Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 127

Chương 127, tỷ phu

Edior: thu thảo

Thấy sư phụ tựa như đứa bé lớn tuổi, Lạc Vân Hi thấy buồn cười, không tiếp tục để ý bọn hắn, bước nhanh lên lầu.

Chưởng quỹ thấy thư đồng này đi nhanh như vậy, đuổi theo sát, chỉ rõ vị trí phòng khách, tất nhiên là để phòng sang trọng nhất Bình An lâu cho Quân Lan Phong.

Phòng riêng ở phía Tây tầng hai, cực kỳ rộng rãi, phía sau cửa đặt bình phong thêu bách hoa.

Lạc Vân Hi nhảy vào cánh cửa, quan sát bốn phía, mới đến sau bình phong, ngồi cạnh bàn tròn, chống má nói: “Đói bụng quá, mau bưng canh Tiểu Lung của các ngươi lên.”

Quân Lan Phong vừa tiến đến, đã thấy dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của nàng, cười cười ra lệnh cho chưởng quỹ ở bên cạnh: “Còn không mau mang lên!”

Chưởng quỹ thấy một thư đồng lại dám vô lễ như thế, trong bụng thán phục chủ tử dung túng và nhắm mắt làm ngơ với khác người, nhanh chóng đi xuống giục món ăn.

Chẳng mấy chốc, mấy tiểu nhị lục tục bưng bát đĩa điêu khắc hoa lên, năm canh bánh bao, cái nào cũng khéo léo đẹp đẽ, nước ấm no đủ, vỏ ngoài lộ ra vẻ bóng loáng, nhìn đã muốn ăn.

Kế tiếp là năm bát cháo tổ yến, yến mạch đường phèn, một số cháo ăn sáng được đặt lên bàn, Lạc Vân Hi quét mắt qua, là chút dưa chuột dòn, củ cải sợi chua cay, làm rất tinh xảo sạch sẽ.

Nàng vừa bưng một bát canh bánh bao đến trước mặt mình, còn chưa đụng đũa, ba đôi đũa đã đưa đến trước mặt, ngồi gần nhất là Cửu Khúc Chỉ, đối diện là Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly, đống đũa đồng loạt nhắm ngay vào canh Tiểu Lung của nàng.

Lạc Vân Hi ngạc nhiên.

Ba người này cũng đồng thời thu chiếc đũa, có chút xấu hổ.

Cuối cùng, Quân Lan Phong đứng dậy, cầm bát đũa đến bên người nàng, trầm giọng nói: “Dạ dày ngươi, không thể ăn quá nhiều mỡ.”

Nói rồi mang món canh đi, quay đầu về hướng chưởng quỹ trợn mắt ngoác mồm đứng hầu một bên nói: “Thêm mấy cái bánh nhỏ bao hương sữa.”

Trong lòng Lạc Vân Hi nhất thời không nói ra được là cảm động hay là phức tạp, ba người này, vậy mà đều sẽ suy xét đến dạ dày của nàng.

Thế mà, nàng chỉ cười nhạt, nói: “Không có gì đâu, ngược lại món ăn ngon thế này cũng chỉ được ăn vài lần thôi, vẫn là hưởng thụ quan trọng hơn! Bằng không, ngày nào lại bệnh nặng giống như Đỗ tiểu thư vậy, nằm dài trên giường, muốn ăn cái gì cũng khó khăn.”

Nàng nói xong đã xông vào đoạt được chén nhỏ trong tay Quân Lan Phong, ăn tự nhiên.

Quân Lan Phong có chút nóng nảy, vẫn là Đoan Mộc Ly trầm giọng nói: “Tùy nàng thôi.”

Quân Lan Phong lo lắng liếc nhìn nàng, chậm rãi lùi về chỗ mình ngồi.

Lạc Vân Hi khẽ cắn banh bao Tiểu Lung, mùi hương ngọt nóng lập tức tuôn vào trong miệng, tâm trạng vui vẻ hẳn, tuy là ở cổ đại, nhưng hương vị như vậy không thua tay nghề của đầu bếp hàng đầu ở hiện đại chút nào, nàng khen tự đáy lòng: “Ăn rất ngon!”

