Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 110

Chương 110, Ý xấu của Lạc Băng Linh

Edit: thu thảo

Đoan Mộc Triết sửng sờ, nói: “Ta sẽ không để nàng sanh con.”

Bờ môi Lạc Vân Hi treo lên nụ cười châm biếm: “Mọi việc đều có ngoài ý muốn.”

Đoan Mộc Triết có chút không vui khi nàng nói về đề tài này, sắc mặt trầm xuống, nói: “Hi nhi, chuyện đó sẽ không phát sinh, ta muốn Lạc Phi Dĩnh cưới, nhưng cũng là tạm thời mà thôi, nàng không thể sinh ra con của ta, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy.”

Tay Lạc Vân Hi thả ở cạnh ghế hơi nhấc lên, ngó mặt đi chỗ khác, nói: “Bận tâm sao? Đoan Mộc Triết, quên đi, ta vốn là người không tim không phổi, không biết bận tâm chuyện gì đâu, ngươi yêu cưới ai, thích ai, đều không có chút quan hệ nào với Lạc Vân Hi ta! Ta là ta, là ta mới hoàn toàn, không phải Lạc Vân Hi lúc trước chỉ biết thích ngươi!”

Đoan Mộc Triết bị nàng nói những lời này làm sắc mặc không tốt, cắn răng nói: “Được, ta cũng không tin, tâm địa của ngươi ác như vậy!”

Hắn xoay người, quả quyết rời đi, bóng lưng cương trực, dường như bị lời nàng nói làm tổn thương.

Lạc Vân Hi lạnh lùng nhếch môi cười, nàng còn chưa nói nàng bị lời của hắn kích thích đấy, dù cho nàng thật sự tìm người để thành thân, nhưng cũng sẽ không tìm nam nhân coi mình là trung tâm, Đoan Mộc Triết hiển nhiên không thích hợp.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, Đoan Mộc Ly trở lại.

“Ta trở về phủ thôi.” Lạc Vân Hi miễn cưỡng đứng lên, nói với hắn.

“Ừm, ta cũng đi chung với muội, phía sau núi xảy ra chuyện liên quan tới mạng người, Thái tử và thái tử phi cũng không ở lâu, đã thu dọn xong, tất cả mọi người cũng dần về rồi.” Đoan Mộc Ly gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Lúc trở về, Lạc Vân Hi cũng không cưỡi Xích Huyết, mà giống như khi đến, ngồi xe ngựa cùng Lạc Băng Linh xuống núi.

Lúc này, nàng không muốn nói nhiều, đáy lòng ra quyết định muốn tìm hiểu ngọn ngành chuyện này.

Có Lạc Băng Linh ở đây, nàng không cần ứng phó Đoan Mộc Ly, có càng nhiều thời gian đắm chìm trong thế giới của mình hơn.

Đoan Mộc Ly không miễn cưỡng nàng, đối mặt với giọng nói dịu dàng đến sắp hóa ra nước của Lạc Băng Linh, hắn dứt khoát nhắm hai mắt, tự nhiên ngủ.

Lúc này, người trên núi cũng vào xuống núi, cho nên xe ngựa cũng đi không nhanh, trong lúc xe ngựa mấy nhà triều thần chen lẫn, từ từ đi.

Chờ trở lại trong Dạ thành, lúc đến cửa Lạc phủ, chiếc xe của Lạc gia cũng đến nơi.

Lạc Vân Hi và Lạc Băng Linh xuống xe ngựa, Đoan Mộc Ly ngồi không nhúc nhích, ánh mắt, xuyên qua màn xe bị Lạc Vân Hi nhấc lên, lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Triết đi xuống trên xe ngựa Lạc gia đối diện.

Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh ngồi chung một xe, phía sau là xe ngựa của Lạc Kính Văn, hắn liếc mắt liền thấy Đoan Mộc Ly, chỉ là, màn xe thả xuống, chặn lại gương mặt băng lãnh anh tuấn kia.

Nghĩ đến việc hắn đưa Lạc Vân Hi về, ánh mắt Đoan Mộc Triết hiện lên một chút oán hận, liếc nhìn Lạc Vân Hi đang cất bước vào cửa.

