Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 124

Chương 124, Tằng Thủy tiên bị cảm nắng

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi và Quân Lan Phong trong đại sảnh dùng bữa trưa, tất nhiên không phải cơm Tằng Thủy Tiên làm, Tằng Thủy Tiên từ buổi trưa đến giờ, vẫn đang ở hậu viên làm việc, có gia đinh trông giữ, trộm lười một chút không được.

Dùng qua bữa trưa, Lạc Vân Hi có chút mệt, Quân Lan Phong đã sắp xếp một gian phòng để nàng giấc ngủ trưa, để nàng khỏi phải chịu cái nắng gay gắt giữa trưa. Lạc Vân Hi tham lam không khí tươi mát ở đây, đáp lại một cái, tới nhà kề thứ hai khá yên tinh mát mẽ trong viện ngủ, ước chừng một canh giờ sau, nàng bị tiếng vang bên làm tỉnh.

Xoa mắt buồn ngủ, nàng khoác áo rời giường, mở cửa sổ ra, nhìn ra hướng ở ngoài, đã nhìn thấy hai gia đinh dáng người cường khiêng một bóng hình xinh đẹp áo xám vội vã chạy ngang qua.

Nàng hơi suy nghĩ một chút, lúc Tằng Thủy Tiên làm việc ở hậu viên, dường như là mặc đồ màu xám như vậy thì phải, lúc ấy từ đại sảnh đi ngang qua thấy nàng ta ủy khuất, lộ vẻ ta rất đáng thương ra cho Quân Lan Phong nhìn.

Tiếc thay, người ta không để ý đến nàng ta.

Nàng đang nghĩ ngợi, dáng người cao lớn của Quân Lan Phong đi tới viện, trong lúc mắt quét, liếc nhìn thấy nàng.

“Đánh thức ngươi?” Nam nhân nhanh chân đi tới, giữa hai lông mày nhíu lại không vui hỏi một chút, kêu gia đinh kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Lạc Vân Hi lắc đầu, hỏi: “Tằng Thủy Tiên không phải đã bị trúng gió rồi chứ?”

Quân Lan Phong cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, trúng nắng, ngất xỉu, ta cho người mang đến tiền viện, dùng nước lạnh hắt tỉnh.”

Ánh mắt Lạc Vân Hi nhìn về phía hắn có một chút biến hóa khó mà phát giác: “Ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy? Nàng ta dù sao cũng chỉ thích ngươi thôi, cũng không phạm sai lầm gì lớn, xử phạt cũng xử phạt đủ rồi, đưa về đi.”

Khóe môi Quân Lan Phong xẹt qua ý cười vẻ lạnh lùng: “Đương nhiên không phải bởi vì nguyên nhân này.”

Hắn nói nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi không chớp mắt, tiếp tục nói: “Ta đến tiền viện nhìn thử. Hi nhi, ngươi sẽ không quên bên trong Tề phủ nàng ta đã làm thế nào để sỉ nhục ngươi chứ?”

Quân Lan Phong chắp tay rời đi, bóng dáng tuyệt đẹp.

Lạc Vân Hi cắn cắn cánh môi, trái tim tuôn ra cảm xúc phức tạp.

Nam nhân này, làm khó hắn còn nhớ những chuyện hư hỏng của mình, ngược đối với Tằng Thủy Tiên như vậy, đúng là muốn báo thù vì ngày ấy sao?

Trong lòng, lại có một cút ngọt ngào.

Trong tiền viện, Tằng Thủy Tiên bị một thùng nước lạnh trong giếng dội từ đầu đến chân, nàng ta nằm dưới đất thoáng cử động mí mắt, gò má màu xám xanh hiện ra vẻ tái nhợt, đã lâu, mở hai mắt trong ngày thường giảo hoạt, suy nhược hỏi: “Vương gia chứ?”

Tiếng bước chân chững chạc thông qua mặt nền truyền đến, Quân Lan Phong ở trên cao nhìn xuống, gương mặt anh tuấn trên khó nén vẻ kiêu ngạo: “Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, bổn vương muốn ngươi ở đây hầu hạ có hữu dụng gì? Cửu Sát, đưa Tằng tiểu thư đưa trở về, bẩm báo tất cả mọi chuyện với thái tử phi, rồi trở về báo cáo với bổn vương!”

