Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 128

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 128, Đỗ Linh hãm hại

Edit: thu thảo

Mà Đỗ Linh, vào lúc này thấy lực chú ý của Lạc Vân Hi tập trung trên người An Tam Phàm, nhục nhã vừa rồi xông lên đầu, nàng ta đè nén tức giận trong lòng, bỗng nhiên nâng tay phải lên, dùng tất cả sức sức lực vỗ về hướng má trái của Lạc Vân Hi bên cạnh mình.

Mặc kệ tất cả đi, trước tiên xả giận lại nói!

Chỉ là tên hát rong mà thôi, Trung Sơn Vương tốt xấu gì cũng là tỷ phu của nàng ta, sẽ không làm gì được nàng ta!

Gió của cái tát còn chưa tới, nàng ta đã sững người lại, cổ tay mảnh khảnh đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ chặn cổ tay lại, Lạc Vân Hi dễ dàng nắm chặt cổ tay nàng ta, lạnh lùng chế giễu một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình!”

Cổ tay vung lên, vứt Đỗ Linh ra ngoài, trọng lúc đó Đỗ Linh va vào góc bàn, nàng ta đau đến đưa tay sờ, nơi đó vậy mà bất ngờ nổi lên một khối sưng đỏ, tay vừa đụng tới liền đau hết cả.

Nàng ta “oa” một tiếng khóc lớn lên, bò về hướng Quân Lan Phong: “Tỷ phu, tỷ phu!”

Quân Lan Phong rất lo lắng, một bước tránh khỏi nàng ta, lạnh lùng nói: “Ngươi coi bổn vương là người điếc sao? Thật sự là tự tìm khổ! Ngươi cho rằng nàng là kẻ hát rong sao?Ai cũng có thể tùy tiện để ngươi vũ nhục như vậy sao? Nếu như ngươi không phải họ Đỗ, bổn vương sớm ném ngươi từ cửa sổ lầu hai này xuống rồi!”

Câu cuối cùng, khẩu khí chán ghét hết sức rõ ràng.

Đỗ Linh ngẩn ra, không thể tin được mà ngẩng đầu: “Tỷ phu, ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

Lạc Vân Hi hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: “Thuận miệng nói sao? Đỗ tiểu thư, vậy ta còn muốn nói cho ngươi, trước khi ta tới đây đã sớm nghe nói, ngươi mặt ngoài là thiên kim tiểu thư, lại vụng trộm làm kỹ nữ nổi danh nhất Mục An phủ, không biết là có phải thật không?”

Cả người Đỗ Linh cứng đờ, khuôn mặt trong phút chốc tử hồng, cả người đều run rẩy: “Ngươi…ngươi tuỳ tiện phỉ báng ta!”

Lạc Vân Hi lạnh lùng quát: “Sỉ nhục chính là ta thuận miệng nói, sỉ nhục ngươi chính là phỉ báng, đôi mắt ngươi đúng là mắt chó.”

Đỗ Linh chưa từng nghe lời ác độc sỉ nhục như vậy, ô ô khóc lên, không để ý Quân Lan Phong còn ở đây, kêu lên: “Bắt, bắt nó lại!”

Quân Lan Phong vung tay áo lên, lạnh lùng nói: “Mang nàng ta đi!”

Hai ám vệ bay xuống, phối hợp hai bên trái phải bắt lấy cánh tay Đỗ Linh, như gió rời khỏi Bình An lâu.

Ở phương xa, còn loáng thoáng nghe được một tiếng đức quãng: “Tỷ phu”.

Lạc Vân Hi liếc nhìn Quân Lan Phong, mặt không thay đổi nói: “Người ta cũng gọi ngươi là anh rể, còn vô tình như vậy, tiếng này tỷ phu, đúng là hư danh!”

Mặt Quân Lan Phong đầy khổ sở, nha đầu này, hắn đang giúp đỡ nàng có được không? Dù sao cũng đang có người ngoài ở đây . . . Được rồi, trong lòng hắn cũng không thích cách gọi này, nếu như nói, trước đây coi như mình và Đỗ Tình Yên cần phải kết thành phu thê, dù cho không có cảm tình, thì đối với cách xưng hô của Đỗ Linh cũng không để ý, nhưng hiện tại, hắn rất để ý, vô cùng chú ý!

