Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 119

Chương 119, lễ cập kê trên ngoài ý muốn

Edit: thu thảo

Tay Lạc Vân Hi để ở bên người hơi siết chặt quần áo, vô số ánh mắt nóng bỏng hoàn toàn quăng về phía người Lạc Phi Dĩnh sáng rực ở trên đài, thì có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn kỹ nàng.

Quân Lan Phong ngồi ở vị trí cao phía bên phải trong sảnh, bộ quần áo lam nhạt làm nổi bật lên nước da trắng nõn, cả người cao ngạo lạnh lùng, khiến cho mọi cử động của hắn đều mang theo vẻ cao quý người thường không sánh kịp.

Ba ngón tay phải của hắn cầm chén trà, đặt ở trước môi, nhưng không thưởng thức, ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi, trong ánh mắt tràn ra hơi thở yêu thích vô cùng, so với ánh mắt trong sảnh bắn về phía Lạc Phi Dĩnh không kém bao nhiêu.

Lạc Vân Hi không nói gì, bị hắn chuyên tâm nhìn như vậy, gò má dần tỏa nhiệt.

Không khỏi nhìn về hướng nam nhân, Quân Lan Phong thấy bị nàng phát hiện, có chút bối rối, tay run lên, nước trà bắn tung tóe lên khóe môi, hắn vội vã rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, uống trà sớm đã lạnh trong cốc.

Trên đài, người chủ trì mặt mày hớn hở, cười đỡ Lạc Phi Dĩnh ngồi xuống, nói: “Tiếp theo là tiến phần thứ hai của lễ cập kê, mời Lạc phu nhân lên vấn tóc cho tiểu thư Lạc Phi Dĩnh!”

Đại phu nhân trang điểm đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ từ sau phòng khách đi ra ngoài, gật đầu với tât cả mọi người, bước đến sau Lạc Phi Dĩnh, tay phải nhấc một cái, ma ma sau lưng lập tức dâng một cái lược ngà voi tinh xảo đến, ở trước mặt mọi người, nàng ta một tay cầm cái lược, một tay thuần thục cởi bím tóc của Lạc Phi Dĩnh ra, chẳng mấy chốc, một đầu tóc đen như thác nước lập tức buông xuống đầu vai.

Tóc Lạc Phi Dĩnh dài mà đen, tóc đen dài đến mắt cá chân, tóc được buông xuống dưới, làm gương mặt lớn chừng bàn tay càng nhỏ hơn, tất cả mọi người đều không khỏi âm thầm ca ngợi.

Lạc Vân Hi lặng lẽ chớp mắt về hướng Quân Lan Phong, chỉ thấy ánh mắt nam nhân kia vẫn cứ nhấp nháy, lén nhìn mình, không hiểu sao đột nhiên nàng có chút tức giận.

Hôm nay, cũng không phải ngày nàng cập kê . . .

Đang nghĩ ngợi, một hơi thở ấm áp phía sau tới gần, Lạc Vân Hi cảnh giác bước sang một bên, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ảm đạm của Lạc Băng Linh.

Không biết khi nào nàng ta đi tới sau Lạc Vân Hi ba tấc, ánh mắt lạnh lùng tập trung nhìn Lạc Phi Dĩnh đang được Đại phu nhân chải đầu trên đài, trong ánh mắt, không che giấu được sự đố kị và oán hận.

“Đại tỷ thật là hạnh phúc.”

Nàng ta cắn răng nghiến lợi nói, tiếng nói không xa không gần, vừa vặn bay toàn bộ vào tai Lạc Vân Hi.

Cả người Lạc Vân Hi không nhúc nhích, mặt đầy hờ hững.

Lạc Băng Linh hạ thấp giọng, không phục nói: “Ta thừa nhận, nàng ta xinh đẹp hơn ta, nhưng vinh dự hơn ta, không phải là bởi vì nàng ta chui ra từ bụng người mẹ tốt hơn sao? Nếu như nàng ta không chui ra từ bụng Đại phu nhân, mà là từ trong bụng di nương nào đó bò ra, thì thử xem nàng ta còn có thể chói mắt giống như hôm nay sao?”

Thấy Lạc Vân Hi không có phản ứng, Lạc Băng Linh càng thêm bất bình hơn, oán hận nói: “Lạc Vân Hi, ngươi đừng nhìn thờ ơ như vậy, phải biết rằng, ngươi và ta, cũng mãi mãi không có một ngày như vậy đâu!”

