Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 122

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 122, Lạc Phi Dĩnh ngã

Edior: thu thảo

Lúc Lạc Vân Hi nhìn sang, ánh mắt Quân Lan Phong lại như không có chuyện gì mà dời đi chỗ khác, ngửa đầu nhìn pháo hoa tươi sáng khắp bầu trời.

Lạc Vân Hi bĩu môi, nhìn bốn phía, chỗ hắn nằm ở trên cây sau giá đèn lồng, người dùng bữa nếu như không quay đầu lại, thì khó mà nhìn thấy hắn. Nàng nhàm chán quay đầu, đã thấy Lạc Ôn đốt vài vài ngọn lửa trên đài cao, đồng thời hàng loạt tiếng hoan hô vang lên khắp bốn phương tám hướng.

Mà lúc này Lạc Phi Dĩnh đứng yên có chút bất an.

Sắc mặt nàng ta khác thường, muốn đưa tay vò tóc, chợt nghĩ ra minh đang ở trước mặt rất nhiều người, tuy pháo hoa rất đẹp, nhưng vẫn có vô số ánh mắt nóng bỏng dừng trên gương mặt kiều diễm của nàng ta.

Có thể vì da đầu rất ngứa, nàng ta không nhịn được, vẫn đưa ngón tay lặng lẽ đâm vào tóc, một mặt ngẩng đầu, giả vờ xem pháo hoa, móng tay lại nhẹ nhàng gãi đầu, từ ngoài nhìn, cũng không thể nhìn ra đầu mối gì.

Lạc Vân Hi trước sau chưa từng rời mắt khỏi nàng ta, sau khi thấy động tác trên tay nàng ta, trong lòng nàng hơi nhúc nhích, càng tập chung tinh thần chú ý đến nhất cử nhất động của Lạc Phi Dĩnh.

Bình thường gãi ngứa xong, thì chỉ cào qua là hết, nhưng lúc này, trong lòng Lạc Phi Dĩnh hoảng loạn, da đầu vậy mà càng gãi càng ngứa, nàng ta sốt ruột, vội vàng từ trên đài cao chyaj xuống, hoảng hốt chạy, đụng vào vài hạ nhân bố trí đứng trên đài cao.

Lỗ mãng như thế, cũng không phù hợp với thân phận của nàng ta, lập tức, đa số mọi người đều nhìn nàng ta, có chút kinh ngạc thì thầm to nhỏ.

Mặt Lạc Phi Dĩnh đỏ bừng lên, đang muốn chạy nhanh ra khỏi vòng tròn, tìm một chỗ để gãi đầu, đột nhiên sau làn váy bị thứ gì đó đè một cái, nàng ta không khống chế được thân thể, cả người nhào về phía trước.

Mỹ nhân ngã, có thể khó lường được, vài người thanh niên gần đó nhất nhanh nhẹn xông tới, đồng loạt nâng đỡ Lạc Phi Dĩnh, mới khiến cho nàng ta không ôm ấp thân mật cùng mặt đất.

Có thể vì sự chậm trễ này lại làm câu chuyện thêm vui, độc tính trên trâm bích ngọc đi vào da đầu thì xong, một khi tiếp xúc với da đầu, lập tức khuếch tán, tốc độ cực nhanh, mất một lúc, cả da đầu cũng ngứa như côn trùng cắn, ngứa đến khiến người ta muốn chết.

Lạc Phi Dĩnh thống khổ hét lên một tiếng, hai tay như phạm nhân từ trong tù được thả ra, điên cuồng chen vào búi tóc, bàn tay trắng trợn gãi khắp đầu, mái tóc hình phượng Đại phu cẩn thận búi cho nàng ta cũng bị rối tung lên.

Có ba thanh niên đỡ lấy nàng ta, nhìn thấy phản ứng Lạc Phi Dĩnh, cũng khá kinh ngạc.

“Lạc tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”

Tay Lạc Phi Dĩnh ôm đầu, vốn dĩ phớt lờ bọn hắn, làm mấy người này giật mình.

Đồng thời, người bên cạnh vừa quan tâm vừa nhấc đèn lồng đến, hô lên: “Tới xem thử xem Lạc tiểu thư bị sao vậy.”

“Gọi đại phu, mau gọi đại phu!” Đại phu nhân từ xa nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức kêu to, chạy về phía này.