Quân Lan Phong vừa ra tay, bọn thị vệ Đỗ Linh mang tới ai dám động thủ đây? Từng người từng người cong đuôi, ảo não chạy mất.

Tên thanh niên kia và nữ tử áo xanh thấy tình huống không tốt, cũng nhanh chóng cáo từ.

Lạc Vân Hi chuyển mắt nhìn về phía cũng An Tam Phàm muốn chuồn đi, thản nhiên nói: “An công tử, ngươi cuối cùng cũng không giao tiền đúng không? Nếu như không giao, còn có một biện pháp giải quyết.”

An Tam Phàm vụng trộm đưa mắt dò xét Quân Lan Phong, sau khi nhìn sắc mặt người kí tái xanh.

Hắn vội vàng hỏi: “Còn có biện pháp gì giải quyết sao?”

Ánh mắt Lạc Vân Hi quét xuống người hắn như chọn thịt heo, khóe miệng nở nụ cười âm trầm: “Một đôi chân một đôi tay hay một đôi mắt, cho ngươi chọn một.”

Loại tiếng nói kiểu giang hồ này, An Tam Phàm mới đầu nghe không hiểu, nhưng khi tầm mắt lành lạnh của Lạc Vân Hi đánh giá cánh tay và trên đùi hắn, hắn lập tức cảm giác được cả người rét buốt.

Đây là muốn hắn tàn phế đó! Nghĩ tới cảm giác thống khổ khi các bộ phận từ trên người bị chặt ra, hắn nuốt nước miếng: “Không được!”

An Tam Phàm còn muốn nói gì, Quân Lan Phong đã gật đầu, ánh mắt giống như Lạc Vân Hi, lại giống như chọn thịt heo đánh giá hắn, tán đồng nói: “Bổn vương cảm thấy biện pháp sau tốt hơn.”

Thân thể An Tam Phàm cứng đờ, lại nghe Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: “Tốt thì tốt, nhưng tên này quanh năm uống rượu, đôi mắt có chút vẩn đục, cánh tay và chân cũng gầy như cây củi.”

Khóe mắt Quân Lan Phong khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Nhưng bổn vương từng nghe nói, người uống rượu, trái tim bị rượu thấm đẫm có thể dung để chữa bệnh.”

Lạc Vân Hi thấy hắn nói vậy, nhịn cười, nghiêng đầu hỏi: “Thật sao?”

Vừa nói, ánh mắt sắc bén lại nhìn về phía lồng ngực An Tam Phàm.

An Tam Phàm cố tự trấn định, không hề nhúc nhích.

Cổ tay phải Quân Lan Phong khẽ đảo, một thanh chủy thủ xuất hiện trên tay phải, hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói : “Ngươi là đại phu, hiểu rõ kết cấu thân thể hơn so với ta, biết rõ làm sao để lấy trái tim người ra một cách lành lặn không?”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, nhận đao trong tay hắn, ném lên, chủy thủ nhanh chóng quay vòng trên không trung, lại vững vàng rơi xuống đầu ngón tay của nàng, nàng nhe răng cười một tiếng, đi về hướng An Tam Phàm.

Nhìn thấy Lạc Vân Hi lại có bản lĩnh đùa nghịch dao trong lòng bàn tay, lại thêm thanh danh tàn nhẫn Trung Sơn Vương từ trước đến giờ, An Tam Phàm cũng chống đỡ không nổi nữa, hai chân mềm nhũn, “rầm” một cái quỳ xuống, run rẩy nói: “Vương, Vương gia, ta bình thường không uống rượu nhiều như thế. Vị thiếu niên này, mời ngươi hạ đao lưu nhân! Nợ, nợ bạc của ngươi, ta sẽ cho người hồi phủ lấy.

Hắn rừng nghe nói, Dạ Đô có kẻ quyền quý thích giết người để tìm niềm vui, cho nên, hắn không hoài nghi lời Quân Lan Phong vừa nói chút nào.

