Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 126

Chương 126, tới Mục An phủ

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi đứng trong phòng, kiểm tra xem Xuân Liễu thu thập đủ hành lý chưa.

Ra ngoài mà lại đi xa, những thứ cần mang theo càng đơn giản, càng thực dụng càng tốt, cho nên nàng để Xuân Liễu thu thập quần áo vật và một chút đồ dùng hàng ngày, nhìn thấy một bọc màu lam chứa một chút nguyên liệu nấu ăn để dưỡng dạ dày, nàng cảm thấy khá cảm động.

Giương mắt khẽ liếc Xuân Liễu một chút, thấy nàng ấy cúi đầu nhặt quần áo chồng chất trong rương, mặt rất nghiêm túc, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi.

“Chọn ít đồ thôi.” Lạc Vân Hi nhấc tay áo, tự nhiên lau mồ hôi cho nàng, thân mình Xuân Liễu cứng đờ.

Lạc Vân Hi đã thẳng lưng lên, ngắm nhìn bốn phía, bước nhanh tới bức tường bên cạnh giường, từ sau tường gạch lấy nhân sâm ra, dùng trên giường một tấm vải xám Xuân Liễu chuẩn bị dùng để bọc cái gì đó bọc lại, rồi dùng Tuyết Cẩm và đai lưng buộc vào eo hổ.

Chuẩn bị đâu ra đấy, ở ngoài sảnh, Lạc Kính Văn mời Nhan Thiếu Khanh cũng sắp tới.

Vốn chỉ cần phái vài cận vệ đến điều tra chân tướng sự việc, Nhan Thiếu Khanh lại nghe nói việc này liên quan đến Lạc Vân Hi, nên hắn mới tự mình đến.

Lạc Kính Văn không nói thêm gì, nhiệt tình mời hắn đến đại sảnh dùng trà, Đại phu nhân lại để nước mắt nước mũi đầy mặt nói Lạc Vân Hi bất hiếu.

Một mặt nói, một mặt nàng ta vụng trộm đánh giá Nhan Thiếu Khanh.

Nam nhân 30 mấy tuổi, mặt đầy vẻ cương trực công chính, cằm đẹp vô cùng, ánh mắt bình tĩnh, giống như tất cả đều nằm trong khống chế của hắn.

Trong lòng đại phu nhân đắc ý, Lạc Vân Hi, ngươi có thể bị cha của mình và mẹ cả tố cáo vì tội bất hiếu với Tông nhân phủ, sợ rằng đêm này ngươi sẽ trở thành kẻ hèn mọn bị sỉ vả nhất trong các gia tộc quyền quý ở kinh thành.

Nhan Thiếu Khanh sai người gọi Lạc Vân Hi tới đối chất.

Đối với việc Lạc Vân Hi tức giận, trong lòng hắn là hiểu rõ nhất.

Trước đó, nàng bỏ rơi Lương Diệp Thu, chuyện nữ hưu nam, nàng cũng có thể làm được, những chuyện khác, chưa hẳn là không làm được.

Lạc Vân Hi không lo sợ, đi vào đại sảnh, chậm rãi đi đến, khéo léo hành lễ: “Nhan đại nhân, đã lâu không gặp.”

Không hiểu sao, nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp cùng thái độ đúng mực của cô gái này, ánh mắt thong dong không kinh sợ gì, hắn chọt nhớ người kia.

Nhan Thiếu Khanh trong lòng hơi rục rịch, thấp giọng hỏi: “Nghe nói, ngươi chống đối cha của mình?”

Sắc mặt Lạc Vân Hi không thay đổi, nhàn nhạt nói: “Ta muốn đi xa nhà, phụ thân không đồng ý, tranh chấp vài câu mà thôi.”

“Đây là dạng tranh chấp gì chứ?” Đại phu nhân lạnh lùng đặt câu hỏi, lại bị Nhan Thiếu Khanh lạnh lùng đánh gãy: “Nhan mỗ đang hỏi chuyện, thật sự không thích người khác xen mồm vào!”

Một câu nói, Đại phu nhân vọi ngậm miệng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím.

Nhan Thiếu Khanh nhìn lúc Lạc Vân Hi đáp lời không hề thay đổi thần sắc, sợi dây trong lòng bị gẩy nhanh hơn, nữ tử có khí thế lớn thế này, thật sự không giống như từ trong bụng Duyệt Nhi bò ra, nếu nói là Lạc Kính Văn, cũng không giống.

