Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 140

Chương 139

Edior:thu thảo

Tề Sính Đình nắm chặt tay Lạc Vân Hi, lôi nàng về phía mình, ánh mắt yên lặng đảo qua người ám vệ sau lưng nàng, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không có chuyện gì chứ? Kia chẳng phải Cửu Sát, ám vệ của Trung Sơn Vương sao?”

Lạc Vân Hi khẽ vuốt mu bàn tay nàng ấy, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “Không có chuyện gì đâu, Trung Sơn Vương không hung ác như vậy, ngươi yên tâm đi, bằng không, sao ta lại có thể gặp ngươi ở đây chứ? ” Nói rồi, ánh mắt nàng hơi trầm xuống liếc về Tần Bằng phía sau lưng Tề Sính Đình.

Nam tử mặc quần áo sạch sẽ, tướng mạo trong sáng, đứng thẳng tại chỗ, khí chất quý tộc không hề che giấu, hắn cũng đang nhìn Lạc Vân Hi, thấy Lạc Vân Hi nhìn sang, cơ mặt hơi cứng lại, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, có chút chột dạ.

Hắn cứ cảm thấy, ánh mắt nha đầu này thật lợi hại.

Lần trước gặp gỡ tại biệt viện của Tần gia, chuyện Tào Thiến hạ xuân dược trong tách trà bị nha đầu này phá vỡ, mình gặp lại nàng cũng khó tránh có chút xấu hổ.

Tề Sính Đình thấy Lạc Vân Hi nhìn về phía Tần Bằng, đôi má ửng đỏ, kéo ống tay áo nàng lại nói: “Mặc kệ hắn! Hi nhi, vậy bây giờ ngươi có thể cùng ta trở về không?”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Không, ta tạm thời không thể vào trong điện, gọi ngươi ra đây, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, để ngươi không cần lo lắng, ngươi về chỗ thái tử đi.”

Tề Sính Đình thấy thế, không tiện nói nhiều, gật đầu, xoay người quay trở về.

Chờ mấy người đi xa, Cửu Sát tiến lên hỏi: “Lạc tiểu thư, bây giờ chúng ta về phủ sao?”

Lạc Vân Hi quay đầu lại, mắt khẽ chớp, cười như không cười nói: “Ta tưởng rằng không cần thiết phải đi nữa chứ, ngài nói là phải không Trung Sơn Vương?”

Nghe được ba chữ “Trung Sơn Vương”, Cửu Sát theo bản năng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Lạc Vân Hi cũng không dừng trên mặt hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía sau hắn, Cửu Sát lập tức kinh ngạc quay đầu lại.

Thân hình to lớn đứng dưới tán cây bị bóng tối làm mờ nhạt, Quân Lan Phong đi ra, môi mỏng khẽ cong, trầm giọng cười: “Cửu Sát, khả năng cảm nhận của ngươi còn không bằng Hi nhi!”

Cửu Sát xấu hổ không thôi.

Lạc Vân Hi bĩu môi nói: “Cái này cũng chẳng trách được hắn, ai bảo võ công của ngươi quá cao, nếu như không phải nhìn thấy bóng ngươi ở giữa những tán cây, ta cũng không biết ngươi đã đến đâu.”

Ánh mắt Quân Lan Phong lộ ra sự tán dương, phất tay ra lệnh cho Cửu Sát lui ra, Cửu Sát thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo vài ám vệ Huyết Lang đi xa.

Lạc Vân Hi hiếm khi nở nụ cười sáng lạn với hắn: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta.”

Quân Lan Phong không cười, ánh mắt đen nhánh, ở chỗ sâu nhất ánh mắt, hiện ra ánh sáng lạnh, tiếng nói của hắn cũng nhiễm phải khí lạnh rét buốt: “Nói cám ơn thì không cần, ngươi khẳng định là ta muốn giúp ngươi sao? Nếu không có ta thì không biết thái hậu sẽ xử lý ngươi nhu thế nào đây?”

Lạc Vân Hi thu lại nụ cười, mím môi, nhất thời xấu hổ không biết nói gì cho tốt.

Thấy nàng như vậy, khóe mắt Quân Lan Phong mới hiện lên ý cười, chỉ là qua một lúc, tiếng nói lạnh lùng phá vỡ yên tĩnh: “Dám ở trước mặt quần thần chống đối quý phi và thái hậu, lá gan của ngươi còn lớn hơn so với ta tưởng tượng đó.”

Lạc Vân Hi vốn không cảm thấy gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng mang đầy chất vấn của hắn, nàng lại cảm thấy có chút chột dạ, giống như đứa bé mắc sai lầm bị trưởng bối giáo huấn vậy, không khỏi xiết chặt ngón tay, bỏ cảm giác xa lạ không dễ chịu này.

“Hoàng gia vĩnh viễn là hoàng gia, Hi nhi, ngươi đã hiểu được nhiều đạo lý như vậy, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Tôn nghiêm của hoàng gia không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng, cho dù ngươi rất thông minh, rất lợi hại, cũng không thể tùy tiện gây phiền toái.”

Quân Lan Phong thản nhiên nói từng chữ.

Trên đại thụ phía sau hắn không xa, một đám ám vệ mặc đồ đen chen chúc trên nhánh cây, tranh thủ dòm ngó bên này.

Cửu Sát ở trên cây đối diện trông thấy, hít một hơi khí lạnh, ai nói tổ chức Huyết Lang không……quan tâm dén chuyện của người khác, nhìn bộ dạng hiện tại của bọn hắn, thật sự là còn nhiều chuyện hơn so với hắn và bọn Phi Vũ.

Khóe miệng Lạc Vân Hi giật giật, cuối cùng, thở ra một hơi dài, nói: “Được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa là được rồi, ở ngoài sáng không được, thì ta âm thầ làm trong bóng tối được chưa, ngược lại sở trường của ta là ám hại người khác.”

Quân Lan Phong không còn gì để nói: “Ám hại sao?”

Lạc Vân Hi nhún vai, cái này không thể trả lời.

