Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 116

Chương 116, đưa cho vị hôn thê

Edit: thu thảo

Ánh mắt Đoan Mộc Kỳ cũng bị Đoan Mộc Ly đang bưng hộp hấp dẫn. Hộp bốn mặt đều có màu đỏ, ở ngoài khảm rất nhiều bảo thạch nhiều màu sắc, nhỏ như hình giọt nước, mặt hộp đổ kim phấn, vô cùng khác biệt.

Hắn không nhịn được hỏi: “Nhị ca, trong cửa hàng lại có cây trâm tốt như vậy sao? Không biết có thể để cho ta mở rộng tầm mắt hay không?”

Vừa rồi lúc ở lầu hai, hắn cũng nghe được Đoan Mộc Ly dưới lầu hỏi trâm gài tóc, cho nên cực kỳ tò mò, trong hộp tinh xảo lóa mắt thế này, thì phải cất bảo trâm chói mắt thế nào! Có thể bị người ý tứ như Đoan Mộc Ly nhìn trúng, nhất định không tầm thường!

Thấy Lạc Vân Hi cũng hết sức tò mò, Đoan Mộc Ly liền để chiếc hộp lên trên quầy, ngón tay gảy nhẹ mở nắp hộp, nắp hộp văng ra, một vầng sáng chói mắt lan ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

Cho dù là Tiền lão bản, nhìn qua thật nhiều lần, nhìn đến lần nữa, vẫn không nhịn được kinh ngạc.

Trâm ngọc hình hoa sen, chế tạo từ bạch ngọc, toàn thân trong suốt, so với trâm ngọc bích lại càng trắng hơn, cũng bắt mắt hơn, hình dạng đường cong bảy cánh hoa hiện ra, trên mỗi cánh hoa nạm một viên bảo thạch, theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đá thuần túy ống ánh, dáng vẻ khéo léo, cũng không đoạt đi màu ngọc tinh khiết, lại vì thế mà làm rạng rỡ thêm, cực kỳ hấp dẫn.

Một cây trâm ngọc tinh tế sắc xảo như vậy, trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của tất cả mọi người, ngay cả Lạc Vân Hi, cũng không che giấu được kinh ngạc trong mắt.

“Đẹp quá.” Đoan Mộc Kỳ thì thào nói, so ra, trâm ngọc bích Đoan Mộc Triết vừa cầm tuy đẹp, nhưng lại không sanh bằng được.

Tiền lão bản tán thưởng nói: “Đây là bản vẽ Nhị hoàng tử tự mình thiết kế, bảo thạch cũng là hắn cung cấp, tâm tư Nhị hoàng tử cẩn thận, đúng là khó gặp.”

Lạc Vân Hi ngẩng đầu, hỏi: “Cái này là tặng cho Lạc Phi Dĩnh sao?”

Nếu như là tặng cho nàng ta, vậy thì cũng như là vứt đi vật tốt.

Kỳ thực, nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Lạc Phi Dĩnh vốn là một đại mỹ nhân kiều diễm, phối hợp với bảo trâm hoa sen này, chỉ có thể nói là hoa thêu trên gấm, tăng thêm phần mỹ lệ.

Đôi mi Đoan Mộc Ly khẽ nhướn lên, nói: “Không phải.”

“Bộp” một tiếng khép nắp hộp lại, nhét hộp vào trong tay áo, tia sáng ở Trân Bảo Các, lập tức ảm đạm mấy phần.

Lạc Vân Hi có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, không phải cho Lạc Phi Dĩnh sao? Trong lòng sư huynh, chẳng lẽ cũng có người thương rồi? Nàng cảm thấy mờ mịt thế nào đó thì phải? Trong giây lát, trong đầu, xẹt qua mặt Quân Lan Phong.

Nam nhân kia có vị hôn thê, nhất định không có duyên với mình, nhưng sư huynh, cũng chỉ là sư huynh mà thôi, cũng đừng nghĩ nhiều.

Lạc Vân Hi đè xuống ý nghĩ nổi lên trong lòng.