Mọi người thấy nàng ăn ngon lành, cũng không nhịn được động đũa, nhất là Cửu Khúc Chỉ, ăn như hùm như sói, mở miệng một cái là ăn hết canh.

Lạc Vân Hi giữ chặt ống tay áo của hắn, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ, ngươi không sợ nóng sao? Ăn chậm một chút!”

“Nóng không chết được.” Miệng Cửu Khúc Chỉ chứa đầy đồ ăn, hàm hồ trả lời.

Lạc Vân Hi lắc đầu, từ trong món canh bao Tiểu Lung lấy hai cho Xuân Liễu ở bên trái, nàng biết đứa nhỏ này sức ăn lớn, lại là lần đầu tiên nếm món ăn ngon đặc sắc như vậy, nhất định muốn ăn nhiều hơn.

Xuân Liễu vốn rất hạn chế, nói cái gì cũng không dám cùng Quân Lan Phong, Đoan Mộc Ly ngồi một bàn, dưới sự khuyên bảo của Lạc Vân Hi và mọi người, nàng mới ngồi xuống 1 góc của cái ghế, tuy thực sự thích vị món canh này, lại cũng chỉ khe khẽ cắn, động tác thật chậm.

“Gắng sức ăn đi, đừng sợ.” Lạc Vân Hi nhô đầu ra, mỉm cười nói. “Ăn không hết, ta gói mang về.”

Xuân Liễu vốn không muốn để người ta chú ý, Lạc Vân Hi nói chuyện cùng nàng, nàng chỉ cúi đầu thấp, hai gò má hiện lên hai đám mấy hồng.

Lạc Vân Hi đứng lên, nói: “Ta ăn no rồi, ra ngoài dạo đây.”

“Tiểu thư, ta đi cùng ngươi.” Xuân Liễu có chút nóng nảy nói.

“Ngươi cứ ăn đi.” Lạc Vân Hi vỗ lưng của nàng, mấy nam nhân khác cũng không có ai tin là thật, bầu không khí có chút quái dị.

Lạc Vân Hi ra khỏi phòng, liếc nhìn chưởng quỹ đứng ở góc hành lang, lễ phép cười, đi về hướng đầu kia hành lang.

Không khí bên ngoài rất mới mẻ, nàng hít một hơi thật sau, từ lầu hai đi xuống, muốn nhìn thử xem Bình An lâu còn có đồ ăn vặt đặc sắc khác hay không.

Một gian phòng bao ở lầu hai phía Đông, cửa “kẹt kẹt” một tiếng mở ra, một thiếu niên trắng noãn đi ra, đôi mắt nhẹ liếc, dường như uống một chút ít rượu.

“Hả, thiếu niên nhỏ này rất tuấn tú nha!” Ánh mắt thiếu niên sáng lên, nhanh chóng đi tới, giữ chặt ống tay áo Lạc Vân Hi, đánh giá trên dưới.

“Buông ra!” Lạc Vân Hi lạnh lùng quát, không hề muốn bại lộ thực lực của bản thân.

“Đến đây đi, hát cho mấy người chúng ta vài bài tiểu khúc, chúng ta cho ngươi bạc, như thế nào?” Mặt Thiếu niên đầy ý cười tà, 2 mắt chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lạc Vân Hi, tay nhanh chóng ôm lấy mặt nàng.

Lạc Vân Hi hơi nhếch lên môi đỏ mọng, hất tay của hắn ra, bước nhanh xuống lầu, cũng không muốn động tĩnh của nơi này bị bọn người Cửu Khúc Chỉ nghe thấy.

Thiếu niên kia đuổi theo vài bước, trong phòng khách lại có một thiếu nữ trẻ tuổi đi ra ngoài, nàng kêu giòn tan: “An công tử, ngươi làm gì ở đây vậy?”

Thiếu niên quay đầu lại cười nói: “Đỗ tiểu thư, ngài vào phòng khách trước, ta phát hiện một chuyện thú vị.”

Lạc Vân Hi vừa xuống không lâu, nghe được ba chữ “Đỗ tiểu thư”, bước chân dừng lại.