Quân Lan Phong cười nhẹ, nói: “Ngươi rõ rang là tốt rồi.”

Lạc Vân Hi hướngvề phía hắn làm mặt quỷ, giọng nói mang theo cười nhạo: “Vậy Trung Sơn Vương, ngài còn muốn trói ta ném lên xe ngựa kéo về không?”

Quân Lan Phong không khỏi cười rộ lên: “Ta ngược lại rất muốn làm vậy, chẳng qua, ta cũng không có bản lãnh này! Chọc giận ngươi, đến thời điểm bị ngựa kéo chỉ sợ là ta thôi.”

Tay phải Lạc Vân Hi sờ Tuyết Cẩm trên hông, mày liễu nhíu lại, hỏi: “Tố Tố là ai?”

Sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm xuống, nụ cười lập tức biến mất không thấy bóng dáng: “Ta không biết!”

Lạc Vân Hi chợt cảm thấy kỳ lạ, tiến lên một bước, nhìn vào hai mắt Quân Lan Phong, không tin tưởng nói: “Sao có thể nhu vậy? Còn có chuyện ngươi không biết sao?”

Quân Lan Phong quay mặt đi chỗ khác, tránh né phải đối diện với nàng, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đâu phải bách khao toàn thư, làm sao mà biết được đây? Được rồi, ngươi ở đây quá lâu, nếu như còn tiếp tục nữa, bị cung nhân nhìn thấy, vậy ta cũng không cứu được ngươi.”

Hắn quay đầu lại quát lên: “Cửu Sát, lăn xuống đây cho bổn vương!”

Chân Cửu Sát mềm nhũn, suýt nữa từ trên cây ngã xuống, may mà bắt được thân cây, ngược lại là trên cây đối diện, “bụp bụp bụp” có mấy bóng dáng lần lượt từ ngọn cây té xuống, đều bị tiếng gào của Trung Sơn Vương làm sợ, ngay cả khinh công cũng quên dùng.

Sắc mặt hắn sầm lại, cũng không để ý bọn hắn, bọn hắn liền bay ra ngoài, đứng cách đó không xa: “Gia . . . ”

Trung Sơn Vương đưa mắt nhìn những bóng đen kia, khóe miệng treo lên nụ cười, nói: “Hi nhi, mấy hôm nay ngươi hãy chịu ủy khuất một chút, ở chỗ của ta thôi, miễn cho thái hậu kiểm tra, liền khó giải thích. Trước hết để cho Cửu Sát đưa ngươi về trước đi, được không?”

Mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, có chút không vui nói: “Không phải hoàng đế muốn ban hôn cho Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh sao? Ta đương nhiên muốn đi xem một chút, hiện tại không đi được rồi!”

Nàng đối với Đoan Mộc Triết không có bất kỳ hận hay yêu gì, chỉ có căm ghét, mà sự căm ghét này, bắt đầu từ lúc Đoan Mộc Triết cự tuyệt yêu cầu cuối cùng của Lạc Vân Hi trước đây, đã lặng lẽ sinh sôi trong lòng nàng.

Hai người này đêm nay được ban hôn, nàng sao có thể để bọn hắn được nhu ý chứ? Tất nhiên là muốn phá hoại cho loạn lên rồi.

Sắc mặt Quân Lan Phong theo câu nói này của nàng lập tức tối xuống, hắn quay đầu lại liếc mắt ra hiệu, Cửu Sát chạm đến băng lãnh trong tròng mắt chủ tử, cả người đều cúng lại, lập tức lui vào góc tối, cùng một đám ám vệ tránh ra thật xa.

Lạc Vân Hi nhìn Cửu Sát rời đi, hơi giương mắt lên, bóng dáng cao lớn đối diện kia lại đi về hướng nàng, lông mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhướn lên, nàng không trốn cũng không tránh.

Quân Lan Phong đứng ở cách nàng hai thước thì dừng lại, mắt híp lại, khàn giọng hỏi: “Trong lòng ngươi, trước sau cũng không thể bỏ Đoan Mộc Triết xuống sao?”

“Chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu?” Sau khi Lạc Vân Hi sửng sờ, liền cười ‘xì’ một tiếng, nàng ghét nhất chính là nam nhân này dùng loại khẩu khí này nói chuyện với nàng, giống như hắn là bạn trai nàng vậy.

Trong mắt Quân Lan Phong rốt cục xuất hiện mưa to gió lớn, cánh tay phải rắn chắc mãnh liệt kéo một cái khiến thân mình nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi trực tiếp rơi vào trong ngực, cầm chặt cánh tay của nàng, hỏi: “Hi nhi, ngươi nói không liên quan tới ta sao? Ta đã hôn ngươi…ngươi cũng sờ qua thân thể ta, ngươi là nữ nhân của ta!”

Trái lại Lạc Vân Hi không giận còn cười, nàng thực sự muốn cười, thực sự không chịu được, che miệng lại cười “khanh khách” đến không ngậm miệng lại được. Trời ạ, trên đời thật sự có người đơn thuần như vậy sao?

Hôn một cái, sờ một cái, liền thành nữ nhân của hắn. . . Tuy Quân Lan Phong đã bày tỏ qua ý này rất sớm, chỉ có điều, không có lần nào, giọng nói cùng sắc mặt nghiêm túc như lần này.

Nhìn nữ tử cười như hoa trong ngực, cả người run rẩy, Quân Lan Phong không biết làm sao, chậm rãi, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nét nhu hòa, mặt mày của hắn, cũng không nhịn được thấp thoáng ý cười, đưa tay ôm sát eo Lạc Vân Hi.

“Cười cái gì? Hả?” Tiếng nói của hắn cực kỳ ôn nhu, sắp thành nước rồi.

Lạc Vân Hi ngưng cười, nhìn về phía hắn, lập tức đụng tới đôi mắt nhu tình như nước, ánh mắt kia vừa rồi còn rất nghiêm khắc, giờ khắc này, lại tràn đầy sủng nịch và yêu thương.

Không nên nhìn!

