Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 117

Chương 117, lại nổi phong ba

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi lẳng lặng ngồi ở bên bàn tròn nhỏ, khép hai chân lại, trên gối đặt một quyển sách màu xám nhạt, ánh mắt nàng từ quyển sách vở dời về phía Đoan Mộc Ly đang vào nhà.

Áo trắng tung bay, cử chỉ ung dung, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, người này như một cơn gió mát, thổi tan vài phần nhiệt độ mùa hè.

“Sư huynh, tin tức của ngươi thật nhanh.” Lạc Vân Hi tự nhiên mở miệng.

Đoan Mộc Ly ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân, chống má nhìn nàng.

Ánh mắt Lạc Vân Hi hạ thấp, lướt nhìn trang sách, không nhìn thẳng vào hắn.

Đoan Mộc Ly quét mắt nhìn quyển sách trên tay nàng, cười trêu nói: “Mấy hôm nay chỉ thấy muội nghiên cứu sách dùng độc, Vân Vân, chắc muội không tính toán hại người khác chứ?”

Lạc Vân Hi cong môi cười: “Không được sao? Học để sử dụng, Lạc phủ rất nhiều đại phu, ta chỉ có thể dùng tới độc thuật mà thôi.”

Trong đôi mắt đào hoa của Đoan Mộc Ly thoáng hiện lên sự tán thưởng, giơ ngón tay cái lên với nàng: “Sư huynh ủng hộ ngươi, nếu không sau này muội hại người ta cứu người, hai chúng ta hợp tác làm ăn, bảo đảm kiếm được nhiều hơn so Trân Bảo Các.”

Lạc Vân Hi cười ra tiếng, giương mắt, bất đắc dĩ lườm hắn: “Dựa vào cái gì chứ? Sao người xấu lại để cho ta làm?”

Đoan Mộc Ly vỗ tay cười: “Chủ ý này rất tốt mà.”

“Mấy hôm nay ngươi cần xuất thành sao?” Lạc Vân Hi bất chợt hỏi.

“Hả? Sao muội biết?” Đoan Mộc Ly rất kinh ngạc, giải thích với nàng: “Là sư phụ nói cho ngươi phải không? Hắn phải quay về mới được, ta đang đi tìm hắn có chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này không ở kinh thành, bản thân muổi phải tự chiếu cố mình.”

Lạc Vân Hi nghi hoặc nhíu mày, nàng đoán là Đoan Mộc Ly muốn mang cây trâm ngọc kia tặng cho Đỗ gia tiểu thư, nghe nói nàng ấy dưỡng bệnh ở bên ngoài, lại không nghĩ rằng Cửu Khúc Chỉ sẽ trở về, lẽ nào, là mang nhân sâm ngàn năm về? Nhân sâm này, chắc là để chữa bệnh cho Đỗ tiểu thư.

Việc tình cảm riêng tư của Đoan Mộc Ly, nàng không muốn hỏi.

Bất giác, thoáng một cái đã qua bảy ngày, lễ cập kê của Lạc Phi Dĩnh tới, mở đầu giữa mùa hè nóng hừng hực.

Đích thiên kim Phủ Thái Úy, Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân, là người được ngầm quyết định sẽ là Hoàng tử phi của Lục hoàng tử, rất nhiều ánh mắt hướng tới, tất cả đều tập trung vào Lạc Phi Dĩnh, lễ cập kê của nàng ta, được làm vô cùng long trọng.

Hai mươi bảy tháng tám, Lạc phủ kín mít người.

Thái tử đương triều dẫn đầu, tiếp theo là ba phi tần, dùng lý do trắc phi Lạc Nguyệt Kỳ về nhà mẹ đẻ, nên thái tử tự mình đến Lạc phủ ăn mừng. Tuy thái tử không có chiến tích gì, nhưng thân phận của hắn vẫn còn, triều thần khắp Dạ Đô này, ai dám không đi?

Sáng sớm, Lạc Vân Hi liền bị tiếng ồn ào trong Lạc phủ làm thức giấc, vị trí tuy Vân Các hẻo lánh, nhưng cũng không thiếu người đi dạo đến đây, tiếng cười như chuông bạc không ngừng bay vào.

