Thiên sứ địa ngục - Trang 8

CHAP 5.5 : LÃNH HẬU QUẢ – NỖI ĐAU KHÔNG NGUÔI

Nó liếc nhỏ Ly bằng ánh mắt lạnh lẽo, quay sang anh :

– 2…Giờ mới nhận ra sao??? Kém quá vậy?!! Em nhớ hồi giới thiệu có nói tên rùi mà. Thật là…..

Anh luống cuống trả lời :

– Lúc đó anh ngủ mà…..

Nó bất giác thở dài :

– Thôi. Bỏ qua đi!!

Quay sang nhỏ :

– Mày có sao không???

Nhỏ lắc đầu, nhỏ lo lắng hỏi nó :

– Mày có đau không???

Nó lắc đầu, cô lên tiếng :

– Xử nó chứ???

Nó lạnh lùng :

– Phải xử, nó đụng tới mặt tao. Đừng lo…..sẽ nhẹ nhàng thui.

Quay lại với con Ly, nó hạ giọng :

– Cô dám dụng tới bạn tôi, tệ nhất là cô đụng tới mặt của tôi. Nên xử cô sao đây???

Ly cao ngạo :

– Mày dám đụng tao sao??? Nói cho mày biết tao là đại tiểu thư của tập đoàn Tô, đụng vào là mày đi đời đấy.

Nó khinh bỉ ả :

– À thì ra là tập đoàn Tô. Thật tiếc cái tập đoàn ấy khi có một tiểu thư như cô. Tôi không dám đụng cô ư??? Để xem….

Dứt lời nó móc cái iphone 6 ra gọi :

– ” Vâng, chủ tịch “.

– Cô hãy phá tan cái tập đoàn Tô cho tôi, làm nó phá sản liền, rồi thu mua nó. Rút hết bản hợp đồng liên quan đến Tô thị. Ngay bây giờ cho tôi.

– ” Vâng, tôi làm liền đây thưa chủ tịch “.

Cất cái điện thoại vào nó nhìn Ly :

– Rồi đó, tôi không dám đụng vào cô đâu.

Ả nghe vậy nghi ngờ mở ra xem thông tin cổ phiếu, bất chợt mặt ả tái lại. Giá cổ phiếu của công ty ả đột nhiên rớt giá, hiện đang bị các công ty khác thu mua. Điện thoại ả rung lên :

– ” Alo….con làm gì tới tập đoàn Snow vậy ??? ”

– Con có làm gì đâu???

– ” Vậy tại sao họ lại rút hết tất cả bản hợp đồng của ta vậy hả??? Bây giờ họ là cổ đông lớn nhất họ có khả năng thu mua công ty của ta, ta có thể có nguy có bị phá sản đó “.

Ly thẫn thờ cúp điện thoại, căm phẩn nhìn nó :

– Là cô làm ư??!!

Nó thản nhiên như không :

– Tuỳ cô nghĩ. À mà cô chưa xong đâu, cái mặt của tôi bị cô in dấu đây này.

Nó chỉ chỉ tay vào mặt nó rồi…quay sang cô :

– Mày lại căn tin xin dùm tao ít muối và ớt đi.

Cô hiểu ý nó nên đi liền, nó nói với nhỏ :

– Cho tao mượn ” đồ chơi ” của mày coi!!!

Nhỏ lắc đầu liên tục phản đối :

– Thui. Bẩn hết !!

Nó năn nỉ :

– Thui mà, cho tao mượn đi. Tao chế cho mày cái mới. Tiện lợi hơn nhìu….

Nhỏ nghe vậy mắt sáng long lanh :

– Nhớ nhe!! Đây này.

Nhỏ móc cây dao ra đưa nó. Ả thấy vậy run sợ hỏi :

– Mày….mày tính làm gì tao???

Nó cười man rợ, đúng lúc đó cô đi tới. Cô chìa hai tay ra :

– Muối và ớt của mày đây.

Nó nhìn cô gật đầu, nó quay lại với con Ly, với cái nhìn sắc bén.

” Roẹt… ”

” Áaaaa…. ”

Vâng….với tốc độ của nó, nó rạch cho con Ly một đường ngay đùi. Đau đớn ả hét lên, máu chảy xối xả, nhưng nó không dừng lại đó, đưa tay với lấy hũ muối mà cô cầm đổ lên đùi ả….