“Phụ thân.” Lạc Kính Văn đi lên qua xe ngựa phía trước, đứng ở cửa bên đợi Lạc Phi Dĩnh, lúc Lạc Vân Hi đi ngang qua, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lạc Kính Văn nhíu mày, nhìn về phía xe ngựa Đoan Mộc Ly ngồi, tiến lên nói: “Xin hỏi là Nhị hoàng tử sao?”

Đoan Mộc Ly vén màn che trên cửa sổ xe lên, cặp mắt đào hoa nhìn Lạc Kính Văn, thản nhiên nói: “Lạc Thái Úy, trời không còn sớm, hôm nào ta sẽ đến phủ bái phỏng sau.”

Hắn buông màn xe xuống, lệnh cho người đánh xe quay đầu ngựa lại, hồi cung.

Đoan Mộc Triết hít sâu một hơi, quay mặt sang, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay đỡ Lạc Phi Dĩnh xuống xe ngựa.

“Lạc Thái Úy, ta cũng có chút chuyện, xin cáo từ trước.” Đoan Mộc Triết từ xa gật đầu một cái với Lạc Kính Văn.

Lạc Phi Dĩnh ngắm nhìn xe ngựa chuyên dụng của Đoan Mộc Ly ở hẻm, chiếc xe ngựa kia, đã từng thường đến Lạc phủ đến, cho nên, Lạc gia không người nào là không biết.

Lúc thu hồi ánh mắt, mắt Lạc Phi Dĩnh càng tối sầm lại, tập trung tầm mắt nhìn Lạc Vân Hi đang đi vào màng vài phần hận thù, quay đầu, môi đỏ mọng hé mở, ôn nhu nói: “Triết, không vào phủ ngồi một chút sao?”

Đoan Mộc Triết lắc đầu, nói nhỏ vài câu, liền nhảy lên xe ngựa.

Lạc Phi Dĩnh không giữ được hắn, nhìn hắn đi, lúc này mới quay về, ngay cả Lạc Kính Văn nàng ta cũng không để ý, đi nhanh vài bước đuổi kịp Lạc Vân Hi, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Lạc Vân Hi, ngươi rất lợi hại, thật sự không biết ngươi dùng cái gì với Nhị hoàng tử, để hắn mang theo ngươi xuất hiện tại hoàng tự. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Lạc Vân Hi cảm thấy kỳ lạ, quay mặt sang, đập vào mắt lại là khuôn mặt Lạc Phi Dĩnh nở cười vặn vẹo khó coi, bật cười nói: “Ngươi không phải muốn gả cho Lục hoàng tử sao? Thế nào, ta và Nhị hoàng tử có quan hệ tốt, cũng có liên quan gì đến ngươi đâu nhỉ?”

Trong ánh mắt Lạc Phi Dĩnh tràn ngập lửa giận: “Chỉ là ta không ưa ngươi quyến rũ nam nhân thôi, không được sao?” Nói rồi, nàng ta cao ngạo ngẩng đầu lên, cả người lộ ra sát khí.

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Đại tiểu thư, đừng tưởng rằng toàn thế giới đều xoay quanh ngươi! Nam nhân trong thiên hạ, cũng không phải đều thuộc về ngươi! Đương nhiên, nếu ngươi có hứng thú cướp lại Nhị hoàng từ bên cạnh ta, để hắn rời xa ta, không để ý ta, ta thực sự rất vui vẻ. Chỉ là không biết, ngươi có bản lãnh này hay không?”

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh từ đỏ chuyển sang tím, ngực phập phồng hô hấp, môi dưới bị cắn ra một vết máu đỏ sẫm: “Nhất định có một ngày như thế.”

Lạc Băng Linh nhưng không như hai tỷ tỷ vào phủ trước, mà là vô cùng ngoan ngoãn chờ ở cửa phủ, nói chuyện với Lạc Kính Văn.

“Phụ thân có mệt không? Người trở về phải nghỉ ngơi một chút đi, bên ngoài trời nắng vậy, đứng lâu cũng không tốt.” Lạc Băng Linh thu lại vẻ mặt chua ngoa, rất quan tâm mở miệng.