Thấy sắc mặt nàng kỳ quái, Đoan Mộc Ly cười ôn hòa, nói: “Vân Vân, muội còn nhỏ, chờ lúc muội cập kê, ta nhất định sẽ tặng muội một phần đại lễ không có gì sánh kịp.”

Nghe câu nói này, Lạc Vân Hi nghe xong, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng hơn hết là cảm động.

Trong con ngươi Đoan Mộc Kỳ xẹt qua sự thấu hiểu, không nói ra tên người kia, dời lực chú ý đi, đẩy đẩy Lạc Vân Hi: “Nhìn thử xem, cây trâm của ta còn chưa chọn được, nhanh chọn một cái đẹp mắt đi. ”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, cùng hắn trở về lầu hai, Đoan Mộc Ly muốn đi qua cùng, nhưng nghĩ tới cây trâm bên trong hộp, suy nghĩ đến Lạc Vân Hi, nhất thời không biết nên làm sao để giải thích cho nàng, ở dưới lầu đứng nửa ngày, đành yên lặng rời đi.

“Cái này đi.” Lạc Vân Hi chọn cho hắn một cây trâm phỉ thúy hình rắn, phỉ thúy óng ánh trong suốt, màu sắc đặc biệt thanh nhã, hết sức thoải mái.

“Cây trâm này ta mua cho ngươi.” Đoan Mộc Kỳ chỉ vào trâm thạch anh màu đỏ nói.

“Không cần, ta không thích.” Lạc Vân Hi nhặt cây trâm kia lên bỏ vào trong hộp, tao nhã đứng dậy, “Đi thôi, quá mất thời gian rồi.”

“Được rồi.” Đoan Mộc Kỳ không thể hiểu, vì sao nàng đột nhiên lại nói không thích trâm thạch anh màu đỏ nữa?

Vì cảm ơn nàng, Đoan Mộc Kỳ vẫn mua trâm hoa nhỏ cho các cô gái ở lầu một, là một bộ trâm bạc đan xen cánh hoa, nhìn khá lấp lánh.

Lạc Vân Hi thấy buồn cười, nhận phần lễ này, trở lại Lạc phủ.

Pha cốc trà thơm, ngồi trước cửa sổ, nghỉ ngơi một lát, nàng gọi Xuân Liễu đến, hỏi: “Bảy ngày sau là ngày Đại tiểu thư cập kê sao?”

Xuân Liễu gật đầu: “Nô tỳ cũng vừa biết hôm nay, sau bảy ngày nữa, đại tiểu thư sẽ trải qua ngày quan trọng đầu tiên trong đời, Lạc phủ sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người trong Dạ Đô.”

“Ta cũng phải tặng lễ vật cho nàng ta sao?” Lạc Vân Hi cũng không có ý định này, chỉ là hỏi thử thôi.

“Theo đạo lý mà nói, là như vậy.” Xuân Liễu giải thích rất tường tận, “Ngàu nữ tử cập kê, người thân cận thường đưa trâm gài tóc, mong cho nữ tử đó từ nay về sau có thể vấn tóc, những người khác thì có thể đưa chút lễ vật khác.”

“Như thế sao, nếu đều đưa trâm gài tóc, nhiều như vậy, cả đời cũng không mang hết.” Lạc Vân Hi nhe răng cười.

Xuân Liễu liền hỏi: “Tiểu thư tặng trâm gài tóc sao?”

“Không tặng.” Lạc Vân Hi khẽ gõ mặt bàn. “Chúng ta cũng không cần tặng cái gì.”

“Cái này … Hợp quy củ sao?” Xuân Liễu có chút bận tâm, nàng ấy sợ là người ngoài nói xấu tiểu thư nhà mình.

Lạc Vân Hi nở nụ cười sâu thêm một phần: “Người khác nói gì, là chuyện của bọn họ.” Nàng cũng sẽ không tặng bất kỳ vật gì cho Lạc Phi Dĩnh, thế nhưng. “Vậy thì hôm đó, ta sẽ tặng nàng ta một lễ cập kê cả đời đều khó mà quên được.”

Xuân Liễu đương nhiên không hiểu: “Tặng thế nào vậy?”