“Xuân Liễu, chải đầu cho ta.” Lạc Vân Hi liếc nhìn mặt trời lên cao bên ngoài, ngồi vào trước gương đồng.

Nàng chải hai búi tóc, tóc đen mềm mại rủ xuống, áo khoác màu xanh lục thướt tha, váy dài trắng nhạt, đi trong gió như liễu rủ, toát ra một cỗ khí chất.

Lúc dùng đồ ăn sáng, Tiểu Bích vào để báo cáo: “Trắc phi của thái tử đến ạ.”

Lạc Vân Hi nhếch khóe miệng lên lộ ra ý cười, nàng biết, đó là Tề Sính Đình.

Quả nhiên, một chiếc váy mỏng màu đỏ, Tề Sính Đình bước vào với một đám cung nữ vây quanh.

“Hi nhi.” Trên mặt Tề Sính Đình mang nụ cười sung sướng.

Lạc Vân Hi muốn khom mình theo lễ lại khoát tay chặn lại: “Tất cả ra ngoài đi.”

Các cung nữ của cung thái tử cũng bị Tề Sính Đình đuổi ra ngoài, hai người ngồi ở cái bàn đá trong viện, đối diện nói về chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Thái tử không thích Tề Sính Đình, từ sau đêm động phòng, chưa từng tới viện của nàng, trong lòng Tề Sính Đình nhẹ nhàng, khí sắc càng ngày càng tốt lên. Lần này, nếu không phải cố kỵ mặt mũi Tề phủ, có lẽ Thái tử sẽ không mang nàng tới đây.

Lạc Vân Hi gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy nàng ấy ở trong hậu viện cũng nhàm chán, ăn cháo xong, liền cùng nàng ấy ra khỏi Vân Các, đi dạo trong Lạc phủ. Tề Sính Đình hỏi Lạc Vân Hi về chuyện ở Dốc Núi Ngàn Trượng, rồi lại quan tâm thân thể, tinh thần của nàng.

Lạc Vân Hi liền lặng lẽ nói chuyện ở dưới vực cho nàng ấy biết, đương nhiên, chỉ nói qua loa chuyện bị Quân Lan Phong đùa giỡn.

Hai người tay nắm tay, bước đến hồ sen ở giữa Lạc phủ, dọc theo đường đá xanh, Lạc Vân Hi cẩn thận dắt Tề Sính Đình, sợ gặp phải tình huống giống lần trước, bước cẩn thận vững vàng trên từng tảng đá, đến đình gần hồ thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nước trong hồ xanh bát ngát, cuối tháng tám, nước hồ trong xanh làm nổi bật sen trong hồ, tầng tầng lớp lớp lá xanh biếc, thế mà, trong nước lại lộ ra vài bông hoa sen có chút héo tàn, mặt nước càng làm nổi bật cánh hoa khô héo.

“Tuy hoa đẹp, nhưng cũng có lúc sẽ tàn, đến thời điểm này, người yêu hoa, cũng sẽ không đến thưởng thức nó nữa.” Tề Sính Đình khẽ thở dài, vừa ngồi xuống, cung nữ đi theo đã gọi nha hoàn Lạc phủ cùng đi pha trà.

Lạc Vân Hi cong môi cười nói: “Hoa nở nên hái thì phải hái, chớ để hoa tàn rồi phải bẻ cành, hoa nở có cái đẹp của hoa nở, hoa tàn cũng có tư thái hoa tàn, mỗi người thưởng thức cái đẹp bằng một góc độ khác nhau.”

Nghe nàng nói, trong lòng Tề Sính Đình ấm áp, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Lạc Vân Hi, khẽ cười nói: “Hi nhi không chỉ có tài, còn có thể bình tinh như vậy, thật là làm ta không tưởng tượng nổi.”

Cung nữ dâng trà cũng kinh ngạc nhìn Lạc Vân Hi không chớp mắt, sau đó rón rén lui ra, còn để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Hai người hàn huyên chưa được vài câu, Xuân Liễu đã vội vã tìm đến, nàng ấy đứng ở bờ đối diện, bị người của Tề Sính Đình ngăn cản.