Đoan Mộc Triết cũng sải bước lớn đi tới, lúc này đèn lồng đã bị một thanh niên cầm đến, nhấc lên chiếu về hướng mặt Lạc Phi Dĩnh, hắn hét ầm lên một tiếng”A”, tiếng hét cực kỳ sợ hãi, hất tay ném luôn đèn lồng đi, vội vàng lui người về phía sau.

Đoan Mộc Triết nhanh tay nhanh mắt tiếp được chiếc đèn lồng, đưa tới gần Lạc Phi Dĩnh, người chung quanh đó đều che miệng lại, mặt ngơ ngác, có mấy phu nhân nhà quyền quý thì trực tiếp nôn mửa liên tục.

Tề Sính Đình cũng muốn đến xem thử xem h chuyện gì phát sin, nhìn sang bên cạnh, cũng không thấy Lạc Vân Hi ở đây.

Lạc Vân Hi chính là người khiến Lạc Phi Dĩnh vấp ngã, nàng thừa dịp mọi người xem pháo hoa, nhanh chóng chen qua đám người, đạp gấu váy Lạc Phi Dĩnh một cái, sự việc tiếp theo, quả nhiên phát triển như nàng tưởng tượng.

Đại phu nhân thật vất vả mới chạy tới đầu đài bên này, lúc nhìn thấy mặt Lạc Phi Dĩnh, hai mắt trợn ngược, chân chân mềm nhũn, nếu như không phải bọn nha hoàn bên cạnh kéo lại, nàng ta đã quỳ xuống rồi.

Tóc Lạc Phi Dĩnh ngổn ngang như ổ gà, mười ngón cố gắng gãi mạnh lên da đầu đang ngứa ngáy, một đống bột màu trắng, vụn da đầu giống như tuyết bay lả tả rơi xuống dưới, rơi xuống mặt nàng ta, cả người nàng ta nữa, thật sự là buồn nôn vô cùng.

Ba thanh niên vốn còn đỡ nàng ta đã sớm buông lỏng tay, để mặc nàng ta ngã xuống đất, họ theo bản năng lui thẳng về sau, trên mặt rõ ràng là buồn nôn sắp chết mà không dám biểu hiện ra chỉ có thể cố nén lại.

Nhìn thấy Lạc Vân Hi về đến bên cạnh mình, Tề Sính Đình vội kéo tay nàng, vô cùng hứng thú, muốn nhìn thử một chút, Lạc Vân Hi lại ngăn cản nàng ấy lại: “Đừng tới, sợ là có bệnh truyền nhiễm gì thì sao.”

Lúc này Tề Sính Đình mới ổn định tâm tư lại.

Thuốc bột kia có thể gây làm tầng ngoài da đầu lần lượt bong ra, mặc dù không hại người, nhưng dáng vẻ đó cũng thực sự buồn nôn, nàng cũng không muốn đêm nay Tề Sính Đình thấy ác mộng.

Lạc Kính Văn nhanh chân chạy tới, nhìn thấy tất cả mọi người như tránh né nữ nhi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo như tránh ôn dịch, trong lòng cũng cảm thấy khá khác thường, đợi đến lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bắp thịt mình cũng nhịn không được co giật, luôn miệng kêu lên: “Đại phu đâu? Đại phu làm sao còn chưa tới?”

“Vị đại tiểu thư này chẳng lẽ là mắc bệnh lạ gì rồi sao?”

“Cả búi tóc đang đẹp cũng hỏng mất, lễ cập kê hôm nay, xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là không may mắn.”

“Đúng vậy, chúng ta vẫn nên trở về nhà thôi.”

Vì thế, từng nhóm từng nhóm người bắt đầu từ biệt Lạc Kính Văn, viện lý do khá uyển chuyển: “Chúng ta không quấy rầy đại tiểu thư xem đại phu, ngày mai lại tới vấn an đại tiểu thư, sắc trời đã tối, nên phải về trước rồi.”

Lạc Kính Văn cười khổ tiễn bọn hắn ra ngoài.

Lạc Ôn nhưng lại cùng Đại phu nhân mang theo một đám nô dịch , đem Lạc Phi Dĩnh mang lên tuyết phủ các , hợp phủ đại phu đến đây xem bệnh .

Thái tử tuy quan tâm Lạc Phi Dĩnh, nhưng thấy cảnh tượng này, trái tim mềm mại không chịu nổi đả kích, nhất thời khó mà quyết đoán đưuọc việc đi hay là ở, Đoan Mộc Kỳ thì vón không muốn ở lại chút nào, hắn nhìn thấy Lạc Vân Hi, liền vội vàng đi tới.

