Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 106

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 106, Ngươi có rất nữ nhân nhiều sao?

Edit: thu thảo

Lúc Lạc Vân Hi mang cô gái lầu xanh của Hồng các tới trước mặt Tề Sính Đình, Tề Sính Đình có chút do dự.

“Có thể bị phát hiện hay không?” Nàng nữ tử đeo mặt nạ da người nhìn giống y mình kia, rất lo lắng hỏi.

“Không đâu.” Lạc Vân Hi hài lòng nhìn Đoan Mộc Ly chế ra mặt nạ da người, bảo đảm nói: “Nàng là người thông minh chỉ cần nhìn ngươi vài lần là có thể giả dạng ngươi, hơn nữa, chỉ dùng lúc khẩn cấp, trên giường, nam nhân sẽ không chú ý tới những biểu hiện nhỏ của ngươi, qua đêm nay, có thể số lần Thái tử gặp ngươi càng ngày càng ít, cứ để cho cho nàng làm đi.”

Bởi vì theo kế hoạch, cô gái lầu xanh này tuy là hy sinh giúp Tề Sính Đình, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nàng ta chính là khiến cho thái tử ghét, mà không phải dở thủ đoạn làm vui lòng hắn.

Tề Sính Đình “ừ” một tiếng, trong lòng có chút hi vọng, lúc này, nàng chưa chuẩn bị tốt tinh thần để giao mình cho thái tử.

Ở hướng tây bắc Dạ Đô, trong một khu viện chật hẹp yên tĩnh có ánh đèn sáng hỏa, mắt Tần Bằng đỏ như máu ngẩng đầu từ trên bàn lên, tiện tay cầm quần áo trên kệ, đứng lên muốn đi ra ngoài.

Tào Thiến nghe thấy bên trong phòng vang lên tiếng động, vội vàng dừng việc đang làm trong tay, tới đỡ lấy hắn: “Bằng, chàng uống nhiều như vậy, đã say rồi, lại còn muốn đi đâu vậy?”

“Phủ thái tử.” Tần Bằng cất bước đi thẳng ra ngoài.

Mặt Tào Thiến chợt thay đổi: “Nơi đó, bây giờ chàng không đi được! Chàng uống nhiều như vậy, nếu đến đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

“Ta dẫn nàng ấy đi, phải đi thật xa.” Tần Bằng dốc sức đẩy nàng ta ra, gương mặt lạnh lùng, bước về phía cửa phòng.

“Bằng, ngươi đừng làm chuyện điên rồ như vậy!” Tào Thiến thấy hắn muốn tới phủ thái tử cướp tân nương, sợ đến mặt trắng bệch, ánh mắt đảo qua đảo lại, nắm một chén trà trên bàn lên, tay áo run lên, một loại bột phấn gì đó nhanh chóng tan vào nước trà.

“Bằng, uống nước đi!” Nàng chạy nhanh đến bên người Tần Bằng chuẩn bị mở cửa viện, khổ sở cầu xin, “Uống nước xong, giải được rượu, ta mới yên tâm để chàng đi!”

Tần Bằng cũng cảm thấy đầu choáng váng, nhận lấy cái ly trong tay của nàng, ngửa đầu uống cạn: “Ngươi ở lại đây, cũng đừng đi theo.”

Hắn duỗi tay muốn kéo then cửa, trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, hắn nhanh chóng đỡ lấy cửa, để tránh cho mình ngã xuống.

“Bằng, chàng uống nhiều rồi, không thể chạy lung tung.” Tào Thiến ôm hắn kêu to, “Người đâu, đỡ Thế tử vào nhà!”

Nàng sao có thể để Tần Bằng đi mà phạm tội danh ngập trời như vậy? Tội kia có thể liên lụy đến cả Tần gia!

Sau khi Lạc Vân Hi sắp xếp xong chuyện của Tề Sính Đình bên, liền tách khỏi Đoan Mộc Ly, mang theo Tiểu Bích trở lại phòng khách.

Thấy nàng xuất hiện, Lạc Kính Văn cũng không nói thêm gì nữa, Lạc Vân Hi ngồi vào cạnh Lạc Phi Dĩnh, đảo mắt nhìn tình hình hiện tại trong sảnh.