Lạc Vân Hi đứng lên, cách hồ sen lớn tiếng kêu tên nàng ấy.

Xuân Liễu cũng bất chấp, lớn tiếng nói: “Tiểu thư, Tam di nương mời người qua đó một chút.”

Nhắc tới Tam di nương, Lạc Vân Hi đã ngồi không yên, nghĩ nàng ấy gặp phải phiền toái gì, còn chưa mở miệng, Tề Sính Đình đã nhẹ nhàng nói: “Ta đi cùng ngươi.”

“Ngươi ngồi ở đây một chút thôi, ta đi nhanh về nhanh.” Lạc Vân Hi ấn hai vai của nàng xuống, vừa rồi các nàng đã đi hơn nửa Lạc phủ, chắc Tề Sính Đình mệt lắm rồi.

“Được.” Tề Sính Đình cười bất đắc dĩ.

Vừa vào Tam viện, Tam di nương trong viện đã kêu lên sắc mặt nàng tái nhợt: “Hi nhi.”

“Sao thế nương?” Thấy cả người nàng cũng không có gì khác thường, Lạc Vân Hi nhẹ thở một hơi, hỏi lại.

Tam di nương kéo tay nàng đến ngồi ở bàn đá dưới tàng cây, hoảng hốt, khẩn trương nói: “Cái yếm của ta không thấy đâu cả!”

“Cái gì?” Cả người Lạc Vân Hi giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, kinh ngạc thốt lên một tiếng : “Không thấy từ lúc nào?”

“Vừa mới mất thôi.” Tam di nương hơi ngượng ngùng nói: “Ta cũng đã quen với cuộc sống trong các gia đinh lớn, hiểu rõ rất rõ thủ đoạn trong hậu viện, cho nên, mỗi ngày đều có thói quen kiểm các vật dụng trong phòng, nhưng hôm nay không thể nào tìm ra cái yếm thêu hoa lan nhỏ, rõ ràng là sáng sớm hôm qua vẫn còn mà.”

“Khinh Hồng.” Lạc Vân Hi khẽ gọi một tiếng.

Khinh Hồng hiện thân, vội vàng nói: “Thuộc hạ từ Vân Các trở lại, đã biết việc này, nhất định là, đối tượng của các nàng không phải tiểu thư, mà đổi thành Tam di nương.”

Đáy lòng Lạc Vân Hi phát lạnh.

Có thể làm như vậy sao ?

Hai nữ nhân này thật là độc ác!

Đầu óc Tam di nương mơ hồ, vội vàng hỏi: “Cái gì đổi thành ta? Các ngươi đang nói gì, ta không hiểu gì hết.”

Lạc Vân Hi nắm chặt bàn tay nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ về, nói: “Nương, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì hết, ta biết cái yếm đó ở đâu, chắc chắn sẽ không đẻ kẻ xấu lợi dụng.”

Trấn an Tam di nương xong, nàng liếc Khinh Hồng: “Kế hoạch như cũ.”

“Vâng.” Mặt Khinh Hồng đầy tự tin lui ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói của Lạc Vân Hi như có ma lực, sau khi Tam di nương nghe xong, trái tim cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy còn có một chút e ngại, nhưng lại bị nàng ấy chôn sâu vào trong lòng.

Mà Tề Sính Đình, nhàm chán ngồi ở đinh ven hồ chờ Lạc Vân Hi, nhìn bốn phía xung quanh hồ xanh nhạt, trong lòng dần dần tốt lên, tiện tay cầm trong khối bánh ngọt ăn.

Ngoài đình, một đoàn người từ xa đến gần, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nữ tử cười.

Chờ khi họ đến gần, Tề Sính Đình thấy rõ, sắc mặt khẽ thay đổi.