Lạc Kính Văn nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói: “Băng Linh, là con gái tính khí vẫn không nên bướng bỉnh, phải giống như hôm nay vậy, ngươi và di nương ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá bướng bỉnh thôi.”

Tứ di nương quyến rũ hoàn mỹ, lại giỏi tâm kế, rất được Lạc Kính Văn sủng ái, cho nên hắn đối với Lạc Băng Linh vẫn tính là khá dung túng.

“Vâng, phụ thân, nữ nhi đã biết. Sau này, nhất định sẽ học tập Ngũ muội.” Lạc Băng Linh thấp đầu nói: “Nữ nhi chắc chắn sẽ giành lại mặt mũi cho phụ thân, nhất định tìm một gia đình môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ cho phụ thân.”

Lạc Kính Văn cười gượng hai tiếng, vỗ vai nàng ta: “Nghĩ như vậy là được rồi.”

Hai người còn chưa vào trong phủ, một chiếc xe ngựa sang trọng đã dừng ở ngoài Lạc phủ, Nhan Trình gầy yếu cười đùa cợt nhã nhảy xuống xe ngựa, kêu lên: “Tứ tiểu thư đây sao, để ta xem một chút nhé Lạc Thái Úy.”

Trên khuôn mặt Lạc Băng Linh xẹt qua sự sợ hãi, theo bản năng trốn về phía sau Lạc Kính Văn.

Hôm nay ở hoàng tự, nàng ta không ngờ sẽ gặp phải ác bá đệ nhất kinh thành Nhan Trình.

Nàng chưa từng thấy người này, nhưng nghe đại danh đã lâu.

Đầu tiên, hắn là họ hàng của Nhan Quốc Công phủ, rồi sau đó, hắn lại là…… Cháu trai mà phu nhân Đỗ đại học sĩ thích nhất, thường ra vào hai phủ Nhan Đỗ, nếu như tu tỉnh mà cầu công danh, cũng sẽ là một nhân tài. Nhưng mà hắn lại làm việc không đàng hoàng, cả ngày ăn chơi chắc tán, ức hiếp kẻ khác ở khắp nơi, nhìn thấy nữ tử có vài phần sắc đẹp, đều sẽ nghĩ tất cả các biện pháp cướp về, lại ra tay hung ác, chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc.

Tuy Nhan Trình có chút thân phận, nhưng ác bá như thế này chẳng phải mục tiêu của Lạc Băng Linh! Nàng ta không phải giống như Lạc Nguyệt Kỳ là nữ tử có cái nhìn thiển cận, nàng ta có dự định lâu dài.

Mà bây giờ, Nhan Trình nhìn trúng nàng ta, dính chặt lấy nành ta, nếu như không phải gặp được người quen, hôm nay trong chùa, sự trong sạch của nàng ta khó mà bảo vệ. Việc này, nàng ta còn chưa dám nói với Lạc Kính Văn. Nhưng Nhan Trình vậy mà lại đã tìm tới cửa.

Lạc Kính Văn nhìn thấy hắn, ánh mắt cong lên một chút ý cười: “Nhan công tử, nghe nói ngươi ở Mục An phủ, thì ra đã hồi kinh rồi!”

Nhan Trình cười tiến lên, lắc chuôi quạt giấy vẽ sơn thủy phong cảnh trong tay, nói: “Đúng vậy, ta ở Mục An phủ vài năm, vẫn luôn nhớ kinh thành. Chẳng qua, không bao lâu nữa còn phải trở về đó, bệnh của biểu muội không khởi sắc mấy.”

Nói rồi, hắn che ý cười, thở dài thở ngắn vài tiếng.

Lạc Kính Văn cũng cau mày theo, thở dài: “Tình Yên tiểu thư là đệ nhất tài nữ Thiên Dạ, lão phu cũng mỗi ngày đều mong nàng ấy tốt lên nhanh một chút, còn muốn uống rượu mừng của Trung Sơn Vương.”

Nhan Trình lại nói vài câu, ánh mắt dần chuyển tới trên mặt Lạc Băng Linh.