Lạnh lùng không chút tình cảm ra lệnh, Quân Lan Phong quay đầu rời khỏi đó, ngay cả chớp mắt cũng chưa nhìn Tằng Thủy Tiên lâu.

Mắt Tằng Thủy Tiên chứa đựng đầy nước mắt nhìn bóng dáng hắn biến mất trong măt mình, chua xót đầy bụng, sau lưng giống như bị mặt nền thiêu đốt, nóng bỏng cực điểm, nhưng lại một mảnh lạnh lẽo.

Lúc Tằng Thủy Lan nhận thông báo đi ra bên ngoài, nghênh đón chính là Tằng Thủy Tiên tiều tụy không thành hình người, nàng ta hỏi nguyên nhân, Tằng Thủy Tiên nói hết tất cả sự thật.

Tằng Thủy Lan trầm mặc trong chốc lát, trong lòng vì Trung Sơn Vương lãnh khốc cảm thấy phát lạnh, có thể tưởng tượng thấy nàng ta đắc tội phế vật Lạc Vân Hi kia nhiều lần, trong lòng đã không ngừng bốc lửa lên, như vậy, nàng ta làm thế nào thân cận với Trung Sơn Vương được đây?

Lúc này khuyên giải Tằng Thủy Tiên vài câu, muội muội không trèo cao lên tới Trung Sơn Vương được, trong lòng nàng ta suy nghĩ xong, nam nhân kia, có thể chưa bao giờ nhìn tới nữ nhân nào kể cả Đỗ Tình Yên, có thể lần này, Lạc Vân Hi thành ngoại lệ, nữ nhân có thể khiến hắn yêu đến mức đưa tới nông trang làm khách, trong lòng hắn, cũng chắc có vài phần địa vị!

Lạc Vân Hi ngủ một canh giờ cũng đủ rồi, sau khi bị đánh thức không về giường nữa, trang điểm đơn giản xong liền đi tới tiền viện.

Quân Lan Phong đứng dưới một gốc cây xanh trầm tư, đã thấy nàng đi tới, rồi cười: “Tằng Thủy Tiên đi rồi.”

“Ừm, ta cũng nên về rồi.” Lạc Vân Hi vươn người một cái.

Quân Lan Phong nhìn sắc trời, “ừ” một tiếng, không tiếp tục giữ nàng: “Đưa ngươi trở về xong, ta cũng phải tới Mục An phủ một cái.”

Lạc Vân Hi biết Mục An phủ là nơi Đỗ tiểu thư dưỡng bệnh, là một trong mười tám phủ của Thiên Dạ, Mục An phủ khá gần đây, phát triển cũng rất là phồn vinh.

Hai người yên lặng mà lên xe ngựa, một đường chạy về phía Dạ Đô.

Chớp mắt đã muốn vào cửa thành, Lạc Vân Hi nói: “Ta ở nơi này được rồi, đợi lát nữa vào trong phố làm chút chuyện, ngươi về đi, miễn cho thời gian bị trì hoãn.”

Mặt Quân Lan Phong đầy vẻ ấm ức, dọc đường bởi vì tâm trạng không tốt, vẫn không dám mở miệng, lần này rốt cục cũng có dũng khí hỏi: “Sau này, còn đến chỗ ta chơi không?”

Lạc Vân Hi nghe giọng nói của hắn khàn khàn, cười một tiếng nói: “Đương nhiên, ta muốn đến ăn nho!”

Trên mặt Quân Lan Phong lúc này mới hiện lên ý cười, trầm giọng nói: “Không quá mấy ngày nữa thì trở lại, nho ta đã để cho ngươi hái rửa xong sẽ mang đến, buổi chiều đưa đến Lạc phủ, sau bữa cơm chiều ngươi dùng chút nước quả, đối với dạ dày rất tốt, hiện tại để ngươi ăn không ngon, để đến tối muộn sẽ có mới mẻ, ăn ngon hơn.”

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Xa ngựa dừng lại, Quân Lan Phong vén màn lên cho nàng, vẫn ở chỗ cũ nói: “Mỗi ngày ta đều đã để người trong trang đưa quả nho tươi ngon tới cho ngươi, đưa ít hay nhiều, ăn bao nhiêu cũng không thể ăn nhiều.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi lộ ra ý cười, “ừ” một tiếng, đi xuống xe ngựa, bóng dáng gầy yếu nhanh chóng biến mất trong cửa thành.