Người đứng đó, mặc một cái váy dài màu trắng, áo khoác mỏng đỏ thẫm bằng lụa Yên La, chải tóc búi tóc phượng bay, cài trâm vàng, mặt đầy cao quý, là chính phi cảu thái tử Tằng Thủy Lan. Làm bạn bên người nàng ta là Lạc Nguyệt Kỳ, váy mỏng hoa lệ, gương mặt non nớt, dáng người phát dục rất tốt, cả người lộ ra khí chất thiếu nữ say mê lòng người, ý cười đầy mặt nàng ta, không biết họ nói cái gì, khóe miệng Tằng Thủy Lan cũng cong lên rõ rệt.

Tằng Thủy Lan là người nghiêm túc, không hay cười, trừ khi đang tận lực lấy lòng thái tử thì nụ cười sẽ rất xán lạn, thời điểm khác thì khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.

Hai người đi tới bên hồ, đồng thời trông thấy Tề Sính Đình trong đình.

“Tề trắc phi cũng ở đây sao ?” Lạc Nguyệt Kỳ nói một tiếng, lén liếc mắt nhìn sắc mặt Tằng Thủy Lan.

Tằng Thủy Lan đạp lên tảng đá xanh tiến vào đình ven hồ, quét mắt nhìn hai chén trà đã pha và một số trái cây trên bàn, ngồi xuống một chỗ, Lạc Nguyệt Kỳ lập tức ngồi bên cạnh nàng ta.

“Thái tử phi.” Tề Sính Đình đứng dậy kêu to.

Tằng Thủy Lan sai hai Đại cung nữ theo mình tới: “Dẹp bàn, pha trà cho ta và lạc trắc phi.”

Trong lúc Tề Sính Đình sửng sốt, đã nhìn thấy đại cung nữ La Nhi và hai tiểu cung nữ vào đình, thu hết bánh ngọt và hoa quả mà nàng và Lạc Vân Hi còn chưa động vào bao nhiêu, La nhi còn lật tay bưng hai chén đi đổ vào hồ.

“Thái tử phi, ngươi có ý gì?” Tề Sính Đình đè nén tức giận hỏi.

Tằng Thủy Lan không đáp.

Lạc Nguyệt Kỳ đành phải mở miệng nói: “Thái tử phi có ý rằng, ngươi có thể rời khỏi đay, ta và thái tử phi muốn nghỉ ngơi ở đây một chút.”

“Nơi này có bốn cái ghế đá, ta cũng không cản trở gì các ngươi chứ?” Tề Sính Đình cắn môi nhìn về phía Tằng Thủy Lan.

Tằng Thủy Lan lạnh lùng nhìn về phía nàng: “Ngươi đứng ở chỗ này là gây trở ngại đến bản cung, ngay cả Thái tử cũng ghét bỏ ngươi, Tề Sính Đình, ban đầu ta vẫn quá đề cao ngươi.”

Nghĩ đến chuyện nàng đẩy mình vào nước, lửa giận của Tề Sính Đình bùng lên, nói: “Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, ta dù gì cũng là đại tiểu thư cảu Tề phủ đấy!”

Ánh mắt Tằng Thủy Lan lạnh lùng, xẹt qua một tia khát máu.

Câu nói này đã đạp trúng chỗ đau của nàng ta, cha nàng là Tư Đồ Không, nhưng nàng ta là do kế mẫu sinh, thân phận trong gia tộc vô cùng xấu hổ, mà Tề Sính Đình, lại là dòng chính nữ của Tề phủ, hòn ngọc quý trên tay người nhà!

Nàng lạnh lùng đứng lên, đi hướng Tề Sính Đình.

Nhìn thấy đáy mắt nữ nhân này âm u, Tề Sính Đình không khỏi cảm thấy đáy lòng hơi lạnh, lùi về sau một bước, dựa lưng vào lan can, da thịt có chút đau đớn.

Nàng không khỏi quay mặt nhìn về phía cung nữ trên bờ, tiếc thay, những kẻ hầu hạ nàng kia, tất cả đều sợ thái tử phi trừng phạt, nào dám tới đây?

Tề Sính Đình vừa định quay mặt sang, “bốp” một tiếng, Tằng Thủy Lan đã tát mạnh nàng một cái, nở nụ cười mang đầy sự hả hê: “Như thế nào? Tiểu thư dòng chính tôn quý của Tề gia, chẳng qua cũng chỉ là trắc phi!”