Lạc Vân Hi không đáp, nói: “Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Xuân Liễu đáp một tiếng “vâng”, rồi rời khỏi chủ phòng.

Nụ cười của Lạc Vân Hi càng thêm cao thâm khó lường, tay phải, từ trên eo mang ra một bình thuốc nhỏ, nàng giơ bình thuốc lên, thả dưới mặt trời, mở bình ra, nheo mắt nhìn ít thuốc bột còn bên trong.

Buổi sáng từ lúc Đoan Mộc Triết cầm trâm ngọc bích trên tay, nàng đã dùng một số thủ đoạn nhỏ, nếu như ngày đó, Lạc Phi Dĩnh cài trâm ngọc bích lên tóc, thì sẽ có chuyện cười để xem.

Đối với cái nữ nhân muốn đưa nàng vào chỗ chết này, nàng tất nhiên sẽ không có tốt với nàng ta rồi.

Hi vọng phần lễ này, có thể làm cho nàng ta thoả mãn.

“Ha ha.” Lạc Vân Hi nghĩ rồi cười lạnh thành tiếng.

Đêm đó, Lạc Vân Hi Mộc tắm xong, mặc quần áo lót trắng như tuyết, nằm dài trên giường, để một ngọn đèn bên cạnh, trong tay lật một quyển sách lịch sử của triều đại này xem, bất chợt, tiếng vũ khí sắc bén xé gió vang lên, một mũi tên ngầm “vù” một tiếng từ ngoài cửa sổ khép hờ bắn vào, mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, mũi tên ngầm kia chỉ cắm ở đầu giường.

Nàng tập trung nhìn sau lưng một lúc, xác định bốn phía không còn động tĩnh, mới đưa tay nhổ mũi tên xuống, từ mũi tên lấy ra một tờ giấy, mở ra nhìn qua, hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, đổi y phục màu đen, chốn từ cửa sổ ra ngoài.

Không đi bao xa, nàng tới mặt sau Thiên viện của Vân Các đã thấy Quân Lan Phong, vóc người nam nhân cao lớn biến mất trong bóng cây, mái tóc đen nhánh buộc ở sau gáy, quần áo xanh đen trong bóng tối cũng giống màu đen, nhìn không rõ ràng, gió đêm thổi qua, tóc đen bay phần phật, lộ ra bóng lưng kiên cường rắn chắc của hắn.

Nàng, chớp mắt đã nhận ra bóng lưng của hắn.

“Làm trò quỷ gì vậy? ” Lạc Vân Hi cau mày, mang mũi tên ném về phía hắn ở đằng sau đại thụ, mũi tên nhẹ nhàng bay đi, nhưng uy lực mười phần, trực tiếp đâm vào thân cây.

“Thủ pháp tốt.” Quân dương Lan Phong khen một tiếng, nhìn mũi tên , quay đầu, lộ ra một gương mặt tuấn lãng, hắn nhanh chân đi ra khỏi bóng tối. “Không có sự đồng ý của ngươi, ta sao lại dám tùy ý vào khuê phòng của ngươi chứ?” Giọng nói của Quân Lan Phong cực kỳ giống nói đùa.

“Ngươi thôi đi, trên đời còn có chuyện gì ngươi không làm được sao?” Lạc Vân Hi tất nhiên sẽ không tin.

Quân Lan Phong dừng trước mặt nàng một thước, mạnh mẽ vươn tay, nắm chặt bờ vai nàng, vọt người bay về phía nóc nhà. Lúc hai chân Lạc Vân Hi lại chạm đất, đã đạp trên ngói nhà rồi.

Quân Lan Phong cúi đầu cười: “Chẳng phải ngươi thích nóc nhà sao? Ta cùng ngươi ngồi một chút.”

“Ai thích nóc nhà chứ? Đầu óc ngươi có bệnh phải không?” Lạc Vân Hi tức giận mắng, nhưng nàng cũng không dám lộn xộn, đành phải ngồi xuống.

