Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 115

Chương 115, Bất công

Edit: thu thảo

Đoan Mộc Kỳ thấy thế, trong lòng cũng hơi động.

Trên người Lạc Vân Hi luôn có một luôn tồn tại một loại khí chất mà không thấy được ở các nữ hài cùng tuổi, thanh nhã nnhẹ nhàng, rồi lại tinh nghịc cổ quái, không chỉ người cùng tuổi, mà cả những cô gái khác cũng không có người nào thú vị như như nàng vậy.

Hắn che giấu kinh ngạc trong mắt, hỏi: “Theo ta tới Trân Bảo Các được không?”

“Trân Bảo Các sao?” Tên chắc cũng như ý nghĩa, đây nhất định là một cửa hàng bán ra rất nhiều bảo vật khó tìm, chỉ là, đang yên đang lành Đoan Mộc Kỳ lại muốn tới đó làm gì? Hoàng đế thưởng châu báu cho hắn trân còn thiếu sao?

Đoan Mộc Kỳ lấp lửng, giọng nói mang theo chút hi vọng: “Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể chọn cho ta một bảo bối tốt. Đối với những thứ nữ nhân thích, ta nghĩ rằng ngươi chắc chắn nhìn chuẩn hơn ta.”

“Mua cho nữ nhân ư?” Lạc Vân Hi nhếch môi cười, cười tới quỷ dị. “Sao rồi? Thập nhị hoàng tử có ý trung nhân rồi sao?”

“Không phải, ngươi chỉ cần nói có đi với ta hay không thôi.” Đoan Mộc Kỳ vẫn không nói lí do.

“Được, Chờ ta dùng hết đồ ăn sáng rồi đi.” Lạc Vân Hi bưng canh gà quay vào trong rồi ngồi xuống, chậm rãi uống, nàng cũng muốn tới cái nơi gọi là Trân Bảo Các đó để dạo một vòng.

Chờ Lạc Vân Hi uống xong canh gà, nàng thu thập đơn giản một chút, cùng Đoan Mộc Kỳ ra khỏi phủ, trên đường, gặp phải Lạc Băng Linh dậy sớm đi tản bộ trong vườn.

“Thập nhị hoàng tử, có việc gì mà ngài đến phủ sớm như vậy?” Lạc Băng Linh nhìn thấy Đoan Mộc Kỳ, khóe miệng mỉm cười như hoa hỏi, nàng đeo khăn che mặt, che đi vết năm ngón tay Tiểu Bích lưu lại vẫn còn đỏ ửng trên mặt nàng ta.

Qua hai mắt vành cong lên, có thể thấy 1 chút vẻ đẹp của nàng ta, nhìn ánh mắt Lạc Băng Linh, ngược lại có vẻ rất đẹp.

“Ừm.” Đoan Mộc Kỳ không thích Lạc Băng Linh, chỉ vì trước kia nàng ta rất hay bắt nạt Lạc Vân Hi, hiển nhiên, cái tên này đã quên mất, mình mới là kẻ có tội lớn nhất.

“Tam tỷ, các ngươi muốn đi đâu vậy?” Lạc Băng Linh không nói gì mà tiếp tục hỏi, dường như đã quên nhục nhã tại Vân Các.

“Trân Bảo Các.” Lạc Vân Hi cười nhạt mà nhìn nàng ta.

“A… , ta cũng muốn tới nơi nào đó để mở mang kiến thức, có thể mang theo ta được không?” Mặt Lạc Băng Linh đầy sự vui vẻ.

Lạc Vân Hi đã khẳng định, nhất định Lạc Băng Linh đang để ý đến Đoan Mộc Kỳ, nên mới đặc biệt chờ bọn họ ở chỗ này, con đường này, là con đường nhất định phải đi từ Vân Các ra khỏi Lạc phủ. Mà lần trước, nàng ta chặn Đoan Mộc Ly ở đây cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Nữ nhân này, đến cùng có âm mưu gì chứ? Lạc Vân Hi cười rất vui vẻ.

Đoan Mộc Kỳ không nhịn được tránh ra trước , mở miệng nói: “Xe ngựa của bổn điện hạ không ngồi được nhiều người, ngươi tự đi đi.”