“Đại tỷ nhà ngươi mắc cái bệnh quỷ quái gì thế?” Vừa bước tới hắn đã hỏi, ngay cả “Dĩnh nhi” cũng không gọi nữa.

Tình cảm của Đoan Mộc Kỳ đối với Lạc Phi Dĩnh rất bình thường, chỉ vì Thái tử và Đoan Mộc Triết thích, hắn mới thường xuyên đến Lạc phủ, tặng nàng ta cây trâm chẳng qua chỉ là không muốn chịu thua người khác thôi.

Lạc Vân Hi mỉm cười lắc đầu: “Ngay cả cha mẹ cũng không biết, ta làm sao mà biết chứ?”

Đoan Mộc Kỳ cũng dứt khoát rời khỏi phủ, Thái tử vừa thấy hắn đi, lập tức cũng tìm lý do cáo biệt, mặt đầy đau lòng nói với Lạc Phi Dĩnh ngày mai tới thăm nàng ta, Lạc Phi Dĩnh vô lực gật đầu, trong lòng lại hận chết những nam nhân này.

Luôn miệng nói yêu nàng ta, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại vứt bỏ nàng ta, thật sự không phải thứ tốt lành gì!

Nếu là có một ngày, nàng ta mất đi dung mạo như vậy, là chẳng phải tất cả mọi người sẽ coi thường nàng ta, không bao giờ để ý tới nàng ta sao?

Lạc Vân Hi lại hiểu được, Thái tử tuy yêu nàng ta thật, nhưng dù sao hắn cũng là đóa hoa được hoàng thất chú tâm bồi dưỡng, thái bình thịnh thế, không bị khổ gì, chưa từng thấy cảnh máu tanh, thấy đến loại bệnh khả nghi lại khó coi như vậy, tất nhiên là có chút sợ hãi.

Đoan Mộc Triết ngược lại ở lại, đưa Lạc Phi Dĩnh về Tuyết Phi Các.

Sau khi Lạc Vân Hi đưa Tề Sính Đình ra khỏi phủ, liền về Vân Các.

“Hi nhi, Lạc Phi Dĩnh thế nào vậy?” Một bóng dáng cao ngất chắn đường nàng, mặt Quân Lan Phong đầy nét cười tràn hỏi.

“Ta làm sao mà biết được đây?” Lạc Vân Hi nhún vai, khóe mắt lại có ba phần đắc ý: “Ta nghĩ, bị như vậy có lẽ là báo ứng chuyện nàng ta đoạt trâm ngọc bích ta thích!”

Mắt Quân Lan Phong lộ vẻ bừng tỉnh: “Tiểu nha đầu giảo hoạt, quả nhiên ngươi là người có thù tất báo, xem ra, thật sự không có thể đắc tội ngươi được.”

Lạc Vân Hi che miệng cười, coi như thừa nhận, nhìn thấy dáng vẻ đó của Lạc Phi Dĩnh, nàng rất vui vẻ.

“Kỳ thực, dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể đoạt trâm ngọc bích lại, nhưng lại để Đoan Mộc Triết tặng nó cho Lạc Phi Dĩnh, ta đã sớm nghĩ, trong này phải có vấn đề, chỉ là không thể ngờ, chiêu này quả là độc ác!” Quân Lan Phong trầm giọng nói, rồi giơ ngón tay cái với nàng.

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, đang muốn chào hắn rồi về Vân Các, một giọng nói mềm mại vang lên ở phía xa: “Ta tìm thời cơ thay ngươi nói một chút là được.”

Lạc Vân Hi nghe vậy, giả bộ không có việc gì lướt qua trước mặt Quân Lan Phong, nhanh chóng đi về phía rừng cây, sau đó trốn sau một cây đại thụ, ngó về phía đó.

Một đoàn người từ chỗ tối đi đến, cầm đầu là thái tử phi Tằng Thủy Lan, trên mặt nàng ta không có việc gì, thân thể trang điểm lại như bình thường, chỉ là đang nằm trên giường một chiếc giường gỗ mà thôi, đi trước là hai ngự Lâm Quân, theo sau là một đám hạ nhân, ở bên giường, có một thiếu nữ thanh tú đi cạnh nói chuyện.