Trong lòng nàng nói như vậy, nhưng vẫn là không khống chế được, si ngốc nhìn cặp mắt kia, đôi mắt đẹp, chiếu đến khuôn mặt thanh lệ của nàng, đang nhẹ hất cằm, có chút sững sờ.

“Hi nhi.” Giọng nói Quân Lan Phong run rẩy, hai cánh tay vừa động, liền làm nữ tử hoàn toàn nằm trong ngực, môi nóng bỏng cúi xuống.

“Ta . . . ” Lạc Vân Hi muốn nói cái gì, mùi vị quen thuộc như nước biển vọt tới, nàng chợt cảm thấy trái tim căng thẳng, ý thức từ trong đầu bị rút đi.

Tiếng thở nhẹ hổn hển vang lên bên tai, đôi môi ẩm nóng đang dính thật sát vào môi mình, hai tay tráng kiện có lực quấn lấy phần lưng và eo thon của mình, đầu óc Lạc Vân Hi nhất thời trống rỗng.

Nghĩ đến chuyện nam tử cái vĩ đại như núi đang cùng nàng làmchuyện thân mật không kẽ hở như thế, nhịp tim đập của trái tim nàng đã “thình thịch”, nhanh đến mức như muốn từ lồng ngực nhảy ra, nàng muốn động đậy, nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào, hai chân ngược lại run lên, dường như muốn xụi lơ xuống, bàn tay lớn cuả Quân Lan Phong gia tăng lực, nâng đỡ vòng eo của nàng.

Lạc Vân Hi theo bản năng bấu víu bờ vai của hắn, để cho mình treo ở trên người hắn.

Hai gò má đỏ như bị lửa thiêu, phải làm sao? Nàng đã không có cách nào cự tuyệt!

Trong lòng, cực kỳ cáu giận chính mình, nhưng đại não lại như bị ma quỷ ám ảnh, rất muốn giữ lấy những phút ôn nhu thoáng qua này.

Quân Lan Phong tinh tế miêu tả môi của nàng, hơi mở đôi mắt, trước mặt là khuôn mặt kiều diễm như hoa của nữ tử, hắn như bị mê hoặc mà say đắm, khẽ mút hương vị nước bọt ngọt ngào, trong lòng khe khẽ thở dài, mặc dù nhìn nàng bây giờ trúc trắc như vậy, nhưng hắn tựa như trúng độc vậy, thật sự không rò khỏi nàng được, hắn chính là thích nàng như vậy, thích ở cùng với nàng, có thể làm sao đây?

Hắn muốn ôm nàng, hôn nàng, sờ nàng, trước sau không đủ, nhưng đối mặt với Đỗ Tình Yên, hắn lại chưa bao giờ có ý nghĩ như thế.

Một trận gió đêm thổi tới, lá cây bốn phía vang lên tiếng rì rào, một mảnh lá vàng, thổi vào trên gò má Lạc Vân Hi, nàng kinh ngạc, cảm thấy hai người thân mật ôm nhau tư thế, vội buông tay ra.

Quân Lan Phong cũng thả tay, ánh mắt nhuộm mấy phần kinh ngạc, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Trong lòng Lạc Vân Hi chấn động mạnh, liền lui lại vài bước, quay mặt, có chút xấu hổ nói: “Không có gì, vừa rồi . . . Ngươi cũng đừng coi là chuyện gì to tát, chỉ là một cái Kiss mà thôi.”

Quân Lan Phong không hiểu nàng đang nói gì, thế nhưng, trọng tâm câu nói kia hắn nghe hiểu, trong lòng như bị lưỡi dao nhọn hung hăng đâm vào, lạnh giọng hỏi: “Đừng coi là chuyện to tát sao? Ngươi coi ta là gì? Hay là, tư tưởng của ngươi quan niệm không giống người khác!”

Lạc Vân Hi bị hắn nói khó mà phản bác, tư tưởng của nàng xác thực không giống hắn, sao có thể giải thích rõ ràng đây?

“Ta hôn ngươi nhưng ngươi không coi là việc to tát, ai cũng có thể hôn ngươi sao? Cửu Sát cũng có thể sao?” Quân Lan Phong có chút thất vọng hỏi.

“Ngươi nói nhăng noia cuội gì đó!” Lạc Vân Hi ngạc nhiên, tức giận đạp hắn một cái.

Quân Lan Phong rên lên một tiếng, thở một hơi: “Không phải là tốt rồi.”

“Quên đi, ta cũng không tới Kim Hoa điện nữa, ta về đây.”

Quân Lan Phong ngăn cản đường đi của nàng, trầm giọng nói: “Không phải ngươi muốn đi Kim Hoa điện sao? Ta mang ngươi tới đó.”

Lạc Vân Hi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt nam nhân nhìn qua khó mà che giấu tình ý, nhìn sâu vào nàng, nàng không tránh được, cùng hắn nhìn nhau, gật đầu.

Quân Lan Phong vốn không vui lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm khi ánh mắt hai người đối diện nhau, nhẹ giọng nói: “Hi nhi, ta đối với ngươi là thật lòng, nhất định sẽ giải trừ hôn ước của hai nhà Nhan Đỗ, cưới ngươi.”

“Đừng nói vậy, vẫn không cần nói quá sớm như vậy.” Tim Lạc Vân Hi run rẩy, bề ngoài lại cực kỳ lạnh nhạt nói: “Chờ ngươi thoái hôn đã, rồi trở lại nói với ta câu này.”

Trong lòng chỉ muốn nói, từ hôn vốn cũng không dễ dàng, vả lại song phương cũng đều là thế gia, hôn sự này, càng khó hủy bỏ.

Quân Lan Phong cũng biết, vốn cũng không muốn nói, nói còn không bằng trực tiếp làm, thế nhưng, hắn không muốn để cho Hi nhi cho là hắn không thật lòng đối với nàng.

Kim Hoa điện, vẫn tổ chức cung yến như trước.

Cả đường đi vào cung cũng không có nhiều người, bên đường có mấy chiếc đèn đuốc phiêu diêu, lại cũng chỉ có thể dõi nhìn đại điện huy hoàng.