Quân Lan Phong thấy thế, sắc mặt mới thoả mãn, cười nói: “Cáu kỉnh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đang tức giận vì hôm nay có người đoạt mất cây trâm ngươi thích đấy!”

Cả người Lạc Vân Hi run lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hắn: “Ngươi theo dõi ta, hay là giám thị ta vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bổn vương không có nhàn như vậy.” Quân Lan Phong liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Vậy làm sao ngươi biết?” Lạc Vân Hi hỏi.

Quân Lan Phong thấy sắc mặt nàng âm trầm, vươn tay phải ra, xoa đỉnh đầu nhỏ của nàng, khí trời nóng bức, lúc Lạc Vân Hi ngủ liền tùy ý vấn mái tóc đen lên đỉnh đầu, không búi được tóc, nhưng cũng có một loại cảm giác xốc xếch.

“Hi nhi nếu búi tóc lên, nhất định rất đẹp.” Quân Lan Phong đánh giá, bày ra dáng vẻ đánh giá. “Tiếc thay, ngươi ngay cả tóc cũng không chải.”

Sắc mặt Lạc Vân Hi ửng đỏ: “Ai nói ta không chải tóc?”

Sắc mặt Quân Lan Phong vui vẻ cười: “Đi ngủ có kiểu tóc đi ngủ, ta thấy ngươi cự tuyệt không để nha đầu búi tóc cho ngươi, mà mình lại ngồi trước gương đồng nửa ngày, liền búi thành cái ổ gà trên đầu?”

Lạc Vân Hi bị hắn nói cười ra tiếng, chỉ chỉ tóc mình: “Khó nhìn như vậy sao?” nói xong, nàng tiện tay kéo một cái, kéo dây lụa xuống, một mái tóc đen như mực lập tức buông xuống đầu vai, bị gió đêm hơi lạnh thổi một cái, tất cả bay lên mặt Quân Lan Phong.

Ánh mắt Quân Lan Phong vô cùng kinh ngạc, nhất thời lạc trong hương thơm như rượu hoa đào của tóc nàng, nửa câu nói đều không nói được.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, mắt to chớp chớp quyến rũ, dịu dàng nói: “Không phải bị ta mê hoặc chứ? Có đẹp không?”

“Cực kỳ xinh đẹp.” Quân Lan Phong mất đi miệng lưỡi bén nhọn vừa rồi trong ánh mắt hết sức quyến rũ của nàng một lần nữa, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng như lửa.

Lạc Vân Hi cười, đưa tay tùy ý buộc tóc dài ở sau gáy, dù sao tóc quá dài cũng có rất nhiều lúc không tiện.

Tay nàng vừa dời đi, đã cảm giác được bàn tay lớn của Quân Lan Phong đưa tới, trên đầu nàng được cắm thêm một thứ gì đó, mặt nàng đầy nghi hoặc nghiêng sang một bên.

Quân Lan Phong hài lòng gật đầu, dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Lạc Vân Hi đưa tay sờ tóc, Quân Lan Phong ngăn cản nàng lại, tay từ trên đầu nàng lấy ra một vật, một tay khác cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, bỏ vật kia vào trong lòng bàn tay nàng.

Nàng bỗng nhiên nhìn thấy, là một cái trâm gài tóc!

Cả cây trâm bạch ngọc, cùng cây cây trâm ngọc sáng nay khác hẳn nhau, thân rất dài, thẳng tắp, trơn bóng trong suốt, đầu nghiêng một chút, cong thành một quả cầu hình tròn, từ màu sắc mà nói, bạch ngọc này so với trâm của Đoan Mộc Ly còn thuần túy hơn nhiều, cũng sáng bóng hơn.

Lạc Vân Hi kinh ngạc mơn trớn thân ngọc, tạo hình đơn giản, dù chưa khảm thêm bảo thạch, nhưng lại có thể tôn lên sự cao quý của bạch ngọc, ba phần cao quý siêu thoát thế tục, rất hợp ý nàng!

