Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 130

Chương 130, chế tác phân

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi nhìn thấy mặt Nhan Quốc Công đầy vẻ đau lòng, hơi có chút thương hại, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: “Lão gia, vật ngoài thân, không cần quá để ý, mê muội sẽ mất cả ý chí đấy.”

Mặc dù là cây cũng giống như vậy, cưng chiều quá đáng là không thể được.

Nhan Quốc Công ngẩng đầu, nheo con ngươi lại, nhìn nàng một cái, mới phát hiện thiếu niên ăn mặc như dược đồng này khá tuấn tú. Đối với việc nàng gọi mình “Lão gia”, hắn cũng không cảm thấy không có lễ phép, trái lại, trong lòng lại có một loại cảm giác thân thiết.

“Ngươi nói có lý, tiếc thay, bồn đuôi phượng tiêu này đối với bổn quốc công mà nói, lại có ý nghĩa khác.” Nhan Quốc Công chậm rãi nói.

Hắn nâng đuôi phượng tiêu lên, đi về phía lúc đầu tới.

Lạc Vân Hi không biết này bồn cây đối hắn có ý nghĩa gì khác, liền lên tiếng nhắc nhở: “Mùa hè này, không phải chỉ có thể đưa nó ra phơi dưới ánh mặt trời, còn có, nếu muốn nó lớn nhanh chút, cũng chẳng phải không có biện pháp.”

Nghe vậy, Nhan Quốc Công lập tức quay đầu, đi vài bước lớn tới trước mặt nàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi thật sự giống như hiểu về phương diện này, ngươi đã trồng đuôi phượng tiêu sao?”

Lạc Vân Hi cong môi, sắc mặt kiều diễm: “Trước đây ta nhìn thấy biện pháp trồng nó trên sách, đuôi phượng tiêu hay còn gọi là cây vạn tuế, sở dĩ gọi là cây vạn tuế, là vì nó sinh trưởng đặc biệt chậm, nhưng cũng có thể áp dụng phương pháp xúc tiến làm nó trưởng thành, không biết ngài có hứng thú nghe không? ”

Nhan Quốc Công vui vẻ, nói: “Nói một chút đi.”

Quân Lan Phong ho nhẹ một tiếng nói: “Bên ngoài khá nóng, quốc công, chúng ta đi vào ngồi một chút thôi.”

Nhan Quốc Công gật đầu nói: “Nói đúng lắm, đến, đều đến vườn U Mai ngồi một lát.”

Lạc Vân Hi theo hướng Nhan Quốc Công đi đến một nơi, ba gian nhà hợp lại, bố trí ngắn gọn, trong sân không có bất kỳ cái gì khác trang trí, chỉ có không ít cây mai, một rừng mai phủ đầy. “U Mai” bức hoành treo hai chữ to tại cửa viện.

Ở đây, chính là nơi Nhan Quốc Công ở.

Gian ngoài, hai hàng hạ nhân đứng hầu như trước, Xuân Liễu lo lắng chờ tại sân cách đó không xa, vừa rồi mọi người ra ngoài, nàng ấy chưa kịp đuổi tới, vào lúc này mới yên lòng, lặng lẽ đi sau lưng Lạc Vân Hi.

Vào phòng khách chính U Mai viện, mọi người đều ngồi xuống.

Gian ngoài yên tĩnh, bọn hạ nhân ai cũng không phát ra âm thanh, bốn thị nữ lặng yên không một tiếng động đi vào, pha trà mói cho mọi người.

Nhấp một ngụm trà, Lạc Vân Hi mở miệng nói: “Nếu muốn nó sinh trưởng nhanh, nhất định phải chú ý lượng nước tưới không được quá lớn, cây vạn tuế không thích ấm áp ẩm ướt, nên không thể quá ướt, cái này chắc lão gia cũng biết.”

Nhan Quốc Công vô cùng gật đầu đồng ý: “Đuôi phượng tiêu sợ lạnh, mùa đông hàng năm, ta đều đặt nó trong phòng ấm, chẳng qua phương diện tưới nước, thật sự là không chú ý tới.”

