Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 12

Chương 12, Ngươi mơ đi

Lạc Vân Hi đẩy cửa ra vô cùng nhẹ nhàng, nàng muốn hù dọa Hảo muội muội của mình một chút.

Chỉ là, vừa mới đóng lại cửa, trên nóc nhà liền truyền tiếng vang vô cùng nhẹ của ngói vụn.

Có người!

Phương hướng của âm thanh đang hướng đến chỗ viện này mà đi tới!

Trong đêm tối yên tĩnh, không hề nghe thấy người tới tiếng hít thở, nếu như không phải là trên ngói có tiếng rung động nhẹ nhàng, nàng thực sẽ cho rằng đó là ảo giác của mình.

Xem ra, người tới là cao thủ, không hề để tiểu thư khuê các như Lạc Nguyệt Kỳ ở trong mắt, nên không cố ý che giấu tiếng bước chân.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên nụ cười lớn, đây mới là kẻ trộm chân chính!

Không suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng vọt tới trước giường, một tay vén sa giường lên (là màn ấy).

Lạc Nguyệt Kỳ căn bản không ngủ, vừa muốn mở mắt, trên trán bị nện một lực mạnh, ngất đi.

Lạc Vân Hi nhảy lên giường, nhét nàng vào chăn, mình thì dựa vào gối đầu, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào ngoài giường.

Tiếng bước chân thật nhanh, vừa lúc Lạc Vân Hi mới vừa nằm xong thì cũng đã đến bên trong phòng.

Trong lòng Lạc Vân Hi kinh ngạc, bởi vì lúc này, nàng vậy mà lại không nghe thấy tiếng bước chân nữa.

Nàng nhắm mắt lại, một cỗ lãnh khí đánh thẳng vọt tới đến trước giường, càng lúc càng lớn, làm cho người ta khó có thể hô hấp.

Nàng biết, người đó đang đến gần.

“Tê” Một tiếng, cái màn giường bị người ta không khách khí chút nào xốc ra, cùng lúc đó, Lạc Vân Hi nhảy lên, hai cánh tay chống đỡ giường, gót sen đá vào trước ngực người bên ngoài!

Người tới kinh sợ, vốn dĩ không nghĩ tới sẽ có người tập kích như vậy, thân thể lập tức nhảy ra phía sau.

Lạc Vân Hi từ trên giường nhảy ra, vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn về phía người tới, nhíu mày cười một tiếng: “Ơ, bản lĩnh không tệ nhỉ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi là ai?”

Người tới lạnh lùng nói, đi từ góc tối hiện ra.

Ánh trăng hoà thuận vui vẻ, chiếu ra bóng dáng của người kia, hô hấp của Lạc Vân Hi hơi chậm lại.

Nam nhân thân thể cao lớn, chừng tám thước, vai rộng eo thon, tỷ lệ đều đều. Một cái áo màu xanh kiều diễm rơi xuống đất, ngang hông thắt một đai lưng cùng màu.

Hắn đứng ngược hướng ánh sáng, chỉ mơ hồ thấy được ngũ quan, đại khái là rất anh tuấn.

“Xông đến khuê phòng của ta, ngươi nói ta là ai?” Lạc Vân Hi đánh giá chiều cao của đối phương, không một tiếng động lui về sau một bước.

“Lạc Nguyệt Kỳ? Lạc gia Ngũ Tiểu Thư?” Âm thanh lãnh khốc nổi lên một tia nghi hoặc.

Vị nữ tử trước mặt này tính cách linh hoạt rõ ràng cùng thuộc hạ báo cao cho hắn hoàn toàn khác xa.

Nam nhân híp lại mắt.

Truyện được đăng tại đây

“Đúng vậy, không biết các hạ đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta làm gì?” Lạc Vân Hi cười đến vô hại, giống như một con hồ ly cất giấu móng vuốt sắc nhọn.

Nghiêng mắt nhìn đến hình ảnh áo bào xanh lay động trong ánh trăng, gấm vóc cực kỳ mềm mại bóng loáng, dưới ánh trăng, phiếm mượt mà sáng bóng.

Lông mày Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, gấm vóc tốt như vậy, cũng không phải là người Dương thành có thể mặc.

Ít nhất, loại vải mà Lương Đại Thiếu Gia kia mặc trên người vẫn còn kém không ít.

Nam nhân nghe vậy, chân mày khẽ giương, hai ngón tay phải từ trong tay áo bí mật mang theo ra một viên thuốc nhỏ màu nâu, ra lệnh: “Uống nó!”

“Thuốc độc?”

“Uống nó xong, ta chính là chủ tử của ngươi!” Thái độ của nam nhân lạnh lùng, giọng điệu lộ ra sự không kiên nhẫn.

Lạc Vân Hi cự tuyệt thẳng thừng: “Ngươi mơ đi!”