Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 139

Chương 138 (2)

Edior: thu thảo

Hoàng đế thấy thế, trầm giọng nói: “Lan Phong, như vậy chẳng phải quá độc ác sao? Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, thân thể cũng không chịu nổi rung động như vậy.” Thấy Quân Lan Phong nói như vậy, hắn triệt để không tin, phối hợp hỏi một câu.

Khóe mắt Quân Lan Phong hơi lạnh lùng, ánh mắt đảo qua mặt từng triều thần trong điện, nói: “Hoàng thượng, bây giờ ta lấy thân phận của tướng quân để trừng trị người không tuân thủ quốc pháp, không phân biệt thế nào, chỉ biết tội như nhau thôi!”

Người phía dưới, nhất là các thiên kim tiểu thư, bị dọa tới khuôn mặt thất sắc, Trung Sơn Vương này, quả nhiên không biết thương hương tiếc ngọc! May mà các nàng không rơi vào trong tay hắn! Nhưng sự thầm mến và kính phục trong lòng đối với hắn cũng không giảm thiểu mà trái lại càng nhiều thêm.

Cửu Sát nhắm mắt đi tới trước mặt Lạc Vân Hi, nói: “Lạc tiểu thư, đắc tội rồi, xin theo chúng ta đi một chuyến.”

Mặt Lạc Vân Hi không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tự ta đi.” Rồi xoay người ra hướng ngoài điện.

Tề Sính Đình lo lắng đứng lên, thu được ánh mắt an ủi của Lạc Vân Hi, nàng ấy vẫn là không yên lòng, đang muốn cùng đi ra, Thái tử đột nhiên mở miệng: “Tề trắc phi, ngươi muốn đi đâu vậy?”

Tề Sính Đình quay đầu, thấy được ánh mắt đáng sợ của Thái tử, nàng ấy đành nói dối: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.”

“Vậy để thái tử phi đi cùng.” Thái tử liếc mắt ra hiệu với Tằng Thủy Lan bên người.

Tằng Thủy Lan cười nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt thâm sâu tập trung vào Tề Sính Đình, nói: “Muội muội, đi thôi.”

Trong lòng Tề Sính Đình trầm xuống, lúc này lại không lật lọng được, trong lòng liền dứt khoát quyết định, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đến xem Lạc Vân Hi như thế nào, nếu như thái tử trách cứ, cũng đành mặc kệ thôi.

Tằng Thủy Lan thấy Tề Sính Đình đi tới, khóe mắt xẹt qua một chút lạnh lùng, Tề Sính Đình, bổn phi sớm đã thấy nhìn ngươi không hợp mắt, tưởng rằng Thái tử sẽ sủng ái ngươi, không ngờ ngươi cũng không được sủng ái chút nào!

Không được sủng ái thì thôi, ngươi yêm phận mà sống đi, lần trước chẳng qua bổn phi tát ngươi một cái, nhưng ngươi ỷ vào thân phận dòng chính nữ của Tề phủ làm ta xấu mặt, suýt nữa không giữ được vị trí thái tử phi, ngươi cho rằng, bổn phi sẽ bỏ qua cho ngươi sao?

Lần này, Thái tử để nàng đi giám thị Tề Sính Đình, chính là cơ hội tốt.

Hai người một trước một sau rời khỏi đại điện, Thái tử nhìn Lạc Nguyệt Kỳ không chớp mắt, lạnh lùng hỏi: “Kỳ nhi, quan hệ của ngươi và Tam tỷ ngươi tốt chứ?”

Lạc Nguyệt Kỳ sao không nhìn ra Thái tử ghét Lạc Vân Hi, lập tức nói: “Không ạ, ta với nàng ở Dương Thành ba năm, rất nhiều chuyện xảy ra, ta không quá thân với nàng.”

