Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 138

Chương 138, thái hậu, giao nàng cho bổn vương xử lý

Edior: thu thảo

Biểu hiện kỳ lạ của thái hậu khiến Lạc Vân Hi ngẩn ra, nhưng nàng không dám lơ là cảnh giác, mà cao ngạo đứng thẳng tại chỗ, mắt đảo qua bốn phía, tai cũng lắng nghe mọi tiếng động xung quanh, cả người duy trì trạng thái cảnh giác.

Kiếp trước nàng tự do thoải mái, không sợ cường quyền, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuy tổ chức quản lý nghiêm khắc, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác cũng tương đối khoan dung, chẳng qua sau đó người thân của nàng xuất hiện, mới làm loạn cuộc đời của nàng lên.

Sau khi đi tới cổ đại, nàng vẫn rất ẩn nhẫn, thế nhưng, người tính khí tốt hơn nữa cũng có thời điểm bùng nổ, hơn nữa nàng cũng chưa từng để những người này trong mắt.

Thái hậu nói hai chữ “Tố Tố” kia cực kỳ rõ ràng, tất cả người bên cạnh đều nghe thấy được.

Bắt đầu từ hoàng đế, đến hoàng hậu, Lương quý phi, các phi tần khác và Quân Lan Phong, đều hơi thay đổi sắc mặt.

Tố Tố, sao thái hậu lại gọi ra tên của nàng ấy trong ại trường hợp này? Lương quý phi liếc mắt nhìn về hướng Tuyết Cẩm, nếu như nàng ta nhớ không lầm, Tuyết Cẩm này là của Nhị hoàng tử tặng cho Lạc Vân Hi.

Mắt hoàng đế vốn nhuộm vài phần vui đùa sắc cũng trở lên u ám mấy phần trong chớp mắt, đưa mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi, hình ảnh nữ tử múa Tuyết Cẩm lại hiện lên một lần nữa trong đầu.

Cũng là váy dài màu trắng, cũng là khuôn mặt lạnh lùng, cũng là dáng vẻ vung Tuyết Cẩm vô cùng tao nhã, khi đối mặt với kẻ địch lớn mạnh dáng người uyển chuyển cũng không có bất kỳ ý định khom lưng nào, kiên quyết tự tin như vậy, không biết có thứ gì đó dường nhu đâm trúng tim hắn khiến nó run lên.

Dưới gương mặt tinh xảo trang điểm lòe loẹt của hoàng hậu bỗng chốc hiện ra sát ý, lạnh mặt thét lên: “Còn không mau bắt kẻ phạm thượng này lại!”

Trong mắt nàng ta hiện ra sự đố kị nóng rực.

“Từ từ đã!” Hoàng đế lên tiếng ngăn cản.

Thánh thượng đã hạ lệnh, ngự Lâm Quân lập tức thu thế, lùi sang một bên, lẳng lặng chờ mệnh lệnh mới.

Hoàng đế từ trên chỗ cao nhất đứng lên, thân thể được bao bọc dưới long bào vô cùng cao to, dáng người có chút giống Quân Lan Phong, trên mặt hắn lưu lại nhiều dấu ấn do sương gió của từng tháng năm để lại.

Hắn bước xuống thềm ngọc, mấy tên tiểu thái giám vội vàng đuổi theo, đèn lồng sáng chói chiếu rọi khắp nơi, Lạc Vân Hi cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn.

Mày hoàng đế nhíu chặt, nếp nhăn nơi khóe mắt đã nói lên tuổi của hắn, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vừa rồi sao lại vì nữ tử trước mắt mà nghĩ đến Tố Tố đây?

Một khắc kia, khí chất của nàng rất giống, thậm chí độ cong góc mặt, lông mi dài cũng giống nàng ấy, nhưng nhìn chính diện, lại không có bất kỳ điểm nào giống.

“Xoay mặt đi.” Hoàng đế chỉ cây cột ngọc trạm trổ bên cạnh, trầm giọng nói.

Lạc Vân Hi không biết hắn có ý đồ gì, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hoàng đế, Quân Lan Phong bước nhanh đến, nhìn thấy sắc mặt của hoàng đế, nói với Lạc Vân Hi: “Hoàng thượng bảo ngươi quay mặt sang, thì ngươi xoay qua chỗ khác đi.”

