấy chăn đệm, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Chăn đệm bị bẩn?”

Trời ạ, ngủ một giấc cũng có thể làm chăn đệm ngủ bẩn . . . Gia sẽ không cùng Lạc tiểu thư. . . Hắn kinh ngạc khó hiểu mở rộng chăn đệm, trên chăn trắng noãn có một dấu màu nâu, hắn thầm nghĩ, sẽ không phải quá kích động, ngay cả giày cũng quên cởi chứ?

Ngay lập tức đưa chăn đệm cho gã sai vặt, hất mặt nói: “Gia bảo ngươi giặt sạch sẽ, ngươi hãy giặt sạch sẽ đi, đây chính là kỷ niệm, sao có thể đổi?”

Gã sai vặt không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết đồng ý, lui về phía sau một chút rồi đi.

Cửu Sát mặt lộ nụ cười quỷ dị, mới xách lá trà vào phòng.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi có chút buồn bực, chăn đệm này để người khác cầm giặt sạch, còn không biết muốn tạo thành bao nhiêu hiểu lầm! Chỉ có điều, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm.

Cửu Sát vào, bưng lá trà mới đưa cho Quân Lan Phong xem qua, mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Vân Hi.

Không tới một ngày, việc này lưu truyền đến mức cả Trung Sơn vương phủ đều biết, thời điểm Quân Lan Phong nghe được chuyện này, đã là buổi chiều đang đốt đèn đọc công văn tại thư phòng.

Đây là phủ thư phòng Trung Sơn vương, bởi vì Lạc Vân Hi nói thích náo nhiệt, không thích yên tĩnh, đồng ý ở vương phủ, cho nên Quân Lan Phong chưa trở về trang viên, chuẩn bị ở nơi này mấy ngày nay.

Đối với Lạc Vân Hi mà nói, vương phủ gần Lạc phủ, lại ở kinh thành, mà trang viên tuy tốt, buổi chiều đặc biệt mát mẻ thoải mái, đối với người luôn thích náo nhiệt nhu nàng mà nói, thì không thích hợp, hơn nữa đối mặt với Quân Lan Phong, trang viên vốn nhỏ hẹp hết lại càng nhỏ hơn, bầu không khí trầm trọng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ.

Quân Lan Phong lại đi theo nàng khắp nơi, tuy hắn thích yên tĩnh, nhưng đó là trước đây. Hiện tại, nhớ nhung sẽ hành hạ hắn đến mức nổi điên, nổi giận thì thôi, tâm tình cũng không an tĩnh được. Chỉ cần nơi có nàng, chính là nơi có thể làm hắn an tâm.

Mà lúc này, Huyết Ưng mang theo sương sớm từ ngoài vào, y phục màu đen làm nổi bật dáng người thon dài của hắn, gương mặt tuấn tú khó coi, vằ mở miệng đã nói một câu: “Chủ tử, mùi vị không tệ chứ?”

Quân Lan Phong ngừng bút trong tay lại, có chút không hiểu ra sao: “Vừa về đến liền nổi điên cái gì vậy?”

Huyết Ưng hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một phong thư đặt lên bàn, nói: “À , ta nghe nói, chăn đệm trong thư phòng hôm nay cần mang ra ngoài giặt sạch, làm thuộc hạ như ta, cũng muốn khuyên chủ tử một câu, thư phòng là chỗ làm việc, tốt nhất là không nên dùng vào việc tư.”

Quân Lan Phong đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó sắc mặt chậm rãi ửng hồng lên, lạnh lùng nói: “Cút!”

Huyết Ưng thở dài một hơi: “Thuộc hạ cút ngay, chẳng qua, trước khi cút còn muốn nói một tiếng, bệnh của Tình Yên tiểu thư tốt lên rất nhanh, giữa tháng sẽ trở về kinh đô!”

“Cút!” Cổ tay phải Quân Lan Phong hơi động, nghiên mực trên bàn lập tức bay lên, “đùng” một tiếng, đập về phía lưng Huyết Ưng, Huyết Ưng phản ứng cực nhanh, một cái đập này, tuy dùng lực rất lớn, nhưng cũng bị đánh tan hơn nửa, nước mực bay ra một chỗ, nghiên mực ngọc thạch vỡ thành vài miếng.