Ánh mắt Thái tử lộ ra ý cười: “Vậy thì đúng rồi, tránh xa Lạc Vân Hi một chút, thân cận hơn cùng đại tỷ ngươi một chút, thỉnh thoảng hãy mời nàng ấy tới phủ thái tử chơi.”

Trong lòng Lạc Nguyệt Kỳ kêu khổ không thôi, nhìn Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh ngồi cùng một chỗ phía xa, trong lòng hận đến nhỏ máu.

Nàng ta không thể không kêu Lạc Phi Dĩnh tới chơi, đó cũng là do thái tử sai bảo, không thể không làm như vậy. Nhưng Lạc Phi Dĩnh vào phủ thái tử, đãi ngộ so với thái tử phi còn cao hơn, trước mặt nàng ta, càng luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng.

Điều này làm cho nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nàng ta gả cho Thái tử, trở thành trắc phi vô cùng tôn quý, nhưng đại tỷ nàng ta lại đố kị nhất, muốn đạp ở dưới chân nhất lại có địa vị cao hơn mình, cái này sao nàng ta có thể tiếp thu được?

Lạc Vân Hi ra khỏi Kim Hoa điện, Cửu Sát dẫn theo một nhóm ám vệ, quẹo mấy lần liên tục, liền bỏ lại ngự Lâm Quân ở đằng sau, Lạc Vân Hi mới quay đầu lại.

Cửu Sát tiến lên, cung kính nói: “Lạc tiểu thư, xin theo ta hồi phủ.”

Lạc Vân Hi khẽ cười: “Trói tay kéo về phủ sao?”

Trong bóng tối, ánh trăng mông lung, gương mặt anh tuấn của Cửu Sát hơi đỏ lên, Lạc Vân Hi thấy rõ, không khỏi cười một tiếng.

Mặt Cửu Sát toát mồ hôi nói: “Thuộc hạ sao dám chứ? Vương gia chỉ là nói một chút thôi mà.”

Lạc Vân Hi trêu chọc: “Ai biết Vương gia các người nói thật hay là đùa, nếu thật sự hắn để ngươi làm vậy, ngươi lại không làm, vậy không phải ngươi phải gánh chịu lửa giận của hắn sao?”

Cửu Sát vội vàng lắc đầu: “Ngài nói đùa, nếu thuộc hạ làm như vậy, kẻ bị ngựa kéo về đêm nay chính là thuộc hạ đấy! Chẳng qua là gia để ngài theo ta về vương phủ, đây là khẳng định là việc quan trọng, nếu còn để cho thái hậu gặp người trong cung, không ra ngoài, vậy thì gặp rắc rối rồi.”

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi ấm, lắc đầu nói: “Ta còn muốn ở đây một chút, ngươi giúp ta đi Tề Sính Đình, ta muốn nói mấy câu với nàng ấy, rồi truyền tin của ta tới Lạc phủ, để di nương ta yên tâm.” Nàng tự nhiên sai bảo, tuy là chủ tử trong Lạc phủ cũng không thể điệu giọng điệu nhu nàng, coi như là Lạc Kính Văn, cũng không thể thoải mái dùng khẩu khí này ra lệnh với Cửu Sát.

Cửu Sát cười nói: “Dạ, ta sẽ để ám vệ tới chỗ Tam di nương bảo vệ luôn.”

Quay đầu lại, hắn điểm tên mấy người, phái họ đi làm nhiệm vụ. Những ám vệ này nghe hai người nói chuyện, trong lòng đều có chút khiếp sợ.

Tuy Lạc Vân Hi và chủ tử có quan hệ thân cận, có người trong số bọn hắn tận mắt thấy, chưa từng thấy cũng có nghe đồn, để Cửu Sát có thái độ khiêm tốn như vậy, vẫn làm bọn hắn kinh ngạc, tất cả liền vội vàng cụp mắt, vô cùng cung kính.

Lạc Vân Hi cũng không lên tiếng, chỗ Tam di nương chỉ có một mình Khinh Hồng, vẫn không bằng có thêm mấy danh ám vệ tới bảo vệ.