Chẳng mấy chốc, Đoan Mộc Ly cũng trở lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Quân Lan Phong, lập tức khiến cho phía dưới bùng nổ một trận sôi nổi không nhỏ.

“Nhị hoàng tử thật anh tuấn!”

Đã qua một lát không gặp, tướng mạo Đoan Mộc Ly vẫn làm cho lòng những thiếu nữ này kích thích.

“Lục hoàng tử cũng không tệ.”

“Ta nghĩ rằng, chỉ Trung Sơn Vương là có sức quyến rũ nhất, tính cách hắn khó lường nhất, có một vẻ đẹp thành thục.”

Quân Lan Phong, Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Triết lúc này ngồi ngay cạnh nhau ở trên, không khỏi trở thành đề tài lớn nhất trong câu chuyện của một đám thiếu nữ trẻ tuổi phía dưới.

Lạc Vân Hi khẽ liếc Lạc Phi Dĩnh bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng của nàng ta thỉnh thoảng đưa lên cao, ánh mắt không che giấu được tình ý.

Nàng nhớ tới lời Lạc Kính Văn nói, nửa tin nửa nghi ngờ.

Tầm mắt Lạc Phi Dĩnh lại chuyển tới trên mặt nàng, chợt khẽ cười nói: “Lạc Vân Hi, ngươi thích Đoan Mộc Triết sao?”

“Sao vậy?” Lạc Vân Hi bình tĩnh hỏi ngược một câu.

Đôi mắt Lạc Phi Dĩnh hiện lên một chút kiêu ngạo, đối với dung mạo của bản thân vô cùng tự tin, nói: “Có lẽ hắn không thích thì ngươi làm sao bây giờ? Ta biết, trước đây, hắn đối xử rất tốt với ngươi, đối với ngươi như là đối với muội muội, thế nhưng, chỉ cần một câu nói của ta, hắn sẽ rời xa ngươi…ngươi tin không?”

Lạc Vân Hi bật cười: “Ngươi là muốn dùng bộ dạng hại Tề Sính Đình với ta sao?”

Lạc Phi Dĩnh kéo nhẹ khóe môi đỏ mọng có vệt sáng rỡ, ánh mắt không dấu vết mà xẹt qua người thái tử đang mặc đồ cưới, nói: “Là Tề Sính Đình tự chuốc khổ vào thân, vốn dĩ chuyện thái tử sủng ái nàng ta hay không cũng không liên quan gì với ta, nhưng nàng ta lại dám cố tình xem thường ta, đây chỉ là dạy dỗ nhỏ thôi.”

Nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ, từ nhỏ lớn lên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người như con gái của trời, sao có thể để những cô gái khác khiêu khích tôn nghiêm của nàng ta đây?

“Mà ngươi thì sao, Đoan Mộc Triết là người mà ta nhìn trúng, sao ta có thể cho phép hắn tiếp cận ngươi như vậy được?” Khóe môi Lạc Phi Dĩnh nhếch lên độ cong đắc ý.

“Nghe nói, ngươi muốn đính hôn với Đoan Mộc Triết?” Lạc Vân Hi không hề để lời nàng ta trong lòng, tùy ý hỏi.

Lạc Phi Dĩnh cười lạnh một tiếng: “Việc này còn chưa quyết định, chẳng qua cũng nhanh thôi.” Nói xong, nàng ta rất chú ý quan sát sắc mặt Lạc Vân Hi thay đổi.

“Vậy ta có thể chúc mừng ngươi rồi.”Trên mặt Lạc Vân Hi cũng không có bi thương mà nàng ta hi vọng nhìn thấy, oán hận và bở vơ cũng không thấy, trái lại mặt khẽ nở nụ cười duyên, “Đại tỷ, chúc mừng ngươi sắp được gả đi như mong muốn.”

Lạc Phi Dĩnh nghi ngờ, quan sát một lúc lâu, xác định nàng thật sự thờ ơ đối với việc này, không khỏi nhăn lại mày: “Sao ngươi không đâu lòng chút nào vậy?”

