Truyện dài

Truyện / Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật

Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật

Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật

Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới bắt đầu nổi lên.

Nàng, vốn là đặc công hàng đầu thế giới, lòng dạ độc ác, am hiểu ngụy trang, có danh hiệu ”Xà mỹ nữ”, bởi vì bảo vệ người nhà mà tự tử, không ngờ lại xuyên không đến một đất nước xa lạ, trở thành Lạc gia Tam Tiểu Thư.

Phụ thân không đau, đại nương không thương, đích tỷ khi dễ, vị hôn phu khiêu khích, nàng lạnh lùng cười một tiếng, cùng đến đây đi, lão nương sẽ tiếp hết tất cả các ngươi!

Ba năm ẩn nhẫn, mười năm ngụy trang, một buổi sáng Trùng sinh, điên đảo thiên hạ! Hô mưa gọi gió, làm việc mạnh mẽ, càng đấu người ngã xuống dưới chân nàng càng nhiều, chuyện này. . . . . . là chuyện phế vật có thể làm sao?

***

Lạc Vân Hi: Ta luôn tin một câu nói vô cùng có lý, đó là ta thà phụ người trong thiên hạ chứ tuyệt đối không để bất cứ một ai trong thiên hạ phụ ta. Nhưng ta vốn không hề nhỏ mọn, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không động đến ngươi.

Đây là câu chuyện kể về nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại, mưu trí Vô Song, cuồng mà không dã, co được dãn được.

Đây là một câu chuyện quần hùng tụ hội, âm mưu thay nhau nổi lên trong thiên hạ.

Đây là một câu chuyện tình yêu được lưu truyền khắp mọi nơi.

***

Một tên nam nhân (mặt tràn đầy tha thiết): Vân Hi, từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước, phần tình nghĩa này, người khác tuyệt đối không thể so sánh được.

Lạc Vân Hi (khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo): Chúng ta là từng có hôn ước, nhưng chưa bao giờ có tình!

Một tên nam nhân (mặt dày mày dạn): Tiểu Vân Vân, ngươi theo gia đi!

Lạc Vân Hi (khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo): Cút sang một bên.

Đọc FULL truyện tại đây

Một tên nam nhân (mặt xanh mét): Lạc Vân Hi, ngươi chờ xem, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của bổn Vương đâu.

Lạc Vân Hi (mặt mày lạnh nhạt): Ta mỏi mắt chờ.

Một tên nam nhân (nhìn kỹ một lúc lâu): Hi Nhi, người này nên làm thế nào đây, nhỏ như vậy?

Lạc Vân Hi (khóe miệng kéo nhẹ): . . . . . . . Im lặng

Chương 1, Đặc công hàng đầu

Trong tiết trời tháng tư, ở Gi­ang Nam, không khí mùa xuân se lạnh, hơn nữa ở vùng núi, lại càng có thể trải nghiệm tiết trời rét lạnh của những ngày xuân hơn.

Màn đêm buông xuống, mây mù bao phủ khắp mọi nơi, một cơn gió thổi vi vu khắp mặt đất bằng phẳng, lướt qua một khóm cỏ cao, người lên núi lễ Phật mặc cho gió gào thét mà vẫn cố đi, lúc này, bất chợt dãy núi lay động, hàng loạt âm thanh nhỏ vang lên.

Lạc Phượng Hề đứng ở nơi cao nhất của dãy núi nhìn xuống phía dưới.

Cô đưa lưng về phía vực sâu, luồng gió lạnh từ đáy vực thổi tung mái tóc đen trên đầu cô, mái tóc dài đen bóng bị gió thổi tung trên bờ vai gợi cảm càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.

Cô ngửa đầu lên cao ngắm nhìn khung cảnh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, mày cong tinh xảo, da thịt trắng trẻo mịn màng như ngọc, hấp dẫn người nhìn nhất chính là cặp mắt hút hồn kia, quả nhiên là một đôi mắt đẹp, tinh xảo. Người con gái xinh đẹp ấy tựa như mỹ nữ từ trong tranh bước ra, quả thật là câu hồn đoạt phách.