Lạc Băng Linh tuy chẳng phải tuyệt sắc, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt đạm cũng thật sự thu hút mọi người, thoáng cái đã chinh phục nam nhân kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Kính Văn thấy rõ ánh sáng trong mắt hắn, trong lòng hơi động đậy.

Nhan Trình tuy thanh danh không tốt, nhưng hắn có bối cảnh! Nhất là phu nhân Đỗ và Đỗ Tình Yên, cùng hắn tương đối thân thiết, mà Đỗ Tình Yên là vị hôn thê của Trung Sơn Vương, mặc kệ cuối cùng có thể thành hôn hay không, đám hỏi hai nhà Quân Đỗ sự thực là càng sửa càng không được. Nhan Trình xem như tiểu cữu của Trung Sơn Vương, tuy không phải ruột thịt, nhưng thân hơn hẳn.

Hắn càng nghĩ, trong lòng sóng lớn càng lớn, nếu có thể có đám hỏi với Nhan Trình, chẳng khác nào lôi kéo được Trung Sơn Vương! Hơn nữa, còn có thể thân hơn với hai nhà Nhan Đỗ!

Lạc Kính Văn kích động không thôi, ngược lại chỉ là một thứ nữ thôi, ngay lập tức cười híp mắt nói: “Nhan công tử, bản Thái úy còn có chút việc, như vậy đi, Băng Linh, ngươi đưa Nhan công tử đi dạo Lạc phủ đi.”

Lạc Băng Linh nghe câu sau, sắc mặt trắng nhợt, chân mềm nhũn.

Nàng ta đã đoán được ý của phụ thân, lập tức cảm thấy hôn tiêu phách tán, lại không dám phản kháng, chỉ lo Lạc Kính Văn lại gả nàng cho một người thọt, vô lực đồng ý.

Mà Lạc Vân Hi, sa khi về Vân Các, Xuân Liễu, Hạ Đào và Tiểu Bích đã đến đón.

Hiện nay, nhiệm vụ chính của Tiểu Bích là giám sát Hạ Đào, cho nên vẫn ở lại trong các.

“Tiểu thư, ngươi đã về rồi?” Xuân Liễu vui vẻ kêu lên, thấy sắc mặc Lạc Vân Hi nhìn không tốt, không dám nói nhiều.

“Ừm, ta trở về phòng đây, chuẩn bị cho ta chút cơm.” Lạc Vân Hi đẩy cửa phòng ra, đi vào ngồi xuống.

Một lát sau, Xuân Liễu bưng thức ăn nóng hổi vào, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, công tử Nhan Trình của Nhan phủ đến Lạc phủ, tứ tiểu thư đang đi dạo cùng hắn ở ngoài vườn.”

“Hả? Hắn sao?” Lạc Vân Hi nhìn Xuân Liễu gắp thức ăn, đôi mi thanh tú khẽ giương lên.

Cái tên này, làm sao lại tới Lạc phủ? Chẳng lẽ là không thay đổi ý định với nàng, vẫn muốn chiếm lợi từ nàng sao?

Xuân Liễu cho là nàng không biết, bèn giải thích: “Nghe nói công tử Nhan Trình nổi tiếng háo sắc ở bên ngoài, tính cách táo bạo, vô cùng hung ác, nha hoàn chết rồi chịu nhục trong tay hắn rất nhiều.” Nói rồi nàng ấy rùng mình một cái.

“Ta đã biết.” Lạc Vân Hi bĩu môi : “Ra ngoài đi.”

Nàng một mặt ăn cơm, một mặt nghĩ chuyện ở hoàng tự, trên đường nàng quyết định, quay lại dốc núi ngàn trượng, nàng muốn đến dốc núi đối diện nhìn thử, phía sau thác nước Hoàng Tuyền có đường xuống dưới dốc núi hay không, nàng cũng muốn biết ám vệ kia thật sự là của ai.

Là Đoan Mộc Triết, hay là Đoan Mộc Ly, hoặc là vốn dĩ là người của kẻ khác phái ra, kẻ phản bội ở Thần Lâu, cũng là có thể nghi ngờ!