Thiếu nữ này, ăn mặc hoa lệ, giữa hai hàng lông mày khó nén kiêu ngạo, nhìn qua đã biết không phải người, Lạc Vân Hi có thể nhận ra nàng ta, chính là Tằng Thủy Tiên ngày trước gặp ở Tề phủ, nghe nói là tiểu muội của Tằng Thủy Lan.

Sau khi nghe được giọng Tằng Thủy Lan, Lạc Vân Hi đã không có ý định rời đi ngay, nàng muốn xem thử nữ nhân này hiện tại muốn làm gì, nhìn tình huống này, có lẽ nàng ta quá mức sợ hãi, bị ngạt thở quá lâu trong nước, thế cho nên cả người vô lực, phải để người ta khênh đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Lan Phong cũng không rời đi, nhìn phương hướng Lạc Vân Hi đi, nhếch môi mà cười, nụ cười có chút quỷ dị, làm Lạc Vân Hi nhìn mà sợ hãi.

“Tỷ tỷ, là Trung Sơn Vương!” Tằng Thủy tiên bỗng nhiên vươn tay bắt vạt áo Tằng Thủy Lan, nói nhỏ một tiếng.

Tằng Thủy Lan nghe vậy, nâng khẽ thân mình, dựa vào gối đầu, kêu lên: “Trung Sơn Vương ư không phải ngài đã rời khỏi đây rồi sao?”

A, Trung Sơn Vương rời khỏi đây, nữ nhân này cũng biết sao? Lạc Vân Hi cười lạnh, thời điểm cử hành lễ cập kê, vì thân mình nàng ta không khỏe, vẫn đang ở nhà kề nghỉ ngơi, tai mắt cũng rất nhanh nhẹn đấy!

Giọng nói trầm thấp của Quân Lan Phong vang lên: “Thái tử không phải đã ra khỏi phủ rồi sao? Thái tử phi sao không đuổi theo vậy?”

Tằng Thủy Lan có chút xấu hổ nói: “Thần thiếp có một số việc nên làm hoãn lại.”

Sự thật là lúc Thái tử rời đi từ không chờ nàng ta, ném một câu nói để ngự Lâm Quân dẫn nàng ta đuổi theo mà thôi.

Bóng dáng cao lớn của Quân Lan Phong nhường lối sang bên cạnh, mặt không hề có cảm xúc gì: “Thái tử phi đi trước.”

Tằng Thủy Lan che miệng lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vương gia, đây là muội muội ta Thủy Tiên, ngài từng đã gặp rồi.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi cười lạnh thêm nồng đậm hơn, nào chỉ là từng thấy, còn bị Trung Sơn Vương giáo huấn rồi!

Tằng Thủy Tiên lập tức có chút sợ hãi tiến lên, cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, ánh trăng nồng nàn bao phủ trên thân hình có chút đẫy đà của nàng ta, ngược lại cũng khá đẹp.

“Vương gia.”

Quân Lan Phong “ừ” một tiếng, nhìn thẳng khuôn mặt sợ hãi của nàng ta.

Tằng Thủy Lan cười nói: “Lúc từ Tề phủ trở lại, nha đầu này nói cho ta biết đã chọc ngài không vui, còn nói hết sức bội phục chiến công hiển hách Vương gia đã lập trên chiến trường, lại không nghĩ rằng đã gây ấn tượng không tốt cho ngài, mỗi ngày đều lẩm bẩm tên của ngài bên tai thần thiếp, luôn muốn, khi nào có thể để nó tới quý phủ làm mấy việc vặt để bồi tội với ngài.”

Sắc mặt Lạc Vân Hi cúng đờ, trong lòng kinh ngạc.

Thái tử phi vốn dĩ chẳng phải mở miệng một tiếng là bản cung sao? Sao đến trước mặt Trung Sơn Vương lại tự xưng là thần thiếp, nam nhân này trong triều quả nhiên có chút uy hiếp đây!

Còn có, ý tứ những lời nàng ta nói, dường như là muốn giới thiệu Tằng Thủy Tiên cho Trung Sơn Vương, muốn giật dây cho bọn hắn thì phải?

Trời ạ, Trung Sơn Vương rõ ràng đã có vị hôn thê, nàng còn thế này . . . quả nhiên, nam nhân ưu tú mãi mãi là một khối thịt mỡ thơm ngát, đều nằm trong tầm ngắm của kẻ có tâm cả!