Nữ nhi của Duyệt Nhi, hắn đương nhiên sẽ không làm khó, lúc này cười hỏi: “Không biết Lạc tiểu thư muốn đi đâu?”

Lạc Vân Hi buông xuống lông mi, đáp: “Ra ngoài giải sầu một chút.”

Nhan Thiếu Khanh nghe vậy, lo lắng nói: “Nữ nhi chưa gả, nếu như không có việc gì lớn, không cần ra ngoài thì tốt hơn, bên ngoài rất nhiều người hư hỏng.”

Trong lòng Lạc Vân Hi dâng lên chút phiền muộn, nàng muốn ra ngoài liên quan gì tới những người này? Coi như là quan tâm, nàng cũng không cần sự quan tâm của bọn hắn!

Lúc này nàng không nói.

Nàng không thể nào tiếp nhận được sự quan tâm, thân cận của người khác, giống hệt nàng làm sát thủ ở kiếp trước, không thích người khác làm dự thừa đối với chuyện của nàng, coi như là bạn thân như Lang, cũng vô cách nào thay đổi ý nghĩ của nàng.

Nhan Thiếu Khanh nhìn ra sự kiên định của nha đầu này, cười khan một tiếng, đứng lên nói: “Lạc Thái Úy, nếu Lạc tiểu thư thật sự muốn ra ngoài, ngươi phái thêm mấy ám vệ là được rồi, không có việc gì lớn, nếu để hoàng đế biết được, ngươi ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn có thể làm được việc lớn gì đây?”

Hắn có lòng tốt nhắc nhở Lạc Kính Văn, không cần làm chuyện quá tuyệt tình.

Lạc Kính Văn bị câu nói sau cùng của hắn làm thức tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, Đại phu nhân oán giận khóc lóc kể lể nói làm hắn nhất thời không được minh mẫn, vào lúc này mới ý thức được đạo lý chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lập tức nở cười, đưa Nhan Thiếu Khanh ra khỏi phủ.

Đợi hắn dùng lời hay tiếng tốt đưa Nhan Thiếu Khanh đi, buồn bực trở lại đại sảnh, Đại phu tiến lên đón, mặt đầy tức giận nói: “Tam tiểu thư mang theo hành lý, e là đã sắp ra ngoài phủ rồi.”

Lạc Kính Văn ngẩn ra rồi mới phản ứng lại, hắn về phủ không gặp Lạc Vân Hi, nhất định là nàng từ cửa sau của phủ ra ngoài.

“Đi xem thử!” Hắn có chút không phục ra lệnh, dẫn đầu bước ra khỏi đại sảnh.

Tông nhân phủ mặc kệ, không có nghĩa là hắn thật sự bỏ mặc nữ nhi này.

Tại cửa sau của Lạc phủ, đẩy cửa ra, Lạc Vân Hi và Xuân Liễu bước nhanh ra, tuy là buổi trưa, những mặt trời này cũng làm người khác khó chịu.

Sau ngõ hẻm ngoài cửa ngừng mấy chiếc xe ngựa.

Cầm đầu là một chiếc xe ngựa màu đen, Lạc Vân Hi hết sức quen thuộc, đấy là xe ngựa của Trung Sơn Vương, phía sau là hai cỗ xe ngựa bình thường, một cỗ màn xe dùng vải màu xám nhạt bình thường nhất, Lạc Vân Hi cũng nhận biết đó là Đoan Mộc Ly, không chói mắt giống bản thân Đoan Mộc Ly, không gây vạ giống xích huyết vậy, chiếc xe ngựa này dù sao cũng rất an phận.

Tới gần cửa phủ màn xe ngựa màu nâu được đẩy ra, mặt Cửu Khúc Chỉ đầy nếp nhăn chui ra, kêu lên với Lạc Vân Hi: “Hi nhi lên đây ngồi chiếc xe ngựa này!”

Sau khi gọi, con ngươi già nua đầy ý cười, đánh giá Lạc Vân Hi từ trên xuống dưới.

Bên cạnh Đoan Mộc Ly và Quân Lan Phong trong xe ngựa đều vén rèm nhìn sang, nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ kinh diễm.

Lạc Vân Hi và Xuân Liễu mặc một bộ quần áo màu xanh, chải tóc hai búi tóc, khoác một hòm thuốc, như một cặp dược đồng có bộ dạng tinh xảo.