Vào giờ phút này, tuy Lạc Vân Hi mặc trang phục thư đồng, nhưng trong mắt An Tam Phàm đã có hình tượng cực kỳ cao lớn.

Kẻ gian xảo hung ác như vậy, ra tay lưu loát đến thế. Trung Sơn Vương là người thanh lãnh kiêu ngạo, hắn ở Mục An phủ nhiều năm như vậy, giao hảo cùng Đỗ Linh như vậy, cũng chưa từng thấy nam nhân này, rõ ràng hắn và thiếu niên liền rất để ý, mà thiếu niên này thấy Trung Sơn Vương cũng không sợ hãi, chỉ sợ, tiểu thiếu niên này vốn dĩ chính là công tử nào đó trong đại gia tộc đến đây tìm kiếm niềm vui mà thôi!

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn biết, hôm nay chỉ có thể nhận tội!

Lạc Vân Hi thấy cây chủy thủ trong tay khéo léo tinh xảo, độ cong vừa vặn, thân đao sáng như tuyết lấp lánh, nàng rất thích, bèn nghịch một phen, “Xoạt” vứt ra, chủy thủ thẳng tắp bay qua đỉnh đầu An Tam Phàm, An Tam Phàm bị doạ tới cứng người, người mềm nhũn ngã xuống đất, tiếng gió ào ào thổi qua bên tai, chủy thủ lại tự bay trở lại, Lạc Vân Hi nhẹ nhàng tiếp lấy.

Quân Lan Phong nhìn vô cùng rung động, cao giọng kêu một tiếng “thân thủ tốt thật”, mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vân Hi: “Hi nhi, chiêu thức tài tình như vậy cũng là Cửu Khúc Chỉ dạy sao?”

Lạc Vân Hi gật đầu qua loa.

Trong lòng Quân Lan Phong động, chợt thốt lên: “Chủy thủ này tặng cho ngươi.”

Đầu tiên Lạc Vân Hi ngẩn ra, rồi sau đó khéo léo cười, nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ vương gia!” Nàng nhìn về phía An Tam Phàm nằm dưới đất, chóp mũi truyền đến mùi tanh.

Quân Lan Phong đã kéo tay áo nàng kéo ra khỏi phòng, Lạc Vân Hi nhìn về phía An Tam Phàm run rẩy trên mặt đất, không biết nói gì.

Cái tên này vậy mà lại đái ra quần sao?

“Đi, về mang ngân phiếu tới.” Lạc Vân Hi đứng ở trên hành lang kêu lên.

“Được, được.” An Tam Phàm cố gắng đứng từ trên mặt đất lên, nói: “Ta lập tức về lấy.”

Lạc Vân Hi không sợ hắn chạy mất, có Trung Sơn Vương ở đây, An gia có mấy lá gan cũng không dám đắc tội bọn hắn.

Sau nửa canh giờ, An gia lão gia và nhi tử, tự mình lái xe tới Bình An Lâu.

Nhi tử nói không sai, người ăn mặc như thư đồng kia quả nhiên quen biết Trung Sơn Vương, lúc này, một đoàn người đang uống trà trong phòng bao riêng.

Lúc An lão gia đi vào, An Tam Phàm sau lưng kéo nhẹ ống tay áo của hắn, thấp giọng nói: “Người thứ ba cạnh bình phong.”

An lão gia là sư gia của Mục An phủ, gặp qua không ít nhân vật, đã may mắn được cùng phủ doãn tiếp đãi Trung Sơn Vương, Nhị hoàng tử, hắn lại chỉ từng thấy trên bức họa.

Ngay lập tức căn bản hắn không dám nhìn tới cái thư đồng An Tam Phàm chỉ kia, vào đây liền run lẩy bẩy quỳ xuống: “Lão thần tham kiến Trung Sơn Vương, tham kiến Nhị hoàng tử!”

Đoan Mộc Ly ngồi trên ghế, tóc đen buộc sau gáy, gương mặt tuấn mỹ có một chút mây đen, mắt phẳng lặng như hồ nước, đoạn thời gian này, trong lòng hắn cũng không vui, lúc này thản nhiên nói: “Ngươi ngược lại có chút nhãn lực.”

