Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 136

Chương 136

edior: thu thảo

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một chút mê man.

“Ngươi làm sao vậy?” Đoan Mộc Kỳ đã thấy ánh mắt thanh của nàng đạm biến hoá thất thường, không hề có tiêu điểm, có chút bị dọa giật mình, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Hắn không biết lúc này i trong lòng Lạc Vân Hđang đấu tranh kịch liệt.

“Lạc Phượng Hề, van xin ngươi, cho ta mượn thân thể một lát, ta chỉ muốn cùng hắn nói một câu, nói một câu là đủ rồi!” Giọng nói khổ sở cầu xin vang lên trong đầu Lạc Vân Hi, như oán như khóc vậy.

Lạc Vân Hi lại sợ nàng ấy sẽ mượn cơ hội này nắm quyền làm chủ thân thể, tất nhiên không để nàng ấy đưuọc nhu ý.

“Ta cầu xin ngươi, thời gian của ta không còn nhiều, hai tiểu quỷ kia nói, hôm nay ta không quay lại, sẽ phải tan thành mây khói!”

Lạc Vân Hi cũng không bị nàng ấy lay động, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, trong lòng nói từng chữ: “Lạc Vân Hi, ngươi đã chết, đã chết rồi, chuyện cũ trước kia nên bỏ đi, bằng không, giống như ngươi bây giờ, cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ bên ngoài tam giới mà thôi!”

Giọng nói kia lại lải nhải trong đầu, cho đến, Lạc Vân Hi lần nữa thì thầm: “Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng không phải nhường thân thể cho ngươi, mà là gọi Đoan Mộc Triết tới, nếu như hắn chịu cùng ta đi khỏi đây, như vậy, thì ta đồng ý với điều kiện này của ngươi, thế nào?”

Giọng nói của Lạc Vân Hi vui vẻ vang lên: “Thật sao? Nếu như hắn chịu tới, ngươi liền đồng ý cho ta mượn thân thể, để ta có thể mặt đối mặt cùng hắn gặp lại thật sự sao?”

“Có thể.” Lạc Vân Hi trầm ngâm hồi lâu, thản nhiên nói.

“Được, ngươi gọi đi.” Giọng Lạc Vân Hi chứa đầy kỳ vọng.

Lúc này Lạc Vân Hi mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía giữa sân.

Quân Lan Phong nhìn ánh mắt Lạc Vân Hi không ngừng lại trên người mình, ngược lại đảo qua trên mặt nhiều người trong sân như vậy, trong lòng hắn hơi thất vọng, bước về phía sau vài bước. Lương Tông Phủ vội vàng đi theo, xoay người đứng ở một bên, chỉ chờ hắn mở miệng.

Con ngươi Đoan Mộc Triết chứa sự xấu hổ, đứng bên cây cột hồng dưới mái hiên, trên cây cột dán chữ song hỷ lớn màu đỏ làm nổi bật gương mặt anh tuấn của hắn càng nhợt nhạt hơn.

Lạc Vân Hi vừa cúi mi mắt, đi qua, kêu lên: “Lục hoàng tử, ngươi có thể đi theo ta một chút không?”

Từ nhỏ nàng ở tam giác đen, đã từng nghe một loại trận pháp vô cùng ác độc, có thể nhốt dã quỷ lại, mặc dù không biết có thật hay không, nàng cũng chưa từng từng tin tưởng, nhưng nếu như Lạc Vân Hi thật sự muốn mượn thân thể nàng, nàng không ngại dùng một lát, loại trận pháp này, sẽ không đả thương mình.

Chuyện xuyên qua như vậy cũng đã phát sinh, trận pháp kia, cũng có thể là thật, không có lửa sao lại có khói được.

Cho nên, nàng muốn dẫn Đoan Mộc Triết tới một nơi có thể bày trận.

Đoan Mộc Triết hơi run, trong ánh mắt tối tăm nổi lên một cơn sóng lớn, hắn gật đầu, chỉ là chưa kịp nói gì, Lạc Phi Dĩnh ở một bên mở miệng: “Triết, ta đi cùng ngươi.”

Lạc Vân Hi lập tức nói: “Đại tỷ, ngươi không cần đi.”