Họ Đỗ sao? Mục An phủ họ Đỗ không phải ít, thế nhưng, giữa bọn hắn cũng đều có quan hệ không tồi, có thể tới Bình An lâu dùng đồ ăn sáng, giọng thiếu niên nói chuyện với nàng ta lại khiêm nhường như thế, cũng không bình thường!

An công tử đã nhanh chóng đuổi xuống lâu, thấy Lạc Vân Hi đứng ngay cầu thang, lập tức tiến lên ngăn cản nàng, tận lực dùng nụ cười thoạt nhìn chẳng phải tà mị nói: “Tiểu đồng tử, ngươi lên lầu hát vài điệu dân gian cho chúng ta thôi, lại không phải muốn ngươi bán mình, chúng ta trả thù lao mà.”

Hắn quanh năm ra vào kỹ viện, mặt hàng gì mà chưa từng thấy, lại chưa từng từng thấy nam quan thanh lệ hào phóng như Lạc Vân Hi.

Nhìn thấy Lạc Vân Hi ăn mặc bình thường, có lẽ chỉ là người hầu, An Tam Phàm lập tức nổi lên tà ý, chỉ là, hắn giấu rất kỹ.

“Vị Đỗ tiểu thư trên lầu kia là người nào?” Lạc Vân Hi nhẹ nứt môi đỏ mọng, lộ ra răng trắng như tuyết, khóe mắt khẽ hất, nhất tiếu khuynh thành.

An Tam Phàm nhìn sững sờ, nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Đỗ tiểu thư sao? Là Đỗ phủ ở Kinh thành!”

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, quả nhiên là Đỗ phủ.

“Hát vài khúc đi, bổn thiếu gia trả cho ngươi rất nhiều bạc.” Hai mắt An Tam Phàm sáng lên nói, tuấn tú như thế, ca hát nhất định rất hay chứ?

Lạc Vân Hi nhẹ nghiêng đầu, môi mỏng hé mở: “Hát khúc có thể, chỉ là xướng khúc của ta giá cả rất cao, thiếu gia sợ là không trả nổi!”

Nhìn thiếu niên đối diện không có lòng tốt, đáy lòng Lạc Vân Hi cười lạnh, nàng đang cần tiền, suy nghĩ đi đâu tìm vài kẻ ăn chơi thừa tiền, lại có kẻ này đưa tới cửa.

An Tam Phàm khoát khoát tay: “Bổn thiếu gia có tiền, trả được.”

“Xướng khúc của ta giá là một ngàn lạng một bài, ngươi trả nổi sao?” Lạc Vân Hi nở nụ cười ưu nhã, đôi mắt nheo lại một cái góc độ thích hợp, đôi mắt đen lóe sáng, hiện ra một tia quyến rũ, giọng nói, không biết khi nào cũng trở nên vô cùng mềm mại.

Đại não An Tam Phàm “ong ong”, thấy tiểu thiếu niên trước mắt yêu mị như vậy, một lòng đều bị quyến rũ, không khỏi nắm tay nàng lên. Lạc Vân Hi lẩn tránh, chỉ bị hắn tóm lấy ống tay áo: “Một ngàn lạng sao? Có quá mắc không?”

“Quý thì mới một ngàn lạng, không nghe thì thôi.” Lạc Vân Hi nhẹ trừng mắt, bờ môi nhẹ bĩu, mười phần giống vẻ tiểu thái.

An Tam Phàm luôn miệng đáp ứng: “Được, được, được, một ngàn lạng thì một ngàn lạng, ngươi hát một bài cho chúng ta trước đi!”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, trước tiên lừa gạt tiểu tử này thế thôi, chứ sao có thể trả cho hắn một ngàn lạng dễ dàng như vậy đây?

Lạc Vân Hi liền đi theo hắn lên lầu, vào trong phòng khách, mới chú ý tới trong phòng đầu còn có một nam hai nữ khác.

“Tam Phàm, ai vậy?” Thanh niên mở miệng hỏi.

“Là người biểu diễn.” An Tam Phàm cười, sai người bày ra một cái ghế, mời Lạc Vân Hi ngồi, cửa phòng khách cũng đóng lại đúng lúc này.