“Hả?” Lúc này, Lạc Vân Hi mới thoáng quay mặt sang, nhìn kỹ nàng ta.

Lạc Băng Linh núp trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn bóp méo, ánh mắt như rắn phun nọc độc, cực kỳ ác độc nói: “Ta chỉ là thứ nữ, thứ nữ, làm gì có lễ cập kê như thế này! Ngươi cho rằng, chúng ta cũng sẽ có ngày như hôm nay sao? Lạc gia chúng ta, chỉ có nàng ta, Lạc Phi Dĩnh mới có thể tổ chức đại lễ thành người lớn to thế này thôi! Mà chúng ta, chỉ có thể trốn trong phòng, để di nương dùng lược cái búi tóc, thì tính như xong rồi thôi.”

Việc này, vẫn là lần đầu Lạc Vân Hi nghe nói, nàng không ngờ sẽ là như vậy.

Nhớ tới, Quân Lan Phong, Đoan Mộc Ly đều từng nói, đợi đến thời gian nàng cập kê, đều sẽ đưa một món lễ lớn, bọn hắn cũng không nói, thứ nữ sẽ không cử hành cập kê lễ nha!

Lạc Băng Linh nhìn nàng dường như mới biết chuyện này, nụ cười càng ngày càng khinh bỉ hơn: “Chờ một chút nữa, xem thử Lạc Phi Dĩnh cài cái trâm gài tóc quý gì đi! Trong cập kê lễ, nữ tử nhận được trâm gài tóc càng đáng giá, càng nói rõ nàng ta được người ta yêu thích. Mà những thứ thứ nữ chúng ta, ở ngày thành người lớn ấy, phụ thân có thể cho ngươi một cái trâm bạc đã rất tốt rồi.”

Lạc Vân Hi trầm mặc, mắt ánh sáng nhìn ngón tay Đại phu nhân tung bay trên đầu Lạc Phi Dĩnh, nhớ tới ngày ấy thấy trâm ngọc bích.

Ở thời đại này, ngọc rất đáng tiền, mà theo như lời ông chủ Tiền nói về thuần ngọc của Thiên Sơn, càng có giá trị không cách nào đoán được, tất nhiên là tốt. Mà trâm bạch ngọc Quân Lan Phong đưa nàng lại càng là ngọc cực phẩm, phẩm chất so với cây ngọc tram của Đoan Mộc Ly còn thượng đẳng hơn.

Lạc Vân Hi thả mắt nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Đoan Mộc Triết ngồi ở chỗ cách đài cao không xa, lưng quay về phía mình, đối diện chếch Quân Lan Phong một chút, trước hắn chính là Thái tử, mà Đoan Mộc Kỳ ngày ấy quấn lấy nàng để nàng chọn trâm cho Lạc Phi Dĩnh, lại ngồi ngay cạnh Đoan Mộc Triết.

Lạc Vân Hi nhìn thấy hắn có chút bối rối, vừa rồi sau khi chuyện thái tử phi diễn ra, Đoan Mộc Kỳ đến Vân Các tìm nàng, bởi vì nàng phiền lòng, không muốn gặp hắn, càng không muốn giải thích chuyện này, liền né tránh. Đang lúc quan sát, Lạc Băng Linh sau lưng bất chợt hít một hơi khí lạnh rất mạnh, hai tay, cũng không khách khí chút nào bóp lấy vạt áo Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nhạt liếc về phía nàng ta, đã nhìn thấy đôi mắt nàng ta sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bậc thang, ánh mắt, đã bị đố kị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Cùng lúc ấy mọi người dưới đài cũng đều mang thần sắc khác thường, ánh mắt hâm mộ dồn dập hướng về phía Lạc Phi Dĩnh.

Lúc Lạc Vân Hi nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Phi Dĩnh, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, quả nhiên là cái trâm ngọc bích kia, Đoan Mộc Triết mua là để tặng cho Lạc Phi Dĩnh.