Lạc Phi Dĩnh nghe vậy, tức giận đến nhíu cả mày lại, Lạc Vân Hi đang khiêu khích nàng ta sao? Nhất định là vậy! Vừa rồi viết bài thơ kia, vào lúc này lạ muốn gọi người đến gặp, nàng ta sao có thể như nàng nguyện!

“Không biết ngươi muốn cùng Triết đi đâu?” Lạc Phi Dĩnh hỏi, giọng rất lớn, đủ khiến tất cả mọi người trong viện nghe thấy.

Lạc Vân Hi cười nhạt, nhìn về phía Đoan Mộc Triết: “Ta muốn Lục hoàng tử đồng ý theo ta đi chung quanh một chút thôi!”

Đại não Đoan Mộc Triết hơi thanh tỉnh một chút, vô số ánh mắt xung quanh kinh ngạc đều tập trung trên mấy người bọn hắn, hắn chợt thấy tay lòng có chút lạnh.

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh không hề thay đổi, nụ cười càng thêm rực rỡ: “Hi nhi có chuyện gì khó xử? Đại tỷ giúp ngươi giải quyết, chỉ là Triết dù sao cũng sắp thành vị hôn phu của ta, ngươi gặp như vậy hắn, không tốt cho lắm.”

Lại nói của nàng ta không hề mịt mờ, người ở đây đều nghe hiểu ý của nàng ta, làm muội muội Lạc Phi Dĩnh, lại gặp vị hôn phu của Lạc Phi Dĩnh một mình, mục đích cũng không đơn thuần được! Xác thực hẳn là có chuyện gì đó mờ ám.

Lạc Vân Hi khẽ cười một tiếng, giễu cợt nói: “Đại tỷ, các ngươi hình như còn chưa đính hôn đâu? Làm gì đã nhúng tay vào chuyện của người khác sâu như vậy?”

Môi đỏ mọng của Lạc Phi Dĩnh cong lên, ánh mắt lướt qua một chút âm u, nói: “Cho dù ta chưa cùng Triết đính hôn, ngươi cũng không thể từ bên cạnh ta cướp người! Triết ưu tú như vậy, cái gì cũng tốt, nhưng hắn sớm cùng ta định tình, Hi nhi, tại sao ngươi khổ sở muốn chia rẽ ngươi nhân duyên tốt đẹp của đại tỷ ngươi chứ?”

Nói rồi, sắc mặt nàng ta ảm đạm, bộ dạng đau xót muốn chết.

Lạc Vân Hi mỉm cười, được rồi, Lạc Phi Dĩnh trình diễn không kém, chỉ có điều, mục đích hôm nay của nàng cũng không phải ở nơi này, nhàn nhạt nói: “Đại tỷ, ngươi nhất định là muốn làm lục Hoàng tử phi đến điên rồi phải không? Cho rằng ai cũng giành giật Lục hoàng tử với ngươi sao? Ta tìm Lục hoàng tử, chỉ là vì một ít chuyện riêng, sẽ không ảnh hưởng tới địa vị lục hoàng tử phi vững chắc của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi!”

Mấy câu nói đó, nói tới sắc mặt Lạc Phi Dĩnh đỏ lên: “Nói nhăng nói cuội gì đó, ai muốn làm Lục Hoàng tử phi? Ta là thật tâm —— ”

Lạc Vân Hi nhanh chóng cắt đứt lời nàng ta nói: “Đại tỷ không muốn làm lục Hoàng tử phi, chẳng lẽ là muốn gả cho Thái tử? Làm thái tử phi, à ta quên mất, Thái tử đã có chánh phi, ngay cả trắc phi cũng có.”

Xung quanh truyền ra vài tiếng đè nén tiếng cười nhẹ, mặt Lạc Phi Dĩnh đầy quẫn bách, nàng ta rõ ràng là muốn thừa cơ bôi nhọ Lạc Vân Hi, thế nào kết quả lại là mình bị chọc phải?