“Hát rong sao? Nhìn cũng không tệ.” Nữ tử áo vàng, chải bím tóc nhỏ, nhìn khá xinh đẹp, giữa lông mày đầy vẻ kiêu ngạo ở bên phải lên tiếng.

Lạc Vân Hi nghe giọng nói, liền biết nàng chính là vị Đỗ tiểu thư kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người khác là ai, nàng cũng không có hứng thú muốn biết, nàng hắng giọng, giọng nói cực kỳ yêu kiều ngọt ngào nói: “Vị thiếu gia này nói, ta hát một bài, hắn trả một ngàn lượng bạc.”

“Cái gì?” Nữ tử áo xanh bên trái sợ hãi kêu lên. “An công tử, ngươi có một ngàn lượng bạc sao?”

“Ngươi điên rồi phải không?” Cô gái mặc áo vàng cũng phụ họa.

“Đừng nóng vội, bổn thiếu gia trả được.” An Tam Phàm quay đầu lại, nháy mắt với hai người.

Bên môi người thanh niên kia lập tức treo lên một nụ cười thấu hiểu.

“Ngươi sẽ hát bài gì?” An Tam Phàm hỏi Lạc Vân Hi.

“Bài ta muốn hát, chắc chắn các ngươi chưa từng nghe.” Lạc Vân Hi thản nhiên nói: “Được không?”

“Được, chưa từng nghe qua càng tốt.” An Tam Phàm gật đầu, con ngươi lộ vẻ tò mò.

Lạc Vân Hi cười nhẹ, hát là sở trường mạnh nhất của nàng, khẽ mấp máy môi một chút, một ngàn lượng bạc liền tới tay, bình thường cũng không có chuyện tốt như vậy.

Lúc này, môi khẽ mở, tiếng hát dần bay ra, một bài “Thanh mai ca” đã theo giọng hát như chim hoàng oanh của nàng theo yết hầu xuôi ra:

Một bình Yến Vân, một chiêu kiếm xóa đi ước hẹn Hàn Giang

Lấy đàn cầm ra, một nỗi niềm cô độc như thấm đẫm nền tuyết

Rượu Thanh Mai uống với tri kỷ, ba nghìn nỗi nhớ chỉ trong lúc này

Đàn hương sương khói lượn lờ, ba vạn dặm nước non còn xa

Ai thấy thanh mai yến yến đầu cành cây vẫn còn tiểu ngâm nguyệt

Kiếm của người nào, chém người nào, chém không chỉ oán thù, không chỉ thời niên thiếu, không chỉ hỗn tạp nơi này, mà chỉ còn lại một bóng mai nghiêng nghiêng . . .

Một bài hát cổ, được hát với giọng ngọt ngào, không nói hết được nghĩa của ca từ, không nói hết dư vị còn lại, nhất thời, bên trong phòng im ắng hẳn, ngay cả Đỗ tiểu thư cũng nghe đến ngẩn gười.

Một khúc thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không thôi.

An Tam Phàm tuyệt đối không ngờ, tiểu tử này vậy mà thật sự hát ra bài hát hay tới vậy, hắn đắm chìm trong trong nhạc khúc, ngay cả khen hay cũng quên hết.

Lạc Vân Hi hát xong, cũng cảm giác cả người nhẹ nhàng, cười một tiếng nói: “Hát xong rồi, An công tử, trả bạc cho ta thôi.”

Nàng lượn lờ đứng dậy, bởi vì vừa hát xong, hai gò má nổi đỏ ửng, vô cùng diễm lệ.

An Tam Phàm có chút chần chờ, mãi một lúc lâu mới khôi phục dáng vẻ công tử phong lưu thường ngày, cười hì hì nói: “Hát quả nhiên là hay, ngồi xuống trước đi, uống với chúng ta vài chén.”

Vị Đỗ tiểu thư nhìn Lạc Vân Hi, trong mắt không che giấu đố kị, mặc dù là một thiếu niên, nhưng bộ dạng đẹp hơn nàng ta, hát cũng giỏi vậy, nàng ta không đố kị sao được.