Cửu Sát thấy nàng cho phép, trong lòng rất đắc ý, nếu Vương gia biết, nhất định sẽ khen hắn biết làm việc.

Trong bóng đêm, Lạc Vân Hi ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng mông lung, cành lá lượn vòng, trên đất nhiều bóng cây rải rác, phía sau, Cửu Sát và những người còn lại duy trì im lặng, không tạo ra chút cảm giác tồn tại nào, nàng vẫn còn có chút phiền muộn.

Rõ ràng không nghĩ sẽ không có thêm chút quan hệ gì với người đó, nhưng cố tình . . . Tâm tình như vậy làm nàng vô cùng chán ghét.

Nàng nhắm mắt lại, tự nói với mình, coi như là bằng hữu ra tay giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể thông cảm được, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần thái độ của mình kiên định, thì sẽ không phát sinh những chuyện khác.

Trong đại điện, Lạc Kính Văn về đến trên chỗ ngồi, trong lòng dần bình tĩnh lại. Hành động của Lạc Vân Hi tối nay thực sự có chút nguy hiểm, nếu như Trung Sơn Vương thật sự muốn trừng phạt nàng, hắn cũng không cần quan tâm, chỉ cần không liên lụy đến Lạc gia là được, ngược lại sự tồn tại của đứa con gái này cũng không quan trọng.

Đương nhiên, nếu như Trung Sơn Vương và nàng quen biết, nể mặt nhau, vậy càng tốt.

Trên mặt đại phu nhân hiện ra nụ cười vui vẻ, con ngươi nheo lại, mặt đầy vẻ thoải mái.

Từ sau khi Lạc Vân Hi từ Dương Thành trở lại, trong mắt cũng không người mẹ cả này, nàng ta từng dựng chuyện đổ oan cho Tam di nương, lại bị Lạc Vân Hi cản trở, suýt nữa mất đi cánh tay đắc lực, sau đó lại phát sinh đủ loại sự tình, nàng ta lại không có cơ hội thích hợp trừng phạt Lạc Vân Hi, trong lòng vô cùng hận, đêm nay, nàng rơi vào tay Trung Sơn Vương, không biết ngày mai có còn mạng sống hay không!

Lạc Phi Dĩnh cũng âm thầm khen hay, nhưng cũng len lén quan sát sắc mặt Đoan Mộc Triết bên cạnh.

Đoan Mộc Triết thấy mặt Quân Lan Phong đầy nghiêm khắc, trong lòng cũng lo lắng, tuy hắn và Lạc Vân Hi xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, nhưng, trong lòng hắn vẫn có nàng, bảo hộ nàng, là bản năng của hắn, thế nhưng, hoàng đế thường nhắc tên hắn, hắn không ra ngoài được, đành phải âm thầm bảo Lưu Quang ra ngoài.

Đoan Mộc Kỳ cũng giống như vậy, đi theo ra ngoài, chỉ là được một lúc, liền bị mất dấu Lạc Vân Hi.

Không nói có người vui mừng có người buồn, lại nói chuện Tề Sính Đình và Tằng Thủy Lan cùng đi ra khỏi điện, nhìn thấy bóng dáng đoàn người Lạc Vân Hi đi ở cuối con đường nhỏ, Tề Sính Đình vội vàng chạy theo.

Tằng Thủy Lan đưa tay trái ra ngăn cản nàng ấy, lạnh giọng nhắc nhở: “Nhà xí không phải đi hướng đó.”

Tề Sính Đình hất tay của nàng ta ra: “Ta có chuyện riêng.” Vội vã chạy đi, ánh mắt Tằng Thủy Lan tối sầm, quay đầu lại, nhìn thấy thị vệ của mình đi theo phía xa, nhếch miệng cười tàn nhẫn, đuổi theo.

“Hi nhi, Hi nhi!” Tề Sính Đình kêu to chạy tới, cũng đã không thấy bóng dáng Lạc Vân Hi.