“Tặng cho ngươi đó, thích không?”Giọng Quân Lan Phong mềm mại như nước vang lên ngay bên cạnh, Lạc Vân Hi mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt kia phóng đại, đường cong khuôn mặt như được gọt mài cẩn thận cực kỳ hoàn mỹ, gần trong gang tấc, trong mắt, phản chiếu thần sắc không biết làm sao của nàng.

“Tại sao?” Lạc Vân Hi hỏi theo bản năng.

Cây trâm quý như vậy, đưa cho nàng sao?

“Chỉ muốn tặng cho ngươi thôi.” Quân Lan Phong trả lời rất thành thật, đôi mắt gắt gao nhìn nàng.

“Ta . . . ” Trong lòng Lạc Vân Hi nhảy lên, nàng cảm giác nam nhân trước mặt này là một tên yêu nghiệt, thế nhưng, hắn có vị hôn thê!

Ngọt ngào trong lòng đột nhiên bị miễn cưỡng cắt đứt, Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: “Cây trâm như vậy, ngươi nên tặng cho vị hôn thê của ngươi chứ?”

Ánh mắt Quân Lan Phong giống như bị thương sinh ra một vết nứt: “Vị hôn thê thì thế nào chứ? Trước đây không phải ngươi cũng có vị hôn phu sao?”

“Vậy cũng không giống nhau, ta không có chút tình cảm nào đối với hắn.”

“Ta cũng vậy.” Quân Lan Phong yên lặng nói: “Ta chỉ biết, trong lòng ta chỉ có ngươi, chỉ có một mình ngươi.”

Lạc Vân Hi cắn môi nhìn hắn, hỏi: “Chưa từng có vị hôn thê của ngươi sao?”

“Chưa từng có tình cảm như vậy.” Ánh mắt Quân Lan Phong không trốn không tránh chút nào.

Lạc Vân Hi có chút lo lắng, cho dù là thế, nàng cũng không thể . . . mang trâm bạch ngọc đặt vào trong bàn tay hắn, nàng thở dài: “Cái này, ta hiện tại không dùng đến, ngươi giữ trước đi.”

Truyện được đăng tại đây

Quân Lan Phong nắm chặt trâm bạch ngọc, không miễn cưỡng nàng, cất đi.

Trong lúc vô tình Lạc Vân Hi nhìn thấy ống tay hắn lộ ra một đoạn màu đỏ, lập tức nói: “Đây là cái gì?”

Quân Lan Phong nhìn nàng một cái, rút ra một cây trâm thạch anh màu đỏ từ trong tay áo ra, nhíu mày nói: “Ngươi nói cái này sao?”

“Tặng cho Lạc Phi Dĩnh sao?” Cây trâm thạch anh màu đỏ này, đúng là cây trâm thạch anh màu đỏ ban ngày nàng vừa ý, không ngờ cũng bị Quân Lan Phong chọn trúng, nhưng nàng không nghĩ sẽ có một ngày trâm này xuất hiện trên tóc Lạc Phi Dĩnh.

Quân Lan Phong trầm mặc một chút, nói: “Không phải. Là tặng cho tiểu thư Đỗ gia có hôn ước với ta, qua mười ngày nữa, là ngày nàng ấy cập kê, chỉ có điều, nàng ấy ở trên giường bệnh, cho nên không thể cử hành đúng hạn.”

“Đỗ gia sao?” Lạc Vân Hi bây giờ mới biết, thì ra vị hôn thê của Quân Lan Phong là tiểu thư của Đỗ phủ, một trong tứ đại thế gia, môn đăng hộ đối, rất tốt.

“Trâm gài tóc đỏ rất may mắn. Ngươi thích không?” Quân Lan Phong hỏi.

Ánh mắt Lạc Vân Hi từ trâm dời lên mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Ta thích.”

“Thật sao?” Quân Lan Phong vui mừng khôn xiết. “Ngươi thích, vậy thì tặng ngươi.” Hắn không ngờ, Lạc Vân Hi cũng thích cây gài tóc này như vậy, hắn cũng không đắn đo gì mà đưa luôn cho nàng.

“Cái này là để tặng cho vị hôn thê của ngươi mà.” Lạc Vân Hi buồn bã nói.