Lạc Vân Hi tuy cao hơn Xuân Liễu một chút, nhưng người cũng gầy hơn, nhưng gương mặt trái xoan trắng như tuyết, không một chút tỳ vết, một đôi mắt linh động long lanh, phối hợp với cách ăn mặc như một thiếu niên, thật sự là cực kỳ linh động, so sánh với nàng, Xuân Liễu lại trông khá bình thường.

Cửu Khúc Chỉ cười ha ha: “Tới đây nào, Bổn đại tiên nếu có thêm hai người ngọc như các ngươi làm thư đồng, chắc mỗi ngày phải nhìn thêm mười mấy bệnh nhân!”

Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly nghe hắn nói, cũng cười theo, không hề che giấu tán thưởng trong mắt, tất cả đều đặt trên người Lạc Vân Hi.

“Lạc tiểu thư, ngươi ngồi xe ngựa của ta đi.” Quân Lan Phong thấy hai người đến gần, liền thu lại ý cười, trầm giọng nói.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, Cửu Khúc Chỉ không nghe theo nói: “Thầy trò chúng ta ngồi một cái xe ngựa.”

“Như vậy sao được?” Mặt Quân Lan Phong đầy vẻ không đồng ý. “Nếu như nửa đường các ngươi chạy, chúng ta đi tìm ai đây?”

Cửu Khúc Chỉ cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, không khỏi nhăn mi bạc phơ lại.

Lúc này, Lạc Kính Văn đang sải bước chạy đến hướng của sau của phủ, mới đến cửa sau, đã nhìn thấy một dãy xe ngựa bên ngoài, lấy làm kinh hãi, tiếp theo thấp thỏm bất an mà tiến lên kêu: “Trung Sơn Vương, Nhị hoàng tử, sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Lạc Vân Hi không để ý đến câu hỏi của hắn, thản nhiên mở miệng: “Sư phụ, ngươi ngồi xe ngựa của Trung Sơn Vương đi, ta ngồi cùng Xuân Liễu.”

Nói rồi, nàng xốc màn xe ngựa Cửu Khúc Chỉ đang ngồi lên, chui vào trong.

Cửu Khúc Chỉ nghĩ nàng là thân con gái, có lẽ là không muốn ở chung một xe cùng nam nhân, nên dứt khoát nhảy xuống.

Ánh mắt Quân Lan Phong hơi trầm xuống, cao giọng nói: “Nhân sâm ở trên người ngươi.”

Lúc hắn nói chuyện Lạc Vân Hi đã tháo nhân sâm từ trên eo xuống, đưa cho Cửu Khúc Chỉ, đuôi mắt khẽ nhếch bàn giao: “Sư phụ, con đã giao cho người, người nên giữ gìn cho kỹ nha!”

Nói xong, nàng dường như khiêu khích liếc nhìn Quân Lan Phong: “Nhân sâm ở trên người sư phụ ta, hiện tại hắn mới là người các ngươi muốn giữ nhất, chỉ cần trông coi cẩn thận là được rồi!”

Tay phải vươn ra, kéo Xuân Liễu lên ngựa xe, cánh tay khẽ cong, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, màn xe chậm rãi buông xuống, che kín tầm mắt muốn dò xét vào xe ngựa.

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Lan Phong có khả năng thấy, cũng chỉ thấy khóe miệng Lạc Vân Hi đầy ý cười.

Ánh mắt của hắn, từng chút từng chút lạnh đi.

Đoan Mộc Ly vẫn không nói chuyện, mi dài thấp thoáng vẻ sầu muộn, liếc mắt nhìn Lạc Kính Văn vẫn bị thờ ơ lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng, trong lòng hết sức khó chịu kéo màn che xuống.

Hắn biết, kêu Lạc Vân Hi cùng tới Mục An phủ, thật sự là không đúng.

Thế nhưng, nhân sâm là vật đáp ứng để cho Yên nhi, nếu như không cho, liền khiến Yên nhi tổn thương; cướp nhân sâm trong tay Hi nhi, không để ý đến bệnh bao tử của nàng, là đúng làm tổn thương Hi nhi.

Cho nên, hắn có chút chột dạ.

Lạc Kính Văn bị lạnh nhạt thờ ơ, tuy mặt mũi không tốt, lại nghe mấy người nói chuyện không đầu không đuôi, cảm thấy rất kỳ lại.

Lạc Vân Hi ăn mặc như vậy, muốn cùng bọn hắn đi đâu?

Còn có, sư phụ ư? Nàng gọi ai là sư phụ?

Lạc Kính Văn chưa từng thấy Cửu Khúc Chỉ, cho nên không biết.

