Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 121

Chương 121, người không thể đắc tội nhất chính là tam tiểu thư

Edior: thu thảo

Mặt Nhan Trình đầy thống khổ nằm trên đất, ôm chặt bụng, gương mặt tái nhợt đỏ ửng lên vì tức giận, tức giận xông lên đầu, hắn ngẩng đầu, tàn bạo lườm Lạc Kính Văn, kêu gào: “Đúng, ta hiện tại tuy không phải người nhà họ Nhan, nhưng ta tốt xấu gì cũng còn cô cô ta! Cô cô ta là Đỗ phu nhân!”

Lửa giận trong lòng Lạc Kính Văn nháy mắt bị đánh tan một nửa, đầu óc tỉnh táo một chút, đưa mắt nhìn bốn phía.

Nhan Trình cố gắng đứng lên, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói: “Cô cô ta ở Mục An phủ chăm sóc biểu muội, trong tứ đại thế gia, Nhan Đỗ gia cũng là gia tộc có thế lực thứ hai ở kinh thành, ngươi không biết sao?”

Sắc mặt Lạc Kính Văn trầm xuống, giừo hắn mới nhớ tới, tiểu tử mặt dày này ngày xưa thực sự rất thân cận với Đỗ phu nhân, Đỗ phu nhân Nhan Dung Kiều là con gái ruột của Nhan Quốc Công, tuy là con thứ, nhưng lại là thiên kim duy nhất trong Nhan Quốc Công phủ, gả cho Đỗ đại học sĩ bối cảnh hùng hồn trong các thế gia, thân phận bay lên như diều gặp gió.

Hắn từng thấy, Nhan Dung Kiều thường mang theo Nhan Trình bên người, Về phần hiện tại Nhan Trình rốt cuộc ở tình trạng nào, cũng không thể kết luận sớm được.

Nghĩ đến đây, Lạc Kính Văn có chút xấu hổ, khó mà giảm xuống được.

Bốn tên hầu của Nhan Trình từ ngoài chay tới, nâng thiếu gia dậy, chỉ hối hận vì đến quá muộn, tất cả chống nạnh trợn mắt giận dữ nhìn Lạc Kính Văn.

Nhan Trình đưa tay, không chút không có tôn ti nào chỉ thẳng vào Lạc Kính Văn hét lên: “Lão gài kia, ngươi chờ đó cho ta, nữ nhi nhà ngươi, ta đã muốn rồi!”

Đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt thòi như vậy, cho nên xấu hổ quá hóa thành hận thù.

Những người khác, đều đắm chìm trong sự thật khiếp sợ trước đó, nhất thời không mở miệng, Nhan Trình vung tay, cùng bốn tên hầu nghênh ngang rời đi.

Khóe miệng Lạc Vân Hi cong lên, chậm rãi trở lại bên người Tề Sính Đình.

Ánh mắt Tề Sính Đình nhìn về phía nàng nhiều hơn một phần kính sợ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới chuyện trong lòng nàng ấy càng muốn thân cận hơn với Lạc Vân Hi, nàng ấy vẫn ôn hòa, có thể lòng người dễ thay đổi, nàng càng ngày càng phát hiện, dễ tính, cũng chẳng phải việc tốt rồi.

Ngươi để cho người khác tiến thêm một bước, người khác lại có lòng tham không đáy, càng ngang ngược ngông cuồng.

Nên đi thì đi, nên chạy thì chạy, chỉ còn lại nha hoàn bị Lạc Vân Hi hung hăng đánh một cái quỳ trên mặt đất, hai vai hơi run lên, bị doạ đến không trốn được.

Ánh mắt Lạc Kính Văn khát máu tập trung nhìn nàng ta, tất cả lửa giận đè nén hóa thành một nụ cười tàn nhẫn: “Điêu nô vu oan chủ nhân, dẫn đi đánh chết!”

Giọng nói không lớn nhưng lại như gió lạnh thổi qua bên tai mỗi người.

Nha hoàn hoảng sợ ngẩng đầu kêu to: “Lão gia, ta chỉ bị người kahcs sai bảo thôi! Lão gia tha mạng!”