An lão gia không dám nói nhiều, đầu cũng không dám nhấc lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Bầu không khí đang nghiêm nghị, Lạc Vân Hi mở miệng nói: “An lão gia, nói vậy ngươi cũng biết sự việc này rồi, An thiếu gia mời ta hát một khúc, một ngàn lạng một bài, ta hát rồi, cũng nên trả tiền đi chứ nhỉ?”

Mồ hôi lạnh trên trán An lão gia chảy ròng, cười nói: “Con trai nhà ta không hiểu chuyện, cả ngày mơ hồ không biết gì, lời của hắn nói, ngươi coi như đánh rắm là được.”

Lạc Vân Hi bật cười, giọng nói lạnh lẽo hơn một phần: “Lời của hắn nói có thể đánh rắm, ta đã hát một bài, cũng có thể coi như đánh rắm phải không?”

Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly không khỏi liếc nhìn về hướng Lạc Vân Hi, tuy nàng nói câu này có chút thô tục, nhưng mà nghe tới cũng khá hợp lý.

An lão gia nhất thời không biết tên thư đồng kia rốt cuộc là ai, không dám tùy tiện nói tiếp, mồ hôi chảy lợi hại hơn.

Quân Lan Phong chậm rãi nói: “Hiện tại dùng bạc giao dịch, cũng không phải chuyện động trời gì nhưng khá bất tiện, ngươi là sư gia của Mục An phủ, cũng chắc sẽ không quỵt bạc của người ta nên mang theo thứ đồng giá đến rồi chứ?”

Trong lòng An lão gia đau như đao cắt, khổ sở nói: “Vâng, lão thần cũng không muốn quỵt nợ nên đã mang một ngàn lạng ngân phiếu tới, mời mấy vị gia xem qua.”

Lạc Vân Hi liếc nhìn ngân phiếu, cũng không có gì khác liền thu vào trong lòng.

An lão gia thừa cơ nêu ý kiến: “Vì áy náy bởi hành vi vô lễ của Phàm nhi, lão thần muốn mời Vương gia và điện hạ tới An phủ dùng bữa, ta và phu nhân sẽ nhận lỗi với vị tiểu thiếu gia này.”

Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly đều không nói lời nào, giao quyền chủ động cho Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi tao nhã đứng dậy, nói năng hùng hồn: “Hắn cũng không làm sai cái gì, hắn trả tiền, ta hát một khúc, giao dịch công bằng, ai cũng không nợ ai, cho nên bữa tiệc của ngươi, chúng ta sẽ không đi. Nhưng nếu như con trai của ngươi còn muốn nghe ta hát một bài, ta không ngại hát lại lần nữa.”

“Không cần, không cần!” An lão gia bị doạ cả người đầy mồ hôi, một ngàn lạng một bài hát, sao hắn có thể nghe nổi đây?

“Thế là xong rồi.” Lạc Vân Hi thấy bộ dáng sợ hãi của hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ, khẽ chọc mặt bàn, nói: “Đi thôi!”

Nàng là người thứ nhất bước ra khỏi phòng khách.

An lão gia quỳ trên mặt đất chưa định thần lại, trong lòng kinh hãi.

Tiểu thư đồng kia có thể không phải người bình thường! Ngay cả Trung Sơn Vương và Nhị điện hạ ở trước mặt hắn cũng phải nhừng nửa bước, ra khỏi phòng đều ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, hắn có thân phận gì mới có thể được như vậy đây?

Một ngàn lạng mua bình an, quả là có giá trị.

Biệt viện của Đỗ gia, nằm ở ngõ hẻm yên tinh phía Tây Mục An phủ, bốn phía trồng không thiếu cây xanh, không khí trong lành, hoàn cảnh thanh nhã, đúng là chỗ dưỡng bệnh tốt.

Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly cùng vào trang, bái kiến Nhan Quốc Công.