Lạc Vân Hi cười nói: “Tưới một chút là được.”

“Sư đệ, ngươi xem trên quyển sách nào vậy?” Đoan Mộc Ly nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng không nhớ Thiên Dạ có quyển sách nói về biện pháp trồng đuôi phượng tiêu hoặc là cây vạn tuế.

Lạc Vân Hi cười nhạt không đáp, Quân Lan Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Xem ra Hi nhi từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, cách trồng một giống cây hiếm như vậy cũng biết.”

Lạc Vân Hi liếc hắn, tiếp tục nói: “Mỗi tuần, tức là bảy ngày một lần, phải bón phân cho cây vạn tuế.”

“Cái này không được!” Nhan Quốc Công xua tay. “Hai bồn đuôi phượng tiêu trước kia chết là do tưới phân đó, chúng nhanh chóng khô héo rồi chết, nên không thể bón phân được.”

Lạc Vân Hi khẽ cười: “Lão gia, ngươi đừng vội, hai bồn bị chết là vì bón không đúng loại phân, phải có phân thích hợp mới được.”

“Hả? Vậy phải có loại phân gì?”

“Ta có thể làm cho người.” Lạc Vân Hi thản nhiên nói: “Ta sẽ làm một loại phân mới.”

Nhan Quốc Công do dự dưới lắc đầu: “Quên đi, nếu nó chết, vậy thì xong rồi, không cần thử.”

Lạc Vân Hi nhặt khối bánh đậu xanh mình thích ăn từ trong đĩa, nhẹ nhàng cắn một cái, dáng vẻ cực kỳ tao nhã, ăn xong một cái mới lên tiếng: “Lão gia, cơ hội chỉ có một lần, muốn dũng cảm cải cách, hay vĩnh viễn bảo thủ mà không có tiến bộ là do người nha!”

Nhan Quốc Công nhìn bị phiến lá tổn thương, vẫn không quyết định chắc chắn được.

Khóe mắt Quân Lan Phong thấm ý cười, nói: “Quốc công, ngươi chỉ tin tưởng nàng là được, việc nàng chắc chắn như vậy, rất ít khi sai, bổn vương cam đoan với ngươi, nếu quả thật có sai lầm, ta lập tức phái thuyền ra biển, mang người có bồn đuôi phượng tiêu này ra hải ngoại, để cho bọn hắn cứu sống bồn cây cho ngươi, như thế có được không?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Nhan Quốc Công, mà Đoan Mộc Ly, Cửu Khúc Chỉ đều giật mình.

Nhan Quốc Công nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Quân Lan Phong.

Hắn bảo đảm lớn như vậy cho mình! Nếu như sai, không tiếc vận dụng lượng lớn nhân lực đưa đuôi phượng tiêu ra biển.

Nếu như không phải hắn tin tưởng bản lãnh đồ đệ này của Cửu Khúc Chỉ, thì Trung Sơn Vương từ trước đến giờ làm việc trầm ổn sao lại mở miệng khoác lác lớn như vậy chứ?

Lạc Vân Hi nhíu mày nhìn về phía Quân Lan Phong, hỏi: “Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Nếu ta là làm hư hại thì làm sao đây?”

Nụ cười của Quân Lan Phong thêm nồng đậm, con ngươi giữ kín như bưng, trầm giọng nói: “Làm hư hại, ta cho ngươi chết là được.”

Lạc Vân Hi ngẩn ra, môi hé mở, lời gì cũng nói không được, chỉ cảm thấy bánh đậu xanh lạnh lẽo lấp ở yết hầu, có chút khó chịu.

Quân Lan Phong nở nụ cười như trước, nhìn về phía Nhan Quốc Công: “Như vậy được không?”

Nhan Quốc Công lập tức quyết định: “Được, có Lan Phong bảo đảm, thì ta yên tâm rồi.”

Lạc Vân Hi nghe vậy, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, Lan Phong, gọi thiết thật đấy! Ngược lại, nhìn lão già này thích đuôi phượng tiêu như vậy, thì nàng giúp một phen! Dễ như ăn cháo mà thôi, nói đến đây, nhi tử hắn là Nhan Thiếu Khanh cũng giúp mình nhiều lần!