Hắn nói, xong thì nhẹ nhàng chớp mắt nhìn nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi cảm giác trên người hoàng đế có sát khí, liền xoay mặt nhìn về phía cây cột kia.

Tim hoàng đế nhảy lên, nháy mắt một cái, thật sự nhìn kỹ, chợt phát hiện, nữ tử trước mắt không hề giống Tố Tố.

Hắn có chút thất vọng, nhìn Tuyết Cẩm nàng còn nắm trong tay, hoàng đế không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi nàng vung Tuyết Cẩm lên, có lẽ là khí chất quá giống thôi, mới để hắn và thái hậu đều nghĩ đến Tố tố. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Tuyết Cẩm của ngươi ở đâu ra?”

“Hoàng thượng, là Nhị hoàng tử đưa cho nàng.” Lương quý phi vội vàng lên tiếng, như sợ bị người khác đoạt mất công lao.

“Đoan Mộc Ly sao?” Trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ thất vọng.

Quân Lan Phong đi tới bên cạnh Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: “Đưa một đầu Tuyết Cẩm cho ta.”

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm than, hình như mình không hề có một chút đề phòng nào với hắn, đây không phải chuyện tốt, thế nhưng, nam nhân đáng chết này, lại làm nàng tin tưởng hắn như thế.

Quân Lan Phong nâng một đầu Tuyết Cẩm đến trước mắt hoàng đế, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng, ở đây thêu một đóa hoa lê, là của Đình phi nương nương, không sai được.”

Trước kia ba cái Tuyết Cẩm đều có dấu hiệu riêng, của Tần Lê Đình, vẽ một đóa hoa lê, sau này để lại cho Đoan Mộc Ly.

“Ừm.” Hoàng đế không lại nhìn, xoay người về ngai vàng.

Có thể, hắn quá nhớ nàng ấy! Nắm giữ Tuyết Cẩm, cũng chỉ một loại trùng hợp mà thôi, về đến trên chỗ ngồi, hoàng đế xoa mi tâm mệt mỏi, lần nữa hỏi: “Nhị hoàng sao lại có thể tặng Tuyết Cẩm cho ngươi?”

Lạc Vân Hi tùy tiện đáp: “Nhị hoàng tử nói, ta và Tuyết Cẩm có duyên.”

Có duyên sao? Khóe miệng hoàng đế nhếch lên vẻ cười khổ, nhưng cũng không xử phạt nàng, nói: “Lạc Vân Hi, quý phi dù không phải thế nào, cũng là nữ nhân của trẫm, ngươi nói nàng ta không tài không đức, không xứng làm quý phi, chẳng phải trách ánh mắt trẫm kém cỏi, ngu xuẩn hết mức sao? Ngươi nói ánh mắt quý phi không được, là nói trẫm không xứng với nàng ta sao?”

Hắn nhẹ nhàng mấy câu nói, nói tới mặt mỗi người điện trong biến sắc, Lạc Kính Văn vén trường bào lên, đến quỳ dưới bậc thang, cuống quít dập đầu: “Hoàng thượng bớt giận! Nữ nhi này của thần từ nhỏ đã là phế vật, vốn cũng sẽ không nói chuyện, là thần sai, không nên dẫn nàng tiến cung, hoàng thường bớt giận, thái hậu bớt giận, quý phi bớt giận!”

Triều thần và các phu nhân quyền quý ngồi trên điện, trong lòng cũng vì lá gan Lạc Vân Hi quá lớn dám vô lễ mà cảm thấy khiếp sợ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, Lạc tam tiểu thư dù cho không phải phế vật, nhưng thái độ làm người này, cũng đủ để Lạc gia xui xẻo.

Lần này, Lạc Vân Hi tiến cung là do thái hậu muốn nàng đi, nhưng Lạc Kính Văn không nhắc tới một lời, chỉ nói là mình không nên dẫn nàng đến, để lại mặt mũi cho bề trên, mà nói nàng là phế vật, rõ ràng là để thái hậu bớt tức giận.

Đúng vậy, nàng là phế vật, ai nấy cũng biết chuyện.