Quân Lan Phong chắp tay từ một đầu khác con đường chậm rãi đi đến, phía sau hắn, một thị vệ khép mi buông mắt.

Đối diện ngã ba đường, một bóng người từ chỗ tối đi ra ngoài, tiếng bước chân nhè nhẹ xen lẫn tiếng gió thổi vào ngọc bội.

“Vương gia.” Giọng nói của cô gái chứa sự kiều mị vô cùng, Lương quý phi không biết khi nào thì đã rời khỏi Kim Hoa điện, nàng ta ngừng ở bên đường, khóe miệng chứa ý cười lễ phép.

Thấy là nàng ta, mắt Quân Lan Phong tối vài phần, một chút ánh sáng xẹt qua tròng mắt hắn, hắn thản nhiên mở miệng: “Nương nương thật có nhã hứng, sao không ở trong điện cùng hoàng thượng?”

Lương quý phi mở mắt ra, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, từ trong tay áo lấy ra một cái gì đó lấp lánh ánh sáng bạc, kín đáo đưa cho Quân Lan Phong, thấp giọng nói: “Vương gia, đây là đồ rửa bút bằng ngọc sư tử của nước khác hiến cho hoàng đế, vô cùng quý giá.”

Quân Lan Phong quét mắt qua, trong lòng đã nắm chắc, im lặng không lên tiếng nhận lấy.

Lương quý phi thấy hắn thu nhận, lúc này mới cố lấy dũng khí nói: “Hôm nay ở trên điện, phế vật của Lạc gia kia không chỉ chống đối ta, còn chống đối thái hậu, thật là không thể dễ tha thứ được!”

“Ừm?” Quân Lan Phong khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Lương quý phi cười nói: “Vương gia ra tay cần phải cẩn trọng chút, giáo huấn cho nàng một chút, bản cung ở đây cám ơn trước.”

Ánh mắt Quân Lan Phong lạnh lùng, nắm đồ rửa bút tinh xảo bằng Bạch Ngọc Sư Tử ở giữa ngón tay, lật chuyển nhìn một lần, miệng lại nói: “Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của Lạc Thái Úy, sự việc không thể làm quá tuyệt tình, phải để cho lão thần một chút mặt mũi.”

Lương quý phi nghe ra sự khó xử trong giọng nói của hắn, liền vội vàng nói: “Không sao, Vương gia, chuyện như vậy, nữ nhân hậu cung đều biết, chỉ cần bề ngoài không để lại vết thương quá nặng, người ngoài cũng không nhìn ra. Ví dụ như, lấy nước vôi trắng rót vào yết hầu nàng, yết hầu bốc khói, bụng cũng thiêu đốt; trói chặt hai tay của nàng, xoa chè trong móng tay, lại đặt lên mấy trăm con kiến, cũng có thể làm cho nàng sống không bằng chết . . .”

“Quý phi nương nương quả thực có thủ đoạn.” Giọng Quân Lan Phong lạnh như băng cắt đứt việc nàng ta thao thao bất tuyệt.

Lương quý phi có chút kinh hoảng liếc hắn một cái, cúi đầu nói: “Ta sợ Vương gia không biết những thứ này, cho nên nói vài cái, ở hậu cung, so với cái này, thứ ác độc còn nhiều hơn nữa.”

Tròng mắt Quân Lan Phong lạnh lùng, tay phải khẽ đảo, trả đồ rửa bút bằng Ngọc Sư Tử lại cho Lương quý phi: “Nương nương có ý tốt, bổn vương nhớ rồi! Bổn vương cũng cảm thấy, hai phương pháp này rất tốt.”

Hắn gần như là gằn từng chữ mà nói ra lời nói này.

Lương quý phi vui vẻ, đâu chịu nhận lại đồ rửa bút này, chỉ là Quân Lan Phong lạnh lùng bổ sung: “Bổn vương chưa bao giờ nhận đồ của người ngoài, lấy về đi!”

Lương quý phi có chút do dự.

Quân Lan Phong đang muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy góc áo bị người lôi kéo, tâm thần hắn chấn động, vội vàng quay đầu lại, nhìn về hướng thị vệ sau lưng.

Thị vệ nâng khẽ đầu, nhón chân lên, đưa tay vẫy vẫy về hướng hắn.

Quân Lan Phong lập tức khom lưng xuống, đưa lỗ tai qua, nghe xem hắn nói cái gì.

Lương quý phi nhìn mà trợn mắt hốc mồm, hai tay không tự giác nắm chặt thành một nắm đấm, đây là cái cảnh tượng gì? Trung Sơn Vương từ trước đến giờ lạnh lùng cao ngạo lại có thể biết cúi người xuống, nghe thị vệ của hắn thì thầm sao? Không đúng, không đúng! Đừng nói Trung Sơn Vương, động tác này, nàng ta cũng sẽ không làm!

Mà nàng ta không biết, thị vệ này, chính là Lạc Vân Hi dịch dung thành, nàng thấp giọng nói chuyện, đồng thời ánh mắt lạnh như băng lướt qua sau ót Quân Lan Phong, lạnh lùng bắn về phía Lương quý phi.

Cả người Lương quý phi run lên, cảm giác thân thể giống như là bị một con rắn độc cuốn lấy, hơi lạnh từng cơn truyền tới, thế nhưng nàng ta lại không tìm được loại cảm giác này bắt đầu từ đâu.

Lạc Vân Hi chỉ nói vài câu bên tai Quân Lan Phong: “Ta muốn cái đồ rửa bút này!”

Sắc mặt Quân Lan Phong như thường thẳng lưng đứng lên, vươn tay ra, giọng nói hờ hững: “Nương nương mời trở về đi! Bổn vương đi vào điện trước.”