Lạc Vân Hi cảm thấy trong lòng run rẩy càng lúc càng lớn, loại cảm giác này bắt nguồn từ việc đứng gần Đoan Mộc Triết như vậy, nàng không tiếp tục để ý Lạc Phi Dĩnh, lẳng lặng nhìn phía Đoan Mộc Triết, hỏi: “Thật sự không thể đi sao?”

Đoan Mộc Triết nhìn nàng một lúc lâu, thấp giọng nói: “Ta còn có một số việc, sợ là không đi cùng ngươi được.”

Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên run lên, một câu nói, bật thốt lên, không lưỡng lự: “Đoan Mộc Triết, ngươi sao có thể đối với ta như vậy?”

Một lời ra, tất cả mọi người kinh hãi, sao nghe khẩu khí của Lạc tam tiểu thư, thì nàng và Lục hoàng tử có giao tình không rõ vậy!

Con ngươi Quân Lan Phong co rụt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bàn tay chắp sau lưng xoắn chặt vào nhau, mắt càng sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.

Đầu óc Đoan Mộc Triết có chút bối rối, trong lòng nghĩ, Hi nhi có thể tức giận, nhưng sau này sẽ xin lỗi được, lúc này, cũng không thể khiến nỗ lực nhiều năm hủy hoại trong một ngày!

Mặt hắn hơi trầm xuống, nói: “Bổn điện hạ từ trước đến giờ không biết Lạc tam tiểu thư, còn có thể làm sao đối với ngươi? Dĩnh nhi, chúng ta đi.”

Hắn vội vã lôi kéo Lạc Phi Dĩnh bên cạnh, xoay người muốn đi.

Trong lòng Lạc Phi Dĩnh buồn bực lúc này mới tản đi một chút, Triết làm nhu vậy khiến nàng ta rất hài lòng, lần này Lạc Vân Hi nhất định là bị đả kích lớn! Tiện nha đầu này còn nói nàng không thích Đoan Mộc Triết, nói cái gì không ngại, thì ra toàn là giả!

Khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của nàng, mình có thể xem rõ ràng.

Thân hình Lạc Vân Hi khẽ nghiêng, dường như liền muốn ngã xuống, Quân Lan Phong cùng Đoan Mộc Kỳ đồng thời xông tới, đỡ lấy nàng: “Hi nhi!”

Tay Đoan Mộc Kỳ còn chưa chạm Lạc Vân Hi, nghe được giọng quen thuộc, ngón tay run rẩy, hơi giương mắt, đã thu tay về, không dám tin liếc nhìn Quân Lan chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy một sự đau khổ nhu thủy triều triệt để nhấn chìm mình, một giọng rống to trong đầu xoay quanh: “Đoan Mộc Triết, ngươi lợi hại!” Rồi sau đó, một cỗ lực lượng rất lớn bỗng nhiên từ trong thân thể chui ra, gót chân nàng mềm nhũn, lung lay không còn sức, đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt từng chút khôi phục tỉnh táo, Lạc Vân Hi đi, vào lúc này nàng không có bất kỳ hoài nghi gì nữa, Lạc Vân Hi lần này thật sự rời khỏi đây. Trước khi đi, lại chỉ lấy được tổn thương lớn như vậy Đoan Mộc Triết cho nàng ấy, Đoan Mộc Triết, quả nhiên bạc tình!

Nhìn hai bóng người trước mắt vẫn chưa đi xa, Lạc Vân Hi đẩy ra Quân Lan Phong, nhảy tới, tay phải đánh thẳng về phía sau lưng Đoan Mộc Triết.

“Dĩnh nhi cẩn thận!” Thái tử nhìn thấy Lạc Vân Hi chạy về hướng kia, không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở nói.

“A!”

“Lạc Vân Hi, quay lại!”

Tiếng kêu sợ hãi thỉnh thoảng vang lên, Lạc Vân Hi đã nhảy đến phía sau Đoan Mộc Triết, năm ngón tay nắm một cá, túm chặt quần áo sau lưng hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Đoan Mộc Triết quay đầu lại, sắc mặt hiện lên sự bất đắc dĩ và xấu hổ, hắn chưa kịp nói gì, trước mắt có một cái bóng thoáng qua, “bốp” một tiếng, một cái tát nặng nề đánh vào trên má trái hắn.