Đang lúc ăn cơm, ngoài sân loạn một trận, nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, thả xuống bát, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Xuân Liễu truyền vào: “Tiểu thư, tứ tiểu thư và Nhan công tử đến đây.”

Lạc Vân Hi không để ý tới nàng ấy, tiếp tục ăn cơm của mình.

Lạc Băng Linh, mang người kia đến đây làm gì? Hay là Nhan Trình hỏi tới?

Ở cửa Vân Các, Nhan Trình có mấy phần chẳng hiểu ra sao, nhìn thấy vài nha hoàn thanh tú đứng trong viện, khóe miệng nở ra nụ cười ta: “Tứ tiểu thư, đây là viện của ngươi sao? Ngươi dẫn ta đến trong viện của ngươi làm gì?”

Hắn nhìn dung mạo Lạc Băng Linh cười tà mị, trong lòng cười lạnh, nhìn qua nữ nhân này tính cách thanh lãnh, không ngờ cũng có là nột dâm phụ.

Lạc Băng Linh che giấu căm ghét giữa hai lông mày, cười nói: “A…đi tới đi lui, liền đi tới Vân Các. Đây là viện một tỷ tỷ của ta, người tỷ tỷ này, là một đại mỹ nhân.”

Nói rồi, nàng nhìn về phía Xuân Liễu, kêu lên: “Xuân liễu, tiểu thư ngươi đâu?”

Nàng sở dĩ không nói là tam tiểu thư, là vì chỉ sợ Nhan Trình nghe thấy là phế vật, đã không có hứng thú ở lại. Chỉ có khi nhìn thấy dung mạo Lạc Vân Hi so với nàng ta còn bắt mắt hơn, mới có thể làm nam nhân này động tâm.

Quãng thời gian trước Lạc Vân Hi viết hưu thư cho Lương Diệp Thu, làm kinh động cả Dạ Đô, cho nên nàng hiện tại, cũng không có hôn ước.

Nếu như Nhan Trình để tâm tư lên người nàng, mình sẽ không cần tiếp người ghê tởm này.

Truyện được đăng tại đây

Nàng đã tính tốt, Nhan Trình tất nhiên không biết, chỉ coi đây là vị mỹ tiểu thư khuê phòng nào đó của Lạc gia, ngược lại cũng cảm thấy mới mẻ.

Xuân Liễu nghe âm thanh Lạc Vân Hi chạm chén đũa bên trong phòng, nhưng không thấy nàng mở cửa, gấp đến đầu đầy mồ hôi.

Tam viện rất ít người đến, cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, cho nên nàng nhất thời nóng nảy, không biết cự tuyệt như thế nào, ngây ngốc đứng bên cửa.

Tiểu Bích lại cơ trí hơn nhiều, tiến lên nói: “Tứ tiểu thư, tiểu thư của chúng ta vừa rồi ăn cơm xong, hiện tại đang ngủ, không tiện ra ngoài gặp khách.”

Mắt Lạc Băng Linh lạnh lùng, nàng ta tất nhiên không tin. Nếu thật sự đang ngủ, vừa rồi nha đầu Xuân Liễu kia còn dám gõ cửa sao? Lúc này không vui nói: “Vừa rồi còn ở đây, vào lúc này thì ngủ luôn rồi sao? Là không chịu đi ra gặp Nhan công tử phải không? Còn có, ngươi là ai? Ta cũng chưa gặp qua ngươi trong phủ.”

Lúc này, Tiểu Bích đeo mặt nạ da người để lộ khuôn mặt người bình thường, che lại khuôn mặt mỹ lệ quyến rũ.

Nhan Trình không quen biết nàng ấy, nàng ấy lại biết Nhan Trình, người kia là khách quen của Thần Lâu, hắn đến Vân Các, còn có thể làm chuyện tốt gì đây?

Chính mình mang tất cả đặt lên người tiểu thư, đã không có đường lui, tiểu thư đối với các cô nhi như nàng đều có công ơn nuôi dưỡng, cho nên, đi theo tiểu thư, nàng cũng không cảm thấy ủy khuất.