Lương quý phi thấy hắn nhận đồ rửa bút, rất cao hứng, “ừ” một tiếng, thu cảm giác cổ quái vừa rồi về, nhìn theo hai bóng người đi xa, lông mày khẽ nhăn lại.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Đọc FULL truyện tại đây

Chương 139

Edior:thu thảo

Tề Sính Đình nắm chặt tay Lạc Vân Hi, lôi nàng về phía mình, ánh mắt yên lặng đảo qua người ám vệ sau lưng nàng, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không có chuyện gì chứ? Kia chẳng phải Cửu Sát, ám vệ của Trung Sơn Vương sao?”

Lạc Vân Hi khẽ vuốt mu bàn tay nàng ấy, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “Không có chuyện gì đâu, Trung Sơn Vương không hung ác như vậy, ngươi yên tâm đi, bằng không, sao ta lại có thể gặp ngươi ở đây chứ? ” Nói rồi, ánh mắt nàng hơi trầm xuống liếc về Tần Bằng phía sau lưng Tề Sính Đình.

Nam tử mặc quần áo sạch sẽ, tướng mạo trong sáng, đứng thẳng tại chỗ, khí chất quý tộc không hề che giấu, hắn cũng đang nhìn Lạc Vân Hi, thấy Lạc Vân Hi nhìn sang, cơ mặt hơi cứng lại, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, có chút chột dạ.

Hắn cứ cảm thấy, ánh mắt nha đầu này thật lợi hại.

Lần trước gặp gỡ tại biệt viện của Tần gia, chuyện Tào Thiến hạ xuân dược trong tách trà bị nha đầu này phá vỡ, mình gặp lại nàng cũng khó tránh có chút xấu hổ.

Tề Sính Đình thấy Lạc Vân Hi nhìn về phía Tần Bằng, đôi má ửng đỏ, kéo ống tay áo nàng lại nói: “Mặc kệ hắn! Hi nhi, vậy bây giờ ngươi có thể cùng ta trở về không?”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Không, ta tạm thời không thể vào trong điện, gọi ngươi ra đây, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, để ngươi không cần lo lắng, ngươi về chỗ thái tử đi.”

Tề Sính Đình thấy thế, không tiện nói nhiều, gật đầu, xoay người quay trở về.

Chờ mấy người đi xa, Cửu Sát tiến lên hỏi: “Lạc tiểu thư, bây giờ chúng ta về phủ sao?”

Lạc Vân Hi quay đầu lại, mắt khẽ chớp, cười như không cười nói: “Ta tưởng rằng không cần thiết phải đi nữa chứ, ngài nói là phải không Trung Sơn Vương?”

Nghe được ba chữ “Trung Sơn Vương”, Cửu Sát theo bản năng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Lạc Vân Hi cũng không dừng trên mặt hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía sau hắn, Cửu Sát lập tức kinh ngạc quay đầu lại.

Thân hình to lớn đứng dưới tán cây bị bóng tối làm mờ nhạt, Quân Lan Phong đi ra, môi mỏng khẽ cong, trầm giọng cười: “Cửu Sát, khả năng cảm nhận của ngươi còn không bằng Hi nhi!”

Cửu Sát xấu hổ không thôi.

Lạc Vân Hi bĩu môi nói: “Cái này cũng chẳng trách được hắn, ai bảo võ công của ngươi quá cao, nếu như không phải nhìn thấy bóng ngươi ở giữa những tán cây, ta cũng không biết ngươi đã đến đâu.”

Ánh mắt Quân Lan Phong lộ ra sự tán dương, phất tay ra lệnh cho Cửu Sát lui ra, Cửu Sát thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo vài ám vệ Huyết Lang đi xa.

Lạc Vân Hi hiếm khi nở nụ cười sáng lạn với hắn: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta.”

Quân Lan Phong không cười, ánh mắt đen nhánh, ở chỗ sâu nhất ánh mắt, hiện ra ánh sáng lạnh, tiếng nói của hắn cũng nhiễm phải khí lạnh rét buốt: “Nói cám ơn thì không cần, ngươi khẳng định là ta muốn giúp ngươi sao? Nếu không có ta thì không biết thái hậu sẽ xử lý ngươi nhu thế nào đây?”

Lạc Vân Hi thu lại nụ cười, mím môi, nhất thời xấu hổ không biết nói gì cho tốt.

Thấy nàng như vậy, khóe mắt Quân Lan Phong mới hiện lên ý cười, chỉ là qua một lúc, tiếng nói lạnh lùng phá vỡ yên tĩnh: “Dám ở trước mặt quần thần chống đối quý phi và thái hậu, lá gan của ngươi còn lớn hơn so với ta tưởng tượng đó.”

Lạc Vân Hi vốn không cảm thấy gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng mang đầy chất vấn của hắn, nàng lại cảm thấy có chút chột dạ, giống như đứa bé mắc sai lầm bị trưởng bối giáo huấn vậy, không khỏi xiết chặt ngón tay, bỏ cảm giác xa lạ không dễ chịu này.

“Hoàng gia vĩnh viễn là hoàng gia, Hi nhi, ngươi đã hiểu được nhiều đạo lý như vậy, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Tôn nghiêm của hoàng gia không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng, cho dù ngươi rất thông minh, rất lợi hại, cũng không thể tùy tiện gây phiền toái.”

Quân Lan Phong thản nhiên nói từng chữ.

Trên đại thụ phía sau hắn không xa, một đám ám vệ mặc đồ đen chen chúc trên nhánh cây, tranh thủ dòm ngó bên này.

Cửu Sát ở trên cây đối diện trông thấy, hít một hơi khí lạnh, ai nói tổ chức Huyết Lang không……quan tâm dén chuyện của người khác, nhìn bộ dạng hiện tại của bọn hắn, thật sự là còn nhiều chuyện hơn so với hắn và bọn Phi Vũ.

Khóe miệng Lạc Vân Hi giật giật, cuối cùng, thở ra một hơi dài, nói: “Được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa là được rồi, ở ngoài sáng không được, thì ta âm thầ làm trong bóng tối được chưa, ngược lại sở trường của ta là ám hại người khác.”

Quân Lan Phong không còn gì để nói: “Ám hại sao?”

Lạc Vân Hi nhún vai, cái này không thể trả lời.