Mặt Quân Lan Phong không biến sắc, nhàn nhạt nói: “Người nào phạm sai lầm, biết sai liền thay đổi là tốt rồi. Tằng tiểu thư thân thiên kim tiểu thư được nuông chiều, tới phủ bản vương làm mấy việc vặt, thái tử phi thật sự là biết đùa.”

Tằng Thủy Lan che miệng mà cười, sắc mặt tái nhợt nổi lên một màu đỏ: “Thần thiếp cũng không đùa cợt gì, Thủy Tiên, ngươi thì đi theo Vương gia về vương phủ, làm không được, Vương gia thay thiếp giáo huấn nó một chút, từ nhỏ nó đi theo thiếp, không có quy củ, cũng không nghe thiếp nói, hiện tại cuối cùng có người có thể khống chế nó, thật sự là làm phiền Vương gia quản lý tính khí kiêu căng của nó, thiếp thân và Thái tử đều vô cùng cảm tạ.”

Hay cho một nữ tử biết ăn nói! Lạc Vân Hi nhếch môi, Tằng Thủy Lan này, từ đầu tới đuôi đều kín kẽ không một lỗ hổng, hôm nay lúc thất thủ, thua trong tay mình một cú đau, sau này chỉ sợ sẽ càng chú ý hơn, thế nhưng không biết nàng ta tính toán mình thế nào đây!

Gương mặt Quân Lan Phong lạnh lùng, đang muốn trực tiếp cự tuyệt.

Tằng Thủy Tiên cố lấy dũng khí tiến lên, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên da thịt trắng noãn là ánh trăng sáng bạc, có một loại hoảng hốt rất đẹp, nàng ta nói: “Vương gia, ta biết làm rất nhiều chuyện, còn biết nấu ăn nữa.”

“Hả?” Quân Lan Phong nhìn nàng ta, nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Tằng tiểu thư thật sự làm cho bổn vương giật mình, lại còn biết xuống bếp, bây giờ thiên kim tiểu thư biết nhiều như vậy qura thực rất khó gặp, vậy ngươi đi theo bổn vương trở về đi.”

Tằng Thủy Lan và Tằng Thủy tiên nghe vậy đều cực kỳ vui vẻ.

Quân Lan Phong bổ sung nói: “Bổn vương đối nha đầu theo hầu có yêu cầu khá cao, có lúc cũng cũng xoi mói . . . ”

Tằng Thủy Tiên vội vàng nói: “Tỷ tỷ muốn ta tới vương phủ bồi tội, ta không hiểu chuyện, Vương gia có thể dạy bảo, không có chuyện gì.”

“Vậy được.” Quân Lan Phong liếc mắt nhìn Tằng Thủy Lan một cái, nói: “Cửu Sát, ngươi mang Tằng tiểu thư trở về trước, ta còn có chút việc phải làm.”

Truyện được đăng tại đây

Cửu Sát xuất hiện, đối với quyết định của chủ tử không hề nghi ngờ gì, thấp giọng nói: “Tằng tiểu thư, đi theo ta đi.”

Tằng Thủy Tiên sướng đến phát rồ, gật đầu với Tằng Thủy Lan, uốn éo đi vào bóng tối.

Lạc Vân Hi khẽ nâng cằm, cũng có chút khó có thể tin, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nam nhân, thật là lòng tham không đáy!

Dau khi Tằng Thủy Lan hài lòng rời đi, Quân Lan Phong lắc người, chuẩn xác xuất hiện bên người Lạc Vân Hi, cành cây đại thụ cường tráng cùng lá cây rậm rạp làm thành một bóng đen lớn, bao phủ thân hình của hai người ở bên trong.

Quân Lan Phong giơ cánh tay lên, giam Lạc Vân Hi ở trong không gian cực nhỏ, mắt híp lại mỉm cười: “Mùi vị nghe lén như thế nào?”

Lạc Vân Hi lườm hắn một cái, đẩy ra cánh tay hắn: “Quân đại vương gia, tiểu mỹ nhân đã về chỗ ở của ngươi rồi, ngươi còn không mau về nahnh một chút đi, để Tằng tiểu mỹ nhân người ta lẻ loi trong phủ, thật sự không tốt đâu?”

Gương mặt Quân Lan Phong hơi nghiêng, nói: “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Lạc Vân Hi chậm rãi bước tới Vân Các, hỏi: “Ngươi không biết dụng ý của nàng ta sao?”