“Đau long sao?” Lạc Vân Hi buồn cười nhìn về phía nàng ta, “Vì sao ta phải đau lòng? Đại tỷ kết hôn, đây chính là việc vui của Lạc gia, ta vui vẻ còn không kịp nữa đấy.”

Lạc Phi Dĩnh cắn chặt hàm răng, không vui hỏi: “Không phải ngươi thích Đoan Mộc Triết sao?”

“Không thích.” Lạc Vân Hi thản nhiên trả lời một câu, khiến cho Lạc Phi Dĩnh tức giận mức suýt nữa hộc máu.

Nàng ta không thích nhìn trầm tĩnh Lạc Vân Hi như vậy, hận không thể tiến lên xé tan sự bình tĩnh của nàng.

Dựa vào cái gì chứ? Nàng ta hy sinh lớn như vậy, vậy mà đổi lại là một việc không đáng kể với Lạc Vân Hi!

Tuy lúc trước lựa chọn Đoan Mộc Triết, là kết quả sau khi đã thương lượng với phụ thân, nhưng tư tâm cuối là nàng ta nghĩ đến mỗi ngày Lạc Vân Hi đều tức giận, dần dần, kết quả ban đầu đã không còn quan trọng, Lạc Vân Hi đau lòng mới đúng hậu quả nàng ta muốn thấy nhất.

“Không thể!” Lạc Phi Dĩnh dối mình dối người nói nói: “Đợi tới ngày kết hôn thật, ta không tin ngươi còn thờ ơ không động lòng thế này!”

Lạc Vân Hi cười quỷ dị, nói tiếp: “Đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng như vậy, ta sẽ thật vui vẻ.”

Lạc Phi Dĩnh hơi dừng lại, hung hăng liếc nàng một cái.

Được, nàng ta sẽ chờ!

Tiệc ở phủ thái tử dần kết thúc, Lạc Kính Văn mang người nhà tới chào Thái tử, ánh mắt Thái tử nhìn Lạc Phi Dĩnh không dời, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Mang Tiểu Bích trở lại Lạc phủ, một chuyện đầu tiên Lạc Vân Hi làm chính là phái Xuân Liễu và Hạ Đào đi làm việc, đóng cửa phòng, chỉ để Tiểu Bích đứng hầu bên cạnh.

Trong phòng yên lặng, nàng có thể nghe được tiếng hít thở gấp gáp run rẩy của nữ tử bên cạnh.

Lạc Vân Hi cũng không mở miệng, giữ yên lặng là biện pháp tốt nhất hiện tại, nàng ngồi trên nệm giường, rót cho mình một chén trà nguội, đêm hè nóng bức, uống cực kỳ mát mẻ.

Đầu Tiểu Bích co giật không ngừng, hoàn cảnh xung quanh hóa thành ma quỷ, điên cuồng cười lạnh về hướng nàng ta, khí áp cực lớn hung hăng áp bức trái tim của nàng ta, rốt cục, nàng ta không chịu nổi hành hạ như vậy, hai chân gập lại, quỳ trước giường êm.

“Tiểu thư, xin hỏi ngài muốn Tiểu Bích làm gì?”

Môi nàng ta run rẩy phun ra một câu.

“Ta cũng không cần ngươi làm gì, chỉ muốn nhìn một chút xem, đến cùng lúc nào ngươi mới đồng ý thẳng thắn với ta.” Giọng Lạc Vân Hi được nước trà rửa qua vô cùng dễ chịu, trong trẻo dễ nghe.

Nghe vào trong tai Tiểu Bích, lại là một cảnh khác, tất cả sức lực đều bị rút hết đi, nàng ta quỳ tên mặt đất, hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ người nhớ được cái gì chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu Bích, không tệ chút nào, ngươi cũng biết quãng thời gian trước ta mất trí nhớ, chẳng qua là hiện tại, ngươi nói ta có thể không nhận ra ngươi sao?” Lạc Vân Hi chỉ ném vấn đề lại cho nàng ta.

Tiểu Bích chột dạ, cũng không muốn suy đoán, vội vàng nói: “Là lỗi của ta, tiểu thư, thực ra, đối với công ơn nuôi dưỡng của tiểu thư, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên. Đều do nghe lời U tỷ nói, mới sinh ra một vài hiểu lầm với tiểu thư thôi.”