Bên trong điện, Lạc Kính Văn dập đầu lại nghe thấy một giọng nói vô cùng rõ ràng truyền đến, Lạc Vân Hi cũng không quỳ xuống, lẳng lặng mở miệng: “Hoàng thượng là minh quân từ trước đến nay, coi như là người không tinh mắt thật, cũng có thể thấy hoàng thượng rất tốt, là minh quân nắm quyền, dân chúng thiên hạ ca ngợi như vậy, coi như là kẻ não tàn, nghe dân chúng ca ngợi như vậy cũng biết hoàng thượng là vị hoàng đế tốt, cho nên, quý phi nương nương làm người ra sao, cũng không liên quan đến hoàng thượng.”

Hoàng đế là minh quân, nàng cũng không nói sai, nàng lật xem sách sử của Thiên Dạ, từng nghiên cứu qua chiến tích của hoàng đế.

Nói ra lời này, tức giận trong lòng thái hậu và hoàng đế cũng nhỏ hơn một chút, ngược lại thái hậu rất kinh ngạc liếc nhìn nàng, đây là phế vật sao? Phế vật có thể nói ra những lời này? Nếu như không phải phế vật, nhưng có ý chống đối, vậy chuyện này, nàng ta có thể nhớ rồi!

Dù sao, thiếp thân cung nữ của nàng ta bị đánh, đây chẳng phải chuyện nhỏ.

Lạc Vân Hi tiếp tục nói: “Đến cùng vì sao quý phi lại không tài không đức, hoàng thượng, hoàng cung là cái chảo nhuộm lớn, bất kỳ kẻ nào ở trong đó lâu rồi cũng sẽ thay đổi, giống như từ xưa tới nay, triều thần trung thành tuyệt đối sau khi nắm quyền to chức trọng trong tay, cũng sẽ trở nên dã tâm bừng bừng, đây cũng không phải là người sai.”

Trong điện càng yên tĩnh hơn, có mấy người, tiếng thở cũng nhẹ hơn không ít, không thể không nói, Lạc Vân Hi nói vậy tương đối có đạo lý.

Hoàng đế cười ha ha một tiếng, hỏi: “Lạc Thái Úy, ai cũng nói con gái ngươi là phế vật, trẫm thấy cũng chẳng phải nhu vậy đâu! Lạc Vân Hi, theo như lời ngươi, phải làm sao, mới có thể không để trung thần biến thành gian thần đây?”

Giọng nói của Lạc Vân Hi vẫn trong trẻo như trước: “Dùng đồng là kính, có thể chỉnh y quan; dùng người làm kính, có thể biết được mất (đoạn này bó tay); dùng lịch sử để suy đoán, có thể biết hưng suy. Người trung tâm, không phải kẻ tự ti, là người trọng tình trọng nghĩa, từ đó có thể nhìn ra được.” Lời nói này từng chữ một đều như vàng ngọc, sau khi nói ra, sắc mặt mọi người chợt nghiêm túc hơn.

Hoàng đế gật đầu: “Có lý.” Ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi thay đổi, lời nói nhu vậy, nữ tử trong khuê phòng sao có thể nói ra? Có lẽ, là Lạc Thái Úy từng dạy qua, đủ thấy, Lạc Thái Úy là một trung thần .

Đầu Lạc Kính Văn cũng không dập nữa, ngơ ngác nhìn nữ nhi của mình, mấy câu nói này, ngay cả hắn cũng chưa chắc nói ra được. . .

Quân Lan Phong không nhịn được vỗ tay nói: “Hoàng thường, ngài thật may mắn! Thiên kim tiểu thư của Thiên Dạ có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế nói, đủ thấy hoàng thượng ngài là minh quân hiếm thấy từ xưa tới nay!”

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, không thể phủ nhận, nàng có chút ý khen ngợi hoàng đế, dù sao, lúc trước nàng chọc giận thái hậu và quý phi, nàng cũng không muốn đối địch cùng những kẻ quyền thế ngập trời này, nhưng cũng sẽ không để người khác giẫm lên trên đầu mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng không ngờ, công phu nịnh hót của Quân Lan Phong này so với nàng còn mạnh hơn, minh quân hiếm thấy từ xưa tới nay, có cần phóng đại như vậy sao? Trong lịch sử cũng có không ít minh quân làm ra chiến tích lớn mà.