” Áaaaa…. ”

Ả lại hét, nó lại tiếp tục lấy hũ ớt rắc lên như thêm gia vị cho món ăn….

” Áaaaa…. ”

Quá đau đớn ả ngất đi. Nó ung dung ngồi xuống bàn, không cảm xúc :

– Đó là cái giá phải trả khi đụng tới tôi….và bạn bè tôi.

Tất cả học sinh ở căn tin xì xào, bàn tán nhưng không dám nói lớn và không dám đụng tới nhóm của nó…..bọn hắn kể cả anh nó cũng bất ngờ không kém.

Nó quay sang nhỏ :

– Mất hứng ăn, mày mua chút gì cho tao đi. Rồi cầm tới chỗ tao thích nha!!! Thanks mày

Nói rồi nó đứng dậy rời đi trước bao nhiêu ánh mắt sợ hãi lẫn ánh mắt thắc mắc của hắn :

– ” Rốt cuộc em là người như thế nào??? Thân phận em còn bí mật gì nữa??? ”

~~~~~~~

Tại khu vườn của nó :

Nó ngồi thẫn thờ giữa đám hoa hồng đen, ngước mặt lên trời nó tự hỏi :

– Anh à…..có phải em nên quên việc đó đi không??? Nếu em quên anh rồi…. anh có giận em không???

Nhưng không một ai trả lời, đáp lại nó chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, êm dịu….bầu trời vẫn trong xanh đẹp lạ kì…..khác hẳn với tâm trạng nó lúc này…

————–

Tại căn tin :

Nhỏ mua đủ đồ ăn rồi, nhìn cô :

– Ê…..đủ rồi đi thôi. Nó đang đợi đó.

Cô gật đầu :

– Ừ….

Tụi hắn thấy vậy cũng đi theo. Tụi nó đi tới khu vực cấm của trường, hắn thấy thắc mắc nhưng thôi….nhỏ bước tới trước cánh cửa được giấu dưới lớp hoa dại, kéo một sợi dây bất ngờ bản mật khẩu hiện ra. Nhỏ nhanh nhẹn ấn mật khẩu…

” Két…. ”

Cánh cửa mở ra, một khu vườn tựa như thiên đường hiện ra. Hắn thấy bất ngờ, lắp bắp :

– Cô….Sao có thứ này ở đây vậy???

Cô điềm tĩnh trả lời :

– Nơi này được nó xây dựng, nó muốn có một nơi yên tĩnh nên đã làm ra nơi này….anh hai anh không cần thắc mắc đâu, nếu nó mở lòng được thì nó sẽ kể anh nghe…..

Nhỏ tiếp lời cô :

– Nơi này chỉ có tụi tui biết thui….bây giờ các anh cũng biết nên nhớ giữ bí mật đó. Kể cả anh đấy….anh Wind!!!

Nhỏ nhìn anh nhắc nhở. Tụi nó và tụi hắn bước vào thì thấy nó ngồi thẫn thờ ở giữa đám hoa hồng đen, nó nghe tiếng động :

– Tụi mày tới rồi hả??? Các anh cũng tới luôn hả???

Nhỏ ngồi xuống cùng khay thức ăn, nhẹ nhàng :

– Mày ăn đi, đừng buồn nữa. Nha???

Nó mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhỏ và cô thấy khuôn mặt nó đượm buồn nhưng nó không muốn nói thì nhỏ sẽ không hỏi, thế nhưng có ba người cùng một suy nghĩ :

– ” Mày/Em buồn vì vụ đó nữa à “.

Nhưng riêng hắn lại thấy lo cho nó :

– ” Sao nhìn em đau khổ thế? ”

Nhìn khuôn mặt nó đau khổ, tự nhiên tim mình thắt lại. Hắn thấy nó đau, nhưng hắn lại cảm thấy như đau giùm nó. Thế là mấy tiết sau tụi nó cúp luôn. ( Nami : học sinh ngoan đó nha??? Tụi nó + hắn : mi nói gì??? Nami : hihihi….không có gì đâu. * chạy té khói * )

————

Nami xin nhắc lại hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nên hãy để trí tưởng tượng của m.n bay xa nhé!!! Nhưng đừng xa quá….he…he…he…

Thui tui dừng đây, hết ý rùi. Sory m.n nha. Đừng xoá truyện, iu m.n, nhớ còm men cho mh nha.