Đường vắng vẻ, chỉ có từng trận gió mát thổi đến.

Tề Sính Đình còn muốn đuổi, tiếng cười lạnh của Tằng Thủy Lan truyền đến: “Tề Sính Đình, ngươi còn dám gạt cả Thái tử à!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tề Sính Đình vội vàng nghiêng đầu, trong mắt là khuôn mặt Tằng Thủy Lan vặn vẹo, nàng kinh ngạc, Tằng Thủy Lan lại quát lên: “Làm Thái tử phi, hôm nay ta muốn giáo huấn ngươi một chút, xem có thể lừa gạt Thái tử hay không!”

Trong lòng Tề Sính Đình ngầm kinh ngạc, nàng không mang theo thị vệ tới, bình thường ở cùng Thái tử, nàng cũng không mang theo Hồng Miên bên người, chỉ sợ bị Thái tử nhìn ra, cho nên lúc này bên người không hề có người để dùng.

“Người đâu, trước tiên cho nàng hai mươi bạt tai!” Tằng Thủy Lan nghĩ đến gương mặt xinh đẹp đó bị đánh hai mươi bạt tai, dữ dằn cười ra tiếng, bộ dạng khinh bỉ quay lưng lại.

“Bốp bốp bốp!” Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong bóng tối, kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Tề Sính Đình.

Tằng Thủy Lan hừ một tiếng, nói: “Tề Sính Đình, đây là do ngươi ỷ thế hiếp người mà chịu! Phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải đại tiểu thư của Tề phủ, mà là trắc phi của thái tử! Một trắc phi nhỏ bé, cũng dám đối nghịch với bổn thái tử phi!”

Nàng ta quay mặt lại, muốn thưởng thức mặt Tề Sính Đình, nhưng mà trước mắt đột nhiên tối lại, đầu bị cái gì bọc lại, cái ót đau xót, liền hôn mê bất tỉnh.

“Không cần!” Tề Sính Đình nhào lên phía trước, ngăn cản người tới.

“Sao vậy? Ngươi thích bị nàng ta đánh sao?” Giọng nam tử trầm thấp, chính là Tần Bằng, dưới chân hắn, vài tên thị vệ nằm ngổn ngang trên đất.

Hắn mặc áo dài màu xanh lá trúc, ống tay thêu hoa văn bằng phẳng, chất liệu vải cực kỳ cao cấp, mềm mại, thoáng mát, làm nổi bật dáng người thon dài càng thêm tuấn lãng, mái tóc đen nhánh buộc ở sau gáy, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô cùng.

Tề Sính Đình không hề bị khuôn mặt này mê hoặc, nàng trấn định lại, thấp giọng nói: “Nàng ta ra cùng với ta, ngươi đánh nàng ta, sao ta có thể giải thích với Thái tử đây?”

Tần Bằng buông quả đấm ra, lạnh lùng nói: “Được, ta hôm nay không đánh nàng ta, đợi mấy ngày nữa tìm người làm gương mặt nàng ta nở hoa.”

Tề Sính Đình nhíu mày, lùi về sau một bước, nói: “Nàng ta là thái tử phi, ngươi cũng dám đắc tội sao?”

Tần Bằng hừ lạnh một tiếng: “Thái tử phi sao? Tần gia ta chỉ cần một câu nói là có thể phế nàng ta, nàng cho rằng nàng ta là ai?” Nói xong liền nhấc chân đá vào eo Tằng Thủy Lan.

“Tần gia nhà ngươi lợi hại!” Giọng Tề Sính Đình lạnh lẽo. “Ta không cần ngươi thương hại, nàng ta càng ức hiếp ta, thì có thể thấy Thái tử càng yêu ta, đây là nàng ta đố kị thôi! Có Thái tử ra mặt vì ta rồi.”