Quân Lan Phong cười nhẹ, nói: “Ngươi rõ rang là tốt rồi.”

Lạc Vân Hi hướngvề phía hắn làm mặt quỷ, giọng nói mang theo cười nhạo: “Vậy Trung Sơn Vương, ngài còn muốn trói ta ném lên xe ngựa kéo về không?”

Quân Lan Phong không khỏi cười rộ lên: “Ta ngược lại rất muốn làm vậy, chẳng qua, ta cũng không có bản lãnh này! Chọc giận ngươi, đến thời điểm bị ngựa kéo chỉ sợ là ta thôi.”

Tay phải Lạc Vân Hi sờ Tuyết Cẩm trên hông, mày liễu nhíu lại, hỏi: “Tố Tố là ai?”

Sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm xuống, nụ cười lập tức biến mất không thấy bóng dáng: “Ta không biết!”

Lạc Vân Hi chợt cảm thấy kỳ lạ, tiến lên một bước, nhìn vào hai mắt Quân Lan Phong, không tin tưởng nói: “Sao có thể nhu vậy? Còn có chuyện ngươi không biết sao?”

Quân Lan Phong quay mặt đi chỗ khác, tránh né phải đối diện với nàng, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đâu phải bách khao toàn thư, làm sao mà biết được đây? Được rồi, ngươi ở đây quá lâu, nếu như còn tiếp tục nữa, bị cung nhân nhìn thấy, vậy ta cũng không cứu được ngươi.”

Hắn quay đầu lại quát lên: “Cửu Sát, lăn xuống đây cho bổn vương!”

Chân Cửu Sát mềm nhũn, suýt nữa từ trên cây ngã xuống, may mà bắt được thân cây, ngược lại là trên cây đối diện, “bụp bụp bụp” có mấy bóng dáng lần lượt từ ngọn cây té xuống, đều bị tiếng gào của Trung Sơn Vương làm sợ, ngay cả khinh công cũng quên dùng.

Sắc mặt hắn sầm lại, cũng không để ý bọn hắn, bọn hắn liền bay ra ngoài, đứng cách đó không xa: “Gia . . . ”

Trung Sơn Vương đưa mắt nhìn những bóng đen kia, khóe miệng treo lên nụ cười, nói: “Hi nhi, mấy hôm nay ngươi hãy chịu ủy khuất một chút, ở chỗ của ta thôi, miễn cho thái hậu kiểm tra, liền khó giải thích. Trước hết để cho Cửu Sát đưa ngươi về trước đi, được không?”

Mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, có chút không vui nói: “Không phải hoàng đế muốn ban hôn cho Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh sao? Ta đương nhiên muốn đi xem một chút, hiện tại không đi được rồi!”

Nàng đối với Đoan Mộc Triết không có bất kỳ hận hay yêu gì, chỉ có căm ghét, mà sự căm ghét này, bắt đầu từ lúc Đoan Mộc Triết cự tuyệt yêu cầu cuối cùng của Lạc Vân Hi trước đây, đã lặng lẽ sinh sôi trong lòng nàng.

Hai người này đêm nay được ban hôn, nàng sao có thể để bọn hắn được nhu ý chứ? Tất nhiên là muốn phá hoại cho loạn lên rồi.

Sắc mặt Quân Lan Phong theo câu nói này của nàng lập tức tối xuống, hắn quay đầu lại liếc mắt ra hiệu, Cửu Sát chạm đến băng lãnh trong tròng mắt chủ tử, cả người đều cúng lại, lập tức lui vào góc tối, cùng một đám ám vệ tránh ra thật xa.

Lạc Vân Hi nhìn Cửu Sát rời đi, hơi giương mắt lên, bóng dáng cao lớn đối diện kia lại đi về hướng nàng, lông mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhướn lên, nàng không trốn cũng không tránh.

Quân Lan Phong đứng ở cách nàng hai thước thì dừng lại, mắt híp lại, khàn giọng hỏi: “Trong lòng ngươi, trước sau cũng không thể bỏ Đoan Mộc Triết xuống sao?”

“Chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu?” Sau khi Lạc Vân Hi sửng sờ, liền cười ‘xì’ một tiếng, nàng ghét nhất chính là nam nhân này dùng loại khẩu khí này nói chuyện với nàng, giống như hắn là bạn trai nàng vậy.

Trong mắt Quân Lan Phong rốt cục xuất hiện mưa to gió lớn, cánh tay phải rắn chắc mãnh liệt kéo một cái khiến thân mình nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi trực tiếp rơi vào trong ngực, cầm chặt cánh tay của nàng, hỏi: “Hi nhi, ngươi nói không liên quan tới ta sao? Ta đã hôn ngươi…ngươi cũng sờ qua thân thể ta, ngươi là nữ nhân của ta!”

Trái lại Lạc Vân Hi không giận còn cười, nàng thực sự muốn cười, thực sự không chịu được, che miệng lại cười “khanh khách” đến không ngậm miệng lại được. Trời ạ, trên đời thật sự có người đơn thuần như vậy sao?

Hôn một cái, sờ một cái, liền thành nữ nhân của hắn. . . Tuy Quân Lan Phong đã bày tỏ qua ý này rất sớm, chỉ có điều, không có lần nào, giọng nói cùng sắc mặt nghiêm túc như lần này.

Nhìn nữ tử cười như hoa trong ngực, cả người run rẩy, Quân Lan Phong không biết làm sao, chậm rãi, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nét nhu hòa, mặt mày của hắn, cũng không nhịn được thấp thoáng ý cười, đưa tay ôm sát eo Lạc Vân Hi.

“Cười cái gì? Hả?” Tiếng nói của hắn cực kỳ ôn nhu, sắp thành nước rồi.

Lạc Vân Hi ngưng cười, nhìn về phía hắn, lập tức đụng tới đôi mắt nhu tình như nước, ánh mắt kia vừa rồi còn rất nghiêm khắc, giờ khắc này, lại tràn đầy sủng nịch và yêu thương.

Không nên nhìn!