Lạc Vân Hi nhìn ánh trăng lưỡi liềm phủ lên ngọn cây ngoài cửa sổ, một gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không chút biểu tình, về lời của Tiểu Bích, U tỷ ư? Chẳng lẽ chính là U Nhi?

Nàng không nhịn được nói lần nữa: “U Nhi nói với ngươi cái gì?”

Tiểu Bích hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng ấy nhớ U Nhi, tiểu thư, quả nhiên không mất trí nhớ!

Ngay lập tức, nàng ta không nghi ngờ nữa, nói tất cả mà như đổ đậu ra: “Ba năm trước, tiểu thư muốn tới Dương Thành, phái U tỷ chính thức đến Thần lâu quản lý chúng ta, năm thứ nhất, u tỷ để cho chúng ta đi theo nàng ta làm nhiệm vụ mấy lần, trong nhiều lần hành động liên tiếp ám sát Nhị hoàng tử, chúng ta đi vào sâu hơn, suýt nữa bỏ mạng. U tỷ gửi thư cho ngài, ngài lại nói, mặc kệ sự sống còn của chúng ta, chỉ cần mạng Nhị hoàng là được.”

Lạc Vân Hi yên tĩnh nghe, không đáp một lời. Ngược lại là Tiểu Bích, nói ấp a ấp úng, có một số chỗ bởi vì khẩn trương, câu nói cũng không rõ ràng.

“U tỷ ngược lại, vô cùng chăm sóc chúng ta, lâu dần, người trong Thần Lâu đối cách làm của ngài buồn lòng, mà một lần cuối cùng, ngài lại lệnh cho U tỷ một mình đi chịu chết, lúc ấy trong lầu mở hội nghị, quyết định bảo vệ U tỷ, tất cả che giấu tin tức này. U tỷ đã hỏi chúng ta, có muốn làm sạch thân phận hay không, về sau chỉ làm vì lợi nhuận, không giết người nữa, chúng ta tất nhiên đều đồng ý.”

Ngoài mặt Lạc Vân Hi không có động tĩnh gì, nắm chặt tay ở trên nhuyễn tháp nhỏ, Thần lâu chẳng lẽ là tổ chức sát thủ? Mà trước đây Lạc Vân Hi thậm chí là quản lý tổ chức này sao? Tất cả đã vượt của ngoài dự liệu của nàng.

Tiểu Bích nói tiếp: “Nếu không có tiểu thư giúp đỡ, tất cả cô nhi như chúng ta đều có thể trở thành ăn mày, cần gì cứ phải mở thanh lâu, kiếm nhiều tiền chứ? Nhưng nhiều năm đi bên bờ sinh tử, chúng ta cũng rất sợ hãi, nhất thời tin lời U tỷ nói, chỉ cho là tiểu thư bồi dưỡng chúng ta, hoàn toàn là để làm tử sĩ, trong lòng cũng có oán hận, đã theo U tỷ . . . Mấy tháng trước, nghe nói Lạc phủ phái người đi đón ngài trở lại, Tiểu Thiến vụng trộm đi Dương Thành tìm hiểu tin tức, viết thư kể cho chúng ta, ngài chết rồi.”

“Chúng ta vụng trộm làm tang sự cho người, cũng không nghĩ đến, ngươi không chết, tối đó ở Thần lâu, Tiểu Thiến mới vừa từ Dương Thành trở lại, cũng không biết tình huống lúc đó, sau khi nhìn thấy người thì bị kích thích mạnh.”

Lạc Vân Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra, nữ tử cầm kiếm ngày ấy nàng nhìn thấy chính là Tiểu Thiến trong miệng Tiểu Bích.

“Vậy làm sao ngươi biết ta mất ký ức chứ?” Lạc Vân Hi cười nhạt hỏi.

“Thời điểm chúng ta đi điều tra, nha hoàn bên cạnh tiểu tên là Hạ Đào đã bán tin tức cho chúng ta.” Tiểu Bích không chần chờ, nói ra chuyện của Hạ Đào.

Thì ra, dù mình che giấu tốt, Xuân Liễu và Hạ Đào, vẫn phát hiện ra.

Lạc Vân Hi nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười lạnh.

“U Nhi hiện tại ở đâu?” Nàng trực tiếp hỏi.

Tiểu Bích yên lặng một lá, nói: “Tiểu thư, ta có thể không cần tiếp tục về Thần lầu không?”

Nếu như trở lại, nàng chắc chắn phải chết.

“Không cần, sau này theo ta đi, làm ám vệ cho ta, U Nhi sẽ không dám đến Vân Các tìm ngươi để gây sự.”

Tiểu Bích trịnh trọng dập đầu với nàng, nói: “U tỷ đeo mặt nạ, ba năm qua, thân phận của nàng ta là hồng bài của Thần lâu, Oanh Oanh.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, nhớ lại việc mình thấy Oanh Oanh tại Thần lâu tối đó, mãi không nói gì.

Tại thời điểm Tiểu Bích cho là nàng sẽ không hỏi nữa, giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Vân Hi truyền xuống: “Trước kia Thần lâu phụ trách đối phó Đoan Mộc Ly, hiện tại, sao lại nghe theo Đoan Mộc Ly vậy?”

Tiểu Bích cúi đầu đáp: “Thần lâu gặp phải lúc khủng hoảng kinh tế, là Nhị hoàng tử giải vây cho chúng ta, U tỷ nói hắn là người tốt, chúng ta có thể dựa vào hắn, nhưng không cần bán mạng vì hắn.”

“Tốt lắm, ta đã biết. Tiểu Bích, biểu hiện của ngươi tốt lắm, sau này, nhiệm vụ của ngươi chính là theo dõi Hạ Đào.” Lạc Vân Hi ngồi từ trên giường êm dậy, ra lệnh.

“Dạ, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Tiểu Bích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Còn nữa, viết danh sách tất cả người của Thần lâu cho ta, viết chức vụ hiện tại của các nàng cùng với nhiệm vụ trước đây trong lầu, ta thực sự mất ký ức rồi.” Lạc Vân Hi không giấu giếm chút nào, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra một vệt ý cười hài hước.

Lòng Tiểu Bích căng thẳng, trả lời, trong lòng man mát, tiểu thư sau khi mất trí nhớ, dường như còn lợi hại hơn so với lúc chưa mất trí nhớ!

Ngày thứ hai, sáng sớm, Xuân Liễu liền đến nói cho Lạc Vân Hi động thái mới trong phủ.

Truyện được đăng tại đây

“Tứ di nương cùng tứ tiểu thư đều không có việc gì, hôn sự lúc trước Đại phu nhân nói với tứ tiểu thư cũng chưa giải quyết.”

Bạc là đồ tốt, Xuân Liễu dần xây xong mạng lưới thu thập thông tin trong phủ, lấy được tin tức càng ngày càng nhanh và chuẩn xác.

Lạc Vân Hi bây giờ mới rõ là những bạc này là từ đâu ra, nàng liếc mắt nhìn Xuân Liễu mặt đầy đơn thuần, cười thầm, trước đây Lạc Vân Hi rất khiêm tốn, ngay cả nha hoàn thân cận cũng giấu thật kỹ!

“Phụ thân đổi ý sao?” Nàng cười nhạt hỏi.

Xuân Liễu gật đầu, trên mặt không ngừng oán hận: “Cái nhà này, tất nhiên chỉ có lão gia định đoạt. Tứ tiểu thư đột nhiên trở nên nho nhã lễ độ, giống ngũ tiểu thư vừa gả cho thái tử, thu lại tất cả tính tiểu thư, trước mặt lão gia làm đủ tiết mục thâm tình, lão gia cũng chỉ thích Tứ di nương, Tứ di nương mấy hôm nay cũng kính cẩn cực kỳ nghe lời, lão gia đã có chút hối hận việc định ra hôn sự qua loa cho tứ tiểu thư.”

Chiều gió trong phủ vẫn thổi về hướng Đại phu nhân, cho nên tin tức Xuân Liễu nghe được, cũng đều kín đáo phê bình Tứ Phòng.

Đang cùng Xuân Liễu trò chuyện, gian ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, gã sai vặt vô cùng lo lắng đi thẳng từ ngoài viện vào.