Lạc Ôn tiến lên, che miệng của nàng ta, tự mình kéo nàng ta ra hậu viên, giao cho Lý Tài, nha hoàn vừa giãy giụa, ánh mắt trợn tròn nói lên nàng ta không phục và hoảng sợ thế nào trước khi chết.

Lạc Ôn lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, nói: “Chuyện ngày hôm nay, vừa nhìn liền biết là ngươi bị người ta sai bảo, nhưng, người phía sau màn là ai, ngươi cũng không cần nói ra, cũng là chuyện xấu trong lạc gia chúng ta, là người Lạc gia, ngươi dám có ý định nói ra tất cả, là muốn chết nhanh hơn sao?”

Nước mắt nha hoàn rơi như mưa, đau đớn trên gương mặt cũng không cảm giác được.

Lạc Ôn thở dài, thấp giọng nói: “Hiện nay ở Lạc phủ, người không thể đắc tội nhất chính là tam tiểu thư, nhưng ngươi dám đổ oan cho Tam di nương, lá gan thật là lớn.”

Nói xong, thả miệng của nàng ta ra, xoay người đi xa.

Nha hoàn vừa định kêu, Lý Tài lại nện một quyền sau gáy của nàng ta, giao nàng cho hai tên sai vặt phía sau, ra lệnh: “Đánh chết!”

Nha hoàn trước khi chết còn không hiểu, vì sao phế vật trước kia kia, hiện tại lại khiến Lạc đại quản gia cũng phải kiêng kỵ? Lẽ nào, nàng ta thật sự sai rồi sao?

Hậu viên xảy ra chuyện như vậy, bầu không khí hết sức cổ quái, trong lòng Lạc Kính Văn u sầu, ngồi ở vị trí chính giauwx mãi cũng không mở miệng.

Sắc mặt Đại phu nhân càng như oan uổng, chỉ muốn thổ huyết, lễ cập kê của Lạc Phi Dĩnh, trong đầu nàng ta mặc sức tưởng tượng qua vô số lần, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải giống như hôm nay.

Lạc Phi Dĩnh không nói một lời, từ lúc nhìn thấy ánh mắt Lạc Băng Linh kinh hãi, nàng ta đã biết, sự việc không đúng, mãi cho đến khi nha hoàn bị bắt xuống, toàn bộ quá trình, nàng ta không nói một câu.

Người khác không biết, nàng ta cũng biết, tất cả những chuyện này, là nàng ta sai khiến Lạc Băng Linh làm.

Nàng ta cũng không sợ Lạc Băng Linh nói ra chuyện này đi, nàng ta và Lạc Băng Linh ai quan trọng hơn, trong lòng phụ thân chắc chắn biết rõ. Thế nhưng, vì sao, trong tay áo Nhan Trình lại xuất hiện cái yếm của Lạc Băng Linh? Rõ ràng phải là của Tam di nương!

Nghĩ đến vừa rồi ánh mắt Lạc Vân Hi nhìn về hướng mình lạnh như băng, Lạc Phi Dĩnh cảm giác sau lưng lạnh băng, kế hoạch của bọn họ hoàn hảo như vậy, nhưng lại bất ngờ bị kẻ khác cắn ngược lại một cái!

Thực quá đáng sợ! Lạc Vân Hi thực quá đáng sợ!

Lạc Phi Dĩnh càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, ánh mắt biến đổi, nàng ta không thể tưởng tượng, nếu như hôm nay cái yếm từ trong tay áo Nhan Trình rơi ra không phải của Lạc Băng Linh, mà là của Lạc Phi Dĩnh nàng, thì kết quả sẽ như thế nào?

Hôm nay là lễ cập kê của nàng ta! Nhưng lại xyar ra chuyện như vậy, vậy hôm nay, chẳng phải là cái kết cho cuộc sống tươi đẹp của nàng ta sao?

Lạc Vân Hi khẽ liếc Lạc Phi Dĩnh vẫn cúi đầu trầm tư một cái, khóe miệng khẽ nhếch, vốn dĩ, nàng là muốn đối phó nàng ta, chỉ là, Lạc Phi Dĩnh quá mức giảo hoạt, nhất định sẽ kéo được người khác trở thành kẻ thế mạng của nàng ta, mà phụ thân, lại cực kỳ xem trọng nàng ta.

