Thiên sứ địa ngục - Trang 67

CHƯƠNG 61 : BÀN BẠC? KHÔNG HẲN

Nó lao tới người hắn, hắn ôm nó lại.

Cả lớp rớt luôn con mắt ra, sửng sốt :

– trời đụ. Hình ảnh ba chiều…ôm được??!!

Rồi cô với nhỏ đồng thanh hét toáng lên :

– con chó, mày lên trời luôn đi.

Nó ôm hắn dụi dụi, ngọt ngào nói :

“- trên trời không có anh yêu ”

Đám cẩu bị nhồi thức ăn cho chó : ==||

hắn xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi :

– lát anh tới thăm em, em ăn gì?

Nhỏ tức giận, lao tới đấm nó, kèm theo lời chửi rủa :

– mẹ nó, bạn bè. Có gấu là bỏ bạn à, con chó

Nhưng nhỏ không đánh được nó, nhỏ vừa dộng tới mặt nó thì cả người nhỏ xuyên hẳn qua nó. Nó khinh bỉ đáp :

“- mày muốn đánh hình ảnh ba chiều? ”

Nhỏ nằm dưới đất, trừng mắt nhìn về phía nó, đứng bật dậy chỉ vào hắn, hai tay rung rung kìm nén :

– THẾ…tại sao…TẠI SAO HẮN ÔM MÀY ĐƯỢC??!!??!

Nó tỏ vẻ chín chắn nói :

“- vì đó là anh yêu tao. Hỏi ngu ”

Nhỏ : ==||

Cô giáo Thảo ho nhẹ một cái, quay sang phía nó hỏi :

– um…nữ hoàng thân yêu, tôi – Jessy, hân hạnh được gặp người

Nó nghiêm túc lại, quay lại đánh giá. Miệng chuẩn bị lên tiếng chào mừng, thì bỗng con ngươi đỏ lên, giọng nói khinh bỉ :

“- huh? Thư kí ư? Nhìn cô thật yếu đuối ”

“- chara, mày nói gì vậy? ”

” Tao chỉ nói thật thôi ”

“-nhưng….”

” Để tao lo ”

Jessy cúi gầm mặt, giọng nói trở nên kính trọng hơn :

– tôi biết mình còn nhiều yếu kém. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hơn, tôi sẽ rèn luyện nhiều để….

Jessy chưa hoàn thành câu nói thì ” nó ” lên tiếng ngắt ngang :

“- oh, cố gắng trở thành gánh nặng ư? ”

Jessy ngậm miệng lại, cúi thấp đầu. ” Nó ” tiến lại gần cô ta, nâng mặt cô ta lên, khuôn mặt đầy những số liệu nhưng lại mang tới cho cô ta một cảm giác đáng sợ, cùng cao quý :

“- nói đi, CÔ.LÀM.ĐƯỢC.GÌ?? ”

Jessy run rẩy, miệng lắp bắp muốn nói lại nhưng không thể.

” Nó ” nhếch mép, định lên tiếng tiếp thì hắn ôm nó lại, thì thầm :

– chara, đủ rồi.

Chara nghiêng mặt lườm hắn :

– lo chuyện của ngươi đi.

Hắn thì thầm :

– chuyện em là chuyện của anh.

Chara hừ một tiếng, đẩy mặt hắn ra, xoay người lại với Jessy. Giọng nói lạnh lẽo, vô cảm đánh bật cô ta ra khỏi những suy nghĩ của mình :

“- làm cho tốt vào. Tôi không chứa chấp những kẻ vô dụng ”

Jessy ngước lên nhìn nó, cắn chặt môi,

“- có nghe không? ”

Cô ta vội vàng quỳ một chân, trịnh trọng :

– vâng thưa người, tôi biết rồi ạ.

Đôi mắt đỏ tươi của ” nó ” chiếu thẳng lên người cô ta.

Jessy run rẩy, cảm thấy những cơn lạnh tràn ngập vào tận xương tủy.