Lạc Vân Hi ở hậu viện chế phân, Xuân Liễu ở một bên hỗ trợ, Nhan Quốc Công mang theo Quân Lan Phong, Đoan Mộc Ly và Cửu Khúc Chỉ sang viện bên cạnh thăm Đỗ Tình Yên.

Xuân Liễu chu môi nói: “Tiểu thư, ngươi cần gì phải giúp Nhan Quốc Công tròng loại cây này chứ? Nếu làm nó chết, hắn còn trách ngươi, chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt, từ trước đến giờ người đều không làm!”

Lạc Vân Hi một mặt chọn lựa các loại phân hạ nhân đưa tới, một mặt nói thật ra: “Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác.”

“Cảm giác gì?” Xuân Liễu hiếu kỳ hỏi.

Lạc Vân Hi lắc đầu, trong con ngươi xẹt qua một chút nghi ngờ: “Một loại cảm giác nói không nên lời, dường như là cảm giác rất thân thiết.”

Xuân Liễu bật cười, mặc dù không hiểu, cũng không hỏi lại.

Không biết khi nào, giọng của Quân Lan Phong vang lên ở bên tai: “Hi nhi, có muốn ta hỗ trợ hay không?”

Lạc Vân Hi nghiêng đầu, Quân Lan Phong các loại phân nhìn đầy đất, hơi nhíu mày, giương mắt nhìn nàng.

“Ở đây không cần ngươi giúp, nhanh đi xem vị hôn thê của ngươi đi.” Lạc Vân Hi thúc giục.

Trên mặt Quân Lan Phong hiện lên vẻ u oán: “Hi nhi, ngươi biết rõ ràng trong nội tâm ta không có nàng ấy, vẫn còn muốn nói loại lời này sao?”

Trong lòng Lạc Vân Hi căng thẳng, quay đầu lại quan sát bốn phía xem có người đang nghe trộm hay không, Quân Lan Phong đã nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Người đều bị ta đuổi ra ngoài, mấy hôm nay ngươi luôn không cho ta sắc mặt tốt, ngươi phải biết là ta đối với ngươi là xưa nay chưa từng thay đổi.”

Trong lòng Lạc Vân Hi lạnh lùng, hất tay của hắn ra, nói: “Ta có quan hệ gì với ngươi? Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi sắc mặt tốt đây? Vương gia, ta coi ngươi như bạn mới tươi cười với ngươi, nhưng cũng muốn ngươi xem rõ ràng thân phận của chúng ta, loại lời nói khiến người khác hiểu lầm này, không nên nhắc lại nữa!”

“Thân phận của chúng ta sao?” Quân Lan Phong cũng không thích cảm giác bị nàng bài xích, bị nàng mãnh liệt đẩy ra ngoài, lại nắm chặt tay nàng một lần nữa, cũng nâng giọng lên. “Chúng ta cũng hôn nhiều lần như vậy rồi, ngươi nói chúng ta có thân phận gì?”

Lúc này Lạc Vân Hi không nói gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Hôn rất nhiều lần, đó cũng là bị cưỡng hôn có được không?

Xuân Liễu ở một bên trợn mắt há mồm, trong đầu cảm thấy trống rỗng, căn bản không biết trước mắt xảy ra chuyện gì.

“Bộp!” Một tiếng giòn vang, tay nàng ấy cầm bình làm rơi xuống đất, lập tức vỡ thành nhiều mảnh vụn, phân ở bên trong phân đã rơi ra ngoài, làm bẩn mặt nền.

“Ngươi, Trung Sơn Vương, ngươi . . . ” Nàng ấy lời nói không ra lời nhào đến, gắt giọng kêu lên. “Đừng chạm tiểu thư nhà ta! Không hợp lễ tiết đâu!”

Giọng nói của Xuân Liễu rất nhọn, sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm, trong nháy mắt âm thanh của Xuân Liễu im bặt, thì ra là Lạc Vân Hi dùng tay che miệng của nàng ấy.