Bọn người thái tử đi theo vây lại kinh ngạc dừng bước, phía sau tất cả tân khách cũng lập tức dừng kêu gào, há to mồm, nhìn tất cả chuyện phát sinh trước mắt.

Chỉ có Quân Lan Phong, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thật sợ, Hi nhi sẽ giấu tất cả không vui trong lòng, một tát này, thì có thể tiêu trừ hờn dỗi tích tụ trong tim nàng rồi.

Đoan Mộc Triết cũng không dám tin che gò má, nhìn Lạc Vân Hi, lẩm bẩm hỏi: “Ngươi đánh ta sao?”

Lạc Phi Dĩnh sau khi khiếp sợ xong, thét to: “Lạc Vân Hi, ngươi dám phạm thượng!”

Lạc Vân Hi hơi nhếch môi, trên mặt bắn ra nụ cười tự tin tới cực điểm, rồi sau đó, nụ cười chậm rãi thu lại, nàng dùng lời chỉ có hai người mới có thể nghe được cắn răng nghiến lợi nói: “Đoan Mộc Triết, xin nhớ, ta không phải Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi đã chết, ngay vừa rồi, đã chết rồi.”

Nói xong, nàng nhìn mặt trái Đoan Mộc Triết sưng thành cái banh bao, lần nữa cười: “Một cái tát này, là ta thay nàng ấy đánh, ngươi vốn dĩ không xứng với nàng ấy!”

Nhìn thấy trong mắt Lạc Vân Hi không hề che giấu căm ghét và buồn nôn chút nào, Đoan Mộc Triết hơi hoảng hốt, không khỏi túm chặt vạt áo của nàng, trầm giọng hỏi: “Ngươi ý gì?”

Lạc Vân Hi hất tay của hắn ra nói: “Ý của ta chính là, ta không phải Lạc Vân Hi, ta chỉ trùng hợp tiến vào thân thể của nàng ấy thôi, linh hồn của thân thể này, đã biến thành một người khác, hiểu chưa?”

Đoan Mộc Triết sao có thể hiểu chuyện quỷ dị như vậy? Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, lại một lần nữa túm chặt ống tay áo Lạc Vân Hi, trên mặt phát lên vẻ lo âu: “Ngươi không phải nàng ấy sao?”

“Ta không phải nàng. Vừa rồi, Lạc Vân Hi chân chính hoàn hồn trở lại, muốn cùng ngươi nói câu cuối cùng, tiếc thay, ngươi ngay cả cơ hội này cũng không cho nàng ấy! Đoan Mộc Triết, Hi nhi mà ngươi luôn miệng nói cũng chính là thanh mai trúc mã của ngươi, nàng ấy mang theo tiếc nuối đi rồi! Nàng ấy đến nay, vẫn còn hận ngươi vì chuyện ngươi vì Lạc Phi Dĩnh phản bội nàng ấy! Ngươi không đáng đánh sao?”

Đoan Mộc Triết nhìn ánh mắt của nàng, không tin tưởng chút nào lời nàng nói.

Lạc Vân Hi nhìn mặt hắn đầy vẻ không tin, tay trái hơi ngứa, thừa dịp hắn không phòng ngừa, lại vung ra một cái tát trên má phải Đoan Mộc Triết, cười khẩy nói: “Nếu ta là Lạc Vân Hi, ta sẽ đánh ngươi như vậy sao?”

Đoan Mộc Triết ngây người đứng đó, Lạc Vân Hi đã đi xa, nàng cũng không để ý tất cả xôn xao sau lưng.

Lạc gia tam tiểu thư đánh Lục hoàng tử cái tát, Lục hoàng tử lại không đáp trả, đây chính là chuyện kỳ lạ, tất cả từ đầu nhận định là Lạc Vân Hi muốn mê hoặc Lục hoàng tử, nay lại nghĩ đến có thể Lục hoàng tử và Lạc tam tiểu thư đã sớm quen biết.

Trong nháy mắt, Lạc Phi Dĩnh thành tiêu điểm đồng tình.

Lạc Phi Dĩnh đã cắn môi dưới đến đỏ, nếu như không phải . . . Nàng ta cần gì phải ủy khuất cầu toàn như thế? Thật sự là tâm tư muốn an ủi Đoan Mộc Triết cũng không có.