Lạc Băng Linh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn Lạc Vân Hi đuổi theo Đoan Mộc Kỳ, mà nắm chặt quả đấm.

Lan Quỳnh mạng che mặt phía sau oán hận nói: “Không ngờ Tam tiểu thư vậy mà cũng không bỏ qua thập nhị hoàng tử.”

Sắc mặt Lạc Băng Linh khôi phục vẻ lạnh nhạt như dĩ vãng, oán hận nói: “Sau bảy ngày, ai cũng chẳng phải của nàng ta. Mà ta, nhất định phải thể hiện mình thật tốt, chắc có người sẽ vừa ý ta.” Nàng ta nói “người”, đương nhiên sẽ không phải loại tôm tép nhãi nhép như Nhan Trình.

Lạc Vân Hi ngồi xe ngựa cùng Đoan Mộc Kỳ, rất nhanh đã đến Trân Bảo Các nổi tiếng lâu đời khắp Dạ Đô.

Các này tên là “Trân bảo”, trên thực tế là lchuyên bán các loại đồ nữ trang, ở đây mỗi đồ trang sức giống đều do người có tay nghề khéo léo thiết kế tỉ mỉ, được đại sư có tay nghề cao nhất điêu khắc tỉ mỉ, chất liệu chọn lựa được cũng là bảo thạch, ngọc quý giá trị không rẻ, cho nênsản phẩm mang lên quầy cũng đặc biệt giống vậy, độc nhất vô nhị, được cá quý phu nhân vô cùng yêu thích.

Lạc Vân Hi nghe Đoan Mộc Kỳ giới thiệu, cảm thấy rất hứng thú, xem ra, bất kể là hiện đại hay là cổ đại, đều có rất nhiều người thích mới, đầu óc buôn bán vĩnh viễn linh hoạt như vậy.

Trân Bảo Các là tòa nhà có hai tầng, xuống xe ngựa Lạc Vân Hi phóng tầm mắt nhìn, đã nhìn thấy vô số tủ xếp ở trong lầu một của cửa hàng, vật liệu gỗ thượng hạng, màu sắc mới mẻ, giữa các quầy có ngăn cách một khoảng nhất định, khiến người ta có cảm giác thoải mái, rộng rãi.

Xe ngựa của bọn hắn vừa đến, liền có một gã sai vặt mặc quần áo màu xanh ra đón, cười nói: “Hoan nghênh khách quan đến Trân Bảo Các.”

Đoan Mộc Kỳ vén rèm mà xuống, gã sai vặt kia lập tức khom người kêu lên: “Thì ra là thập nhị hoàng tử, thất kính thất kính.”

Đoan Mộc Kỳ và Lạc Vân Hi sóng vai vào trong,một người trung niên béo trắng mặc áo màu lam bằng lụa từ bên trong ra đón, cười nói: “Thập nhị hoàng tử, đúng là khách quý.”

Lạc Vân Hi nhìn Đoan Mộc Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu không hề chớp.

“Nhìn ta làm gì?” Đoan Mộc Kỳ liền vội vàng hỏi.

Lạc Vân Hi khẽ cười một tiếng, nói: “Không ngờ, một cửa hàng bán nữ trang, vậy mà ai nấy đều biết thập nhị hoàng tử, xem ra, ngươi là khách quen của nơi này rồi.”

Đoan Mộc Kỳ có ngu đi nữa, cũng nghe ra ý trong lời nàng nói, cười ha ha trả lời: “Các nương nương trong hoàng cung thích nhất trang sức nơi này, chúng ta đều đã tới, Tiền lão bản nhiệt tình, nhớ kỹ chúng ta, thì có cái gì lạ đâu.” Hắn ngẩng đầu nói: “Đưa ta đến chỗ bán trâm gài tóc của các ngươi xem, ta muốn xem hàng mới.”

“Vâng ạ.” Tiền lão bản đáp một tiếng, sai tiểu nhị đi làm việc, còn mình thì quay vền hướng hai người làm động tác “mời”, Đoan Mộc Kỳ thản nhiên đi về phía cầu thang lầu, Lạc Vân Hi đi theo, hai người lên lầu hai.