Lạc Vân Hi không muốn bị người khác biết thân phân con gái của mình, càng không muốn bị người khác hiểu lầm nàng và Quân Lan Phong có quan hệ gì.

Quân Lan Phong đứng lên nói: “Ta đi trước, ta để Cửu Sát ở nơi này cùng ngươi.”

Lạc Vân Hi không kịp cự tuyệt, bóng lưng cô đơn của nam nhân đã biến mất trong viện.

Lúc xế trưa, phân mới rốt cục ra lò. Lạc Vân Hi trung hòa vài loại phân, lại thêm một số nguyên liệu đuôi phượng tiêu cần, lại nước pha loãng, chế biến ra phân tính có tính a-xít trên tay.

Nhan Quốc Công cũng dẫn đoàn người từ chỗ Đỗ Tình Yên trở lại, một hồi viện liền chạy vội tới hậu viên nhìn.

Lạc Vân Hi thả 1 bình phân lớn mới chế ở trên cửa sổ, cười nói: “Đây là phân ta mới phối ra, cách bảy ngày, bón một chút cho đuôi phượng tiêu, tốc độ sinh trưởng sẽ được cải thiện, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra lá mới.”

Nhan Quốc Công vui vẻ, sai người thưởng cho Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi thản nhiên nhận.

Sau khi có phân, Nhan Quốc Công lập tức để người bón một chút cho đuôi phượng tiêu, thử hiệu quả một lần, vừa vặn thừa dịp Quân Lan Phong đoàn người còn ở lại, nếu cây bị tổn thương lớn, hắn cũng phải tìm tới Quân Lan Phong.

Sau đó Nhan Quốc Công chiêu đãi mấy người ở phòng khách, lúc này Lạc Vân Hi cũng nhìn thấy Đỗ phu nhân Nhan Dung Kiều.

“Phụ thân.” Nhan Dung Kiều đi đến bên cạnh Nhan Quốc Công, thấp giọng nhỏ nhẹ nói.

Nàng ta hơn ba mươi tuổi, sinh ra là con của thế gia, trải qua những tháng ngày ăn no mặc ấm, dáng người đẫy đà, tuổi trẻ được bảo dưỡng rất tốt, màu da trắng nõn, mắt hạnh mi dài, rất thanh lệ.

Một bộ áo mỏng thêu hoa ngọc lan, váy dài màu hồng nhạt, tóc chải gọn gàng, còn cắm đủ các loại trâm vàng nạm ngọc, cổ tay đeo vòng tay ngọc vô cùng quý giá, cả người còn có vài loại nữ trang khác, không phải là vàng thì là bạc, nhìn đã cảm thấy phú quý.

“Lan Phong, Nhị hoàng tử, thần y đại nhân, mời tới bên này.” Cùng Nhan Quốc Công nói, Nhan Dung Kiều liền làm động tác mời, động tác, thần sắc đều lưu loát, lão luyện, đủ thấy ở thế gia, cách đối nahan xử thế cũng rất được coi trọng.

Thân phận hiện tại của Lạc Vân Hi cũng chỉ là dược đồng, tiểu đồ nhi Cửu Khúc Chỉ, nên đi sau lưng Cửu Khúc Chỉ, Nhan Dung Kiều thấy thế, dẫn nàng và Xuân Liễu xuống phía dưới ngồi.

Nhan Quốc Công cười híp mắt nói: “Hi nhi hôm nay đã có công lớn, giúp chế biến phân đuôi phượng tiêu cho bổn quốc công, giờ cũng nên ngồi lại đây, các ngươi không có ý kiến chứ?”

Nói rồi chớp mắt quét tới hướng Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly.

Hắn cực kỳ thích dược đồng lanh lợi làm người khác hài lòng này, trên người nàng lộ ra một cỗ khí chất khiến người khác yên ổn.

“Bổn vương không có ý kiến.” Quân Lan Phong cười liếc mắt nhìn Lạc Vân Hi, trong ánh mắt hắn đầy vẻ dịu dàng khó phát giác.