” Cô ta…thật uy vũ. Thật… mạnh mẽ. Mình nhất định phải cố gắng khiến cô ấy tự hào ”

Cô ta suy nghĩ, bỗng tiếng ” nó ” cắt đứt suy nghĩ của chính cô ta :

“- NHỚ! ĐừNg.Có.PhẢn.BộI.TôI!! Ngươi không thích việc xảy ra sau đó đâu ”

Jessy đáp lại một cách chân thành :

– vâng thưa người

Con ngươi đỏ tươi biến mất, đôi mắt màu xám khói quét quanh căn phòng. Nó chắp tay sau lưng nghiêm túc nói :

“- nghe đây. Ta có nhiệm vụ có các ngươi ”

Cô nhướng mày thắc mắc :

– nhiệm vụ?

Nó đáp lại :

– đúng.

Nó chậm rãi, từ tốn bước lên buc giảng, hai tay chống lên bục, giọng nói rõ ràng :

“- có lẽ mọi người đều biết đến Lyn. Phải không? ”

Tất cả mọi người đồng thời gật đầu khẳng định, nhỏ khó hiểu :

– Lyn? Thiên kim ngang ngược? Người sở hữu hàng tấn loại hàng tốt?

Knight lên tiếng :

– ả ta làm sao?

Nó nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo :

“- ả ta tiết lộ vài thông tin mật của chúng ta. Đương nhiêng tôi không thấy những thông tin ấy đáng giá lắm. Nhưng…!!! ”

Nó ngưng lại, mắt nó đảo một vòng, jessy lên tiếng :

– ả phản bội người!!!

Nó gật đầu :

“- phải! và những ai phản bội tôi đều có kết cục..??? ”

Mọi người đều nhất thời phản xạ đồng thanh cùng một lúc :

– CHẾT!!!!

Nó nâng khoé miệng lên, hài lòng :

“- đúng. Ả ta phải chết ”

Hắn vẫn im lặng, dõi mắt theo nhìn nó. Nó tiếp tục, đập mạnh lên bàn gằng từng chữ :

“- cô ta sẽ đi dự tiệc tối nay. Đoán xem cô ta dự tiệc ai nào? ”

Một cô bé tóc hai bím trong nhóm kế hoạch lên tiếng :

– Tiệc mừng sinh nhật của cô ta?

Nó gật đầu, hài lòng :

“- Đúng vậy! Đêm nay là đêm con khốn đó được đẻ ra…”

Xung quanh lớp xôn xao, tiếng cười khúc khích bật ra khỏi vài cái miệng

– pfff,….

“- chúng ta phải nhân cơ hội này, đào mộ cho ả ta ”

Giọng nói nó trở nên cay độc, bầu không khí giảm đột ngột, tất cả mọi người đều nghiêm túc lại.

” Rầm! ”

Nó đập mạnh lên tấm bảng đen, thanh âm như thể đòi mạng :

“- TÔI MUỐN CÔ TA PHẢI CHẾT THẢM ”

Tất cả mọi người đều đồng thanh :

– đã rõ!!!

Nó gật đầu hài lòng, nhẹ giọng lại :

“- kết thúc buổi họp. Giải tán ”

Mặt nó không còn nét lạnh lùng, xa cách nữa. Thay vào đó là nụ cười nũng nịu, chạy tới ôm hắn :

“- anh yêu, em đói!! Mua gì qua cho em đi ”

Hắn xoa đầu nó, an ủi :

– anh qua liền. Em ăn gì?

Nó khúc khích :

“- anh mua gì em cũng ăn ”

Nhỏ với cô :

– ewwww!!!! Gớm quá!!!

Nó trừng mắt về phía họ, cả hai đồng thanh đáp :

– xin lỗi!

-_-__-_-__-_-_

Moon xích xích lại gần Knight thắc mắc :

– eh mày, sao con băng giống bị đa nhân cách vậy?

Knight im lặng, theo dõi từng cử chỉ của nó, Moon quơ quơ tay trước mặt cô ta :

– eh, trái đất gọi mày kìa. Về coi!!

Một lát sau, Moon bỏ cuộc, chào tạm biệt mọi người.

Mọi người tan dần, đám nó cũng ra về, đi ngang qua Knight nó mỉm cười gật đầu :

“- tao về đây!! ”

Nhỏ thở dài :

– mày có đi đâu mà về. Tụi tao tới chỗ mày mà

“- ờ ha,!!! ”

Knight khúc khích vẫy tay :

– mày đi đi.

Nhóm tụi nó đi một lúc lâu, Knight mới chậm rãi ra về, miệng còn lẩm bẩm:

– tao cũng nghĩ như mày vậy, Moon. Tao vô cùng thắc mắc….