Vừa vào cửa lầu hai là một phòng khách trống trải, giữa phòng bày một cái bàn dùng để tiếp khách, chiếc bàn ở giữa là một cái bàn ngọc, mặt bàn bóng loáng, hiện ra ánh sáng màu xanh nhu hòa, Tiền lão bản sai một tiểu nhị khác đi pha trà nóng, để trên đệm lót, đặt ở trên bàn ngọc.

Rồi tiểu nhị đó lại mang một cái hộp lớn bằng gỗ tới, đặt ở trên bàn, cười nói: “Thập nhị hoàng tử, tất cả đều ở chỗ này.”

Lạc Vân Hi phóng tầm mắt nhìn, ánh sáng châu báu trong hộp chói mắt, tỏa sáng lấp lánh, hoa cả mắt, nàng không khỏi thầm than, quả nhiên đều là bảo bối, ánh mắt sáng lên, nhặt lên một cây trâm chế tạo từ ngọc bích lên.

Ngọc là Ngọc Lam Điền thượng hạng, màu sắc ôn hòa, lại sáng trưng, để ở lòng bàn tay, phản chiếu làm bàn tay nhỏ càng trắng noãn hơn. Lạc Vân Hi cẩn thận nghịch, hình dạng cây trâm này cũng không phức tạp, như một con cá uốn lưng, đường cong mượt mà, hào phóng khéo léo, nàng thật sự rất thích.

“Cây này được không?” Đoan Mộc Kỳ bị một loạt ánh sáng đâm vào không phân biệt nổi gì nữa, nhìn cái này, lại nhìn sang cái kia, cuối cùng ánh mắt chuyển đến trâm ngọc bích Lạc Vân Hi trong tay.

“Ngươi muốn tặng người khác sao?” Lạc Vân Hi thản nhiên hỏi.

“Vị tiểu thư này thật tinh mắt, trâm ngọc bích này được làm từ ngọc thuần túy nhất trên Thiên Sơn, quá trình chế tạo mài mòn khá khó khăn, điêu khắc thông minh khéo léo, thêm vào vận khí tốt, mới mài phải được một cây trâm ngọc hiếm thấy như vậy.” Tiền lão bản cười híp mắt tán dương, nói một tràng dài.

Lạc Vân Hi không nói, ngơ ngác nhìn cây trâm trong tay, đồ trang sức quý báu chân chính không cần nói nhiều lời tán dương như vậy, là vàng, thì sẽ sáng chói.

Tiền lão bản che giấu hiếu kỳ trong mắt, hỏi: “Vị tiểu thư này còn chưa cập kê thì phải? Bỏ qua chiếc trầm này, thì thật sự đáng tiếc! Hiện tại mua nó rồi cất đi, đến ngày cập kê mang ra cài lên, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ đó!”

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thập nhị hoàng tử đến là mua trâm cho tiểu nha đầu này sao?

Đoan Mộc Kỳ cười nói: “Lạc Vân Hi, ngươi thật sự thích cây trâm này nhỉ? Ta mua nó cho ngươi. Nhưng ngươi hãy chọn cho ta một cây trâm đi đã.” Lạc Vân Hi nghe vậy, thả trâm ngọc bích xuống, hỏi: “Ngươi muốn mua cho ai? Là người như thế nào?”

Đang hỏi câu này, từ dưới lầu một truyền đến tiếng bước chân, có tiểu nhị vội vã chạy lên kêu: “Ông chủ, Lục hoàng tử đến.”

Đoan Mộc Triết? Lạc Vân Hi có chút kinh ngạc, hắn cũng đến Trân Bảo Các vào lúc này sao? Liếc mắt đã phát hiện vẻ sốt sắng trên mặt Đoan Mộc Kỳ, Lạc Vân Hi ngồi yên không nhúc nhích.

Tiền lão bản nhiệt tình như trước xuống đón Lục hoàng tử lên.

Đoan Mộc Triết mặc áo dài màu xanh lục chậm rãi lên lầu, dung nhan như ngọc lạnh nhạt, theo tiếng bước chân vang lên, giọng nói trong trẻo như trăng của hắn cũng đồng thời pvang lên: “Bổn điện hạ tới lấy cây trâm hôm qua nhìn trúng.”