Gò má Tề Sính Đình lập tức đau đớn, nàng che mặt trái, cố nén nước mắt, đáy lòng tự nói với mình, phải nhịn!

Lạc Vân Hi vừa đi tới bên bờ, đã thấy cảnh này, một cổ sát ý tràn ra từ khóe mắt, nàng nhanh chóng dẫm lên tảng đá xanh, tay phải tung Tuyết Cẩm ra, mạnh mẽ thít chặt cái cổ trắng nõn của Tằng Thủy Lan.

Tằng Thủy Lan vừa định đánh Tề Sính Đình một cái nữa, lại thấy hoa mắt, trên cổ căng thẳng, thân mình bị ngoại lực khống chế kéo về hướng ngoài đình, đầu nặng nề đập vào góc bàn đá, mắt hoa lên, đầu đau như búa bổ, luồng lực lượng kia vẫn không ngừng, cứ thế xách nàng ra khỏi đình.

Cánh tay Tằng Thủy Lan bị góc bàn đá bén nhọn bàn làm rách một lớp da, áo khoác đỏ thắm bên ngoài cũng sớm trượt xuống bả vai, tay phải Lạc Vân Hi kéo gấm, tay trái nắm lấy bờ vai của nàng ta, “bốp, bốp, bốp, bốp” tiếng vỗ tay theo thứ tự không chút lưu tình đánh trên mặt nàng ta.

Dám bắt nạt Tề Sính Đình hiền lành, đây chính là kết cục!

Truyện được đăng tại đây

“A! Người đâu!” Cung nữ trên bờ bị doạ đến điên rồi, lớn tiếng kêu lên, vội chạy về phía này, loạn hết cả lên.

Lạc Vân Hi rút Tuyết Cẩm ra, mắt lạnh lùng nhìn về phía vài cung nữ đang chạy tới, Tuyết Cẩm bay ra, nhắm đúng góc độ, trói chặt eo các họ, ném toàn bộ vào trong nước, mấy cung nữ vung vẫy chân tay trong ao, sặc nước đến mặt tái nhợt.

Khi Tằng Thủy Lan phản ứng lại, trên mặt đã đau đến sắp chết lặng, nàng ta khó khăn mở mắt ra, nhẹ hít một ngụm khí lạnh, ánh mặt trời trắng sáng đâm vào mắt của nàng ta đến sắp mù rồi.

“Thái tử phi tôn quý, cảm giác bị người khác coi thường thế này có tốt không? Có thích hay không?” Lạc Vân Hi học dáng vẻ vừa rồi của nàng ta, châm chọc mở miệng.

Nước mắt thuận theo hốc mắt Tằng Thủy Lan chảy xuống, từ nhỏ đến lớn như vậy, nàng ta còn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy!

Lạc Vân Hi ra tay cũng không nặng, tuy tiếng vang thanh thúy, nhưng thực ra lực rơi vào mặt Tằng Thủy Lan lại rất nhỏ, cho nên, mặt nàng ta, chỉ hơi hồng lên thôi, cũng không có rách da.

“Hi nhi, đùng vì ta mà gặp rắc rối! Mau cứu các nàng lên đi, sắp chết người rồi!” Tề Sính Đình khiếp sợ không thôi, lại vô cùng cảm động, nhấc váy chạy tới sốt ruột mở miệng.

Cả người Lạc Nguyệt Kỳ, giống như kẻ ngốc, lại trong khí trời nóng bức cảm giác bị ngâm nước lạnh giữa mùa đông, lạnh cả người. Nàng ta không ngờ, Lạc Vân Hi có thể cuồng đến mức này! Nàng có biết hay không, nàng đánh không phải người thường, là chính phi của thái tử, là tương lai hoàng hậu đó!

Lạc Vân Hi nhìn xuống mặt Tề Sính Đình, má trái có dấu năm ngón tay, liền cởi một cái bình thuốc nhỏ từ trên eo xuống, lo lắng nói: “Ở đây có thuốc, nhanh chóng xử lý đi, tránh để lại sẹo.”