Nguyên nhân Quân Lan Phong nổi giận phừng phừng cũng chẳng phải câu sau hắn, mà là nghĩ đến việc Lạc Vân Hi bị hắn hủy hoại như vậy, cỗ giận kia đã bất chấp tất cả xông lên đỉnh đầu, khiến hắn có kích động muốn giết người.

“Cửu Sát!” Hắn quát to một tiếng, ngay cả kiến trúc bên trong thư phòng cũng đều run mấy cái, bóng dáng Cửu Sát xuất hiện ở cửa thư phòng.

Cửu Sát nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt buông xuống, cố gắng hết sức nhìn chằm chằm mảnh vỡ của nghiên mực bằng ngọc bên đầu gối, đến khi Quân Lan Phong xanh mặt hỏi: “Chuyện giặt chăn nệm mấy người biết?” Cửu Sát rất khó khăn trả lời: “Gia, sợ là toàn bộ người trong vương phủ đều biết.”

Mày Quân Lan Phong vặn vào một chỗ, một lúc sau lạnh lùng nói: “Để cho bọn hắn ngậm miệng chặt lại! Ai dám bàn luận nửa câu về chuyện này, liền gọi hắn mang cái đầu tới gặp ta!”

Cửu Sát vội vàng rụt đầu vào trong cổ áo, đáp: “Dạ, thuộc hạ đi nói ngay!”

Lúc này Quân Lan Phong mới yên lòng, chỉ sợ nếu một nửa câu truyền tới tai Lạc Vân Hi, sẽ làm nàng lúng túng . . .

Tuy nói Trung Sơn vương phủ không ai còn dám lấy chuyện này ra nói chuyện, nhưng trong lòng bọn hắn lại ghi nhớ việc này, lúc gặp phải Lạc Vân Hi, đều cung kính lễ phép, không người nào dám đắc tội chút nào.

Mấy ngày nay, Lạc Vân Hi ở Trung Sơn vương phủ, suýt nữa quên mất mình tên chi họ gì, vui vẻ ăn rồi chơi, nói vui đến quên cả trời đất, thật sự không giả, so với lúc ở Lạc phủ còn tự do hơn, nàng dứt khoát không đề cập tới chuyện hồi phủ, Quân Lan Phong cũng vui vẻ không đề cập tới chuyện này, tuy Lạc Vân Hi hết sức giữ khoảng cách với hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới mình cùng nàng ở dưới một mái hiên, tim hắn đều cảm thấy ngọt ngào.

Nguyên nhân cái chết của Lương quý phi cũng không công bố, vì mặt mũi hoàng thất, Lương gia cũng không dám làm tang sự, chỉ để người ở Dương Thành vụng trộm cử hành một chút tang lễ đơn giản nhất, chỉ sợ bị người ở phía trên biết được, giận lây sang gia tộc.

Hôn sự của Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh rốt cục cũng quyết định, thừa dịp mấy ngày nay có chuyện vui, lực chú ý của hoàng đế bị dời đi, Lương Tông Phủ bắt đầu ngầm hoạt động.

Đầu tiên, hắn dẫn con trai và con dâu mang theo lễ nặng đến Trung Sơn vương phủ.

Mưa gió trong triều đình, thoáng một cái liền biến mất, tại bước ngoặt giữa gió mạnh sóng hiểm, hắn cũng không biết mũ cánh chuồn này còn có thể mang bao lâu, hiện nay có thể trước mặt hoàng đế nói chuyện, trừ Trung Sơn Vương ra không còn ai khác.

Tuy Lý Vô Nhan là biểu tỷ của Trung Sơn Vương, nhưng từ tiệc cưới có thể thấy, Trung Sơn Vương cũng chẳng phải coi trọng nàng ta, cũng đúng thôi, người ta có bao nhiêu biểu tỷ, quả nhiên bất chấp đến nhiều như vậy sao? Chuyến này, hắn nhất định phải đi.