Dĩ nhiên, mỹ nhân trong tranh vẽ sẽ không có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như cô gái trước mặt.

Đứng ở đối diện cô là ba người đàn ông mặc áo đen lặng lẽ nhìn thẳng vào cô.

Thu hết dáng vẻ của họ vào trong mắt, Lạc Phượng Hề khẽ nhếch đôi môi anh đào đỏ tươi, chiếc lưỡi vươn ra khẽ liếm cánh môi nở nụ cười quỷ dị hết sức lạnh lẽo, ngạo mạn, nụ cười không đạt tới đáy mắt.

Ba người đàn ông cảnh giác, đôi chân không tự chủ lùi về phía sau hai bước, bọn họ không thể không thừa nhận, dáng vẻ tươi cười của người đàn bà này quả thật vẫn đẹp đến chói mắt giống như quá khứ, kiều mà không mị, cô ta giống như một loại độc dược mạnh mẽ nhất của rắn, ngụy trang thâm nhập vào lòng địch đợi thời cơ thích hợp, tàn nhẫn thu gặt sinh mệnh của kẻ khác.

“Xà, đây là cơ hội cuối cùng.” Người đàn ông ở giữa lên tiếng cảnh báo, bọn họ cho dù vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rất lo lắng, chỉ sợ kéo dài thời gi­an, sẽ xảy ra sự cố bất ngờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Lạc Phượng Hề lạnh lùng nhìn bọn họ, ba người này, đều là cộng sự của cô.

Bọn họ là người của một tổ chức bí mật nhất trên thế giới, tổ chức này tổng cộng có mười hai người, đừng thấy bọn họ chỉ có mười hai người, nhưng đều là những nhân vật hàng đầu thế giới. Cho nên, bọn họ cũng có thể được gọi là những đặc công đứng đầu thế giới.

Mà cô, rất may mắn lại là một thành viên trong đó, danh hiệu ”Xà mỹ nữ” mà cô có được trong tổ chức là bởi vì cô am hiểu ngụy trang, lấy dung mạo xinh đẹp của bản thân đi khắp nơi trên thế giới, dùng sắc đẹp của bản thân mà hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nếu không có vướng bận, ở mỗi một quốc gia họ đều có thân phận bí ẩn nào đó.

“Xà, tôi lại nói lại một lần.” Người đàn ông mong mỏi cầu xin nhìn cô.

“Không cần nói.” Lạc Phượng Hề lưu loát ngắt lời hắn, giọng nói của cô hết sức du dương ngọt ngào, lại lộ ra sức mạnh kiên quyết chưa từng thấy.

Ánh mắt của cô nhàn nhạt quét trên mặt ba người, chậm rãi nói: “Lang, anh cũng biết, chúng ta vĩnh viễn phải tồn tại một mình, chúng ta không được phép có quá khứ, lại càng không cho phép có bất kỳ ràng buộc nào.”

Người được gọi là ”Lang” chính là người đàn ông đứng ở giữa có vóc người cao lớn nhất, hắn ở trong tổ chức vốn có thủ đoạn hung dữ vô tình nổi danh, nghe vậy, cả người hắn run lên, không dám tin nhìn Lạc Phượng Hề, “Cô…cô tìm được người thân sao?”

Tròng mắt Lạc Phượng khẽ hiện lên sự nhu hòa hiếm có, gật đầu một cái.

“Thì ra là như vậy.” Trong nháy mắt người đàn ông ngẩn ra.

“Tổ chức đã phát hiện ra rồi, chỉ khi tôi biến mất, bọn họ mới không đối phó với người nhà tôi. Lang, tôi chờ anh đã lâu, chỉ có anh, mới có thể giúp đỡ tôi giải quyết việc này.” Lạc Phượng Hề nói từng câu từng chữ, Lang lúc này mới hiểu ý cô sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Vậy mà, hắn cuối cùng chậm một bước, Lạc Phượng Hề nói hết một chữ cuối cùng thì đã tung người nhảy xuống vực sâu.

“Phượng Nhi!” Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Lạc Phượng Hề nhắm hai mắt lại, mặc cho tiếng gió phần phật bên tai, cô cuối cùng vẫn lựa chọn người nhà. . . . . .