Thiên sứ địa ngục - Trang 72

CHƯƠNG 66 : BATTLE START?

Au đã cố hết sức rồi. Nếu không hay thì mong mấy bạn thông cảm

Dù sao thì, mong mấy bạn đọc vui.

Enjoy, love ya ❤❤

_-+_-+_-+_-+_-+_-+_-+_-+_-_+_-+_-_+_-

Nó mở đôi mắt ra một lần nữa

Con mắt màu đỏ tươi như máu nhìn thẳng về phía ông ta

Lão ta vẫn hướng cây súng giảm thanh lên mi tâm của nó, không hiểu tại sao đôi tay lão ta cứ run rẩy mãi

S-shit, gió lạnh từ đâu ra vậy. Tại sao trên người con nhóc ấy lại có hơi thở nồng nặc mùi sát khí vậy

Cả sống lưng lão đều căng cứng, khắp khuôn mặt lão giờ đây toàn là mồ hôi.

Lão khẽ cắn môi mình, tự dặn lòng rằng nó chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Có chút khí thế và thực lực thì sao, cũng vẫn là con nhóc mà thôi

Lão nổ súng, khoé miệng còn mấp mấy vài chữ :

– tạm biệt đi

” Pằng ”

” Xoẹt ”

” Phập ”

нι~нι~…

нι~нι~…

нα~нα~

нα~нα~….

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong khu rừng vắng vẻ, từng thanh âm, giọng cười trẻ con vui vẻ cứ như một giai điệu ghê rợn

Khu rừng như một giàn bông echo, vang lại, lặp đi lặp lại một điệu cười ấy

Hai con mắt lão mở to, lão không thể nào tin được

Cô ta né được ư??!!!!

Chỉ bằng một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng?!!??!

Nó cười mỉm, chào đón ông ta :

– hah, ông chỉ có nhiêu đó thôi ư?

Nó đứng im, chờ đợi xem ông ta có trò gì vui, có thể khiến nó phấn khích và hồi hộp hay không

“chara, mày không hành động à? ”

“- đợi tí, tao muốn xem lão làm được gì ”

Người đàn ông nhanh chóng thoát khỏi cảm giác kinh ngạc, vội vàng nả đạn liên tục về phía Chara.

” Keng keng ”

Một lưỡi dao bóng loáng xuất hiện, chặn đi những viên đạn không mắt lao thẳng tới

Chara cười tươi, hạ con dao màu đỏ bình thường không thể nào bình thường hơn nữa xuống.

Lão ta run rẩy nhiều hơn nữa, khuôn mặt bàng hoàng, sợ hãi như thể gặp ma, giọng lão ta đứt quãng nghe không rõ mấy :

– k-không thể nào..cô…cô đỡ đạn chỉ bằng một con….con dao làm bếp thôi ư?

Chara đưa bàn tay cầm con dao lên, che miệng cười, giọng nói hiển nhiên :

– pffs, sao vậy? Tôi còn nhiều món đồ chơi lắm. Nhưng với ông, tôi chỉ cần như vậy thôi

Lão ta đen mặt, lắp bắp mắng cô ta :

– n-ngông cuồng

Chara khúc khích, xoay xoay con dao hờ hững :

– ông đã đi tận hai lượt. Giờ…có lẽ là tới tôi nhỉ?

Lão chưa kịp định thần thì thân ảnh chara hiện hữu ngay trước tầm mắt lão,

– kẻ xấu…khi ra tay, không nên nói nhảm nhiều

” Xoẹt ”

Miss

Lão ta ngã người về sau, nhanh chân lùi nhanh về phía sau.

Chara tiếp tục lao lên, chém không một chút nhân nhượng

“Mày có nghĩ là nên bắt sống lão không? ”

“- tao có kế hoạch của riêng tao ”

Miss

Miss

Miss

– tch!

Chara tạch lưỡi, lão ta già, nhưng thân thể lão không già như vậy. Lão có thể né hầu hết các đòn tấn công của cô ta.

-15

Chara nở nụ cười, khi lưỡi dao của cô ta giờ đây đã nhuộm đỏ, màu sắc càng đậm hơn khi chính bản thân cây dao đã là màu đỏ rồi

Người đàn ông nhanh chóng đưa tay bịt lại vết thương ngay vài

” Tỏng tỏng ”

Từng giọt máu nóng hổi rơi xuống đất ẩm.

Bầu trời trong xanh lúc đầu, giờ đây đã chuyển dần sang màu xám.

Ah, một dấu hiệu trời sắp mưa.

Càng tốt, mưa sẽ xối tan đi những vết tích không cần có

Chara vẩy lưỡi dao, khiến máu bắn một đường dài, cô ta đảo mắt một vòng, hối thúc :

– thôi đi, ông có tấn công tôi hay không? Một mình tôi vờn ông thì còn gì vui.

Lão ta nghiến răng, nhìn xuống đôi tay mình

Một cây súng thì làm gì được, khi cô ta di chuyển nhanh như một con dã thú

Lão không cam tâm, cố hướng nòng súng về phía chara, cô ta nhướng mày, cười khinh bỉ :

– hah, bắn tôi? Okay, bắn đi

Chara nhắm mắt đứng im, giơ hai tay ra, bộ dạng như thể ‘ bắn đi, bố mày chấp mày đấy ‘

Lão già rủa một tiếng :

– con nhóc ngông cuồng, sẽ có ngày cô sẽ bị chính sự ngông cuồng ấy hại chết

” Pằng pằng ”

Miss

Miss

” Keng keng ”

– không..không thể thế được

” Pằng pằng ”

Miss

Miss

” Keng keng ”

” Cạch cạch ”

Chara hé một bên mắt :

– xong rồi à?

Lão ta khụy chân xuống, hai tay siết chặt đất lá, run rẩy, bàng hoàng :

– c-cô…

Chara ngồi xổm xuống, đối diện ông ta, vẻ mặt nhìn vô cùng đểu.

Cô ta chống hai tay lên cằm, không bận tâm trong tay mình có một cây dao lạnh lẽo, chara lên tiếng sỉ nhục :

– ông biết không, tôi đứng im cho ông bắn, mà vẫn hụt.

Lão ta ngẩng đầu lên, mồ hôi đã túa ra khắp khuôn mặt, lão rít qua kẽ răng :

– c-cô là loại quái vật gì vậy? Cô nhắm mắt, thậm chí đứng im mà vẫn có thể đỡ chính xác những viên đạn tôi bắn…c…cô…

Chara ngắt lời :

– cảm ơn vì lời khen, tôi vô cùng căm ghét con người, và nhân loại nói chung. Nghe ông nói vậy tôi vui lắm

Rồi cô ta nở một nụ cười vô hại,

” Xoẹt ”

” Xoẹt ”

-27

-31

Khác hẳn với nụ cười trên mặt cô ta, chara không nhân nhượng mà chém lão.

Nhát thứ nhất ngay cánh tay còn tốt

Nhát thứ hai ngày bờ vai mà một người đàn ông, một người cha nên có nếu như họ bằng tuổi lão

Lão sợ hãi, nhanh chóng lết về sau một khoảng, mắt vẫn không rời khỏi thân hình của chara