Lúc này, cả cây trâm ngọc bích đang nắm trong tay đại phu nhân, tay nàng ta rất khéo, đã chải lên cho Lạc Phi Dĩnh một búi tóc hình phượng, trên ba tầng, quả nhiên vô cùng hoa lệ, nàng ta hài lòng cười cười, đem cắm trâm ngọc bích ở giữa tóc bên trái búi tóc, lập tức, ánh sáng oánh nhuận chói được gương mặt dễ nhìn của Lạc Phi Dĩnh tôn lên, nhiều hơn ba phần phong thái thiên tiên!

Đây là tác dụng tốt nhất của ngọc bích.

Dưới đài mặt ai nấy toát đều ra thần sắc hâm mộ.

Lạc Phi Dĩnh chậm rãi đứng lên nhờ Đại phu nhân nâng đỡ, váy dài buông xuống, búi tóc phượng thật cao làm nàng ta vốn cao gầy mỹ lệ lại càng thêm tao nhã hơn, toàn bộ tóc mai được chải lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái trán sang bóng khiến nàng ta hoàn toàn bày ra vẻ đẹp trước mặt mọi người, làm tất cả người trước mặt mắt sáng ngời.

“Quá đẹp!” Có người dẫn đầu hô một câu, dưới đài, lại là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trong lòng Lạc Băng Linh đã đố kị tới nổi điên lên, Lạc Vân Hi tránh né hai tay của nàng ta, cũng không muốn dưới sự kích động của nàng ta mà mình bị cào đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, hàm răng Lạc Băng Linh đã cắn môi dưới rách ra làm máu tươi chảy ra, ánh mắt đỏ ửng, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu rời khỏi phòng khách, cũng không quay đầu lại nữa.

Lạc Vân Hi có thể cảm nhận được nàng ta giờ phút này ghen tỵ thế nào, một tiểu thư không thể cử hành lễ cập kê thanh cao này nhìn thấy chính tỷ của mình mặt mày rạng rỡ, tất nhiên sẽ biến thái trong lòng.

Đâu chỉ nàng ta, còn có Lạc Nguyệt Kỳ nữa đấy!

Nàng chuyển mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt Kỳ ngồi phía sau thái tử, nữ tử này từ sau khi theo Thái tử, tính cách càng trầm ổn hơn so với lúc trước, bên ngoài nhìn vào thấy cực kỳ bình tĩnh, nụ cười cũng không có quá phận chút nào.

Chỉ là, hai tay để ở sau ghế dựa đã bán đứng tâm tình của nàng ta, mười ngón quấn quanh cùng một chỗ, dường như sắp bị bẻ gảy rồi.

Đúng vậy, coi như là gả cho Thái tử làm trắc phi, trường hợp như vậy, nàng ta cũng tuyệt đối không thể so với Lạc Phi Dĩnh hôm nay! Mà đến thời điểm nàng ta mười lăm tuổi, có thể cử hành lễ cập kê này hay không còn phải xem Thái tử có sủng hạnh nàng ta không đã không phải sao? Lạc Vân Hi cảm thấy không có gì hay, nhẹ nhàng dời bước, cũng rời khỏi phòng khách.

Được vài bước, không thấy Tiểu Bích và Hạ Đào theo kịp, nàng quay đầu lại, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Bích.”

Tiểu Bích và Hạ Đào đều mang vẻ mặt si mê theo sát nàng đi ra, trong miệng hai người còn đang thảo luận hôm nay Lạc Phi Dĩnh mỹ lệ thế nào.

Lạc Vân Hi vốn định rời đi, chỉ là bên tai truyền đến tiếng Lạc Kính Văn cao giọng: “Tiểu nữ có trâm ngọc bích giá trị liên thành này, chính là do Lục hoàng tử tặng, bản quan úy ở đây cảm ơn Lục hoàng tử.”

Trên sân một trận tiếng hoan hô, bước chân Lạc Vân Hi nhẹ dừng lại, quay đầu lại híp mắt nhìn về hướng trong sảnh, chỉ thấy dáng người Đoan Mộc Triết cao to đứng lên, giọng nói ôn hòa như ngọc xuyên qua huyên náo, nói rõ ràng: “Lạc đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ, bảo trâm của bổn điện hạ so với nàng ấy, chỉ là để làm nền thôi.”

Hắn rất nói chuyện có tính nghệ thuật làm rất nhiều người cười phá lên khoa trương ca ngợi hơn.