Sắc mặt lạnh lùng, Tiểu Bích nói: “Tứ tiểu thư ngài nói đùa, tiểu thư nhà chúng ta ngủ, làm phiền ngài rời khỏi đây.”

Lạc Băng Linh bị nha hoàn này làm tức đến lửa xông lên đầu, trên mặt lập tức tỏ vẻ khó chịu, Vân Các này, từ trước đến giờ là nơi nàng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Lạc Vân Hi cũng không thể nói nàng ta, khi nào thì có thể bị tiểu nha hoàn này duổi rồi? Nàng ta là tứ tiểu thư của Lạc phủ! Một hạ nhân trong sân phế vật, vậy mà cũng dám đuổi nàng ta sao?

Càng nghĩ càng giận, Lạc Băng Linh lạnh giọng quát lên: “Chống đối chủ tử, vả miệng!”

Nha hoàn thân cận Lan Quỳnh sau lưng nàng ta lập tức tiến lên, nhe răng cười một tiếng, nâng tay phải lên, đánh về phía mặt Tiểu Bích.

“A!” Xuân liễu và Hạ Đào đồng thời kêu lên sợ hãi.

Vừa rồi Tiểu Bích giải vây, nàng ấy trong lòng Xuân Liễu lập tức được chuyển thành người mình, cho nên nghe được Lạc Băng Linh muốn đánh người, trong lòng vừa bực vừa hận.

Mắt Nhan Trình lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra bên cạnh, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm cửa phòng. Đây là vị tiểu thư nào của Lạc phủ chứ? Trước kia hắn nghi ngờ là Lạc Phi Dĩnh đệ nhất Thiên Dạ mỹ nhân, nếu nàng, thì mình không dám lỗ mãng, mỹ nhân kia là người Thái tử và mấy vị hoàng tử yêu, chẳng phải người hắn chọc nổi.

Nhưng thấy Lạc Băng Linh dám động thủ trong viện, hắn lập tức ngoại trừ cái đáp án này, trong lòng như bị gãi có chút ngứa ngáy.

“Bốp.” Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong viện, Xuân Liễu và Hạ Đào lại hét lên.

“Hừ.” Lạc Băng Linh hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, tưởng rằng sẽ thấy Tiểu Bích khóc ròng ròng, cũng chưa từng tưởng, đập vào mắt là nửa bên gò má Lan Quỳnh sưng lên, Tiểu Bích, đắc ý giương môi, xoa tay mình.

Sắc mặt Lạc Băng Linh lập tức thay đổi: “Lan Quỳnh!”

“Nha đầu thối tha, ngươi dám đánh ta!” Lan Quỳnh không nghe được chủ tử kêu to chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới cào vào mặt Tiểu Bích.

Trong đầu “ong ong” vang vọng, nàng ta chỉ biết, mình bị người khác đánh! Lại bị nô tài của tam viện đánh! Hạ nhân trong viện, từ trước đến giờ đều là trò tiêu khiển khi dễ cho người trong phủ, mà nàng ta, đại nha hoàn tứ viện, lại bị một tiểu nha hoàn trong sân phế vật đánh vào mặt, mặt mũi này, đâu còn ngẩng lên được!

“Tiểu Bích, ngươi cẩn thận!” Xuân Liễu ân cần kêu lên, nhào lên muốn giúp đỡ.

Dựa vào một cái tát của Tiểu Bích này, đánh làm trong lòng nàng ấy cực kỳ sảng khoái, người tứ viện vẫn là lần đầu bị nhục tại Vân Các, nàng ấy hận chẳng thể hô tam vạn tuế!

Tiểu Bích đâu phải là kẻ tầm thường, võ công của nàng, vốn dĩ không cần Xuân Liễu nhúng tay, vung phải tay lên, kéo Xuân Liễu, chân trái đột nhiên đạp một cái, đạp Lan Quỳnh bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, đau đến bò không nổi.

Tiểu Bích đắc ý dương dương eo, nói: “Dám đánh ta sao? Thật là coi thường cô nãi nãi ngươi!”

Xuất thân là cô nhi, ở thanh lâu bao năm, lại có một thân võ nghệ, Tiểu Bích ngày thường thực sự rất càn rỡ .