Đầu óc Tiền lão bản mơ hồ, nhìn tiểu nhị theo Đoan Mộc Triết đi lên, tiểu nhị kia đi ra từ phòng làm việc nói: “Ông chủ, hôm qua ngài không ở đây, Lục hoàng tử nhìn trúng cây trâm ta đặt một mình ở giá hàng số tám, chuẩn bị nói với ngài, kết quả trong nhà có chuyện, ta đã vội vã trở lại sớm.”

Giá hàng số tám. . . tiểu nhị theo tới thở nhẹ một tiếng, lập tức che miệng.

“Sao vậy?” Trong lòng Tiền lão bản đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn về phía hắn, có chút trách hắn thất lễ.

Sắc mặt tiểu nhị trắng bệch, nhỏ giọng nói: ” Ông chủ, cây trâm trên giá hàng số tám chính là trâm ngọc bích vừa rồi thập nhị hoàng tử muốn lấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra hắn nhìn thấy một cây trâm lẻ loi bày ở bên trên, tưởng rằng có người quên thu hồi, nên đã mang đi cho thập nhị hoàng tử lựa chọn.

Thấy rõ hết tất cả sự việc, Đoan Mộc Triết đã đi lên trên phòng khách, nghe tiểu nhị nói, sắc mặt hắn có chút khó coi, vừa đảo mắt, lại nhìn thấy Lạc Vân Hi.

“Hi nhi.” Đoan Mộc Triết có phần kích động, không nghĩ đến sẽ gặp nàng ở nơi này, nhanh chân đi tới.

Đoan Mộc Kỳ gãi đầu, hỏi: “Lạc Vân Hi, ngươi quen Lục ca sao?”

Đoan Mộc Triết cũng không chú ý sự tồn tại của hắn, nhàn nhạt nói: “Đã gặp mặt mấy lần, cũng có thể nói là quen.”

Lạc Vân Hi gật đầu với hắn, không nói thêm gì.

Đoan Mộc Kỳ lôi ống tay áo Lạc Vân Hi, ra hiệu cho nàng nhìn cây trâm trên bàn, còn mình nói với Đoan Mộc Triết: “Lục ca, huynh cũng tới chọn tram cho Dĩnh nhi sao?”

Dĩnh nhi? Tay Lạc Vân Hi đang muốn cầm một cây trâm thạch anh màu đỏ run lên một cái, Dạ Đô này, còn có mấy người gọi Dĩnh nhi đây?

Mắt Đoan Mộc Triết vội vàng đảo qua mặt Lạc Vân Hi, không hề trả lời Đoan Mộc Kỳ, bộ dạng ra lệnh, ngón tay thon dài sạch sẽ nắm trâm bích ngọc kia, trầm giọng nói: “Gói lại cho ta.”

“Chờ một chút.” Lạc Vân Hi thấy vật mình thích bị hắn lấy đi, lập tức lên tiếng ngăn cản.

Đoan Mộc Triết ôn hòa nhìn về phía nàng, trong mắt xẹt qua sự áy náy, nói: “Hi nhi, bảy ngày nữa, chính là ngày Dĩnh nhi tới tuổi cập kê, cây trâm này ta nhất định phải mua.”

Đoan Mộc Ly đã ở trước mặt người khác công khai vui vẻ làm bạn với Lạc Vân Hi, hắn cũng sẽ không thể như trước kia khi đối diện với nàng mà giả vờ không nhìn thấy, nhưng cũng không dám quá thân mật, giọng nói chuyện lạnh nhạt không gợn sóng.

Khóe môi Lạc Vân Hi cong lên: “Nàng ta cập kê, các ngươi mua trâm gài tóc cho nàng ta thì không sao. Nhưng mà cái trâm ngọc bích này, là ta nhìn trúng trước, xin lỗi.”

Đoan Mộc Triết sửng sờ, ánh mắt quét về phía Tiền lão bản để kiểm chứng.

Trong lòng Tiền lão bản thầm mắng mẹ nó, trong thời gian cực ngắn ước lượng nặng nhẹ, cười nói: “Tiểu thư, thập nhị hoàng tử, thật sự xin lỗi, ta cũng mới biết cây trâm này Lục hoàng tử đã nhìn trúng ngày hôm qua, vì tỏ rõ thái độ xin lỗi, ta đồng ý tặng miễn phí tiễn các ngươi một cây trâm khác, các ngươi tùy ý lựa chọn, giá trị bao nhiêu cũng được.”