Đối với loại nữ nhân này, không thể dùng một đòn đánh ngã đưuọc, vậy thì từ từ tạo một địa ngục thuộc về của nàng ta đi.

“Lạc tiểu thư, chủ nhân nhà chúng ta cho mời.” Một giọng nói trầm thấp truyền đến từu phái sau.

Lạc Vân Hi quay đầu lại, người một mực đứng bất động lại ở chỗ tối là Lưu Quang.

Tề Sính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy, nhưng nàng ấy không nhận ra ám vệ bên cạnh Đoan Mộc Triết.

Lạc Vân Hi thả chén trà xuống, nói: “Đình nhi, ta đi một lát rồi về.”

Đi theo lưu quang bước ra khỏi viên, dừng lại tại phía sau bồn hoa lớn của một khu nhà, dáng người cao to của Đoan Mộc Triết đưa lưng về phía nàng, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại.

“Lục hoàng tử, không biết người gọi ta tới có chuyện gì?” Lạc Vân Hi thản nhiên đặt câu hỏi. “Ngươi sắp trở thành đại tỷ phu của ta, cho nên, sau này có chuyện gì, trực tiếp nói cùng Hi nhi là được, lén lút thế này, chẳng phải rất dễ làm người ta nghi ngờ sao?”

Đoan Mộc Triết trợn to mắt, trong con ngươi xẹt qua một vệt bi thương, ngay cả chuyện gọi nàng tới để hỏi chuyện gì cũng đã quên.

“Nếu như không có việc gì, vậy thì Hi nhi xin cáo lui.”

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng hành lễ, đang định rời đi.

Đoan Mộc Triết sau lưng gọi lại nàng: “Chuyện đêm nay, sao lại liên quan đến Tam di nương?”

Lạc Vân Hi lạnh lùng quay đầu lại, tuy lễ tiết đều đủ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn cúi mình đối với những cái được gọi là con của ông trời, lạnh lùng nói: “Sao vậy? Lục hoàng tử chẳng lẽ đang hoài nghi ta đang giở trò gì sao? Ta vẫn dùng câu nói kia, hoài nghi ta, thì đưa ra bằng chứng đi, bằng không, coi như là Nhan đại nhân của Tông nhân phủ, cũng không có quyền bức cung!”

Nói xong, nàng bước nhanh rời đi, ngay cả quay đầu liếc nhìn cũng không buồn quay.

Phía sau, sắc mặt Đoan Mộc Triết lúc sáng lúc tối.

Trở lại bàn nhỏ, Tề Sính Đình cũng không ở đó, Lạc Vân Hi nâng chung trà lên, cũng không uống, nghiêng đầu hỏi cung nữ của Tề Sính Đình: “Trắc phi đi đâu rồi? Các ngươi không đi theo sao?”

Câu hỏi của nàng rất có khí thế, cung nữ tuy là hạ nhân, thế nhưng là hạ nhân phủ thái tử, bình thường cũng vênh váo hống hách, chỉ thu lại chút tính tình này trước mặt thái tử phi và trắc phi, những thiên kim tiểu thư khác xưa nay chưa từng dùng khẩu khí này nói chuyện với bọn họ, cho nên rất không thích.

“Hành tung của trắc phi chúng ta, nô tỳ không cần báo cáo với ngài.” Lạc Vân Hi thả chén trà xuống, đứng dậy bước về hướng nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm nàng ta: “Phải không? Ta nghĩ, hôm nay ngươi cũng thấy kết cục của thái tử phi. Nhận lỗi với ta, bằng không, ta e là ba ngày sau, thi thể của ngươi sẽ xuất hiện tại vùng hoang đấy!”

Nàng sở dĩ có thái độ không tốt như vậy, nguyên nhân lớn nhất là lúc ban ngày, lúc Tề Sính Đình bị Tằng Thủy Lan bắt nạt, Đại cung nữ của trắc phi này vậy mà lại đứng trên bờ không có hành động gì.

Ánh mắt âm độc phối hợp lời nói lạnh lẽo, vậy chỉ có chủ tử trong cung mới mạnh mẽ như thế, chậm rãi từ mặt trên người nữ hài mười ba tuổi lan ra, làm nàng ta không nhịn được lạnh rùng mình.

“Được, vậy thì chờ người nhà nhặt xác cho ngươi đi!” Lạc Vân Hi lạnh lùng nói, muốn quay đầu.

