Thiên sứ địa ngục - Trang 64

CHƯƠNG 58 : ” TÂM SỰ ”

Au ngày càng bí ý tưởng rồi. Sợ là cốt truyện không theo ý ban đầu, haha 😅. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn đọc vui!

-_+_+__+_+₫+_+_+_+_+_+_

Ngay lúc này biểu cảm của chara có sự thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát nó lại trở về bình thường.

Nó nhìn chara, cười nhạt :

– chara….mày là ai?

Không một tiếng động. Khuôn mặt chara bị bóng tối che khuất khiến nó không thể nào thấy được biểu cảm của cô ta. Nó gọi lại lần nữa :

– chara!!

Bