Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 120

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 120, ta cùng tứ tiểu thư tư định chung thân

Edior: thu thảo

Quân Lan Phong thấy được hoài nghi ở đáy mắt nàng, không giải thích nhiều, rất ôn nhu nói: “Đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ngươi theo ta.” Lạc Vân Hi nói xong mới sững sờ, nàng cũng không biết vì sao lại nói ra ba chữ phía sau, có thể, là giờ khắc này cảm thấy rất cô đơn thôi.

Quân Lan Phong cũng ngây dại, một lát sau, hiên ngang lẫm liệt, không che giấu nổi mặt đầy vui mừng nói: “Được, ta bảo vệ ngươi.”

Dưới sự kích động, tiếng nói cũng run rẩy.

Lạc Vân Hi bấm ngón tay một cái, ngượng ngùng nói: “Ta có thể thu hồi lời nói vừa rồi không?”

Ánh mắt Quân Lan Phong trầm xuống: “Không thể, đi thôi.”

Lạc Vân Hi muốn tát mình vài cái, đành phải cùng hắn nhẹ nhàng bước vào phòng, trong chớp mắt đóng cửa lại, nàng không quên lớn tiếng gọi Xuân Liễu, để cho các nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Ba người này, hiển nhiên không thấy Trung Sơn Vương vào Vân Các, chậm rãi bước đi thong thả vào viện.

Lạc Vân Hi ngủ ở trên giường, Quân Lan Phong lại ngồi bên cạnh bàn cùng nàng, không có chút cảm giác tẻ nhạt nào, Lạc Vân Hi mới đầu còn có thể thấp giọng giễu cợt cùng hắn, dần dần cũng chìm vào mộng đẹp.

Cùng một cảm giác ngủ thẳng đến chạng vạng, làm lúc Lạc Vân Hi tỉnh lại, bỗng nhiên trông thấy Quân Lan Phong ngồi ở bên cạnh bàn say sưa lật xem sách trong tay, ngũ quan anh tuấn chăm chú vào nữ tử trên giường, khóe môi vui vẻ gợi lên ý cười, hắn để sách xuống, đứng dậy hỏi: “Ngủ xong chưa?”

“Ừm.” Lạc Vân Hi chậm rãi xoay người, vì là mặc quần áo mà ngủ, vén chăn lên liền có thể xuống giường, tinh thần tốt hơn nhiều.

“Tề trắc phi tới tìm ngươi.” Quân Lan Phong khom lưng, cầm giầy thêu của nàng để trước giường gỗ.

Trong lòng Lạc Vân Hi thán phục, nam nhân này thật đúng là tỉ mỉ, sau đó, ai gả cho hắn nhất định rất có phúc, nói chung chính là Đỗ tiểu thư.

Một mặt xỏ giày, một mặt hỏi chuyện Tề Sính Đình tới, Quân Lan Phong thản nhiên nói, vừa cười hỏi: “Phế vật trong truyền thuyết thì ra cũng có thể xem sách sử Thiên Dạ, thật sự làm ta kinh ngạc đấy.”

Hắn đang cười, nhưng trong nụ cười không hề có hai chữ “kinh ngạc”.

Lạc Vân Hi nghe được hắn nói “phế vật”, cũng không rảnh tranh luận với hắn, miễn cưỡng ôm lấy gối hỏi: “Ngươi không phải rời kinh rồi sao? Mấy ngày nữa, chính là lễ cập kê của vị hôn thê nhà ngươi mà.”

Sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm xuống, nửa ngày mới nói: “Vì biết ngươi sẽ xảy ra chuyện, nên ta đến xem ngươi, không được sao?” Nói rồi, hắn đứng dậy, dáng người cao lớn bước đến phía trước cửa sổ, bóng lưng có chút cô đơn. “Ta đi ra ngoài, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi.”

Lạc Vân Hi mím môi, thả gối bị nàng ôm nhăn nhúm ra, xuống giường rửa mặt, còn chưa rửa xong, Quân Lan Phong lại từ trên cửa sổ bay vào.

“Không phải đi rồi sao?” Lạc Vân Hi đối mặt với gương đồng lau mắt, mặt khác bĩu môi hỏi.

Quân Lan Phong không nói, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, phía sau hắn, thêm một người, là Cửu Sát, tay trái nâng bình ngói nhỏ, tay phải xách hộp cơm, bỏ toàn bộ lên trên bàn.

“Đến dùng bữa tối.” Hắn thấy Lạc Vân Hi ở trước gương đồng mày mò linh tinh, cũng đứng dậy, đứng ở phía sau nàng.

“Đủ dễ nhìn rồi, mau ăn cơm đi, không ăn cơm, thì vẫn gầy như vậy, thế nào cũng không đẹp mắt được.” Quân Lan Phong thấy nàng tỉ mỉ dùng khăn mặt lau mặt, giễu cợt nói.

Lạc Vân Hi ném khăn mặt, chạy đến trước bàn, mở hộp cơm và lọ sành ra, mỗi mùi hương đập vào mặt.

Trong cái hũ là gà hầm, canh gà vàng óng béo bở, tản ra hương thơm mê người, trong hộp đựng thức ăn thì lại một chén cháo thịt thơm ngát.

Quân Lan Phong biết nàng thích uống canh gà, hắn không quên được lần trước trong đại lao Tông Nhân Phủ, cái tiểu qủy tham ăn này làm thế nào uống canh gà sạch bách, mà cháo thịt sao, là vì cân nhắc cho dạ dày nàng.

Lạc Vân Hi cười tươi như hoa, lấy một đôi bát đũa trong hộp đựng thức ăn ra, nói: “Mau tới dùng cơm.”

Quân Lan Phong vốn còn muốn trêu chọc nàng vài câu, lại thấy mặt mày nàng hớn hở, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, tâm tình tốt hơn nhiều, đi tới tiếp nhận cái chén trong tay của nàng, tỉ mỉ múc cho nàng.

Lạc Vân Hi chống má nhìn hắn, cố ý hỏi nói: “Chén này có rất nhiều thịt ức gà, còn có thật nhiều nấm hương, là cho người nào vậy?”

Quân Lan Phong cũng không thèm nhìn nàng một cái, nói: “Ta đấy.”

Lạc Vân Hi hừ một tiếng, Quân Lan Phong xoi mói đến xoi mói đi, rốt cục được một chén nhỏ, bưng chén bạc đến trước mặt nàng, buồn cười nói: “Ăn đi, chậm một chút.”

“Không phải nói của ngươi sao?” Lạc Vân Hi trợn mắt liếc hắn, cũng không khách khí, múc canh gà uống, hương tới khiến đầu lưỡi đều đã tê rần.

Quân Lan Phong một mặt múc cho mình, một mặt nhàn nhạt nói: “Ta không là của ngươi sao?”

Tay Lạc Vân Hi run lên, ngậm canh gà trơn bóng trong miệng nuốt vào yết hầu, trong dạ dày cực kỳ ấm áp.

Hai người mặt đối mặt ăn canh dùng cháo, rất yên tĩnh dùng hết bữa tối.

Nghe nói cập kê lễ hôm nay sẽ đốt rất nhiều pháo hoa, cơm nước xong, Lạc Vân Hi và Quân Lan Phong chia ra, nàng đi tìm Tề Sính Đình, ngủ trưa một chút, không có chiêu đãi tốt vị khách quý kia, rất áy náy.

Hậu viên Lạc phủ, mang lên vô số cái bàn dài và ghế dựa hẹp, mọi người đang ở phòng khách dùng cơm hết, giờ khắc này ai cũng thoả thích dùng trái cây bánh ngọt trên bàn, một mặt thưởng thức trà, một mặt nói chuyện.

Ở một cái bàn nhỏ phía tây, Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình ngồi đối diện nhau, thủ thỉ thù thì nói chuyện.

Lạc Phi Dĩnh bên cạnh Lạc Kính Văn, Đại phu nhân và Đại di nương, Tứ di nương cùng Ngũ di nương ngồi một bàn, Tam di nương thông thường không tham dự loại gia yến này, vả lại nàng ấy mất cái yếm, càng buồn phiền hơn.

Lạc Nguyệt Kỳ đặc biệt chuyển tới bàn bọn họ ngồi, Ngũ di nương mặt cười thành hoa, ưỡn ngực ngẩng đầu, trước mặt đại phu nhân cũng có chút mặt mũi, nhìn thử xem mình sinh con gái tốt chưa, thật là làm cho nàng ta không thua kém ai. Tứ di nương bình thường yêu nhất làm mưa làm gió trước mặt các phòng, đối mặt có Lạc Nguyệt Kỳ, nên cũng hung hăng không đứng lên, liên tiếp cho nữ nhi mình là Lạc Băng Linh vài cái liếc mắt, hi vọng nàng ta có thể hiểu nỗi khổ tâm của mình lúc này.

Lạc Băng Linh làm sao không hiểu chứ? Lúc trước nàng ta vốn định nhắm tới vị trí trắc phi của Thái tử này, tiếc thay cha nói tính cách nàng ta quá nhút nhát, cho nên để Lạc Nguyệt Kỳ làm, Ngũ di nương tính cách ôn nhu, nữ nhi tất nhiên cũng không kém. Nàng ta không phục, đi theo tiến cung, tưởng ở đêm đó ra làm náo động, kết quả bị Lạc Vân Hi ném xuống xe ngựa, ngay cả cửa cung cũng không thấy, trong lòng có chút tức giận.

Chẳng qua, nghĩ đến Nhị hoàng tử, mắt Lạc Băng Linh đột nhiên trở nên sáng lấp lánh, Nhị hoàng tử anh tuấn như vậy, lại thông tuệ như vậy, phụ thân trước đây từng nói, tính cách Đoan Mộc Ly ẩn nhẫn, có thể thành đại nghiệp, mặc dù bây giờ phụ thân lựa chọn Lục hoàng tử tương đối có ưu thế, nhưng hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, Nhị hoàng tử, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với Thái tử.

Nếu như hắn muốn lôi kéo Lạc gia, thì đối thủ duy nhất của mình chính là Lạc Vân Hi, khóe mắt Lạc Băng Linh đầy ý cười trở nên cổ quái, qua đêm nay, đối thủ này, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn!

Rất xa, nàng ta thấy Nhan Trình mặc một bộ trường sam trắng như tuyết đi tới, quần áo khéo tinh xảo, thêu lên hoa văn bằng tơ vàng, khiến hắn vô cùng tuấn tú, trên mặt nổi một tầng nhợt nhạt, nói rõ thân thể người này đang trong tình trạng không tốt.

Nàng khẽ mỉm cười, lặng lẽ lui ra, nói nhỏ vài câu với mấy kẻ hạ nhân đứng bồn hoa sau một chút.

Quay đầu lại, Lạc Băng Linh muốn chạy, Lạc Phi Dĩnh ăn mặc cao quý thanh nhã tao nhã đi về hướng nàng ta, đôi mắt mỹ lệ khẽ nhếch, thấp giọng hỏi: “Động thủ bây giờ sao?”

Đã thấy nàng ta, trong lòng Lạc Băng Linh liền nổi lên lòng đố kị, đè nén không vui nói: “Đúng vậy, chờ dài lại có thay đổi mất.”

“Được, lần này làm xong, ta nhất định nói với mẫu thân tìm cho ngươi một cửa hôn nhân tốt.” Bờ môi Lạc Phi Dĩnh gợi lên nụ cười ấm áp.

Mối hôn sự tốt sao? Nằm mơ đi, sau Lạc Vân Hi, chính là Lạc Băng Linh ngươi!

Trong lòng Lạc Băng Linh cười lạnh một tiếng, nữ nhân này tự cho là thanh cao, chỉ muốn chiếm hết đồ tốt nhất thiên hạ, sao có thể để nam nhân ưu tú cho mình đây? Không đẩy mình vào hố lửa đã coi như cám ơn trời đất rồi.

Lạc Phi Dĩnh và Lạc Băng Linh một trước một sau về chỗ, tranh thủ châm trà, rót rượu cho Lạc Kính Văn, hết sức ân cần.

Lạc phủ điều động toàn bộ hạ nhân, dựng hồi đèn lồng hương lên cao, thập bước một chiếc, chiếu cả hậu viên sáng trưng lên, đột nhiên, một tên hạ nhân đang đốt đèn ở giữa, mang theo cái giá đèn lồng bỗng nhiên đổ tới một bên.

“A!” Người xung quanh kinh hô tản ra, mà đèn lồng, không biết vô ý hay cố tình đập về phía Nhan Trình.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhan Trình không có võ nghệ, việc này lại đến cực bất chợt, hắn vội vã lùi về sau một bước, giá đèn lồng đập ầm ầm trên bụng hắn, người ngửa ra sau, “rầm” một tiếng, chật vật té ngã xuống đất.

Đèn lồng ngã xuống đất, đốt cháy giấy bên ngoài, trong ánh lửa, bóng người lắc lư, không ai chú ý tới là ai làm đổ giá đèn lồng, chỉ nhìn thấy Nhan Trình vừa chửi tục một câu vừa bò dậy.

Nhan Trình vốn nổi tiếng vừa bất tài vừa là ác bá, ai cũng vừa kính lại vừa sợ đối với hắn, cơ bản không người nào muốn đến gần hắn, cho nên đều chỉ thấy, còn chưa có ai tới an ủi thôi.

Nhan Trình đứng vững rồi, thì một vật liền từ trong tay áo hắn trượt ra, chờ lúc thấy rõ đây là vật gì, tân khách bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là một cái yếm hông, thêu lên hai đóa hoa sen, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó xì xào bàn tán.

Nhan Trình làm người như thế nào trong lòng ai cũng rõ, thế nhưng, trường hợp này, vậy mà cũng sẽ . . .

Hàng mi Tề Sính Đình nhíu lại, thấp giọng nói: ” Nhan Trình này quả nhiên một chút quy củ cũng không hiểu.”

Lạc Phi Dĩnh và Lạc Băng Linh mỉm cười nhìn về phía cái yếm kia, đột nhiên, mặt Lạc Băng Linh biến sắc, một đôi mắt vô cùng hoảng sợ tập trung cái yếm hoa sen trên đất, mặt hiện ra sự sợ hãi vô cùng.

Một nha hoàn chạy nhanh như gió đến, lớn tiếng kêu lên: “Đây là cái yếm của Tam di nương mà!”

Một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, toàn bộ xung quanh đang loạn lên như bị bị thứ gì đó áp chế, bất chợt yên tĩnh đến đáng sợ.

“Cái gì?” Lạc Kính Văn giật mình đứng lên, có chút thất thần.

Nha đầu kia quỳ xuống, cao giọng nói: “Đây là cái yếm của tam di nương trong phủ, tại sao lại ở trong tay vị công tử đây?”

Lúc này, không khí yên tĩnh vô cùng, không ít người không che giấu nổi hưng phấn châu đầu, ghé tai xì xào.

Ánh mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, nha đầu này thật đúng là biết diễn trò, tiếc thay ngay cả kịch bản cũng không thấy rõ, ngay cả đọc lời kịch cũng không nhìn rõ hiện trường. Bước chân xê dịch, nàng lắc mình ra ngoài, trong lúc Tề Sính Đình kinh ngạc kêu to, hất tay đánh tới gò má nha hoàn.

“Ngậm máu phun người! Lạc phủ chúng ta sao lại nuôi nô tài nói bậy bạ như ngươi vậy! Cái yếm là vật quan trọng nhất của nữ nhân, có thể dễ dàng để nam tử bên ngoài cầm trong tay như vậy sao? Đây là sỉ nhục! Cố ý sỉ nhục di nương, ngươi muốn cho lão gia mất mặt đúng không?”

Lạc Vân Hi nói từng chữ sắc bén, nàng này vừa đánh vừa mắng, tiếng nói chuyện trong sân lại một lần lặng xuống, chỉ nghe tiếng hô hấp có chút nặng nề của cả nam nhân và nữ nhân.

“Khinh bỉ chủ tử, vẫn còn không xin lỗi lão gia!” Mỗi một cái tát của Lạc Vân Hi rất nặng, không hề nhẹ, mặt nha hoàn kia lập tức sưng lên như bánh bao máu, nước mắt “ào ào” chảy ròng, chỉ trên mặt đất cái yếm kêu lên: “Ta không có nói sai, đó vốn chính là cái yếm của Tam di nương!”

Lạc Vân Hi trầm mặt, nâng cái yếm trong tay, liếc mắt nhìn Nhan Trình sắc mặt trắng bệch, cười lạnh hỏi: “Di nương ta khi nào thì có cái yếm như vậy? Ngươi nói dối, thì cũng có thể nói giống một chút được không?”

“A!” Ngũ di nương bất chợt che miệng, run giọng nói nói: “Tứ tiểu thư, đây là cái yếm của tứ tiểu thư mà!”

Một lời vừa nói ra, Lạc Băng Linh ngã co quắp trên đất, hung hăng lắc đầu: “Không phải ta, không phải ta!”

Lạc Kính Văn tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ quát: “Lạc Băng Linh, thứ này rốt cuộc là có phải của ngươi không?”

Lạc Vân Hi lạnh lùng mở miệng: “Ta nhất định phải điều tra rõ đây là người nào làm, bằng không, chẳng phải khiến người khác vũ nhục di nương ta sao? Di nương ta lớn tuổi như vậy, sống yên ổn ở hậu viện, mỗi ngày chép kinh niệm Phật, vậy mà cũng sẽ bị tiểu nha hoàn này mưu hại, thật là tâm địa ác độc!”

Nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, sóng mắt không chỉ một lần quét về phía Lạc Phi Dĩnh, cùng với Lạc Băng Linh thất hồn lạc phách.

Tam di nương nếu thật sự làm ra loại sự tình này, Lạc Kính Văn mà tức giận, tuyệt đối sẽ không giữ nàng ấy lại, mà bản thân nàng, sẽ trở thành trò cười cho cả Thiên Dạ, cực kỳ có khả năng cũng bị đuổi ra khỏi cửa.

Kết quả như thế, quá nửa là điều Lạc Phi Dĩnh và Lạc Băng Linh muốn thấy nhất, Lạc Băng Linh, cho rằng tiêu hủy mình ra là có thể gả cho Đoan Mộc Ly sao? Thật là buồn cười!

Các tân khách đứng xem mỗi người một lời, các quý phụ yêu cầu Lạc Kính Văn kiểm tra chân tướng, để thỏa mãn các tò mò trong lòng bọn họ.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Kính Văn cũng không muốn điều tra, nhưng Lạc Vân Hi sao có thể để hắn làm vậy?

Thành thạo, biểu lộ chân tướng của sự tình, nô tài tứ viện bị mang tới nhận vật ăn cắp, gần như tất cả thừa nhận đây là cái yếm của Lạc Băng Linh.

Lạc Kính Văn tức giận, tất Lạc Băng Linh liên tiếp ba cái bạt tai, Lạc Băng Linh ngã xuống dưới đất, vừa hận vừa giận, che mặt, khóc lóc rời khỏi đó.

Tứ di nương vốn giữ gương mặt cao ngạo liền cúi gục xuống, mặt mũi không dấu đi đâu được, mặc dù biết là kế hoạch sai lầm, nhưng sự thực trước mặt đã đẩy con gái nàng ta xuống vực sâu vạn trượng trước mặt người khác!

Sắc mặt Nhan Trình hơi trì hoãn, hắn vốn chỉ là cùng gái lầu xanh nhất thời vui vẻ, thu cái yếm của người ta, hoàn toàn không ngờ là của nữ nhân trong Lạc phủ! Tất nhiên hiểu ra mình bị người ta hãm hại, có nỗi khổ mà không nói được.

May mà này cái yếm không phải của Tam di nương, góc tường nhà Lạc Thái Úy, hắn còn không dám quang minh chính mà đào như vậy, nếu là nữ tử chưa lấy chồng, vậy liền dễ làm, cùng lắm thu hồi thôi!

Nghĩ xong, hắn quỳ xuống nói: “Lạc Thái Úy, ta xin lỗi ngươi, giấu diếm ngươi chuyện này, kỳ thực, ta với tứ tiểu thư nhà các ngươi đã sớm tư định chung thân, ở đây, ta khẩn cầu Thái Úy Đại Nhân gả nàng làm thê tử ta!”

Là Lạc Băng Linh, thì cũng không tính là làm hắn ủy khuất.

Nói rồi, hắn quỳ xuống đất.