Thái tử bước nhanh tới, hỏi: “Lục đệ, ngươi không sao chứ?”

Hắn đã cực lực nhịn xuống vui vẻ trong lòng.

Mỗi lần bị Lạc Vân Hi bắt nạt có rất khó chịu, nhưng không có bị Lạc Vân Hi đập tới mặt như vậy, trong lòng Thái tử, dĩ nhiên cảm thấy may mắn.

Đoan Mộc Triết không nói lời nào, nhớ đến đủ loại biến hóa của Lạc Vân Hi, nếu mất trí nhớ, vì sao nàng lại nói ra câu đó? Trong lòng dựng lên từng trận hoảng sợ.

Mà Lạc Vân Hi bên này, cũng đã triệt để cho Đoan Mộc Triết vào danh sách đen.

Nàng ra khỏi Lương phủ, ngồi lên xe ngựa, về thẳng phủ.

Trong Vân Các, Xuân Liễu ra đón, thở ra mấy hơi nói: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng an toàn trở lại! Ta một mực chờ đợi người ở chỗ ký tên mà không thấy đâu, lúc này không cần lo lắng rồi!”

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười: “Phối hợp tốt, nếu như ngươi chờ ta đến chỗ ký tên, mới là phiền toái cho tiểu thư nhà ngươi, không đợi mới tốt!”

Bảo bọn người Xuân Liễu xuất viện, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, lên tiếng nói: “Trung Sơn Vương, ngươi không cần đi theo ta nữa, nếu như ngươi cũng muốn trên mặt nhiều thêm hai bàn tay, ta không ngại đâu đi qua đây đi.”

Truyện được đăng tại đây

Quân Lan Phong từ sau cây bạch quả chậm rãi đi ra, mày kiếm hơi nhướn, nói giọng khàn khàn: “Nếu như đánh ta hai bạt tai làm tâm tình ngươi có thể tốt hơn một chút, thì cũng có thể.”

“Tâm tình ai không tốt?” Lạc Vân Hi giận tái mặt. “Tâm tình ta không tốt ngươi cũng biết sao? Ngươi lại chẳng phải con giun trong bụng ta! Đi ra ngoài!”

Quân Lan Phong còn muốn nói gì nữa, Lạc Vân Hi chỉ cửa viện, lạnh lùng quát: “Đi ra ngoài!”

Nhìn nữ nhân tâm tình hỏng bét, hắn chỉ có đành thở dài một hơi, quay người rời đi, bước chân rất nặng nề .

Lúc này Lạc Vân Hi mới vào chủ phòng.

Mà ở Lương phủ, vì một câu nói của Quân Lan Phong, tiệc cưới tổ chức như thường lệ, tâm tư các tân khách, đã sớm không ở đám cưới này rồi.

Đêm đó, Lạc Kính Văn đã mời Lạc Vân Hi tới phòng khách chính dùng bữa tối, trong lòng Lạc Vân Hi biết hắn là vì chuyện ban ngày, nên không tới, cũng không muốn giải thích cho Lạc Kính Văn nghĩ tới chuyện của nàng cùng Trung Sơn Vương, Nhị hoàng tử và sự việc hôm nàng đi, trong lòng không yên, cũng không dám hỏi.

Nhất thời, chuyện Lạc Vân Hi chẳng phải phế vật truyền khắp kinh thành.

Ngày mùng 8 tháng 9, trong cung tổ chức yến hội, thái hậu đứng ra, ai dám không hưởng ứng? Lạc Vân Hi cũng trong hàng ngũ đáp ứng lời mời, trước khi đi, nàng hỏi thăm được lần cung yến này cùng việc đính hôn của Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh có liên quan.

Hoàng tử đính hôn, thông thường có ba bước, trước tiên là hoàng thất hứa hôn, lại tổ chức lễ đính hôn, chọn ngày lành tháng tốt rồi tổ chức đại hôn.

Giờ Dậu ba khắc, nhóm người Lạc phủ đến Kim Hoa điện, đây là cung điện tổ chức tiệc rượu loại lớn thường dùng.