Lạc Vân Hi bất chợt chỉ cảm thấy một trận đất trời tối tăm, nàng sợ hãi vươn tay, muốn nắm một cái gì đó có thể giữ vững thân thể, thế mà, chỗ tay chạm vào không khí trống rỗng, nàng không khống chế được cỗ thân thể này nữa, mềm nhũn ngã nhào trên đất.

Lúc này đã gần giữa trưa, mặt trời đang lên cao, phơi mặt nền nóng bỏng, Lạc Vân Hi lại không có cảm giác nào.

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư!”

Tiểu Bích và Hạ Đào bị doạ mà dừng nói chuyện, vội vàng chạy đến, nâng nàng dậy.

Lạc Vân Hi có chút mê man nhìn nhóm người xem nàng, trong đầu một mảnh hỗn độn.

“Hi nhi!” Quân Lan Phong thấy Lạc Vân Hi rời khỏi, cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách, không khéo, thì thấy thân thể suy nhược phía trước bất chợt té xỉu, cả kinh không lo nổi cái khác, hét lớn một tiếng, vận khinh công đến cực hạn, lắc mình đến bên người nàng, ôm nàng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hi nhi!”

Tiếng hô của hắn lập tức kinh động những người khách khác trong đại sảnh, họ dồn dập rời khỏi chỗ ngồi, đi ra điều tra.

“Ta không sao.” Sau khi Lạc Vân Hi ngơ ngác, ánh mắt mới có tiêu điểm, thấy có người đi ra, tay trắng đẩy Quân Lan Phong ra, đứng ở trên mặt đất.

“Sao vậy?” Quân Lan Phong mắt điếc tai ngơ động tĩnh sau lưng, một đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, tràn đầy vẻ không yên lòng.

Đoan Mộc Triết nghe được Quân Lan Phong gọi “Hi nhi”, cũng chạy ra ngay đầu tiên, hắn ăn mặc thanh nhã lúc nhìn thấy Lạc Vân Hi bị Quân Lan Phong ôm chặt, mặt hiện lên vẻ buồn bã.

Lạc Vân Hi lùi lại sau mấy bước, ánh mắt phiêu đến trong đám người, thản nhiên rơi vào trên mặt Đoan Mộc Triết, rất nhanh bình tĩnh mà thu hồi, không nói một lời, quay đầu rời khỏi đó.

Lạc Kính Văn cau mày lại, bất chợt có chút phát cáu, Lạc Vân Hi cố ý quấy rối lễ cập kê của Lạc Phi Dĩnh sao? Lúc này hắn không vui mở miệng: “Không cần phải để ý đến nàng, có lúc thần trí nàng có chút mơ hồ thôi!”

Này lời vừa nói ra, lập tức khiến cho vài người trợn mắt.

“Có ngươi nói nữ nhi mình như vậy sao?” Mắt Quân Lan Phong nheo lại thành một tầng ánh sáng nguy hiểm, giọng nói mang theo nghiêm khắc và lửa giận chưa bao giờ lộ ra trong triều, chỉ có ở trên chiến trường, lúc phe mình có người phạm trọng sai lầm lớn, chúng quân sĩ tmới thấy tàn khốc trên mặt chủ tướng thôi.

“Lạc Thái Úy, cho dù có là chi thứ, thì đều là cốt nhục của ngươi! Không thể vì một đứa con gái, mà tuỳ tiện hủy một đứa con gái khác! Một chút quan niệm tình thân cũng không có, còn hi vọng ngươi giang sơn Thiên Dạ tốt lên được sao?”

Quân Lan Phong đang phát hỏa, nào còn có người dám nói chuyện, ngay cả Thái tử cũng bị doạ run rẩy toàn thân, chưa bao giờ thấy người nam nhân này nổi giận như vậy, một chữ hắn cũng không phun được, chu vi mười trượng đều bảo trì yên tĩnh tuyệt đối, mọi người nghe vị Đại tướng quân kiêm Trung Sơn Vương này lạnh lùng răn dạy Lạc Kính Văn.

Gương mặt già nua của Lạc Kính Văn không che giấu nổi sựu tức giận, lại không có lý do để phản bác, sắc mặt dần đỏ như vỏ tôm luộc, đỏ đến mức thấm ra máu, cúi đầu xuống.

Quân Lan Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Trong mắt ngươi cho rằng nữ nhi là bảo bối, nhưng trong mắt bản Vương Nhãn thì đó cũng chẳng bằng một cọng cỏ!”