Thì ra, phụ thân của Đỗ Tình Yên là học sĩ nổi tiếng thiên hạ, Đỗ đại học sĩ công vụ bề bộn, nên ở kinh thành, chỉ có mẫu thân nàng ấy quanh năm làm bạn ở Mục An phủ. Mà mẹ nàng ấy, tức là phu nhân của Đỗ đại học sĩ, là thứ nữ Nhan Dung Kiều của Nhan Quốc Công, tuy là thứ nữ, nhưng dòng chính nữ của Nhan Quốc Công chết rồi, thành ra Đỗ phu nhân trở thành thiên kim duy nhất trong bốn đời của Nhan gia, sở dĩ thân phận khác hẳn vì Phủ Quốc Công rất hiếm nữ.

Thêm vào là mẹ nàng ấy gả cho Đỗ đại học sĩ làm chính thê, sinh ra con tất nhiên là thân phận tiểu thư dòng chính tôn quý, mà Đỗ Tình Yên thuở nhỏ đã tài mạo song toàn, có thanh danh đệ nhất tài nữ Thiên Dạ, so với mẹ nàng ấy, nàng ấy càng được Nhan Quốc Công yêu thích.

Vì muốn trông nom tốt Đỗ Tình Yên, Nhan Quốc Công đã sớm chuyển tới Mục An phủ, xây một biệt viện cạnh biệt viện của Đỗ gia, nối liền với Đỗ Trang, cũng coi như ở đây.

Đỗ Tình Yên được người có quyền uy nhất Nhan gia sủng ái, những người khác ở Nhan gia đối với nàng ấy càng tốt hơn, gần như là lấy lòng, các loại dược liệu quý giá đều đưa tới chỗ này.

Nhan Quốc Công ở sân rất yên lặng, chung quanh cũng không phải không có hạ nhân, hai hàng gã sai vặt, thị nữ, ma ma hầu đứng ở ngoài sân, gia giáo vô cùng tốt, một tia tiếng ho khan cũng không phát sinh.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn, trong lòng thầm khen.

Đây là thế gia sao?

Không cần nói, vừa tiến vào viện, đập vào mắt chính là một cảnh tượng hùng hồn, coi như là biệt viện, kiến trúc cũng cực kỳ hùng vĩ, một đường gặp phải nô bộc là họ lại dừng chân nhẹ giọng chào hỏi, tư thái tự nhiên thanh thản, lễ nghi rất đến nơi đến chốn, đúng mực vô cùng.

So sánh ở đây, Lạc gia là kiểu cầu nhỏ nước chảy bên trong không thanh nhã như vậy chút nào.

Nhan Quốc Công gặp Trung Sơn Vương và Nhị hoàng tử, sau một lát, lại gọi Cửu Khúc Chỉ vào, Lạc Vân Hi thầm nghĩ, ở đây ước chừng không có chuyện của một dược đồng như nàng, liền lững thững dạo ở nơi khác trong biệt viện.

Truyện được đăng tại đây

Bên trong biệt viện có một cái cầu đá, như cầu vồng bắc dòng nước ở hậu viện, Lạc Vân Hi đi lên, trước mặt có một đoàn người đi tới.

Trông thấy nữ tử cầm đầu, nàng khẽ nhíu mày, mà Đỗ Linh, cũng phát hiện nàng.

Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, nói đại khái chính là cảnh tượng lúc này.

Trán Đỗ Linh cột lụa trắng đã thấy nàng, giận từ trong lòng dâng lên, càng ngày càng bùng nổ, quát to: “Bắt lại hắn!”

Phía sau một thị nữ trầm giọng nói: “Hắn là người thần y mang tới.”

Thị nữ này vừa rồi cũng tiếp đón bọn họ, nên hiểu rõ.

“Mặc kệ hắn là ai, bắt cho ta! Các ngươi không dám bắt sao? Được, có phải không nghe lời của ta không?” Hai mắt Đỗ Linh đỏ ngầu .

Thị nữ kia trầm ngâm nói: “Tiểu thư, chính là hắn làm ngươi bị thương sao? Nếu như ngươi muốn báo thù, nô tỳ có một biện pháp tốt nhất.”

“Biện pháp gì tốt?” Đỗ Linh hung hăng hỏi, giống như nếu thị nữ kia không nói ra nổi biện pháp tốt, liền hỏi tội nàng.

Thị nữ trầm giọng nói: “Dưới cầu chẳng phải có một bồn đuôi phượng tiêu sao?”