Cửu Khúc Chỉ liếc nhìn sắc mặt Quân Lan Phong lạnh lùng, không tự chủ được rùng mình một cái, vốt chòm râu bạc phơ nói: “Quên đi, ta chen chúc cùng tiểu tử thúi kia thôi!”

Hắn bước chân ra, nhảy một cái đã vào xe ngựa Đoan Mộc Ly.

“Lão già phá hoại!” Đoan Mộc Ly khẽ nguyền rủa một câu, cũng không đuổi hắn xuống.

Ánh mắt Quân Lan Phong nhìn hai cái màn xe một vòng, trong lòng có chút phiền muộn không tên.

Bọn hắn là sư huynh muội, tuy có tranh chấp, nhưng quan hệ này không thay đổi, chắc chắn vẫn còn bao nhiêu xưng hô thân thiết nữa!

Lạc Kính Văn thấy bọn hắn có ý định đi, lấy dũng khí mở miệng lần nữa: “Trung Sơn Vương, xin hỏi Hi nhi muốn theo các ngươi đi đâu?”

Lúc này Quân Lan Phong mới ném ánh mắt về hướng hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Không đi đâu hết, Lạc Thái Úy không cần lo lắng.”

Ngữ khí của hắn, có ý uy hiếp rõ ràng.

Sau lưng Lạc Kính Văn tê rần, cúi đầu, liên tục bảo đảm: “Ta vốn không yên lòng Hi nhi, mới tới xem một chút, nếu là đi theo Trung Sơn Vương và Nhị hoàng tử, vậy thì bản úy thật sự hoàn toàn yên tâm rồi.”

Quân Lan Phong vốn không muốn nói chuyện với hắn, nhưng nghe câu “không yên lòng” này, hừ lạnh một tiếng: “Đã yên tâm rồi thì sau này không nên hơi một tí liền mời Tông nhân phủ tới điều tra việc vặt trong gia đình. Nhan Thiếu Khanh bận rộn như vậy, ngươi còn muốn làm hắn bận hơn sao?”

Lạc Kính Văn vừa nghe đã kinh sợ.

Chuyện vừa phát sinh, đã đã truyền tới tai Trung Sơn Vương rồi sao? Thật sự qua nhanh! Người này quả nhiên không thiếu tai mắt.

Hắn chỉ có thể cúi đầu, lắng nghe giáo huấn, mặt đầy vẻ phục tùng.

“Đi thôi.” Quân Lan Phong miễn cưỡng phun ra một tiếng, thoải mái ngả người vào ghế dựa, tưởng nha đầu ngồi trong xe ngựa đằng sau, trong lòng từ u ám dần chuyển sang sáng sủa.

Một đường thông suốt không trở ngại, ám vệ lái xe ngày đêm thay ca, sáng sớm ngày thứ hai, xe ngựa đã tới Mục An phủ.

Quân Lan Phong vén màn xe, nhìn về phía hai chiếc xe ngựa đằng sau.

Đoan Mộc Ly cũng đẩy rèm xe ra, ngó hắn một cái, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa còn lại.

Một bàn tay trắng nõn trắng đẩy màn ra, tóc Lạc Vân Hi buông xuống, khuôn mặt trắng nõn lộ chút màu hồng, có lẽ còn buồn ngủ, mắt bị ánh mặt trời sáng sớm đâm vào mà nheo lại, biểu tình lười biếng như mèo con, làm người trìu mến.

“Đến rồi sao? Đây là Mục An phủ à?”

Truyện được đăng tại đây

Mới tỉnh ngủ, giọng nói cũng khàn khàn, nhưng đặc biệt từ tính dễ nghe.

Nàng nói, giống như tay nhỏ cào qua lòng người, thực thoải mái. tâm Quân Lan Phong càng có cảm giác ngứa ngáy, muốn ôm chặt con mèo nhỏ nuôi dưỡng không tốt này lại, che chở cho nàng.

“Đến rồi.” Đoan Mộc Ly nhẹ giọng nói, liếc nhìn tóc Lạc Vân Hi. “Buộc tóc lên đi, chúng ta trực tiếp tới biệt viện, dùng đồ ăn sáng ở đó.”

Cửu Khúc Chỉ lắc đầu: “Sớm như vậy đi làm gì? Người ta còn chưa tỉnh ngủ đâu!”

Lạc Vân Hi bất đắc dĩ cười ra tiếng.