“Thực sự xin lỗi.” Cuối cùng cung nữ cũng bị dọa sợ, cúi đầu run giọng phun ra một câu.

Lạc Vân Hi lạnh lùng liếc nhìn nàng ta: “Ngươi tên là gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Thanh tiêu.” Cung nữ đáp .

“Trung thành với Tề trắc phi, bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trắc phi đâu?” Lạc Vân Hi bình tĩnh hỏi.

Thanh Tiêu đáp: “Vừa rồi Thái tử cho người tới tìm trắc phi, trắc phi đã qua đó rồi.”

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn về hướng Thái tử ngồi, khoảng cách không xa, nhưng cũng không thấy Tề Sính Đình. Nàng có chút bận tâm, đã kêu Tiểu Bích đứng đằng xa, muốn nàng ấy dùng khinh công đi tìm kiếm. Nhưng chỉ nhìn thấy Hạ Đào một mình đứng ở đó.

“Tiểu Bích đâu?” Lạc Vân Hi đi qua hỏi.

Hạ Đào bị doạ giật mình, rũ lông mi xuống nói: “Tiểu Bích đi nhà cầu rồi.”

“Phải không?” Lông mày Lạc Vân Hi nhướn lên mang theo ý lạnh, xoay người đi vào bóng tối.

Tề Sính Đình lúc này bưng một chén bánh đậu xanh, đang muốn đi về hướng ánh sáng, cánh tay lại bị người lôi kéo, nàng ấy nghiêng đầu muốn hét chói tai, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, tiếng kêu to đều mắc kẹt trong cổ họng.

“Đình Đình, hôm nay thái tử phi đánh tát muội một cái phải không?” Nam nhân đặt câu hỏi mặc một bộ áo xanh đậm, vạt áo tug bay, trên cổ buộc một khối ngọc bội, ánh sáng chiếu khắp người, đầu đội mũ cùng màu, khuôn mặt tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, giữa lông mày lại có sự trầm ổn mà thiếu niên cùng tuổi không có.

“Tần thế tử, ta bây giờ là trắc phi cuả thái tử, thỉnh không nên gọi khuê danh của ta.” Tề Sính Đình nhất thời kích động nhanh chóng bị ép xuống, thản nhiên đáp.

Tần Bằng nhìn dung mạo nàng vẫn dịu dàng như cũ, trong lòng cay đắng, tối đó, hắn vốn muốn mang nàng cao chạy xa bay, nhưng vì uống nhiều rượu, lại gây lên sai lầm: bỏ lỡ đại sự, vì thế, hắn chỉ có thể hận chết chính mình.

“Đình Đình, mặt của muội còn đau sao?” Tần Bằng một mực cắn môi, che dấu thống khổ hỏi.

Hắn tránh tất cả chuyện liên quan đến Tề Sính Đình, thế nhưng chuyện thái tử phi đánh Tề trắc phi vẫn là truyền vào Tần phủ, hắn không khống chế được trái tim, đau đến nứt ta, chạy thẳng tới, chỉ muốn biết chân tướng của sự việc.

Thiếu nữ từ nhỏ được hắn yêu thương chiều chuộng, về sau, thật sự sẽ thành cá chậu chim lồng cho người khác sao? Phải bị người khác ức hiếp sao?

“Tần thế tử, ngươi không cần quan tâm ta như vậy, ta trắc phi của Thái tử, Thái tử là nam nhân của ta, hắn sẽ thương ta.” Tề Sính Đình một mặt nói, một mặt vùng vẫy.

Tần Bằng nghe vậy, ánh mắt co rụt lại, nói: “Thái tử thật sự thương muội sao?”

“Chuyện này liên quan gì tới ngươi!” Tề Sính Đình nghe hắn nói như thế, cảm thấy cực kỳ đau buồn, lớn tiếng chất vấn.

Tần Bằng lắc đầu nói: “Đình Đình, ta xin lỗi muội, nhưng chuyện ta đã đáp ứng Tào tướng quân, cũng không thể nuốt lời. Nhưng ta cũng muốn thấy muội hạnh phúc, Thái tử, hắn thật sự là phu quân của muội sao?”