“Ta giết ngươi!” Tứ di nương nổi trận lôi đình, nước mắt bay tán loạn, lao ra, nắm chặt nắm tay, đấm bùm bụp trên mặt, đập lên người hắn.

“Con gái ta trong sạch, ngươi lại dám nói cùng nó tư định chung thân! Ta đánh cho ngươi dám bôi nhọ cho nữ nhi của ta, ta đánh cho ngươi không dám hồ ngôn loạn ngữ, ta đánh kẻ hủy trong sạch của con gái ta! Ngươi nam nhân hèn hạ này, con gái của ta với ngươi không hề có một chút quan hệ nào!”

Tứ di nương giống như bị điên, nàng ta dường như nhìn thấy tương lai tăm tối của Lạc Băng Linh. . .

Khóe môi Lạc Vân Hi gợi lên nụ cười lạnh, tiến lên giữ chặt Tứ di nương, giả vờ khuyên giải nói: “Tứ di nương, chuyện đến nước này, đây là biện pháp xử lý tốt nhất. Hơn nữa thiếu gia Nhan Trình xuất thân danh môn, là Lạc gia chúng ta với cao rồi.”

Tứ di nương bị nói vậy tức giận đến đầu óc choáng váng, tức giận chỉ Lạc Vân Hi chửi: “Tiểu tiện nhân, con đĩ ti tiện, trèo cao cái con mẹ ngươi! Hắn tốt như vậy, ngươi gả cho hắn đi, Lạc Vân Hi ngươi gả cho hắn đi!”

Tứ di nương dầu gì cũng là tiểu thiếp của Thái úy, nói lời thô bạo như vậy, tất cả quý phụ đều giật nảy mình, mắt như sắp rơi xuống đất hết rồi.

Lạc Kính Văn vừa tới, nhấc cổ áo Tứ di nương lên, hất tung nàng ta trên mặt đất, quát lớn: ” Nữ tử cay nghiệt như thế, mất hết gia phong Lạc phủ ta, Lạc Ôn, phái người đưa nàng ta về Dương Thành, không cho phép về kinh thành nữa!”

Tứ di nương kinh sợ, khóc đến hết hơi, vẫn bị Lạc Ôn dẫn người kéo xuống.

Lạc Kính Văn căm ghét mà liếc nhìn hạ nhân thu dọn, há mồm thở dốc nhìn Nhan Trình, nói: “Được, nếu như vậy, thì hãy để cho Nhan gia đến Lạc gia chúng ta cầu hôn, không thể ủy khuất tứ tiểu thư nhà ta!”

Tuy việc này rất xấu, nhưng tốt xấu thân phận gì thân phận Nhan Trình vẫn còn, có khai quốc công Nhan phủ sau lưng, còn không đến mức mất hết mặt mũi.

Nhan Trình nghe vậy cánh môi khẽ run dưới, giương mắt, có chút bối rối nhìn Lạc Kính Văn.

Đột nhiên, có một quý phụ từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhíu đôi mi thanh tú lại nói: “Lạc Thái Úy, sợ là ngươi không biết thôi, nửa tháng trước Nhan Trình đã bị Nhan Quốc Công đuổi ra khỏi Nhan phủ, tên bị gạch khỏi gia phả, không còn là người nhà họ Nhan.”

Tin tức này, không những Lạc Kính Văn phát sợ, mà đại đa số người ở đây hiển nhiên đều không biết, nhìn về phía quý phụ nói chuyện, lại là phu nhân Thông chính phủ từ trước đến giờ rất thân cận với khai quốc công Nhan phủ, dám nói ra lời như vậy, tin tức này đáng tin!

Mà Nhan Trình xấu hổ cúi thấp đầu, cũng không phản bác, xác nhận lời nàng ấy nói.

Lại là một kẻ phá gia chi tử bị đuổi ra khỏi nhà! Một chút giá trị lợi dụng cũng không có! Hại hắn cho rằng có thể kết thân cùng quốc công phủ!

Hi vọng bỗng nhiên thất bại khiến Lạc Kính Văn trong cơn giận dữ, một cước đạp về phía ngực Nhan Trình.

Chẳng trách kẻ này đang yên đang lành từ mục An phủ tới Dạ Đô, thì ra là bị xua đuổi ra khỏi gia tộc!