Giờ khắc này, mặt trời đã lên, đã sáng lâu rồi, thời điểm này, người bình thường đều đã tỉnh, nếu không rời giường, chính là đồ đại lười, ví dụ như nàng chẳng hạn.

Kỳ thực cũng không trách nàng được, hôm qua lúc trời tối xe ngựa có chút xóc, nàng ngủ không ngon, đến giờ lưng, eo đều có chút đau nhức.

Cửu Khúc Chỉ tiếp tục hiên ngang lẫm liệt: “Nghe nói Bình An lâu của Mục An phủ là nơi có thực đơn Tiểu Lung ngon nhất Thiên Dạ Nhất, tuy ta ăn qua, nhưng tiểu đồ nhi của ta chưa thử qua, chúng ta bây giờ đến đó nếm thử đi!”

Lạc Vân Hi nghe được ăn, lập tức cảm thấy phấn chấn, liếc nhìn Cửu Khúc Chỉ, liếc nhìn Đoan Mộc Ly đang chăm chú nhìn mình, trong lòng bật cười.

Cái tên này, quả nhiên là một kẻ tham ăn, chẳng trách lại đi ăn trộm thức ăn!

Quân Lan Phong trầm ngâm chốc lát.

Lạc Vân Hi cười nói: “Sư phụ, đồ nhi đi ăn với ngươi.”

Quân Lan Phong vội vàng gật đầu: “Vậy được rồi.” Lập tức lệnh ám vệ lái xe ngựa về hướng Bình An lâu.

Mục An phủ đúng là một phủ lớn, người người đều nói, nếu muốn nhìn một thành phố phồn hoa hay không, thì nhìn con đường của nó là biết. Đường của Mục An phủ rộng lại thẳng, không hề kém Dạ Đô, Dương Thành nếu so sánh với nó thì không chỉ thấp hơn một cấp bậc mà thôi.

Bình An lâu được xây thành hai tầng lầu, xây ở mục giải đất giao lộ chữ T ở trung tâm Mục An phủ, trước cửa ngừng không ít xe ngựa, thời gian này, là lúc ăn sáng, trong phòng khách lầu một còn có thể thấy người đến người đi, nối liền không dứt.

Lạc Vân Hi xuống xe ngựa, chân mềm nhũn, một bóng người chạy thật nhanh tới đỡ lấy nàng.

“Cẩn thận một chút.” Giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi bên tai, xen lẫn hơi thở ấm áp.

Lạc Vân Hi bỏ tay Quân Lan Phong ra, cười nhạt: “Vương gia, ngài quá lo lắng rồi, ta không sao.”

Chỉ là ở trên xe ngựa lâu, lúc xuống xe có chút không thích ứng được mà thôi, Lạc Vân Hi hoạt động một chút, cướp đường vào Bình An lâu trước Cửu Khúc Chỉ.

Phía sau, ánh mắt Quân Lan Phong tối tăm, tay trái cầm lên xà ngang xe ngựa, dùng sức nắm chặt, giải tỏa khí lực toàn thân, mới đi vào theo.

“Mấy vị khách quan, xin mời vào.” Tiểu nhị nhiệt tình chạy tới, khom lưng cười đón.

Chờ lúc nhìn kỹ, hắn suýt nữa bị doạ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng thấp giọng kêu lên: “Ông chủ, sao lại là ngươi?”

Lạc Vân Hi có chút ngạc nhiên mà nhìn về hướng Đoan Mộc Ly, nàng biết hắn có mấy cửa hàng tại Dạ Đô, bình thường có sở thích chính là làm ăn, lại không nghĩ rằng ở Mục An phủ cũng có.

Cửu Khúc Chỉ tức giận chỉ vào Đoan Mộc Ly kêu lên: “Tiểu tử thúi, lại là tiệm của ngươi! Ngươi *** dám thu bạc của Bổn đại tiên, còn không giảm chút nào! Trả cho ta, trả lại toàn bộ ta!”

Đồ đệ làm làm ăn, lẽ ra nên hiếu kính vô điều kiện, nào có đạo lý thu tiền như vậy!

Đoan Mộc Triết mặc áo trắng đứng trước gió, môi đỏ mọng mỏng vểnh lên, trong mắt đào hoa cũng có một chút nghi hoặc.

Lạc Vân Hi cảm thấy có gì đó không đúng, Quân Lan Phong vân đạm phong khinh mở miệng: “Bưng món ăn trong thực đơn Tiểu Lung trong cửa hàng lên.”