Nói xong, hắn xoay người, bước nhanh mà rời đi, để laị cho mọi người một bóng lưng như gió.

Câu nói này ngoan độc, quá độc, không chừa cho Lạc Phi Dĩnh chút mặt mũi nào, lại khiến những người này nghe, không cách nào phủ nhận lời hắn nói từ đáy lòng.

Trung Sơn Vương, một nam tử mắt cao hơn đầu, xuất quỷ nhập thần như thế, thực sự khó có nữ tử nào có thể lọt vào mắt hắn, coi như là Lạc Phi Dĩnh được gọi là đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ, cũng không nhất định có thể lọt vào mắt hắn. Nam nhân này cũng không nông cạn, nghĩ tới nghĩ lui, nói chung chỉ có đệ nhất tài nữ Thiên Dạ, Đỗ Tình Yên kia mới có đủ điều kiện, có thể xứng đôi với hắn.

Cho nên, vị hôn thê của Trung Sơn Vương là Đỗ Tình Yên, mà không phải Lạc Phi Dĩnh.

Đỗ Tình Yên không chỉ có tài, mà bộ dạng cũng không phân cao thấp với Lạc Phi Dĩnh, xuất thân cao hơn Lạc Phi Dĩnh rất nhiều, nhưng tính cách thanh cao hơn so với Lạc Phi Dĩnh, cho nên nàng ta không được mấy vị hoàng tử yêu thích, cho nên hiện nay phong hào đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ rơi vào người Lạc Phi Dĩnh.

Nhớ tới Đỗ Tình Yên, mọi người đều tiếc nuối, có lẽ Trung Sơn Vương nghĩ đến vị hôn thê của mình bệnh nặng ở giường, Lạc Phi Dĩnh lấy mất danh hiệu đệ nhất mỹ này, trong lòng tức giận, mới nổi lửa như vậy!

Lạc Phi Dĩnh cũng không chịu được nữa, che miệng, nhào về phía Đại phu nhân bên cạnh, nước mắt lã chã rơi.

Nhục nhã, nhục nhã quá lớn!

Trung Sơn Vương thật là độc ác!

Lễ cập kê của nàng ta đang êm đẹp, liền bị hắn phá hư hết như vậy! Còn có Lạc Vân Hi, tiện nữ đáng chết kia!

Lạc Phi Dĩnh cắn bờ môi chảy máu, lệ chảy ròng.

Đại phu nhân cũng vô cùng thù hận, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bén nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng ta sao chịu được, lần trọng đại đầu tiên trong đời nữ nhi bị hủy như vậy!

Người Lạc gia đều tức giận nói không ra lời lúc, Đoan Mộc Triết mở miệng nói: “Lễ nghi tiếp tục, hôm nay là một ngày tốt lành, Dĩnh nhi, đừng quá thương tâm, bằng không, sau này sẽ kém may mắn.”

Thái tử cũng nhanh chóng mở miệng, mới phát hiện nói giọng khan khàn: “Đúng vậy, Dĩnh nhi, trong tim chúng ta, ngươi mãi mãi cũng là thiên tiên, Trung Sơn Vương . . . hắn vốn không thích nữ nhân, đừng để lời của hắn trong lòng.”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Phi Dĩnh sụt sịt không đáp.

Lạc Kính Văn hé ra khuôn mặt dày hơn tường thành, nói: “Tốt lắm, tiếp tục, chư vị tới khách, xin lỗi, trước tiên ta cùng mấy vị phu nhân mời mọi người đi dạo quanh Lạc phủ, buổi chiều cùng thưởng thức yến tiệc.”

Bữa tối, tất nhiên là muốn ăn tại Lạc phủ.

Không thể vì là việc nhỏ xen giữa này, lễ cập kê kết thúc ngang chừng như vậy, đây đúng là điềm không may mắn.

Lạc Vân Hi đi nhanh về Vân Các, xa đi theo sau là Tiểu Bích và Hạ Đào, Tiểu Bích còn thức thời kéo Xuân Liễu và vài nha hoàn khác ra ngoài, Lạc Vân Hi đứng một mình trong viện, đứng dựa lưng vào tường.

Vừa rồi trong chớp mắt choáng váng, có chút trong ký ức khắc sâu nhào hiện ra trong đầu óc của nàng.