“Biết.” Quân Lan Phong trả lời thẳng thắn. “Vậy thì sao chứ? Ta không có tâm tư đó, các nàng muốn làm gì để tự hành hạ mình là chuyện của các nàng, không cho các nàng nhận rõ hiện thực, các nàng vĩnh viễn chỉ có thể nằm mơ giữa ban ngày thôi.”

“Hả? Vậy ngươi muốn làm thế nào để nàng ta nhận rõ hiện thực?” Lạc Vân Hi cảm thấy cực hứng thú hỏi.

Quân Lan Phong cười nhạt: “Buổi trưa ngày mai, bổn vương mời ngươi tới làm khách.”

Lạc Vân Hi không trả lời chắc chắn với hắn, tự về Vân Các.

Đêm ấy, Tuyết Phi Các cả đêm không chợp mắt, lượng thuốc Lạc Vân Hi bỏ cho Lạc Phi Dĩnh không nhiều, chỉ là để nàng ta xấu một chút thôi, cũng không muốn mạng của nàng ta, đại phu kê đúng đơn thuốc, nha hoàn sắc cho nàng ta uống, lại gội đầu, bôi thuốc lên, dùng khăn mặt bọc lại, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Trong lòng Lạc Phi Dĩnh buồn bực muốn hộc máu. Thái tử vẫn còn nhân nghĩa, sau khi về lập tức mời một ngự y trong cung tới Lạc phủ, mở miệng đã đoán ra độc đến từ trâm ngọc bích, lúc này đến lượt Đoan Mộc Triết buồn bực.

Lạc Kính Văn và Đại phu nhân ngồi ở đầu giường nữ nhi, cũng không khỏi liếc mắt nhìn Đoan Mộc Triết.

Trong lòng bọn họ cuối cùng cũng không trụ vững, dù sao, Đoan Mộc Triết là người ngoài, còn chưa cưới Lạc Phi Dĩnh.

“Ta tin tưởng Triết.” Lạc Phi Dĩnh thấy Đoan Mộc Triết giữ yên lặng, kiên định mở miệng.

Đoan Mộc Triết đưa ánh mắt cảm kích về hướng nàng ta, nói: “Không phải ta, trâm ngọc bích này cũng không phải một mình ta chạm qua.”

Đại phu nhân xoa trán nói: “Sau khi đưa tới, chỉ có ta và Dĩnh nhi động tới, nhưng hai chúng ta, không thể nào bỏ thuốc, trước và sau khi Lục hoàng tử mua, còn có ai chạm qua nó không?”

Đoan Mộc Triết lắc đầu, sau khi hắn mua được thì không mở ra, khả năng duy nhất chính là Lạc Vân Hi, thế nhưng, động cơ của nàng cũng hết sức rõ ràng, tính khả nghi là lớn nhất.

Nhưng hắn có thể nói sao?

Hắn không nói, không có nghĩa là Lạc Phi Dĩnh không điều tra ra, Lạc Phi Dĩnh gọi gã sai vặt cơ trí bên người, tới Trân Bảo Các hỏi thăm, Tiền lão bản chỉ nói trâm ngọc bích vừa ra giá, liền bán cho Đoan Mộc Triết, cũng không có người thứ ba đụng chạm.

Việc này, đã không điều tra ra.

Mà Đoan Mộc Triết, sau khi nói rời khỏi Lạc phủ, không lập tức trở về cung, mà là đi thẳng về phía Vân Các.

Bầu trời đêm tĩnh lặng mập mờ sao dày đặc, Vân Các ngâm mình trong một vùng bóng tối, hắn nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, giơ tay, nhẹ nhàng lay động, đã làm chốt cửa bên trong rơi ra, thân hình nhảy lên, lật một cái đi vào chủ phòng.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, dựa vào ánh trăng mờ nhạt, đã nhìn thấy giữa một cái giường lớn, màn che rủ xuống đất, lộ ra hương vị thanh đạm.

Hắn bước từng bước một, nhẹ nhàng đi tới trước giường, đưa tay, vén lên cái màn giường, bỗng nhiên, một giọng nói đè nén tức giận từ sau truyền đến: “Lục hoàng tử, ngươi muốn làm gì?”

( Liên quan tới việc vì sao tất cả muốn lôi kéo Lạc phủ, chức vụ Thái úy người quản tất cả quân đội triều đình, liên quan đến binh quyền, chức vị rất cao, nhưng căn cơ của Lạc phủ khá là đơn bạc, nên mới có chút yếu thế!)