Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 10

Chương 10, Ngươi dám chất vấn lời của ta

Sau lúc lâu, nàng ngơ ngác nói: “Nếu không phải hôn sự tốt, Ngũ Tiểu Thư sao lại luôn nhớ kỹ cô gia?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Phượng trầm xuống, lại vội vàng khôi phục nụ cười, thôi, hiện tại nàng là Lạc Vân Hi! Nàng đã hoàn toàn đón nhận cái thân phận mới này.

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười nói: “Từ nay về sau, hai chữ ‘cô gia’ này ngươi thu hồi lại cho ta, Ngũ muội muội nếu là thích nam nhân này, thì tặng cho nàng thôi!”

Xuân Liễu vô cùng nóng nảy gấp gáp, la hoảng lên: “Như vậy sao được? Tiểu thư, ngàn lần không được –“

Lạc Vân Hi đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nghiêm nghị cắt đứt lời nàng: “Ngươi dám chất vấn lời của ta?”

Xem ra, Xuân Liễu này bình thường là đươc nuông chiều Lạc Vân Hi thành quen rồi.

Mà nàng, thì không có tốt tính như vậy.

Xuân Liễu bị gương mặt lạnh giá của nàng dọa sợ đến ngây người, lui về phía sau hai bước, sắc mặt ”xoạt” một cái trắng bệch.

“Tiểu, tiểu thư –“ Nàng lắp bắp, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa hoang gào thét chạy qua, có thứ gì đó, đang từ từ thay đổi.

Sắc mặt Lạc Vân Hi mềm xuống, lạnh nhạt nói: “Xuân Liễu, ngươi chỉ cần nghe ta là được rồi.”

Xuân Liễu mù mờ ngỡ ngàng gật đầu.

Không biết vì sao, tiểu thư hiện tại lại khiến cho nàng có cảm giác an lòng.

Lạc Vân Hi quay đầu lại liếc nhìn Hạ Đào đi theo ở phía xa.

Hạ Đào tất nhiên là đáng ghét, nhưng mà giờ phút này, mình sẽ không động đến nàng.

Thời khắc mấu chốt, còn cần vật hy sinh giúp nàng gánh tội, cũng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra cái gì.

Đột nhiên, một tiếng động lạ chui vào tai nàng.

Sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, nhanh chóng ngẩng mặt, ánh mắt nhạy cảm đảo qua nhìn khắp mọi nơi, thân thể xinh xắn chạy như bay về hướng tường rào ven đường.

Đọc FULL truyện tại đây

Tay phải nhấn ở lỗ hổng trên tường một cái, chân trái thuần thục đạp lên vách tường, nàng đang muốn mượn quán tính lật người vượt qua tường rào, từ sau lưng truyền đến tiếng Xuân Liễu thét chói tai: “Tiểu thư, người muốn làm cái gì?”

Lạc Vân Hi khẽ nhíu mày, buông tay ra, lạnh lùng nói: “Ta tính đo xem tường rào cao bao nhiêu.”

Dù sao cùng hai nha hoàn này chung đụng không lâu, nàng còn không muốn để lộn thực lực của bản thân nhanh như vậy.

Xuân Liễu há mồm cứng lưỡi, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là: tiểu thư điên rồi sao?

Lạc Vân Hi lại dùng lời nói đánh lạc hướng, hỏi “Tường bên kia là viện của ai?”

Xuân liễu đáp: “Là Ngũ Tiểu Thư ở bên đó ạ.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi cong lên một nụ cười lạnh, thì ra là viện của nàng.

Cũng không hay, động tĩnh vừa rồi hình như là như bị người khác theo dõi!

Tâm tư xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã vào tới viện của mình, bên cạnh là Lạc Nguyệt Kỳ sát vách.

Truyện được đăng tại đây

Ăn xong cơm tối, sắc trời tối đi rất nhanh, Lạc Vân Hi đứng ở trong sân đấm đá tay chân tập thể dục.

Cổ thân thể này tuổi nhỏ ngây thơ, thể chất lại cực mạnh, điểm này làm Lạc Vân hi cực kỳ hài lòng.

Xuân LIễu cùng Hạ Đào đứng ở trên hành lang nhìn tiểu thư nhà mình nổi điên, hai người đều là lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Màn đêm dần buông xuống, mặt trăng nhô lên cao, vì khắp mọi nơi tại Lương phủ đều phủ lên tơ lụa mỏng manh, tiếng ồn ào từ từ biến mất thay vào đó là màn đêm trầm tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy trên đường phố truyền đến mấy tiếng trống canh.

Lạc Vân Hi ngủ ở trên giường trong phòng của mình, không biết là hưng phấn hay là kích động được sống lại, nàng thật sự khó có thể ngủ.

Đột nhiên nhớ tới ban ngày có người ở trên nóc nhà Lạc Nguyệt Kỳ nghiên cứu địa hình, nàng nhảy cẫng lên, mặc quần áo tử tế, khẽ bước ra cửa, chạy thẳng tới hướng phòng Lạc Nguyệt Kỳ.

Nàng cũng không muốn trông nom chuyện này, Lạc Nguyệt Kỳ sống hay chết đều không liên quan đến nàn.

Nàng chỉ đi xem náo nhiệt thôi. . . . . .