Con ngươi sâu thẳm của Tần Bằng kịch liệt co rúc lại, bất chợt duỗi cánh tay ra, kéo Tề Sính Đình vào trong ngực, trong ánh mắt, khó che giấu chua xót: “Đình Đình, đừng gạt ta, ta biết Thái tử không thích ngươi.”

“Người nào nói vậy? Thái tử rất thích ta! Ngươi cho rằng trừ ngươi ra, nam nhân khác đều không nhìn ta một chút sao?” Tề Sính Đình đột nhiên bị nam nhân vọt tới ôm ấp, hai gò má ửng hồng, cao giọng hét.

Tần Bằng ôm chặt dáng người yểu điệu của nàng, trong phút chốc mà trái tim như được thỏa mãn, ôm chặt nàng, liều mạng ngửi hương thơm trên người nàng truyền tới, hơi thở đều đều, thở dài: “Đình Đình, được rồi, ta biết ai cũng thích ngươi. Xinh đẹp như vậy lại ngoan ngoan, đáng yêu còn thông minh nữa, mỗi ngày đều khiến người khác lo lắng.”

“Ngươi thả ta ra!” Tề Sính Đình quát mắng, đưa tay tát mặt hắn.

Tần Bằng mặc nàng đánh, vẫn là không buông, nắm eo nàng, nghẹn ngào nói: “Ngươi gầy rồi, ốm đi rất nhiều.”

Bàn tay lớn, kìm lòng không được nắn nhẹ trên eo nàng, hốc mắt nóng lên, nàng vậy mà lại gầy đi nhiều như vậy, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở! Tề Sính Đình lạnh giọng nói: “Tần Bằng, ngươi buông tay, ta sẽ nói việc này cho Thái tử, ta muốn thấy, rốt cuộc là bối cảnh hoàng gia cứng rắn, hay là bối cảnh thế gia cứng rắn hơn!”

Trong lúc Tần Bằng sửng sốt, Tề Sính Đình hung hăng tát một cái, đánh đến trong lòng bàn tay nàng cũng đau xót.

Tần Bằng nắm tay nàng, xoa lòng bàn tay của nàng, miệng lại hết sức cứng rắn nói: “Được, ngươi đi nói, Thái tử còn không biết nữ nhân của hắn bị ta ôm qua bao nhiêu lần, gương mặt bị ta thân qua bao nhiêu lần, ta xem Thái tử đối phó ta, hay là đối phó ngươi trước!”

Thân hình Tề Sính Đình khẽ run, mặt “xoạt” cái đỏ lên, rồi lại vô cùng nhợt nhạt: “Ngươi chẳng phải đã làm như thế với Tào Thiến rồi sao?”

“Nói bậy! Ta không chạm qua nàng ta.” Tần Bằng lạnh lùng đánh gãy lời nàng. “Ta đã rất lâu không đi xem nàng ta, ta không cưới nàng ta.”

“Tần Đại Thế tử như ngươi, chẳng phải muốn cưới ai liền cưới người đó sao?” Tề Sính Đình cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng dễ chịu hơn, ít nhất, hiện tại không phải như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Tần Bằng đang tinh tế tỉ mỉ quan sát sắc mặt của nàng, ánh mắt lạnh lùng liền dịu dàng lại, Đình Đình đẹp như vậy, mê người như thế, may mà Thái tử còn chưa phát hiện nàng ấy tốt, trong lòng hắn không khỏi có chút ghen tỵ và sợ hãi.

Bất chợt, hắn cau mặt lại, ngẩng đầu quát lên: “Người nào?”

Theo một tiếng quát khẽ này, bốn bóng đen hiện ra ở phía sau hắn, cùng vung kiếm, nhìn về chỗ tối.

Một tên mặc quần áo đen chậm rãi đi ra, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Tề trắc phi ở đây phải không? Lạc tiểu thư muốn gặp ngươi, đi theo ta!”