“Gia, chúng ta bây giờ xuất phát sao?” Cửu Sát lôi kéo dây cương, thật cẩn thận hỏi.

Quân Lan Phong che màn lại, nằm ngửa trên đệm ngồi, thân hình lười biếng dựa vào gối, mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Lạc Vân Hi núp trong bóng tối, nhìn theo xe ngựa đi xa, nhàm chán xoay người, dọc theo cửa thành Đông bước tới nội thành, khí trời nóng bức, nàng chỉ đi phía dưới mái hiên nhà người ta, ánh mắt đột nhiên bị một số thuốc Đông y hấp dẫn.

Ngửa đầu nhìn, nơi này là dược quán, tâm tư hơi động, Lạc Vân Hi nhấc chân vào tiệm.

Chưởng quỹ lùa bàn tính, tinh tế tính màn trướng, nhìn thấy Lạc Vân Hi vào đây, theo bản năng hỏi: ” Cô nương là đến khám bệnh hay là bốc thuốc?”

Lạc Vân Hi đến gần quầy hàng, môi cong lên một nụ cười như hoa, một tay đè ở trên quầy, hỏi: “Ở đây tất cả thảo dược sao?”

Vì nghiên cứu chế tạo độc dược cùng với sách y học nhiều nên cần một chút ví dụ thực tế, nàng muốn mua không ít thảo dược.

Chưởng quỹ gật đầu: “Chúng ta là tiệm thuốc lớ nhất đông thành, thảo dược cơ bản đều có.”

Lạc Vân Hi rất hài lòng, nói: “Mang giấy bút đến, ta liệt kê một tờ danh sách, nếu không có, cũng hi vọng các ngươi nhanh chóng tìm cho ta.”

Chưởng quỹ sai dược đồng phía sau bưng giấy và bút mực tới, Lạc Vân Hi nằm úp sấp ở trên bàn nhỏ viết. Trong lúc đang viết, một bóng dáng gầy lùn vào tiệm, đi thẳng đến trước quầy thuốc, hạ thấp giọng hỏi: “Có trợ hứng hoàn không?”

Trợ hứng hoàn? Đây chính là thuốc kích thích dùng trong chuyện phòng the của phu thê để hai bên có hứng thú hơn, nói trắng ra, kỳ thực là một loại mị dược.

Lạc Vân Hi dừng bút, nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn người tới. Cả người tữ tử bao bọc trong áo khoác, mấu chốt nhất chính là, giọng nói của nàng ta thật quen thuộc!

Tuy nàng ta hết sức đè thấp giọng nói, nhưng âm sắc là trời sanh, Lạc Vân Hi có tài phân biệt âm thanh tài tình. Chờ chưởng quỹ lấy dược cho nàng ta, Lạc Vân Hi để bút xuống, vội vã cuộn tờ giấy mở ra trên quầy: “Chuẩn bị cho ta, chạng vạng ta tới lấy!”

Nói xong bước nhanh ra ngoài, đi tìm người kia.

Nữ tử rẽ trái lượn phải, vào một cái sân nhỏ, thẳng đến chủ phòng.

Trong lòng Lạc Vân Hi an tâm, lật chuyển đến dưới cửa sổ, chọc giấy dán cửa sổ ra, nhìn trộm vào trong.

Nữ tử cởi cái mũ rộng lớn, lộ ra gương mặt cười, chính là Tào Thiến, mà ở đây, chính là biệt viện Tần gia Thế tử nuôi nàng ta.

Tào Thiến thấy Tần Bằng thật lâu không có động tĩnh cưới nàng ta, có chút nóng nảy. Nàng ta lại không có nhà mẹ đẻ bối cảnh hùng hậu như Tề Sính Đình, sau khi phụ thân mất, nàng ta liền trở thành cô nhi, tuy có thúc bá, nhưng đều là dân quê trung thực, căn bản không thể làm chủ cho nàng ta, còn vì nàng ta có thể gả vào Tần gia, nịnh bợ nàng ta.