Một mặt Quân Lan Phong nói, một mặt liếc mắt ra hiệu cho sử quan phía dưới.

Sử quan kia hiểu ý, lập tức, cười khanh khách nói: “Đúng vậy đó thánh thượng, người là minh quân hiếm thấy, đối thoại của Lạc tiểu thư và hoàng thượng lần này, thần muốn viết vào sử sách, để đời sau biết được, thánh thượng ngài là người thấu tình đạt lý, là minh quân hiếm thấy.”

Trong lòng hoàng đế cực kỳ vui mừng, kêu lên: “Thưởng! Lạc tiểu thư tầm mắt hơn người, là may mắn của Lạc gia, may mắn của trẫm và Thiên Dạ!”

Lạc Kính Văn được ban thưởng, rất là vui vẻ, liên tục nói cám ơn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng để xuống .

Lúc này thái hậu lại trầm mặt xuống, căm hận nói: “Hoàng thượng, ai gia không đồng ý!”

Hoàng đế lúc này mới quay đầu nhìn về phía thái hậu, nói: “Thái hậu.” Ánh mắt liếc về phía cung nữ Hỉ nhi cúi đầu, cụp mi đứng bên cạnh.

Hỉ nhi là Đại cung nữ khá đắc lực của thái hậu, từ trước đến giờ đều đại diện cho mặt mũi của thái hậu, lần này bị đánh, còn là trước mặt nhiều người như vậy, quả thật có chút quá đáng.

Lạc Vân Hi ra tay, Hỉ nhi cũng không đắc tội nàng, nàng lại đánh hai bạt tai, gò má Hỉ nhi chỉ cảm thấy hừng hực, nhưng không bị thương, ngay cả dấu tay cũng tiêu tán rất nhanh, nhưng nhục nhã này, lại vĩnh viễn còn đó.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng nói: “Hoàng thượng, nếu Lạc Vân Hi là phế vật, thì ai gia không tính, nhưng nàng cũng không phải phế vật, lại làm như vậy, ai gia sao có thể tha thứ được! Hỉ nhi bị nàng tát hai cái, chẳng khác nào tát trên mặt ai gia hai cái, ai gia muốn đích thân xử lý nàng!”

Hoàng đế hơi nhíu mày, thái hậu lạnh giọng cười nhạo nói: “Hoàng thượng, không thể chỉ biết làm minh quân, lại quên đi đạo hiếu chứ?”

Hoàng đế vội vàng nói: “Nhi tử không dám!”

Miệng hắn nói vậy, nhưng kaij không không có động tác gì khác. Mặc kệ Lạc Vân Hi có nói ra chuyện hắn là minh quân hiểu lí lẽ hay không, nhưng bởi vì nàng, hắn nhớ tới Tố Tố, mà tay nàng lại nắm Tuyết Cẩm, càng khiến hắn khó mà ra tay.

Thái hậu thấy hoàng đế bất động, phẫn nộ quát: “Người đâu, tát Lạc Vân Hi mười bạt tai cho ta!”

“Vâng!” Hai đại nội thị vệ bên cạnh nghe lệnh mà hành động, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lạc Vân Hi.

Bầu không khí trong Kim Hoa điện một lần ngưng lại.

“Từ từ đã! ” Hoàng đế cau mày nói: “Thái hậu, dù nói thế nào, Lạc Vân Hi cũng là nữ nhi của Thái úy, là thiên kim tiểu thư chân chính, sao có thể để cho nàng bị thị vệ đánh mười bạt tai đây? Hỉ nhi dù sao cũng chỉ là cung nữ! Trẫm để Lạc gia xin lỗi là được rồi.”

“Xin lỗi?” Nụ cười của thái hậu càng lạnh hơn, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận. “Hỉ nhi là cung nữ, nhưng ta lại coi nàng như nữ nhi ruột thịt! Hoàng thượng không động thủ, không phải bởi vì đã nghĩ đến Tố Tố chứ? Vậy nếu là ai gia sai người động thủ, Lạc Thái Úy cũng sẽ không trách oán ai gia chứ?”

Lạc Kính Văn vội vàng nói: “Thái hậu, không cần ngài động thủ, thần sẽ tự động thủ!”