Truyện được đăng tại đây

Trong lòng nàng nói như vậy, nhưng vẫn là không khống chế được, si ngốc nhìn cặp mắt kia, đôi mắt đẹp, chiếu đến khuôn mặt thanh lệ của nàng, đang nhẹ hất cằm, có chút sững sờ.

“Hi nhi.” Giọng nói Quân Lan Phong run rẩy, hai cánh tay vừa động, liền làm nữ tử hoàn toàn nằm trong ngực, môi nóng bỏng cúi xuống.

“Ta . . . ” Lạc Vân Hi muốn nói cái gì, mùi vị quen thuộc như nước biển vọt tới, nàng chợt cảm thấy trái tim căng thẳng, ý thức từ trong đầu bị rút đi.

Tiếng thở nhẹ hổn hển vang lên bên tai, đôi môi ẩm nóng đang dính thật sát vào môi mình, hai tay tráng kiện có lực quấn lấy phần lưng và eo thon của mình, đầu óc Lạc Vân Hi nhất thời trống rỗng.

Nghĩ đến chuyện nam tử cái vĩ đại như núi đang cùng nàng làmchuyện thân mật không kẽ hở như thế, nhịp tim đập của trái tim nàng đã “thình thịch”, nhanh đến mức như muốn từ lồng ngực nhảy ra, nàng muốn động đậy, nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào, hai chân ngược lại run lên, dường như muốn xụi lơ xuống, bàn tay lớn cuả Quân Lan Phong gia tăng lực, nâng đỡ vòng eo của nàng.

Lạc Vân Hi theo bản năng bấu víu bờ vai của hắn, để cho mình treo ở trên người hắn.

Hai gò má đỏ như bị lửa thiêu, phải làm sao? Nàng đã không có cách nào cự tuyệt!

Trong lòng, cực kỳ cáu giận chính mình, nhưng đại não lại như bị ma quỷ ám ảnh, rất muốn giữ lấy những phút ôn nhu thoáng qua này.

Quân Lan Phong tinh tế miêu tả môi của nàng, hơi mở đôi mắt, trước mặt là khuôn mặt kiều diễm như hoa của nữ tử, hắn như bị mê hoặc mà say đắm, khẽ mút hương vị nước bọt ngọt ngào, trong lòng khe khẽ thở dài, mặc dù nhìn nàng bây giờ trúc trắc như vậy, nhưng hắn tựa như trúng độc vậy, thật sự không rò khỏi nàng được, hắn chính là thích nàng như vậy, thích ở cùng với nàng, có thể làm sao đây?

Hắn muốn ôm nàng, hôn nàng, sờ nàng, trước sau không đủ, nhưng đối mặt với Đỗ Tình Yên, hắn lại chưa bao giờ có ý nghĩ như thế.

Một trận gió đêm thổi tới, lá cây bốn phía vang lên tiếng rì rào, một mảnh lá vàng, thổi vào trên gò má Lạc Vân Hi, nàng kinh ngạc, cảm thấy hai người thân mật ôm nhau tư thế, vội buông tay ra.

Quân Lan Phong cũng thả tay, ánh mắt nhuộm mấy phần kinh ngạc, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Trong lòng Lạc Vân Hi chấn động mạnh, liền lui lại vài bước, quay mặt, có chút xấu hổ nói: “Không có gì, vừa rồi . . . Ngươi cũng đừng coi là chuyện gì to tát, chỉ là một cái Kiss mà thôi.”

Quân Lan Phong không hiểu nàng đang nói gì, thế nhưng, trọng tâm câu nói kia hắn nghe hiểu, trong lòng như bị lưỡi dao nhọn hung hăng đâm vào, lạnh giọng hỏi: “Đừng coi là chuyện to tát sao? Ngươi coi ta là gì? Hay là, tư tưởng của ngươi quan niệm không giống người khác!”

Lạc Vân Hi bị hắn nói khó mà phản bác, tư tưởng của nàng xác thực không giống hắn, sao có thể giải thích rõ ràng đây?

“Ta hôn ngươi nhưng ngươi không coi là việc to tát, ai cũng có thể hôn ngươi sao? Cửu Sát cũng có thể sao?” Quân Lan Phong có chút thất vọng hỏi.

“Ngươi nói nhăng noia cuội gì đó!” Lạc Vân Hi ngạc nhiên, tức giận đạp hắn một cái.

Quân Lan Phong rên lên một tiếng, thở một hơi: “Không phải là tốt rồi.”

“Quên đi, ta cũng không tới Kim Hoa điện nữa, ta về đây.”

Quân Lan Phong ngăn cản đường đi của nàng, trầm giọng nói: “Không phải ngươi muốn đi Kim Hoa điện sao? Ta mang ngươi tới đó.”

Lạc Vân Hi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt nam nhân nhìn qua khó mà che giấu tình ý, nhìn sâu vào nàng, nàng không tránh được, cùng hắn nhìn nhau, gật đầu.

Quân Lan Phong vốn không vui lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm khi ánh mắt hai người đối diện nhau, nhẹ giọng nói: “Hi nhi, ta đối với ngươi là thật lòng, nhất định sẽ giải trừ hôn ước của hai nhà Nhan Đỗ, cưới ngươi.”

“Đừng nói vậy, vẫn không cần nói quá sớm như vậy.” Tim Lạc Vân Hi run rẩy, bề ngoài lại cực kỳ lạnh nhạt nói: “Chờ ngươi thoái hôn đã, rồi trở lại nói với ta câu này.”

Trong lòng chỉ muốn nói, từ hôn vốn cũng không dễ dàng, vả lại song phương cũng đều là thế gia, hôn sự này, càng khó hủy bỏ.

Quân Lan Phong cũng biết, vốn cũng không muốn nói, nói còn không bằng trực tiếp làm, thế nhưng, hắn không muốn để cho Hi nhi cho là hắn không thật lòng đối với nàng.

Kim Hoa điện, vẫn tổ chức cung yến như trước.

Cả đường đi vào cung cũng không có nhiều người, bên đường có mấy chiếc đèn đuốc phiêu diêu, lại cũng chỉ có thể dõi nhìn đại điện huy hoàng.