Mà Tần hầu gia cùng Tần phu nhân, tuy cảm ơn phụ thân, nhưng cũng chẳng phải đặc biệt muốn nàng ta vào Tần phủ làm chính thất, cảm thấy nàng không bằng Tề Sính Đình, càng không giống thiên kim khác, cho nên, nàng ta phải tự tranh thủ tìm lối thoát cho mình.

Lạc Vân Hi nhìn một hồi lâu, nghe được ngoài sân có động tĩnh, thoải mái đi trên đầu tường, nhảy xuống.

“Người nào?” Tần Bằng hét to một tiếng, thân hình nahyr một cái, đứng ở dưới tường, lạnh mắt nhìn nàng.

Lạc Vân Hi thản nhiên như không có gì vỗ vỗ tay.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy là nàng, Tần Bằng ngạc nhiên, có chút run rẩy hỏi: “Đình Đình không phải ở bên trong sao?” Trong mắt không che giấu sự thân mật vón có, tự nhiên như vậy.

Hắn biết Lạc Vân Hi, cũng biết hiện tại Tề Sính Đình có quan hệ rất tốt với nàng, cho nên hỏi câu này.

Lạc Vân Hi cười một tiếng: “Ta không thấy Đình Đình đến, thì lại nhìn thấy Thiến Thiến.”

Sắc mặt Tần Bằng trắng nhợt, không nói, nhìn về phía ánh mắt của nàng có một chút như bị kim châm.

“Thiến thiến nhà ngươi tới đây, pha cho ngươi một ly trà, trong trà có thêm chút đồ, nói vậy ngươi cũng biết trong trà thêm là cái gì rồi đúng không? Có thể hét một tiếng thì chết hay không chứ?” Khẩu khí của Lạc Vân Hi vô cùng thật.

Tần Bằng có một chút kinh ngạc, đột nhiên hất tay trở lại bên cạnh cửa, đánh vào vòng cửa, gõ cửa.

Lạc Vân Hi dựa lưng vào vách tường, lười biếng cười, trong chốc lát, bên trong phòng vang lên một tiếng cốc vỡ chói tai, tiếp theo chính là tiếng Tào Thiến khóc.

“Bằng, ta chỉ vì quá yêu ngươi, muốn ở cùng với ngươi . . . ”

“Ngươi ở nơi này nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, ta cưới ngươi, tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, ngươi chờ tin tức đi!” Trong mắt Tần Bằng xẹt qua căm ghét, lắc mình ra khỏi viện, rời đi.

Lạc Vân Hi cười lạnh.

Sau chuyện này, Tần Bằng vậy mà vẫn muốn kết hôn với Tào Thiến, chuyện này vĩnh viễn sẽ thành ngăn cách giữa bọn hắn.

Nàng chậm rãi trở về, trở lại Lạc phủ, để Khinh Hồng mang theo ngân phiếu đi tiệm thuốc lấy thảo dược, đưa vào Vân Các.

Sau bữa tối, quả nhiên gia đinh tại nông trang ở ngoại ô dùng khinh công bay vào Vân Các, cầm trong tay một cốc đầy nho đưa cho Lạc Vân Hi, cung kính nói: “Tiểu thư, đây là chủ tử để chúng ta đưa tới.”

Hành động của hắn cũng không tránh né Xuân Liễu và Hạ Đào.

Hai người đều giật mình, liếc nhau một cái.

Hạ Đào gục đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Xuân Liễu lại thầm vui vẻ, hiện tại tiểu thư, lại có nhiều người hỏi han như vậy thật tốt, thập nhị hoàng tử đối với nàng rất thân thiết, ngay cả tại Nhị hoàng tử vốn ít giao tiếp ở Dạ Đô như vậy, cũng chủ động đưa tiểu thư nhà mình tới hoàng hứng tự.

Nho này, lại là công tử nhà nào đưa tới đây?

Lạc Vân Hi liếc nhìn thành cốc thủy tinh nhỏ đánh bóng, không biết nên khóc hay cười.

Không thể tham ăn . . . có thể để ai tới nói cho nàng biết, xa xôi vạn dặm như vậy chỉ đưa tới có sáu quả nho thôi sao?

Nhìn vẻ mặt nàng đầy cười khổ, gia đinh cũng rất xấu hổ, trong lòng bĩu môi trách móc vài câu, miệng truyền đạt ý tứ của Quân Lan Phong: “Chủ tử nói, bao tử ngài không tốt, không thể ăn nhiều, nhưng mỗi bữa sau khi ăn xong, đều sẽ có quả nho tươi ngon để ăn.”