Tề Sính Đình tức giận đến xanh mặt, hắn luôn nhớ tới Tào tướng quân, luôn nhớ tới Tào Thiến, nhưng không nhớ ra được, tình cảm nhiều năm như vậy của bọn hắn!

“Tuy ngươi là công tử thế gia, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Thái tử mới là quốc quân tương lai, gả cho hắn, ta đương nhiên hạnh phúc, vả lại, ta đã giao tất cả cho hắn, tất cả của nữa nhân chỉ có vậy, cho nên, ngươi không cần lo lắng!”

Tất cả đều cho hắn . . . sắc mặt Tần Bằng trắng bệch, nhẹ buông tay, Tề Sính Đình bưng bánh đậu xanh chạy ra xa.

Lạc Vân Hi sớm ở chỗ này thấy được bọn hắn, chỉ là không muốn quấy rối hai người nói chuyện, dù sa , đấy là tình cũ của Tề Sính Đình, lúc này nhìn nàng ấy chạy đến, mới tiến lên đón.

“Đình nhi, không phải Thái tử tìm ngươi sao? Làm sao lại chạy tới đây?” Lạc Vân Hi giả bộ không biết gì cả hỏi.

Tề Sính Đình nhìn thấy nàng, nhanh chóng thu lại thần sắc phức tạp trên mặt, cười nói: “Không có gì, vừa mới cùng Thái tử nói mấy câu, nhìn thấy có hạ nhân bưng bánh đậu xanh, nhớ laf ngươi thích ăn, liền đuổi theo.”

Lạc Vân Hi không khỏi cảm động, tiếp nhận bánh ngọt trong tay nàng ấy, hai người cười cười nói nói trở về.

Lúc đến trên bàn, hai chén trà lạnh đã bị thay đổi, hai chén trà mới được pha đặt lên bàn.

Lạc Vân Hi nghiêng đầu nhìn một cái, Tiểu Bích đã trở lại, đứng bên người Hạ Đào, yên lặng nhìn đám người.

Tề Sính Đình đang bưng trà muốn uống, Lạc Vân Hi giơ tay ngăn nàng ấy.

“Sao vậy?” Tề Sính Đình không hiểu nhìn về phía nàng, cho là nàng có lời gì muốn nói với mình.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra, một viên cái kim lóng lanh nhỏ như kim may xuất hiện trên ngón tay, nàng đưa tay mang mũi kim ngâm trong chén trà trước mặt mình.

Tề Sính Đình lập tức sốt sắng nhìn chén trà kia, lúc Lạc Vân Hi rút ngân châm ra, kim trâm đã trở thành màu đen cả rồi.

Nàng ấy vừa kinh ngạc định thốt lên, Lạc Vân Hi đã vội vàng che miệng của nàng ấy, đợi nàng ấy trấn định lại, Lạc Vân Hi đứng dậy, đi tới trước mặt Thanh Tiêu, hỏi vài câu.

Tề Sính Đình nghe rõ ràng, không thể tin được mà nhìn về phía Tiểu Bích, Thanh Tiêu nói, trà này là Tiểu Bích đổi.

Nhưng nàng ấy, sao lại dâng trà độc lên?

“Tiểu Bích, tới đây.” Lạc Vân Hi kêu.

Tiểu Bích cúi đầu đi tới.

“Trà này, thưởng cho ngươi.” Nàng nhẹ nhàng đẩy tách trà trước mặt.

Tề Sính Đình khẩn trương đến nắm chặt tay trái Lạc Vân Hi.

Mặt Tiểu Bích không biến sắc, nâng chung trà lên, ngửa đầu liền muốn uống, Lạc Vân Hi “vù” thoáng cái đứng dậy, chặn cổ tay Tiểu Bích lại, hung quang trong mắt hiện ra, tay phải “roẹt” một cái xé ra mặt nạ da người trên mặt nàng ra, đối với gương mặt bình thường không xinh đẹp của đối phương quát hỏi: “Ngươi không phải Tiểu Bích, ngươi là ai?”

“Tiểu Bích” bị doạ bỏ chén trà ra, quỳ xuống, cuống quít dập đầu: “Nô tỳ làm việc vặt ở gian ngoài, là Tiểu Bích cô nương để nô tỳ đến thay nàng ấy đứng gác, nói nàng ấy thích chơi, đứng không nổi, cho nô tỳ rất nhiều ngân lượng.”