Mặt Tề Sính Đình vẫn đầy sốt ruột: “Trước tiên hãy cứu những cung nữ kia lên đi!”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, cổ tay một vung lên, vài cung nữ vô lực bị nàng quăng lên trên bờ, lại không có sức xông tới.

“Ta lấy nàng ta thử dược hiệu trước.” Lạc Vân Hi một mặt nói, một mặt dùng miệng cắn nắp bình ra, đổ chút bột phấn ở lòng bàn tay, xoa loạn xạ lên mặt Tằng Thủy Lan.

Tằng Thủy Lan bị nên doạ muốn trốn, tay Lạc Vân Hi bóp lấy cằm của nàng ta, xoa bột phấn lên.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, sưng đỏ trên mặt Tằng Thủy Lan đã không còn một mảnh, Lạc Vân Hi khẽ cười nói: “Thái tử phi, ta chỉ chơi trò chơi với ngươi thôi, nhìn mặt ngươi, làm gì có dấu vết bị ta đánh đâu?”

“Lạc Vân Hi, ngươi bôi cái gì lên trên mặt ta?” Giọng Tằng Thủy Lan run rẩy hỏi.

“Đương nhiên là phấn rồi ẹp, nhìn mặt ngươi là biết không phải uổng phí rồi?” Lạc Vân Hi trở tay xách cổ áo nàng ta lên, nhấc đầu nàng đến trên mặt nước, Tằng Thủy Lan trợn tròn hai mắt, nhìn hình chiếu trong nước, còn không thấy rõ, Lạc Vân Hi đã ấn đầu nàng ta vào trong nước.

“Ngô , ngô —— ” Tằng Thủy Lan uống đầy miệng nước, sặc đến không thở nổi, khó chịu sắp chết rồi.

Tề Sính Đình bên cạnh cũng bị Lạc Vân Hi doạ đến gần chết, ngây người đứng yên, không biết nói chuyện.

“Thái tử điện hạ đến!” Một đạo vang dội thanh âm vang lên.

Cung nữ chạy theo Thái tử tới chính là La nhi, nàng ta liếc nhìn mấy tỷ muội của mình cả người ướt đẫm nằm trong bụi cỏ, kinh ngạc xoay người lại đỡ.

Thái tử nghe La nhi vội vã bẩm báo, chỉ nói Lạc Vân Hi đánh thái tử phi, lúc ấy một đống người bên cạnh đều nghe thấy, mặt mũi của hắn không giấu vào đâu được, tức giận đùng đùng chạy tới hỏi tội.

Mà phía sau hắn, càng ngày càng nhiều người hôm nay tới Lạc phủ làm khách đi theo xem chuyện gì xảy ra.

Thời điểm Lạc Vân Hi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, thì đã quay lưng về phía người trên bờ, ôm lấy Tằng Thủy Lan bị sặc tới ngất đi, lại ném bình thuốc cho Tề Sính Đình, giả vờ khóc to nói: “Thái tử phi, thái tử phi, ngươi làm sao vậy?”

Nàng quay đầu lại, dường như chợt nhìn thấy thái tử đang nhanh chân đi tới, liền vội vàng ôm Tằng Thủy Lan chạy tới, lớn tiếng reo lên: “Thái tử, thái tử phi rơi xuống nước, ta vừa cứu nàng, không biết thế nào nàng nữa.”

Thái tử kinh ngạc nhìn mắt La nhi, La nhi tức giận nói: “Lạc tiểu thư, rõ ràng là ngươi đánh thái tử phi nhà chúng ta vài bạt tai, tại sao lại biến thành ngươi cứu người chứ?”

Mặt Lạc Vân Hi đầy vô tội: “Ta chứ đâu có tát nàng ta! Ta vừa mới dùng thắt lưng gấm cứu nàng ta! Còn cả những cung nữ kia nữa, các nàng ấy cũng đi cứu thái tử phi, chỉ tiếc là không biết bơi, cũng là ta cứu họ lên.”

Nàng trợn tròn mắt nói dối.

Những cung nữ kia vừa tỉnh lại, lại bị nàng nói tức đến ngất đi.