Tay Lạc Vân Hi vừa tiếp nhận cốc nhỏ run lên: “Mỗi bữa cơm sao?”

“Thuộc hạ mỗi ngày đưa cho ngài ba lần.” Gia đinh đáp.

“Như vậy rất phiền toái, chẳng phải có băng sao? Dùng băng để giữ tươi là được.” Lạc Vân Hi lườm một cái về hướng trong phòng, khối băng này, cũng là tên kia mỗi ngày gọi người đưa tới.

Gia đinh vội khoát tay: “Dùng băng đè lấy mùi vị sẽ thay đổi, muốn ăn thì ăn trái mới từ trên cây mây hái xuống, bằng không, còn không bằng vào trong phố mua!”

Lạc Vân Hi gật đầu, điểm này nàng tán thành, chỉ muốn ăn được nhiều hơn một chút thôi mà! Đã chỉ về hướng Xuân Liễu và Hạ Đào đứng một bên, hỏi gia đinh: “Các nàng kia thì sao? Các nàng cũng muốn nếm một chút, đưa thêm mọt chút thôi, ta tin tưởng chủ nhân nhà ngươi không hẹp hòi như vậy đâu.”

Gia đinh xem thường một cái trong lòng, không hẹp hòi như vậy dâu, cũng chưa từng quan tâm nữ nhân nào như vậy! Trên mặt duy trì ý cười: “Chủ tử nói, những người khác muốn ăn, đi mua để ăn, nho này kahcs biệt, chỉ đưa cho một mình ngài nếm.”

Lạc Vân Hi bất đắc dĩ giật nhẹ cánh môi: “Được rồi, thay ta cảm ơn chủ tử nhà ngươi.”

Lạc Vân Hi nhận nho, nhẹ bóc vỏ ngoài.

Quả nhiên, hai ngày kế tiếp, một ngày ba bữa, sau mỗi bữa ăn xong, không bao lâu, gia đinh này sẽ đưa nho tới, mỗi bữa cũng chỉ sáu quả.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi cười tự giễu, người ta uống sáu chén nước nho, còn nàng ăn sau quả nho.

Nàng tính toán ngày tháng một chút, ngày thứ hai chính là sinh nhật Đỗ tiểu thư, Mục An phủ, nhất định rất náo nhiệt! Tuy vị tiểu thư kia thân nhiễm trọng bệnh, nhưng nàng ấy sinh nhật, nhất định sẽ mở tiệc, vả lại vẫn là sinh nhật 15 tuổi, cập kê, một ngày quan trọng đó.

Đêm đó, nàng tắt đèn rất sớm.

Nằm ở trên giường gỗ có chút ngủ không được, xoay người, chợt nghe cửa sổ “kẽo kẹt” vang lên, một bóng người đi vào, tốc độ cực nhanh, nàng vội vàng ngồi dậy, tay không rời Tuyết Cẩm trên eo, nhạy bén nhảy xuống giường.

Người này thân thủ rất nhanh, có thể thấy không phải Đoan Mộc Triết.

“Hi nhi, Hi nhi!” Giọng nói già nua lo lắng từ miệng lão đầu gọi ra, Lạc Vân Hi trợn tròn hai mắt, không thể tin được, Cửu Khúc Chỉ biến rất lâu sẽ rồi vậy mà lại dùng phương thức như vậy gặp mặt nàng.

Lạc Vân Hi đứng ở bên cửa, từ gần cửa sờ soạng ngọn đá lấy lửa trên bàn để nến, “bùng” một tiếng, nàng thắp sáng nến, ánh sáng nhỏ yếu nhẹ nhảy lên.

“Sư phụ, người gặp phải chuyện gì sao?” Nàng hướng Cửu Khúc Chỉ ở trước giường kêu lên.

Cửu Khúc Chỉ bay nghiêng đến, một chưởng vỗ tới hướng trước ngực nàng.

Lạc Vân Hi gấp vội vàng tránh ra, trong ánh đèn đuốc mờ nhạt lóe lên, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, trong lòng vô cùng bất an.