Tuy thịt rất đau, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất, mấy tiểu nhị lặng lẽ giơ ngón cái lên, gừng càng già càng cay.

Nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ cao hứng đáp ứng, nhưng Lạc Vân Hi lại khác, nàng lạnh nhạt nhìn về phía Đoan Mộc Triết, nói: “Ngươi chọn cho nàng ta một cây trâm khác đi, cái này, ta thích rồi.”

Nàng đã nói có rất rõ ràng .

Đoan Mộc Triết nhíu mày, như thương lượng nhìn về phía Lạc Vân Hi: “Nếu như ngươi thích, ta sẽ để cho ngươi, chỉ là, cây trâm này, là . . Dĩnh nhi nhìn trúng.”

“Ta cũng nhìn trúng.” Giọng nói của Lạc Vân Hi có chút cứng ngắc.

Đoan Mộc Triết ngươi chẳng phải luôn miệng nói xem ta là thanh mai trúc mã, trong lòng chỉ có duy nhất mình ta sao? Không phải ngươi nói mình chỉ cùng Lạc Phi Dĩnh là gặp dịp thì chơi sao?

Một cây trâm, cũng không bỏ được sao?

Đoan Mộc Kỳ có chút khó thở ở giữa nhìn hai người, nếu là Dĩnh nhi nhìn trúng, một cơ hội biểu hiện tốt như vậy, Lục ca sao có tặng thể cây trâm cho Lạc Vân Hi đây?

Quả thực là Lạc Vân Hi nói chuyện viển vông, vì thế, hắn giảng hòa nói: “Lạc Vân Hi, chúng ta lại xem thứ khác thôi.”

“Không, ta chỉ muốn cái này.” Lạc Vân Hi rất cố chấp, ánh mắt lạnh như băng rơi vào tay Đoan Mộc Triết.

Tay hắn, trơn bóng như ngọc, năm ngón tay thon dài nắm chặt trâm ngọc bích, trong ánh ngọc trong suốt càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn, chỉ là giờ khắc này, quả đấm nắm rất chặt, đốt ngón tay cứng ngắc, trên cổ tay hơi lộ gân xanh.

Ánh mắt Đoan Mộc Triết dò xét nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi một lúc lâu, tức giận nói: “Đừng náo loạn. Tiền lão bản, gói lại.”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi tức giận nhìn về phía Tiền lão bản: “Ngươi dám! Ngươi đã lấy cây trâm này ra, ta nhìn trúng, ngươi dám bán cho người khác!”

Tiền lão bản không hề để nàng vào mắt, ngược lại có chút sợ hãi thập nhị hoàng tử, chỉ là giờ khắc này hắn nhìn Đoan Mộc Triết đứng kia, đã có chút niềm tin, lông mày nhăn lại cực nhanh, rồi lại khôi phục như trước, cười nói: “Tiểu thư, ngươi chịu thiệt một chút.” Rồi tất nhiên là đi gói trâm ngọc bích lại.

Trong ánh mắt lộ Lạc Vân Hi ra sự châm biếm, tập trung nhìn Đoan Mộc Triết, giọng nói không mang theo bất luận tình cảm gì: “Ngươi hài lòng rồi chứ ?”

Đoan Mộc Triết chậm rãi buông quả đấm nắm chặt ra, ánh mắt bình tĩnh: “Đừng tranh cãi vô lý nữa, sau này, ta sẽ bồi thường cho ngươi thứ tốt hơn.”

Không chỉ là tốt hơn, bảo bối trên thế gian, nàng muốn cái gì đều có cái đó.

E ngại Đoan Mộc Kỳ và người ngoài còn ở dấy, hắn chỉ muốn tạm thời an ủi tâm tư của nàng.

Lạc Vân Hi cười lạnh, hắn cho là mình ghen sao? Còn cố tình gây sự ư! Nàng chỉ là vì đứa nhỏ này trước đây cảm thấy là bất công mà thôi!

Lạc Vân Hi ngồi vào trên ghế gỗ, không lên tiếng nữa, Tiền lão bản bèn lui ra, Đoan Mộc Triết nhẹ giọng hỏi: “Ngươi thích cây trâm nào không?” Hắn tinh tế nhìn về phía trâm quý trong hộp gỗ.