Hắn biết, chuyện hôm nay nếu như không có biện pháp giải quyết, chỉ sợ sẽ không tốt, lúc này đứng lên đi tới trước mặt Lạc Vân Hi, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: “Hi nhi ngươi hãy nhận mấy bạt tai của phụ thân đi!”

Hắn còn chưa động thủ, bốn bóng dáng màu đen đã ngăn cản hắn, bên tai truyền đến tiếng hoàng đế tức giận nói: “Ai cũng đừng ở chỗ này càn rỡ!”

Lạc Kính Văn bị doạ chân mềm nhũn, đột nhiên hắn ý thức được, hắn đã trở thành vật hi sinh giữa hoàng đế và thái hậu.

Môi Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, nói nhỏ: “Phụ thân, ngươi thật là ngốc, lúc như thế này cũng dám đứng ra vạy ư?”

Sắc mặt Lạc Kính Văn sầm lại, nhìn về phía Lạc Vân Hi, mặt nàng lại chẳng có chút sợ hãi nào, nàng cũng không sợ hãi.

Lúc hoàng đế nghe được thái hậu nói đến bốn chữ “bởi vì Tố Tố”, thì tính tình bướng bỉnh hoàn toàn bùng nổ, lạnh giọng nói: “Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đến việc đụng vào Lạc Vân Hi!”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt mọi người đều là vẻ khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ, hoàng đế hôm nay biểu hiện khác thường như vậy, không phải vì cái người kêu Tố tố chứ?

Hoàng đế kiên định nhìn thái hậu, ánh mắt lạnh lùng, trước kia thái hậu không thích Tố Tố, hôm nay nhất định đòi xử trí Lạc Vân Hi, còn có ý đưa Tố Tố ra, vậy hắn, làm sao có thể để Lạc Vân Hi bị xử phạt ngay trước mặt mình đây? Trước kia, hắn không che chở nổi cho Tố Tố, cũng không có nghĩa là, hiện tại không che chở được Lạc Vân Hi! Dù cho các nàng không giống nhau, nhưng giờ khắc này, trong mắt hoàng đế và thái hậu, Lạc Vân Hi đã biến thành Tố Tố.

Thái hậu cũng nghĩ đến một số chuyện cũ, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi, nàng ta cũng chỉ chợt phát hiện, động tác Lạc Vân Hi vung Tuyết Cẩm nhẹ nhàng, khi cúi đầu xuống, lúc nhìn qua gò má của nàng, phát hiện trong nháy mắt đó khuôn mặt của nàng và Tố Tố giống nhau như đúc! Cho nên, trong lòng nàng ta càng không thích Lạc Vân Hi.

“Nếu như, hôm nay ai gia cứng rắn muốn động thủ thì sao?” Thái hậu giận giữ nói.

Trong điện hoàn toàn yên lặng, cũng không ai dám nói một câu vào lúc này, chỉ lo làm nổ tất cả, bầu không khí vô cùng khẩn trương.

“Thái hậu, tiểu nha đầu Lạc Vân Hi này chỉ là không có quản giáo, ngài thấy nàng làm phế vật nhiều năm như vậy, tư duy còn có thể giống như người bình thường sao?”

Mọi người nghe được giọng Trung Sơn Vương, nhanh chóng ngẩng đầu lên xem, nghĩ thầm, hoàng đế và thái hậu giao chiến, dám mở miệng, ước chừng cũng chỉ có Trung Sơn Vương, không biết hắn sẽ nói ra cái gì đây.

Lạc Vân Hi nghiến răng nghiến lợi, em gái ngươi mới không giống người bình thường! Chẳng qua, trong lòng nàng cũng biết, đây là Quân Lan Phong đang giảm bớt lửa giận cho thái hậu.

Nàng đã dám làm, sẽ không sợ thái hậu tìm nàng để gây sự, ngược lại không vướng víu gì cả, cùng lắm thì mang theo Tam di nương rời khỏi kinh thành, Lạc phủ, không có gì đáng giá để nàng lưu luyến.

Thái hậu nghe Quân Lan Phong nói, lập tức đảo mắt xem hắn, hừ một tiếng: “Là phế vật, vậy thì như thế nào? Nàng rốt cuộc cũng đã đánh Hỉ nhi hai bạt tai!”