Một chưởng này, tất nhiên là không thương tổn đến nàng, chỉ là gió đã thổi tắt ngọn nến nàng nâng niu trước ngực.

“Đừng đốt đèn!” Cửu Khúc Chỉ nhẹ giọng nói.

Lạc Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Phát sinh chuyện gì vậy?”

Dựa vào ánh nến chợt lóe lên vừa rồi, nàng đã nhìn toàn bộ Cửu Khúc Chỉ từ đầu tới đuôi, là sư phụ không sai, đúng trăm phần trăm.

Cửu Khúc Chỉ tiến tới gần cửa sổ, kéo cửa sổ ra một cái khe lớn, thật sự nghe động tĩnh ngoài cửa sổ.

Trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe được gió đêm rì rào diễn tấu và tiếng lá rụng vang lên, rồi hắn mới từ trong ngực móc ra một đồ vật khác, dựa vào ánh trăng bạc, Lạc Vân Hi thấy rõ ràng, kia là một cây nhân sâm thật dài, phía dưới mọc ra hai cái chân, như là trẻ con, nàng thở nhẹ một tiếng.

“Đây là nhân sâm ngàn năm sao?” Giọng khẳng định.

Cửu Khúc Chỉ gật đầu, đưa nhân sâm cho nàng, dặn dò: “Đúng vậy, ngươi giấu nó, ngày mai bắt đầu, mỗi bữa dùng nó nấu canh uống, một lần cắt một mảnh, dạ dày phải từ từ dưỡng.”

Lạc Vân Hi nhìn thấy dáng vẻ hắn nghi thần nghi quỷ, đoán được 7, 8 điểm, hỏi: “Là Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly đang theo đuổi người sao? Bọn hắn bị người lừa sao?”

Nàng nhớ tới, lúc trước sư phụ rời đi, nói muốn mang nhân sâm trả cho người ta.

Cửu Khúc Chỉ không thích nghe nói vậy, hừ một tiếng: “Ai bị gạt! Sư phụ ngươi thông minh tuyệt đỉnh như thế, còn bị người khác gạt sao? Ta bỏ rơi bọn hắn, mang nhân sâm giấu ở chỗ ngươi, bọn hắn thế nào cũng tìm không được. Ta phải đi!”

Lạc Vân Hi nắm nhân sâm như củ khoai lang phỏng tay này, cau mày gọi hắn: “Sư phụ . . . ”

Cửu Khúc Chỉ đã nhảy lên trên bệ cửa sổ, hơi không kiên nhẫn quay đầu lại: “Nha đầu, chuyện gì đó? ”

“Nhân sâm, rốt cuộc là của ngươi hay là sư huynh?” Lạc Vân Hi do dự hỏi.

“Ba!” Cửu Khúc Chỉ từ trên cửa sổ té xuống, ngã trong phòng, ngã chỏng vó lên trời, tư thế cực kỳ khó coi, ngẩng đầu lên, kinh hỏi: “Sao ngươi biết hắn là sư huynh ngươi?”

Lạc Vân Hi ngạc nhiên há to mồm, phản ứng kịp tức giận nói: “Đoan Mộc Ly, dám lừa gạt ta!”

Cửu Khúc Chỉ vỗ xuống mặt nền nói: “Hắn nhận ngươi sao? Không làm gì đối với ngươi chứ?”

Lạc Vân Hi thở dài: “Nói trước lúc ngài đi để hắn hướng dẫn cho ta học y thuật và độc thuật, ta rất kỳ quái, sao hắn lại biết ta mất ký ức?”

Cửu Khúc Chỉ thở dài sâu, từ trên mặt đất đứng lên: “Hẳn là gạt từ miệng lão Mạc ra. Tiểu tử này . . . tốt lắm, đừng trách Bổn đại tiên giấu diếm ngươi nhiều năm như vậy, lúc trước ngươi và tiểu tử Đoan Mộc Triết kia thân cận, ta chỉ sợ nói ra, làm sư huynh muội các ngươi phản bội lẫn nhau, đã nhận, vậy liền ở chung với nhau thật tốt. Ba năm trước, sư huynh ngươi bị người thiết kế, đã từng tới hỏi ta, tấm mặt nạ da người kia có phải là ta làm không, Hi nhi, trong lòng ngươi có tính toán.”