“Rất tốt cho một kế kim thiền thoát xác!” Lạc Vân Hi xiết chặt tấm mặt nạ da người kia, trong lòng thầm hận, Tiểu Bích vốn cũng không dùng diện mạo thật để gặp người khác, Đoan Mộc Ly lại không có ở đây, vào lúc này có thể nàng ấy chưa đi xa, ẩn núp trong bóng tối xem kịch vui, nhưng mình lại không có cách nào tóm nàng ấy ra, khách vừa đông vừa lẫn lộn, ai mà biết nàng ấy đây!

Lúc này có tới Thần lâu xác định tướng mạo của nàng ấy, chỉ sợ nàng ấy đã chạy tới cái bóng cũng không còn!

Động tĩnh bên này, lập tức thu hút ánh mắt tất cả tân khách, Lạc Vân Hi đã nhanh chóng giấu mặt nạ da người đi, thản nhiên nói: “Đi theo ta.”

Đây là chuyện riêng của nàng, nàng không muốn liên luỵ tới quá nhiều người.

Đưa Tiểu Bích giả và Hạ Đào rời khỏi hậu viên, Tề Sính Đình cũng muốn cùng ra nhưng Lạc Vân Hi lại để cho nàng ấy đi xử lý trà độc.

Đi được một đoạn đường, Lạc Vân Hi quay đầu lại, hờ hững ra lệnh: “Được rồi, làm việc ở chỗ thì về chỗ đó đi.” Tiểu Bích giả cảm tạ ân đức nàng rồi rời đi, Lạc Vân Hi rên một tiếng.

Tiểu Bích à? Ta chờ ngươi trở lại nhận tội . . .

Bước về hậu viên, sắc mặt nàng như thường, nhìn đến trà độc vậy mà không còn ở đây, Tề Sính Đình bất an ngồi, liền đi qua trấn an nàng ấy.

Lạc Kính Văn muốn làm bầu không khí sinh động thêm, nên mệnh lệnh cho người làm lấy mấy cây pháo hoa mới mua ra, đặt một đài cao trong vườn, Lạc Ôn nhận phao hoa từ bốn tên sai vặt lên đài châm ngòi pháo hoa.

Lạc Phi Dĩnh thì đứng ở 1 góc đài cao quan sát.

Lạc Vân Hi cúi đầu, hơi nhíu lông mày, tuy nói nàng ngày ấy chỉ thao chút thuốc bột lên trâm gài tóc, tuy có chút nhẹ, nhưng thời gian dài như vậy cũng nên cũng đã tiếp xúc với da đầu, là thời điểm phát tác rồi. . .

Suy nghĩ của nàng bị một trận tiếng hoan hô đánh gãy, nghe thấy trên đầu có nổ vang tiếng, không khỏi ngưỡng mặt lên, nhìn bầu trời.

Một đóa hoa cúc sáng chói bay trên không trung, mưa hoa bay xuống, phao hoa màu vàng trong phút chốc sáng cả bầu trời, ánh sao thất sác, ánh trăng bị lu mờ, chỉ còn lại khói hoa mập mờ, đẹp quá! Không ngờ cổ đại cũng chế tác được pháo hoa đẹp như vậy.

Màu vàng của hoa cuối cúc cùng chuyển thành màu đỏ của hoa hồng, phấn hồng bay thấu trời, cùng từng sợi màu vàng vừa chưa tan hết đan xen vào nhau, mê hoặc ánh mắt mọi người.

Trong lòng Lạc Vân Hi ngầm khen một tiếng, muốn xem thử Lạc Phi Dĩnh như thế nào, thu hồi ánh mắt, lơ đãng cúi đầu xuống, bỗng nhiên nhìn thấy sau đám người, trên cây khô có một người đang ngồi.

Quân Lan Phong lặn lẽ trong bóng đêm ôm đầu nằm nghiêng ở giữa nhánh cây, tóc đen bay tán loạn, mắt không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, con ngươi chăm chú sáng quắc như vậy, mê người như vậy, khiến cho pháo hoa đầy trời cũng không đẹp bằng đôi mắt hắn, chỉ ánh mắt thâm tình như vậy làm lu mờ mọi thứ. . .