Đoan Mộc Triết mặc một bộ quần áo trắng nhạt mặt đầy ôn hòa, đứng trên hồ sen trong hoàng cung, trong lúc trước mắt đầy hoa sen, hắn nhẹ ôm eo thon của nàng, dịu dàng nói: “Hi nhi, sau này, ta nhất định phải làm cho muội một lễ cập kê long trọng, tự tay mang trâm gài tóc thế gian đẹp nhất vì cài cho nàng, được không?”

“Ngươi nói giỡn vừa thôi, ta chỉ là thứ nữ, làm gì có lễ cập kê chứ?” Ánh mắt Đoan Mộc Triết hừng hực: “Đương nhiên là có, ta sẽ cử hành cho Hi nhi, để tất cả nữ tử thế gian này đều hâm mộ.”

“Để Lạc Phi Dĩnh cũng ước ao sao?”

“Đương nhiên, nàng sao có thể so được với Hi nhi của ta đây?” Đoan Mộc Triết nói cười ríu rít, “Ngươi hận nàng ta như thế, chờ nàng ta cập kê, ta cắt mái tóc dài của nàng ta, để nàng ta liền không mang nổi cây trâm nào luôn, như thế nào được không?”

“Ha ha, Triết, đây chính là lời ngươi nói, ta không thích nàng ta, ai kêu nàng ta luôn bắt nạt ta đây!”

Trong trí nhớ của Lạc Vân Hi, nàng gắt gao nâng cằm Đoan Mộc Triết, khóe mắt nhếch lên một vệt ý cười hạnh phúc.

Giọng nói của Đoan Mộc Triết ôn hòa như trước, triền miên bên tai, dường như chỉ vừa nói ngày hôm qua thôi, tất cả chưa từng nhạt đi, nhưng trong nháy mắt hắn mang cây trâm nàng thích, tự tay đưa cho Lạc Phi Dĩnh, hơn nữa, cười khanh khách xuất hiện trên lễ cập kê cảu nàng ta.

Đoan Mộc Triết, lời ngươi từng nói ngươi còn nhớ chứ? Ngươi không phải nói, muốn cắt mái tóc dài của nàng ta, đến trâm cũng không cho nàng ta gài sao?

Nhanh như vậy, ngươi đã trở nên khác rồi!

Lạc đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ, trâm bảo bối của ngươi sao so sánh được với nàng ta, chỉ là làm nền . . .

Lạc Vân Hi đè lại trái tim, một khắc kia, nàng đã quên đi mình là Lạc Phượng Hề rồi, nàng chỉ là, thay chính nàng trong cái ký ức kia. . . Đau, hận, khổ, là nàng tự mình nếm trải!

“Hi nhi.” Một tiếng kêu nhẹ, Quân Lan Phong chậm rãi tới gần nàng.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy hắn, đóng mắt lại, từ trong ác mộng ký ức tỉnh táo lại.

“Vừa rồi để cho ngươi chê cười rồi.” Nàng trầm giọng nói.

“Ngươi làm sao vậy? Không phải là lại đau dạ dày chứ?” Quân Lan Phong nhìn nàng trông có vẻ yếu đuối, mặt nhỏ trắng bệch, bước nhanh tới, ôm nàng vào lòng, ân cần hỏi thăm, bàn tay to, bỏ qua sự ái muồi, nhẹ nhàng xoa trên dạ dày nàng, mày cau chặt.

“Hình như có một chút, hiện tại không đau nữa rồi.” Lạc Vân Hi thuận miệng đáp, những ký ức có quan hệ với Đoan Mộc Triết, đã bị nàng quên mất.

“Không sao thì tốt rồi.” Quân Lan Phong khẽ thở ra một hơi, thấp mắt nhìn nàng, nói: “Chờ ngươi mười lăm tuổi, sẽ đẹp hơn rất nhiều so với nàng ta, cũng sẽ có lễ cập kê long trọng hơn.”

“Ta không có.” Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói.

Quân Lan Phong rất kiên định nói: “Ta làm cho ngươi.”

Lạc Vân Hi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng sinh ra ý cười: “Tốt lắm.” Nhưng đáy mắt lại không có chút tin tưởng nào.

Đoan Mộc Triết, cũng từng nói câu nói này.