“Chẳng phải chỉ là kẻ hát rong thôi sao? Một thủ khúc còn muốn nhiều tiền như vậy! Cho dù là bán mình, cũng không thể nhiều như vậy.”

Trong giọng nói của nàng ta đầy vẻ xem thường, đưa tay lấy ra bầu rượu trên bàn, vỗ vào góc bàn, không kiên nhẫn nói: “Rót rượu cho chúng ta! Ngươi cũng rót rượu uống đi!”

Lạc Vân Hi bước nhẹ đi qua đến, cầm bầu rượu lên, cầm nút bình rượu, cổ tay phải xoay một cái, bầu rượu được mở, không hề biểu cảm gì, đổ xuống mặt Đỗ tiểu thư.

Đỗ tiểu thư bị hành động đột ngột của nàng làm không kịp chuẩn bị, từ đầu đến chân đều ẩm ướt, từ trên ghế nhảy cẫng lên, đầu gối đụng vào góc bàn, đau đến nước mắt nàng ta lập tức chảy ra.

“Đồ hát rong chết tiệt, bắt hắn lại cho bổn tiểu thư!”

Đỗ tiểu thư không để ý tới dáng vẻ của thiên kim danh môn nữa, nói ầm ĩ.

Của “kẹt kẹt” một tiếng mở ra, Đỗ tiểu thư chửi bậy: “Bắt cái tiểu tử hát rong đáng đâm ngàn đao này cho ta —— ”

Giọng nói của nàng ta, khi nhìn đến người tiến vào, lập tức im bặt đi.

Truyện được đăng tại đây

Một bóng dáng cao lớn bước vào phòng, áo dài màu tím, làm lộ ra dáng người cao to, cường tráng nhưng không trói buộc của nam nhân, mắt khẽ nâng, cằm như đao gọt giương lên, mắt trong mắt đầy vẻ u ám.

Con ngươi Lạc Vân Hi hơi co lại, thời điểm nàng mở miệng hát, nàng liền nghĩ đến chuyện có thể sẽ bị bọn hắn nghe thấy.

Tuy hai phòng khách cách rất xa, nhưng muốn giấu diếm người có nội lực cực mạnh lại rất khó khăn.

Mắt Quân Lan Phong chứa một cỗ tức giận không dễ dàng có thể thấy được, nhìn Lạc Vân Hi.

Nàng nói ra đi một chút, thế mà lại ở phòng khách của người khác hát! Nha đầu này ham chơi, hắn có thể hiểu được, thế nhưng, hắn không thể quên được là, nàng vậy mà lại hát cho rất nhiều nam tử xa lạ nghe!

Nhớ tới khúc hát bi thương xót xa vừa rồi, thân mình của hắn đã run rẩy run lợi hại, gương mặt cũng hơi toả nhiệt.

“Không sống mơ màng, trong lúc mai nở, cùng quân xa cách, một người an nghỉ.”

Đau thương nhàn nhạt, tình cảm chân thành, thâm sâu làm hắn quên hết tất cả.

Lạc Vân Hi nghĩ đến, lần này có thể phải dựa vào hắn, cắn lên môi, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với hắn, Quân Lan Phong vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Đỗ tiểu thư cả người ngổn ngang, cả người mùi rượu, đang đầy một bụng oán khí, liếc thấy người này tiến vào, vừa mừng vừa sợ lại uất ức chạy tới: “Tỷ phu, ngài tới rồi?”

Tỷ phu? Lạc Vân Hi bị từ này làm chấn động đến mức tâm trong lòng lạnh băng.

Quân Lan Phong không một tiếng động lui về ohias sau nửa bước: “Đỗ Linh, ngươi xem thử mình đã thành bộ dáng gì rồi? Thiên kim tiểu thư cũng có thể ra ngoài uống rượu say sao?”

“Không phải, chỉ là ngày hôm qua tỷ tỷ không thể tổ chức lễ cập kê, trong lòng ta buồn bực, ngủ không được ngon giấc, sáng sớm tới đây dùng đồ ăn sáng, uống mấy ngụm hết rượu giải sầu thôi.” Đỗ Linh liền vội vàng giải thích.

Quân Lan Phong lạnh lùng nói: “Được rồi, trở về thay quần áo đi.”