Quân Lan Phong chắp tay từ một đầu khác con đường chậm rãi đi đến, phía sau hắn, một thị vệ khép mi buông mắt.

Đối diện ngã ba đường, một bóng người từ chỗ tối đi ra ngoài, tiếng bước chân nhè nhẹ xen lẫn tiếng gió thổi vào ngọc bội.

“Vương gia.” Giọng nói của cô gái chứa sự kiều mị vô cùng, Lương quý phi không biết khi nào thì đã rời khỏi Kim Hoa điện, nàng ta ngừng ở bên đường, khóe miệng chứa ý cười lễ phép.

Thấy là nàng ta, mắt Quân Lan Phong tối vài phần, một chút ánh sáng xẹt qua tròng mắt hắn, hắn thản nhiên mở miệng: “Nương nương thật có nhã hứng, sao không ở trong điện cùng hoàng thượng?”

Lương quý phi mở mắt ra, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, từ trong tay áo lấy ra một cái gì đó lấp lánh ánh sáng bạc, kín đáo đưa cho Quân Lan Phong, thấp giọng nói: “Vương gia, đây là đồ rửa bút bằng ngọc sư tử của nước khác hiến cho hoàng đế, vô cùng quý giá.”

Quân Lan Phong quét mắt qua, trong lòng đã nắm chắc, im lặng không lên tiếng nhận lấy.

Lương quý phi thấy hắn thu nhận, lúc này mới cố lấy dũng khí nói: “Hôm nay ở trên điện, phế vật của Lạc gia kia không chỉ chống đối ta, còn chống đối thái hậu, thật là không thể dễ tha thứ được!”

“Ừm?” Quân Lan Phong khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Lương quý phi cười nói: “Vương gia ra tay cần phải cẩn trọng chút, giáo huấn cho nàng một chút, bản cung ở đây cám ơn trước.”

Ánh mắt Quân Lan Phong lạnh lùng, nắm đồ rửa bút tinh xảo bằng Bạch Ngọc Sư Tử ở giữa ngón tay, lật chuyển nhìn một lần, miệng lại nói: “Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của Lạc Thái Úy, sự việc không thể làm quá tuyệt tình, phải để cho lão thần một chút mặt mũi.”

Lương quý phi nghe ra sự khó xử trong giọng nói của hắn, liền vội vàng nói: “Không sao, Vương gia, chuyện như vậy, nữ nhân hậu cung đều biết, chỉ cần bề ngoài không để lại vết thương quá nặng, người ngoài cũng không nhìn ra. Ví dụ như, lấy nước vôi trắng rót vào yết hầu nàng, yết hầu bốc khói, bụng cũng thiêu đốt; trói chặt hai tay của nàng, xoa chè trong móng tay, lại đặt lên mấy trăm con kiến, cũng có thể làm cho nàng sống không bằng chết . . .”

“Quý phi nương nương quả thực có thủ đoạn.” Giọng Quân Lan Phong lạnh như băng cắt đứt việc nàng ta thao thao bất tuyệt.

Lương quý phi có chút kinh hoảng liếc hắn một cái, cúi đầu nói: “Ta sợ Vương gia không biết những thứ này, cho nên nói vài cái, ở hậu cung, so với cái này, thứ ác độc còn nhiều hơn nữa.”

Tròng mắt Quân Lan Phong lạnh lùng, tay phải khẽ đảo, trả đồ rửa bút bằng Ngọc Sư Tử lại cho Lương quý phi: “Nương nương có ý tốt, bổn vương nhớ rồi! Bổn vương cũng cảm thấy, hai phương pháp này rất tốt.”

Hắn gần như là gằn từng chữ mà nói ra lời nói này.

Lương quý phi vui vẻ, đâu chịu nhận lại đồ rửa bút này, chỉ là Quân Lan Phong lạnh lùng bổ sung: “Bổn vương chưa bao giờ nhận đồ của người ngoài, lấy về đi!”

Lương quý phi có chút do dự.

Quân Lan Phong đang muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy góc áo bị người lôi kéo, tâm thần hắn chấn động, vội vàng quay đầu lại, nhìn về hướng thị vệ sau lưng.

Thị vệ nâng khẽ đầu, nhón chân lên, đưa tay vẫy vẫy về hướng hắn.

Quân Lan Phong lập tức khom lưng xuống, đưa lỗ tai qua, nghe xem hắn nói cái gì.

Lương quý phi nhìn mà trợn mắt hốc mồm, hai tay không tự giác nắm chặt thành một nắm đấm, đây là cái cảnh tượng gì? Trung Sơn Vương từ trước đến giờ lạnh lùng cao ngạo lại có thể biết cúi người xuống, nghe thị vệ của hắn thì thầm sao? Không đúng, không đúng! Đừng nói Trung Sơn Vương, động tác này, nàng ta cũng sẽ không làm!

Mà nàng ta không biết, thị vệ này, chính là Lạc Vân Hi dịch dung thành, nàng thấp giọng nói chuyện, đồng thời ánh mắt lạnh như băng lướt qua sau ót Quân Lan Phong, lạnh lùng bắn về phía Lương quý phi.

Cả người Lương quý phi run lên, cảm giác thân thể giống như là bị một con rắn độc cuốn lấy, hơi lạnh từng cơn truyền tới, thế nhưng nàng ta lại không tìm được loại cảm giác này bắt đầu từ đâu.

Lạc Vân Hi chỉ nói vài câu bên tai Quân Lan Phong: “Ta muốn cái đồ rửa bút này!”

Sắc mặt Quân Lan Phong như thường thẳng lưng đứng lên, vươn tay ra, giọng nói hờ hững: “Nương nương mời trở về đi! Bổn vương đi vào điện trước.”

Lương quý phi thấy hắn nhận đồ rửa bút, rất cao hứng, “ừ” một tiếng, thu cảm giác cổ quái vừa rồi về, nhìn theo hai bóng người đi xa, lông mày khẽ nhăn lại.