Cả đường đèn lồng cháy sáng, bóng người lắc lư, âm thanh huyên náo, liên tục có người gọi nhau, lúc Lạc Vân Hi đến trước cửa điện, một bóng dáng màu trắng tươi cười đi tới, Tề Sính Đình rất vui vẻ nói: “Hi nhi, ta chờ ngươi đã lâu, ta biết ngươi sẽ đến.”

Nhìn thấy nàng ấy, Lạc Vân Hi cũng cực kỳ vui vẻ, kéo tay nàng ấy vào phòng khách, hai người tìm cái góc hẻo lánh ngồi, nói những chuyện gần đây.

“Hôm nay Thái hậu để Lương Diệp Thu mang Lý Vô Nhan tiến cung.” Tề Sính Đình mở miệng thốt ra một câu khiến Lạc Vân Hi cảm thấy hứng thú.

“Hả?” Lạc Vân Hi nghĩ tới dạng sĩ diện như Lương Diệp Thu hôm nay sẽ gặp phải chuyện gì, không khỏi cảm thấy muốn cười . Hai người nói đến chuyện Lạc Vân Hi ngày ấy làm náo động lớn trên tiệc cưới, chẳng mấy chốc, quý tộc trong Kim Hoa điện càng tụ tập càng nhiều, Đoan Mộc Triết và Đoan Mộc Kỳ đến sau, cơ bản đã tới đông đủ, xuất hiện cuối cùng là thái hậu cùng hoàng đế, ở bên người thái hậu là Trung Sơn Vương Quân Lan Phong, nam tử hôm nay mặc áo dài màu trắng bạc, dáng người thẳng tắp, tóc dùng mũ bạch ngọc buộc lên đỉnh đầu, lộ ra cái trán rộng no đủ, mày rậm mắt kiếm, cực kỳ anh tuấn.

Nhất thời tất cả thiên kim tiểu thư liếc mắt nhìn.

Lạc Vân Hi nhìn thấy Tề Sính Đình cũng ngưng mắt nhìn Quân Lan Phong, kéo ống tay áo của nàng ấy, trêu ghẹo nói: “Có chồng rồi, cẩn thận bị Thái tử nhìn thấy lại không vui.”

Tề Sính Đình nghe ra, nàng đang nhắc nhở mình bây giờ có thân phận gì, dù sao, đang ở hoàng gia, một bước sai, chính là vực sâu vạn trượng.

Nàng ấy cũng mỉm cười nói: “Đừng tưởng rằng ta cũng quý mến Trung Sơn Vương. Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nắm quyền lớn, lại được thái hậu và hoàng đế yêu thích, hẳn là người giỏi cầm quyền, ta không dám có ý đồ với hắn, cũng không tư cách này.”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Chính là hắn không có tư cách muốn ngươi, hắn có hôn ước, nếu lại ám muội với nữ nhân bên cạnh, chẳng phải . . . ”

Nói đến đây, giọng của nàng im bặt, không nói câu tiếp theo, cũng không biết nên nói cái gì.

Nam nhân bắt cá hai tay, là chuyện nàng ghét nhất, nhưng cố tình, chuyện này dường như cùng nàng có chút quan hệ, nàng có thể sẽ bị người khác coi như “nữ nhân bên cạnh đó”.

Tề Sính Đình gật đầu: “Nói đúng lắm, chỉ là Trung Sơn Vương ưu tú như thế, vị hôn thê của hắn lại sinh bệnh trên giường, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn mượn cơ hội này cám dỗ hắn đó! Có thể đi vào Trung Sơn vương phủ, cho dù là làm thiếp, thân phận cũng chẳng kém so với trắc phi của hoàng tử, ai còn nhìn lại lý do đạo nghĩa kia!”

Lạc Vân Hi lặng lẽ không nói.

Tề Sính Đình bất chợt ngẩng đầu nói: “Ngươi xem, Lương Diệp Thu đến đây.”

Lương Diệp Thu có lẽ không có ý đề cập tới chuyện thê tử trước đó mới cưới, mới cùng Lương Tông Phủ, Lương phu nhân tới trễ, nhưng hắn quên, tới chậm, càng dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.