Lạc Vân Hi tùy ý quét mắt, nhặt lên trâm thạch anh đỏ thắm, cười lạnh nói: “Những thứ này nhìn thì là bảo trâm, nhìn từ ngoài đều là hàng thượng đẳng, nhưng cây trâm kia trong quá trình làm, phải chịu ma sát, chẳng phải chớp mắt là có thể nhìn ra được. Người chọn trâm phải có độ cảnh giác cao, đừng để vẻ bề ngoài che mờ hai mắt, mang thứ tốt mã dẻ cùi (tốt ngoài trong xấu) nhặt lại.”

Trái tim Đoan Mộc Triết vì lời nàng nói hung hăng run lên.

Nàng nói vậy, là nói trâm hay là người?

Tốt mã dẻ cùi gì đó, là chỉ Lạc Phi Dĩnh, hay là Đoan Mộc Triết hắn?

Trong lòng hắn nhất thời khổ sở, không trả lời.

Đoan Mộc Kỳ kỳ lạ hỏi: “Đây đều là bảo ngọc thế gian hiếm thấy, ta có thể cam đoan, sẽ không tốt mã dẻ cùi, ngươi cứ việc chọn đi, đừng lo lắng.”

Đối với thâm ý của Lạc Vân Hi, hắn không hiểu chút nào. Bầu không khí đông lại trong chốc lát, Tiền lão bản cười hì hì nâng trâm ngọc bích đã bọc lại đi ra, Đoan Mộc Triết nhận lấy, cất vào trong tay áo, liếc nhìn Lạc Vân Hi, thở dài, trầm giọng nói: “Sau này, chắc chắn ta sẽ mang đồ tốt nhất trên đời trả cho ngươi.”

Nói xong, hắn bước nhẹ xuống lầu, rời khỏi Trân Bảo Các.

Đoan Mộc Triết đi rồi, Đoan Mộc Kỳ quấn lấy Lạc Vân Hi bắt nàng chọn trâm cho hắn, Lạc Vân Hi quăng cây trâm thạch anh màu đỏ ở một bên, dường như nàng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với cây trâm này, chọn đồ trong hộp cho hắn.

Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên ở dưới lầu, tiếp theo, lầu một vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc: “Cây trâm ta muốn đã đánh xong chưa?”

Lạc Vân Hi đang cầm trâm gài tóc ngẩn ra ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang, sư huynh sao? Sao hắn cũng đánh trâm ở đây? Lẽ nào, lại đưa cho Lạc Phi Dĩnh?

“Nhị hoàng tử, đánh xong rồi, ngài xem.” Dáng vẻ tươi cười của Tiền lão bản càng ngày càng cung kính.

Lạc Vân Hi không khỏi đứng dậy, Đoan Mộc Kỳ cũng đi đến cửa cầu thang, ngó xuống dưới, cười cười, kêu lên: “Nhị ca.”

Trước quầy, Đoan Mộc Ly mặc áo trắng như ngọc càng lộ ra vẻ anh tuấn, nhìn thấy Đoan Mộc Kỳ, đang định lên tiếng, bất chợt, ánh mắt nhìn về phía sau hắn, sau khi hoảng sợ, vui mừng lớn tiếng nói: “Vân Vân, sao ngươi cũng ở đây?”

Hắn ôm một cái hộp châu báu đến, trong mắt đào hoa lấp lánh sung sướng: “Đang xem nữ trang gì trong này, ta mua cho muội.”

Ánh mắt Lạc Vân Hi xẹt qua cái hộp trong tay hắn, khẽ cười nói: “Ta cho rằng Trân Bảo Các chính là ngươi mở, ta muốn cái gì, ngươi cũng có thể đưa cho ta.”

Đoan Mộc Ly bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn Tiền lão bản: “Ta ngược lại thật sự rất muốn mua nó, chỉ tiếc Tiền lão bản kiếm được rất nhiều tiền, cũng không chịu để ta kiếm, chẳng qua mua lại tất cả vật quý báu trong cửa hàng, sư huynh ngươi. . . ta vẫn có năng lực.”

Tiền lão bản cười gượng ba tiếng, có chút xấu hổ.