Quân Lan Phong có chút nóng nảy, nhét cây trâm thạch anh màu đỏ vào tay nàng, trầm thấp nói: “Chỉ là một cây trâm. Cây trâm như vậy, hiếm có cái ngươi thích, bên phía nàng ấy, đưa cái gì đều như vậy thôi, nhưng ngươi thì khác, không giống nhau chút nào.”

Lạc Vân Hi biết không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Ta khác chỗ nào?”

“Ngươi thấy sao?” Môi Quân Lan Phong hé mở, năm ngón tay tay phải nhẹ nâng cằm nàng, Lạc Vân Hi nhìn về phía ánh mắt ý vị thâm trầm của hắn, gò má không khỏi nóng lên.

Nàng sao có thể thế này? Dù cho hắn không yêu vị hôn thê, là bị ép duyên, nhưng nàng cũng không thể như vậy!

Lấy lại bình tĩnh, Lạc Vân Hi hơi nghiêng đầu đi, nói: “Hai cây trâm này ngươi cầm đi, ngươi xử lý như thế nào cũng được.”

Quân Lan Phong khẽ thở dài, nhưng cũng không muốn làm trái nàng ý, gật đầu: “Ta thay ngươi bảo quản.”

Lạc Vân Hi cảm thấy tối nay ánh trăng rất dịu dàng, nàng chưa nghe được tiếng tim mình đập nhanh như vậy bao giờ, trái tim dường như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Nóc nhà này quả thực không thể ở lại, liền nói: “Ta buồn ngủ, muốn về phòng ngủ.”

“Được.” Quân Lan Phong vươn tay ra, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hắn không hề để ý Lạc Vân Hi trốn đi, khẩn trương đến tim vẫn co giật, nhưng sâu trong nội tâm, lại bởi vì phản ứng của Lạc Vân Hi mà cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đưa Lạc Vân Hi vào phòng, thay nàng đắp chăn gấm lên, Lạc Vân Hi vẫn không dám nhìn thẳng hắn, Quân Lan Phong mới lưu luyến rời đi.

Phía sau, Lạc Vân Hi lỏng, trong lòng thở ra một hơi, vô lực nằm ở trên giường, nhìn nóc giường, nắm quạt lông ngỗng bên gối lên, không ngừng quạt gió, nóng quá.

Mặc dù lúc này bên giường có một bồn đựng khối băng người kia ra lệnh cho thuộc hạ đưa tới đúng giờ mỗi ngày, có thể là do khối băng lạnh, cũng giảm nhiệt độ nội tâm xuống không ít!

Trơ mắt nhìn kỳ hạn Lạc Phi Dĩnh cập kê sắp tới, Lạc phủ vội vã lật trời, mà Lương phủ, cũng nhiều việc như thế.

Lương Diệp Thu quyết định, cầu hôn Lý Vô Nhan rồi cưới về làm vợ, miễn cho bị nhục hai lần, mà Lạc Phi Dĩnh cập kê, hắn không muốn trở thành đề tài của các câu chuyện, nên liền định đến tháng chín thành hôn.

Lạc Vân Hi liên hệ tất cả sự việc một lần, Đoan Mộc Ly và Quân Lan Phong đều muốn lấy nhân sâm ngàn năm kia đi cứu người, như vậy người bọn hắn cứu chẳng phải cùng một người sao? Thế nhưng, lại đúng lúc đến tuổi cập kê như vậy, điều kiện phù hợp chỉ có Đỗ tiểu thư!

Người Đoan Mộc Ly yêu, lại là vị hôn thê của Quân Lan Phong sao?

Lạc Vân Hi nghĩ mãi không ra, ở Vân Các nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba liền tới biệt viện của Đoan Mộc Ly học tập y thuật, cũng hy vọng có thể thấy hắn ở đó.

Quả nhiên, Đoan Mộc Ly đến đây, hắn giống như mọc ra thiên lý nhãn, Lạc Vân Hi đến chưa bao lâu, hắn mặc áo trắng đã tiêu sái vào viện, không nghiêm chỉnh kêu lên: “Sư muội, ta nhớ ngươi muốn chết!”