Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 13

Chương 13, Thật to gan

Lạc Vân Hi gọn gàng linh hoạt trả lời khiến ánh mắt nam nhân tối sầm lại.

“Ngươi quả nhiên. . . . . . thật to gan!”

Giọng nói lạnh lẽo từ môi mỏng của nam nhân phun ra, hắn nheo mắt lại.

Vốn dĩ hắn không cần tự mình tới đây.

Chỉ là, đại quân đã tiếp cận, đang nghỉ ở bên ngoài Dương thành mười dặm.

Hắn liền tới gặp mặt vị trắc phi tương lai của thái tử này.

Ai chẳng biết, Lương Thái Úy tâm tư hướng về nhị hoàng tử, hắn sẽ không cho phép vị trắc phi tương lai này thành cọc ngầm chôn bên cạnh thái tử.

Hắn cho là, đích thân tới đây một lần như vậy là đủ rồi, hoàn toàn không ngờ, cô gái này, thế mà lại không phải người hiền lành!

Là Lương Thái Úy nhìn xa rồi sao, còn sớm giữ lại nước cờ này?

Trước còn dễ nói, nếu sau này. . . . . . mắt híp lại, xẹt qua một luồng sát khí!

Tiểu nha đầu này, không được giữ lại!

Sát ý vừa ra, nhạy cảm như Lạc Vân Hi lập tức phát hiện.

Nàng đã nói, nam nhân này cũng không phải là người dễ chọc!

Lần này thực là dẫn lửa lên thân!

Mắt thấy lửa mạnh sắp cháy đến thân, trên giường, đột nhiên vang lên một tiếng hô to : “Có ai không! Cứu mạng! Có thích khách!”

Màn xé ra, ngay sau đó, một bóng người lăn xuống giường, lảo đảo hướng về sau cửa sổ chạy.

Giọng nói thê thảm mang theo cuồng loạn, tràn đầy hoảng sợ, không phải của ai khác mà chính là Lạc Nguyệt Kỳ?

Khóe miệng Lạc Vân Hi cong lên.

Được rồi, nàng tỉnh.

Ánh mắt nam nhân lành lạnh nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, gân xanh nhảy lên trên trán.

“Ngươi dám gạt ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đã đoán được thân phận của Lạc Nguyệt Kỳ.

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, thân thể gầy nhỏ linh hoạt nhảy lên bệ cửa sổ.

Sau lưng, mỗi khớp xương trong lòng bàn tay nam nhân nhanh chóng lộ ra, hắn bắt được vạt áo của nàng, quát lên: “Đứng lại!”

Lạc Vân Hi đã lật người tới ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn thấy áo choàng một đầu nắm ở trong tay nam nhân, vùng vẫy không thể tránh thoát.

Nàng nhanh chóng cầm lấy dây lụa trên cổ áo choàng, tay phải xoắn chắc cổ áo, trở tay ném một cái trùm áo dài gọn lên đầu nam nhân.

Mình thì chạy như bay hướng về phía tường rào.

“Đáng chết!”

Trước mặt nam nhân bỗng tối sầm, giọng nói tức giận cũng nhịn không được nữa hét vang lên trong viện, phá vỡ yên tĩnh đêm khuya.

Hắn đoạt lấy áo choàng mỏng, gắt gao nắm lại, mũi chân ở trên cửa sổ nhấn một cái, thân hình như con ưng khổng lồ bén nhọn nhào ra ngoài.

Lúc này, trong viện của Lạc Nguyệt Kỳ đã rối loạn cả lên.

Bọn hạ nhân nghe được hai lần gào thét, tiếng thứ nhất là giọng thê lương của Ngũ Tiểu Thư cầu cứu, tiếng thứ hai, lại rõ ràng là giọng của nam tử, hơn nữa còn tràn đầy tức giận!

Truyện được đăng tại đây

Bọn họ bị sợ đến mất hồn mất vía, có người liền áo khoác cũng không mặc, chân không chạy ra khỏi nhà kề (nhà phụ trong nhà tứ hợp thì phải).

“Có thích khách, mau tới bắt thích khách!”

Liên tiếp những âm thanh nối nhau vang lên, các nô tài hoảng hồn khẩn trương đi đốt đèn lồng, bọn nha hoàn là lớn tiếng gọi Ngũ Tiểu Thư.

Lạc Vân Hi mới vừa lật lên đầu tường, cũng cảm thấy sau lưng một luồng gió bay mạnh tới, có người theo tới.

Em gái ngươi, nhanh như vậy!

Trong lòng Lạc Vân Hi mắng một câu.

Nếu không phải là đối với cỗ thân thể này chưa quen thuộc, làm sao nàng lại bị hắn đuổi kịp?

Hơn nữa, cổ đại quả nhiên là có khinh công! Cổ nhân nói không hề sai. (các cụ nói cấm có sai)!