Xuân Liễu trách cứ: “Sao lại có hành động xấu như thế? Viện của tiểu thư còn chưa xuất giá là nơi để ngươi xông vào như vậy sao?”

Trong khoảng thời gian này, sức lực của nàng (Xuân Liễu) càng lúc càng mạnh, hoàn toàn học được dáng vẻ của đại nha hoàn , thay đổi cả mặt mũi Vân Các.

Lạc Vân Hi thầm khen một tiếng, ra hiệu cho nàng lui ra, hỏi gã sai vặt kia: “Chuyện gì vậy?”

“Nhị, Nhị hoàng tử đến phủ, hắn, cầu kiến tam tiểu thư!” Gã sai vặt kinh ngạc nói, ánh mắt mờ mịt, rồi lại đầy rẫy hưng phấn.

Đoan Mộc Ly tới, còn cho người thông báo, việc này cũng lệnh khỏi dự đoán của Lạc Vân Hi.

“Cho hắn vào đi.”

Không lâu sau, một bóng dáng màu xanh vào viện, Đoan Mộc Ly mặ áo dài màu xanh, phong thái nhẹ nhàng, khóe môi mỉm cười: “Vân vân, có bận gì không?”

“Sao ngươi trực tiếp liền đến đây?” Lạc Vân Hi chỉ ghế bằng gỗ cây lê ở hành lang, mời hắn ngồi xuống.

Đoan Mộc Ly không khách khí ngồi trên cái ghế, đôi mắt đào hoa quét một vòng trong viện, Xuân Liễu cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, mặt ửng hồng lặng lẽ lui ra.

“Chuyện này có gì không đúng sao? Hai ta quan hệ tốt, người ngoài lại không biết ngươi là ta sư muội.” Mặt Đoan Mộc Ly đầy vẻ hi sinh.

“Không chừng chưa hết ngày hôm nay, tin tức Nhị hoàng tử và tam tiểu thư phế vật qua lại sẽ truyền khắp Thiên Dạ.” Lạc Vân Hi cười khanh khách, nhưng không để lộ bất kỳ thần sắc tự ti gì.

Đoan Mộc Ly khẽ nhếch môi mỏng: “Đối với người có tâm chỉ sợ sẽ là tác phẩm đặc sắc, chẳng qua ta và muội có quan hệ tốt như vậy, người đó cũng chỉ sẽ nhìn ta chằm chằm mà không phải muội đâu.”

Người trong miệng hắn, sẽ không phải chỉ Đoan Mộc Triết chứ? Lạc Vân Hi thăm dò: “Đó cũng là chuyện không tốt, không chừng ta sẽ trở thành vật hy sinh chính trị cho các ngươi.”

Đoan Mộc Ly cười sang sảng ra tiếng, khóe mắt có một tầng hơi nước, trông rất đẹp mắt, nói: “Yên tâm, ta sẽ không chọn muội. Gần Đoan Mộc Ly ta có rất nhiều người, bên cạnh ta còn không thiếu nữ nhân, muội dù gì cũng là con gúa của Thái úy, ai sẽ không có đầu óc mà có ý đồ với muội chứ?”

Lạc Vân Hi ngạc nhiên, Đoan Mộc Ly tựa như hoa, quả thật là không thiếu nữ nhân, mệt thay cho nàng tối hôm qua suýt chút nữa là bị sự dịu dàng của hắn làm lung lay rồi. Chẳng qua, ở cạnh hắn, nàng vẫn hết sức vui vẻ.

“Ngươi có rất nữ nhân nhiều sao?” Nàng hỏi.

Sắc mặt nô đùa của Đoan Mộc Ly lập tức bị thu lại, thật sự ngưng mắt nhìn nàng: “Bên cạnh ta nhiều nữ nhân, nhưng không phải ta muốn, sư muội, họ không giống muội có thể thân cận cùng ta như thế, muội hiểu không?”

Sắc mặt Lạc Vân Hi hồng lên, gật đầu.

Đoan Mộc Ly đưa tay che trán, nhìn mặt trời bên ngoài, nói: “Hôm nay, Thái tử và các phi tử đi hoàng tự dâng hương, chúng ta cũng đi qua góp vui một chút thôi.”