Đối với trắc phi của Thái tử và nam nhân khác lôi kéo, hắn giống như không nhìn thấy.

Sắc mặt Tề Sính Đình trắng bệch vì sợ, chợt nghe hắn nói lời này, vui vẻ nói: “Hi nhi sao? Nàng ở đâu vậy?”

Tần Bằng ngăn cản nàng muốn đi về phía người kia, khẽ quát một tiếng: “Nha đầu ngốc!” Mới trầm tĩnh nhìn về phía ám vệ kia, hỏi: “Ngươi là ai?”

Người này nhìn thấy mình và Đình Đình ôm nhau, nếu như lỡ miệng nói ra, thì mình không có chuyện gì, nhưng Đình Đình. . .

Ám vệ không nói gì, nâng tay phải lên, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đủ thấy tay dài kia gầy trơ cả xương, nắm chặt vai trái của mình, nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo áo đen xuống một đoạn, lộ ra bả vai bên trái.

Lúc bốn ám vệ Tần gia thấy rõ hình xăm trên vai người kia, liền hít một hơi khí lạnh: “Hí!”

Khóe mắt Tần Bằng kéo nhẹ, trầm giọng hỏi ngược lại: “Huyết Lang sao?”

Trên bả vai, vẽ một con sói toàn thân màu đỏ như máu, dài khoảng một ngón tay, ngạo nghễ ngẩng đầu, vô cùng hung ác tàn nhẫn.

Ám vệ “xoạt” cái kéo áo lên, thản nhiên nói: “Nếu biết thân phận của ta, thì biết rõ, chuyện như vậy, ta là không có hứng thú nhúng tay vào.”

Tần Bằng gật đầu.

Huyết Lang là tổ chức ám vệ lệ thuộc vào Trung Sơn Vương, trên vai trái của bọn hắn đều vẽ một hình xăm Huyết Lang, hắn đã từng thấy một lần, chắc hẳn là không sai.

Mà tổ chức Huyết Lang xuất quỷ nhập thần, chỉ làm việc theo ý chủ tử, từ không quản việc không đâu, đây là việc mọi người đều biết.

“Ta phải đi gặp Hi nhi! Nàng sao rồi?” Tề Sính Đình lo lắng mở miệng, tổ chức Huyết Lang và nàng ấy không có quan hệ gì, nàng ấy chỉ quan tâm Hi nhi hiện tại an toàn không thôi.

“Lạc tiểu thư không có chuyện gì, mời đi theo ta.” Ám vệ đứng đầu dẫn đường.

“Ta đi cùng ngươi.” Tần Bằng vung tay, bốn ám vệ lặng yên biến mất không một tiếng động, hắn không nói cho Tề Sính Đình, từ khi nhìn thấy nàng bị Tằng Thủy Lan tát cho một cái tại phủ thái tử lần đó, liền an bài bốn ám vệ này ở bên người nàng.

Cho nên, vừa rồi cho dù hắn không theo tới, bốn danh ám vệ này cũng sẽ hiện thân, chỉ là Tề Sính Đình không biết, tưởng rằng Tần Bằng mang người tới.

Lạc Vân Hi đi qua đi lại dưới bóng cây, nghe tiếng bước chân vang lên phía bên ngoài, lập tức dừng bước, chuyển mắt nhìn tới.

Ám vệ lúc trước nhanh chóng đi tới, bẩm báo: “Cửu Sát đại nhân, Tề tiểu thư đến.”

Trong lúc Cửu Sát gật đầu, Tề Sính Đình chầm chậm đi tới, hỏi: “Hi nhi, ngươi không sao chứ?”

Lạc Vân Hi liền tiến lên đón, cười nói: “Không có chuyện gì, ta sợ ngươi lo lắng, lên mới tới đây nói cho ngươi yên tâm.”

Nàng chỉ sợ, Tề Sính Đình lại muốn Tề gia giúp đỡ, đến thời điểm đó, lại gặp phải một số phiền phức khác.