Đỗ Linh chỉ vào Lạc Vân Hi tức giận nói: “Cũng là hắn! Hắn chỉ là một tên hát rong, vậy mà dám đổ một bầu rượu lên người ta, ta muốn mang hắn đi về hỏi tội.”

Lạc Vân Hi cũng không muốn dây dưa cùng nàng ta, nên ngay cả giải thích cũng không buồn nói, liếc về hướng An Tam Phàm: “An công tử, ta cũng hát xong một bài hát, không ngươi muốn quỵt bạc của ta chứ? Một ngàn lạng bạc đó, tất cả mọ người đều nghe rõ ràng.”

Khi An Tam Phàm nghe thấy Đỗ Linh gọi người tới là tỷ phu, cũng sợ ngây người, hắn biết, anh rể tương lai của Đỗ Linh là Trung Sơn Vương thanh danh vang dội, thường nghe Đỗ Linh miêu tả, xem ra, chính là người trước mắt này.

Đang thất thần không nói được gì, đã nghe được Lạc Vân Hi chất vấn.

“Ngươi cùng bổn thiếu gia về phủ, bổn thiếu gia lấy bạc cho ngươi.” An Tam Phàm cố tự trấn định nói.

Một ngàn lượng bạc? Đùa à! Bạc mà hiện tại An gia có thể lấy ra được chẳng qua cũng chỉ mấy ngàn lượng mà thôi!

Lạc Vân Hi lắc đầu, khóe môi vẽ ra độ cong trào phúng: “Cái này không thể được, ta hát ở tửu lâu, đương nhiên trả bạc ở đây luốn, An thiếu gia nay cả bạc cũng không giao ra, lại còn mời ta tới hát cho các người! Thật là khiến người khác phải chê cười.”

Sắc mặt An Tam Phàm đỏ ửng, e ngại Trung Sơn Vương ở đây, không dám nói thêm cái gì, chơi xấu nói: “Ta nói cho ngươi một ngàn lượng bạc để ngươi hát một khúc lúc nào?”

“Hả? Chưa từng nói sao?” Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh lùng, tiến lên một bước, một tay nắm cổ Đỗ Linh lại, nói: “Ngươi nói xem, vừa rồi hắn có từng nói hay không nói vậy?”

Đỗ Linh không hề đề phòng liền bị nàng bắt được, cả kinh trợn to mắt, quăng ánh mắt nhờ giúp đỡ về hướng Quân Lan Phong.

Lạc Vân Hi lạnh như băng nói: “Ta chỉ cho ngươi nói thật mà thôi, như vậy khó khăn sao? Tỷ phu của ngươi ở chỗ này, ở ngay trước mặt hắn, càng không thể nói láo.”

Khi nàng phun ra hai chữ “tỷ phu”, trong lòng bất chợt hết sức khó chịu, tay nắm cổ Đỗ Linh nặng hơn.

Gò má Đỗ Linh đỏ bừng, ho khan cũng vô cùng khó khăn, mắt trợn trắng, hai chân đá loạn, nhìn như sắp ngất xỉu, Quân Lan Phong cau mày mở miệng: “Thả tra đi, ngươi túm nàng ta như vậy, nàng ta trả lời thế nào?”

“Thả lỏng đượcrồi chứ gì?” Lạc Vân Hi chê cười một câu, buông lỏng tay ra, trong lòng lại không vì động tác này tốt lên, trái lại càng khó chịu hơn.

Đỗ Linh đại thở hổn hển một lúc, ánh mắt cảm kích hướng về phía Quân Lan Phong, Quân Lan Phong đối diện dường như phát giác ra chân tướng của sự việc, nàng ta không có tâm tư giấu giếm chút nào, gật đầu, há miệng, nói: “An công tử, đúng là có nói một ngàn lượng bạc một khúc hát.”

Lạc Vân Hi khẽ nâng cằm, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, mới thu hồi tay, nhìn về phía An Tam Phàm: “An công tử, thật sự nếu không trả bạc, vậy chúng ta liền tới công đường thôi!”

An Tam Phàm thấy Đỗ Linh vậy mà đứng về phía thiếu niên này, cả người liền run rẩy.