Quân Lan Phong thu lại thần sắc dư thừa trên mặt, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo âm u, lạnh lùng nói: “Nếu như vậy, thái hậu giao nàng cho bổn vương, ta nhất định khiến thái hậu thoả mãn.”

Mọi người nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình, giọng Trung Sơn Vương lạnh lùng, sắc mặt tàn khốc, giống như vừa từ trên chiến trường trở lại, trời ạ, để cái đại ma đầu giết người không chớp mắt ở trên chiến trường này đi xử trí Lạc Vân Hi, còn không bằng để thái hậu tát Lạc Vân Hi mười cái còn thoải mái hơn! Tề Sính Đình lo như kiến bò trên chảo nóng, vốn muốn Lạc Vân Hi nhận mười cái bạt tai rồi quên đi, đó dù sao cũng là thái hậu, thái hậu đương triều duy nhất, địa vị ai có thể sánh ngang nàng ta đây?

Hiện tại, Trung Sơn Vương lại nói muốn thay thái hậu trừng trị Hi nhi, như vậy cũng được sao!

Nàng ấy muốn lao ra, nhưng có thể do Lạc Vân Hi vẫn đang nhìn nàng ấy, chỉ sợ nàng sẽ đần độn mà chạy đến nói chuyện vì mình liền nháy mắt một cái, hiện nay nàng ấy là trắc phi của Thái tử, chuyện như vậy tuyệt đôia không thể làm.

Nhìn thấy Lạc Vân Hi nháy mắt với mình, khóe miệng vẫn nở nụ cười, trong lòng Tề Sính Đình khó chịu, nhất thời không biết làm sao.

Lạc Nguyệt Kỳ ngồi ở một bên khác khẽ buông lỏng trái tim, may mà nàng ta sớm cùng Lạc Vân Hi giải trừ quan hệ hợp tác, bằng không ngày nào đó, có thể vì hành động ngớ ngẩn của Lạc Vân Hi mà trả giá thật lớn!

Nghe được Trung Sơn Vương nói muốn thay mình xử lý Lạc Vân Hi, đầu tiên thái hậu ngẩn ra, sau đó trong lòng cũng nhẹ thở phào, so ra mà nói thì Lan Phong so với nàng và hoàng đế còn thân cận hơn, để hắn làm chuyện này thì không thể tốt hơn nữa, cũng xem như tạo cho nàng và hoàng đế một bậc thang đi xuống.

Ngay lập tức nói: “Được, vậy cứ giao cho ngươi.”

Trong lòng hoàng đế cũng buông lỏng ra, thậm chí có chút mừng thầm, tiểu tử này còn rất biết nắm bắt lấy thời cơ.

Quân Lan Phong chắp tay với hoàng đế, nghiêm túc mở miệng: “Hoàng thượng, tuy mấy lời Lạc Vân Hi nói vừa rồi vô cùng có lý, nhưng nàng chống đối thái hậu và quý phi nương nương cũng là sự thật, nếu như không xử phạt mà nói, thì nước không ra nước mà pháp cũng chẳng ra pháp.”

Hắn nói rất quang minh lẫm liệt, hoàng đế cũng không quyết định chắc chắn được, đừng nói hắn, ngay cả Lạc Vân Hi cũng nhíu mày, họ Quân này, không phải thật sự muốn thái hậu ra mặt chứ?

Đừng nói tới những người khác, không hề hoài nghi lời hắn nói, trong lòng đều thở dài vì Lạc Vân Hi, lần này xong rồi, rơi vào tình huống như vậy, lại rơi vào trong tay kẻ không có trái tim như Trung Sơn Vương, Lạc Vân Hi chỉ sợ là sẽ bị lột một lớp da!

Khóe miệng thái hậu hơi nhếch lên, nàng ta cũng chỉ biết không có phí công yêu thương đứa nhỏ Lan Phong này. (Vâng, bà quá phí tâm luôn đấy )

Quân Lan Phong nhìn về phía Lạc Vân Hi, mặt lạnh lùng gọi: “Cửu Sát!” Mọi người nghe được hắn kêu tên Cửu Sát, tim đều hơi run lên.

Ám vệ đắc lực nhất nhất bên cạnh Trung Sơn Vương, ai chưa từng nghe tới đại danh của hắn đây? Lúc này, xem ra Trung Sơn Vương quyết tâm rồi!