Đoan Mộc Ly liếc nhìn Lạc Vân Hi, đôi mắt đào hoa hơi cong, xinh đẹp khiến người không dời mắt nổi, cười nói: “Quốc công thích sư đệ ta, ta và sư phụ vui vẻ cũng không kịp đó! Nào, Vân Vân, tới ngồi bên cạnh sư huynh đi.”

Hắn vừa nói vừa cười như vậy, đã để lộ phong thái khuynh thành, khuynh quốc.

Lạc Vân Hi nhìn thấy Nhan Dung Kiều bên cạnh chỉ huy nha hoàn pha trà, ánh mắt khó có thể rời khỏi khuôn mặt đang cười của Đoan Mộc Ly, trong lòng thầm mắng, nam nhân này, thật sự là yêu nghiệt!

Nói tiếng cám ơn, nàng thoải mái ngồi vào bên cạnh Nhan Quốc Công, Đoan Mộc Ly vào đầu, nhưng Quân Lan Phong lại ngồi ở bên tay trái Nhan Quốc Công, hai người tương đối xa, nhưng Xuân Liễu lại yên tĩnh ngồi bên người Cửu Khúc Chỉ, có chút sốt sắng, cúi đầu.

Tại Lạc phủ, nàng ấy chưa bao giờ ngồi cùng bàn với chủ tử. Mà lần này ra ngoài, lại trực tiếp ngồi cùng bàn dùng cơm với những người có cùng cấp bậc với hoàng tử đó, khẩn trương cũng là chuyện bình thường.

Truyện được đăng tại đây

Nhan Dung Kiều là nữ quyến, cũng không ngồi xuống, thấy thức ăn đưa lên không sai biệt lắm, xin lỗi với bọn người Trung Sơn Vương, nói muốn đi vào phòng ăn cơm cùng nữ nhi, rồi đi ra.

Nhắc tới chuyện Đỗ Tình Yên ăn cơm khó khăn, mặt Nhan Quốc Công đầy mây đen, thở dài thở ngắn, sai người mang Trúc Diệp Thanh lâu năm cất trong hầm rượu tới, mở ra, mời mọi người uống.

Một bàn này cũng đều là “nam nhân”, không tránh được uống rượu, Đoan Mộc Ly đã sớm chuẩn bị, dáng người thon dài đứng lên, cầm bầu rượu qua, nói: “Vòng thứ nhất, ta tới rót đi!”

Nhan Quốc Công không có dị nghị, Đoan Mộc Ly bắt đầu từ hắn, lại rót cho Quân Lan Phong, một vòng đi qua, mới đến Lạc Vân Hi.

Ngón tay Đoan Mộc Ly thon dài dễ nhìn, ôm bầu rượu, vững vàng đổ tới ly rượu ngọc trước mặt Lạc Vân Hi, rượu trắng sáng như nước suối, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Lạc Vân Hi nháy mắt, lập tức nhìn thấy một hạt thuốc màu vàng nhạt rơi vào cùng đợt với sóng rượu, Nhan Quốc Công vẫn nhìn động tác Đoan Mộc Ly rót rượu, nhưng động tác của Đoan Mộc Ly lại cực kỳ thành thạo, từ một bên nhìn vào, viên thuốc bị song rượu che lại, chỉ trong nháy mắt, đã tan trong rượu.

Lạc Vân Hi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Ly một chút.

Mắt Đoan Mộc Ly chuyên chú nhìn ly rượu, lông mi dài run rẩy, đôi mắt đào hoa chuyên chú, thật sự duyên dáng đến mức làm tim nguời ta đập thình thịch.

Rót rượu xong, hắn mới chuyển ánh mắt đến mặt Lạc Vân Hi, cười như không cười nói: “Sư đệ, tửu lượng ngươi không tốt, uống chậm một chút, không cần uống nhiều để tránh bị say ngất ngây.”

Nói xong, nháy mắt với nàng mấy cái.

“Đa tạ sư huynh quan tâm.” Lạc Vân Hi nói một cách đầy ý vị sâu xa.