Đỗ Linh ánh mắt co rụt lại: “Đó là thứ ông ngoại thích nhất.”

“Đúng vậy, nếu như hái một cành lá đuôi phượng tiêu, người nghĩ, quốc công đại nhân có thể tha cho hắn sao?” Thị nữ dụ dỗ từng bước.

Đỗ Linh cũng không ngốc, nghĩ một lát, sau lưng có chút phát lạnh nói: “Ngươi nói là, chúng ta đi hái đuôi phượng tiêu, sau đó vu khống hãm hại sao?”

“Tiểu thư anh minh.” Thị nữ tán dương.

“Thế nhưng . . . ai dám đi hái?” Đỗ Linh quét mắt về sau, những ma ma, gã sai vặt này, dường như lá gan cũng không lớn như vậy.

“Nô tỳ nguyện mạo hiểm vì ngài như vậy. “Thị nữ thừa cơ đưa ra yêu cầu. “Nô tỳ lớn tuổi rồi, muốn tìm một mối hôn sự tốt bên ngoài. ” Đỗ Linh mạnh mẽ gật đầu: “Được, làm xong việc này, ta dàn xếp chuyện này cho ngươi.”

Thị nữ bước nhanh về hướng Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi đang dựa ở trên cầu, nhìn mấy con cá vàng nô đùa trong nước sông dưới chân, mặt trời từ phía sau lưng chiếu xuống, chiếu lên mặt nước thành một mảnh trong suốt.

Gặp phải kẻ địch nhường bước, cũng chẳng phải tác phong của nàng.

Thời điểm thị nữ kia đang đến gần cầu, ngồi xổm người xuống, một tay kéo một cành lá xanh dưới đuôi phượng tiêu, cành hai bên như ngân châm đâm thủng ngón tay của nàng ta, máu tươi nhỏ ra, nàng ta cũng không để ý tới, tay chân cực nhanh mà tung cành lá về phía Lạc Vân Hi, sợ hãi kêu lui về phía sau: “A! Người đâu! Có người hái đuôi phượng tiêu!”

Đám người Đỗ Linh nhìn mà hít một hơi khí lạnh, trên mặt từng người xuất hiện biểu tình sợ hãi đến cực độ.

Lạc Vân Hi nhìn những hạ nhân này rối loạn hết lên, nhìn thử cành lá trên đất, nhếch lên khóe miệng cười lạnh.

Bồn đuôi phượng tiêu này là thứ được đưa từ ngoài biển vào, trước kia vương tử nước ngao tới, đưa ba bồn đuôi phượng tiêu trân quý này cho hoàng đế lúc ấy mới đăng cơ, hoàng đế vẫn luôn quý mến trưởng nữ của Nhan Quốc Công—— Nhan Dung Khuynh một trong tam đại mỹ nhân của Thiên Dạ, liền tặng ba bồn đuôi phượng tiêu này cho nàng ấy.

Sau này, ba bồn đuôi phượng tiêu này chỉ sống sót một chậu, Nhan Dung Khuynh chết rồi, Nhan Quốc Công dốc hết sức bình sinh mới bảo vệ được bồn đuôi phượng tiêu này, từ đó về sau, bồn đuôi phượng tiêu này đã không chỉ là bảo vật, mà trở thành biểu tượng tượng trưng cho nỗi nhớ nhung của hắn với nữ nhi.

Mỗi ngày, Nhan Quốc Công đều sẽ chuyển đuôi phượng tiêu đến dưới cầu phơi nắng, bởi người trong phủ đều biết bồn hoa quý này, nên xưa nay không ai dám đến gần nó trong vòng ba thước, cho nên, dần dần, Nhan Quốc Công cũng không cần để làm vườn người phải bảo vệ nó.

Mà bây giờ, đuôi phượng tiêu vậy mà bị người ta bẻ gãy!

Tuy là Đàn Hương làm ra, hơn nữa là hãm hại dược đồng quèn kia, thế nhưng, lúc mọi người nhìn cây cảnh được bảo hộ như vậy bị tổn thương, nội tâm đều không kìm lòng được mà run rẩy . . . ”