Nhan Quốc Công lơ đễnh nói: “Nam nhân mà, tửu lượng nhất định phải tốt, chẳng qua tuổi ngươi còn nhỏ, không vội, chậm rãi luyện khả năng uống rượu là được.”

Lạc Vân Hi luôn miệng nói vâng.

Một bữa trưa này trôi qua, nàng uống ba ly rượu, Nhan Quốc Công thật cũng không miễn cưỡng nàng, mà trong rượu đều thêm thuốc, nên nàng cũng không có việc gì, chỉ có điều, nàng phải đi canh nhà xí mà thôi.

Nàng chọn chỗ không có người đi, sau khi từ nhà xí ra ngoài, đã nghe được tiếng nói Nhan Dung Kiều trong viện sát vách: “Hắn còn biết trở lại sao? Không sợ bị quốc công gia trông thấy lại đuổi ra ngoài à!”

Giọng nói của một cô gái vô cùng kinh hoảng: “Thiếu gia nói, nếu không có phu nhân trợ giúp, Lạc gia nhất định sẽ đánh chết hắn.”

Nghe được hai chữ “Lạc gia”, bước chân Lạc Vân Hi hơi ngừng lại.

“Được rồi, cho hắn vào đi, ta sẽ gửi thư cho Lạc Thái Úy, Về phần hôn sự của hắn và Lạc tứ tiểu thư, sau này hãy nói! Chuyện tranh cướp kỹ nữ giết người trong thanh lâu lần trước, vừa giải quyết hết cho hắn, hắn liền có lá gan lại làm càn rồi sao?” Nhan Dung Kiều vô cùng tức giận nói.

Lạc Vân Hi nhanh chóng rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, chuyện này nhất định là nói tới Nhan Trình, thì ra là vì trong thanh lâu tranh chấp gây ra án mạng, nên mới bị Nhan Quốc Công đuổi ra khỏi nhà.

Nếu Lạc Băng Linh gả cho người như thế, thật sự không biết phải chịu khổ bao nhiêu đây?

Xem ra Nhan Dung Kiều, đối với cháu trai rất thật lòng, nên mới không sợ bị cha nàng ta trách phạt.

Sau nửa canh giờ, mọi người dùng hết bữa trưa, hạ nhân dọn bàn ăn, muốn dâng trà lên, Nhan Quốc Công lại khoát tay: “Thôi, chúng ta đi xem Tình Yên một chút.”

Thời điểm này, hắn cũng không biết Lạc Vân Hi tới là muốn chữa bệnh cho Đỗ Tình Yên, không ai chắc chắn về chuyện này, nên không dám nói, Cửu Khúc Chỉ chỉ nói là quan sát bệnh tình của Đỗ tiểu thư trước, rồi dùng nhân sâm ngàn năm phối dược mà thôi.

Chuyện trước đây Cửu Khúc Chỉ có nhân sâm ngàn năm nhưng không cho, Nhan Quốc Công cũng biết, nhưng người ta có thể đưa đến cửa, thì hắn cũng không nhắc lại sự việc này, chỉ cười nhận lấy thôi.

Dù sao, Cửu Khúc Chỉ cũng là thần y nổi danh tam quốc, muốn chữa khỏi cho Tình Yên, còn phải dựa vào hắn, không thể đắc tội người này được.

Đỗ Tình Yên dưỡng bệnh trong một khu vườn đầu đông, một không gian yên tinh thẳng đến Tình Viên, Nhan Quốc Công dẫn đầu, bọn người Quân Lan Phong cùng đi ở phía sau, tất cả mọi người đều thả nhẹ bước chân, thở nhẹ hơn, cất bước dọc theo vườn hoa.

Gió tung bay, lá cây đầu cành xanh rì rào nhẹ vang lên, từ xa nhìn thấy Tình Viên, ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới, bóng râm che phủ khắp nơi, ánh nắng bị ngăn cách, phía sau viện, đắm chìm trong một mảnh hơi mù.

“Quốc công—— ” Thị nữ canh ở trước nhà tiến lên quỳ gối, đang muốn hành lễ với mấy người Trung Sơn Vương, lại bị Nhan Quốc Công ngăn lại.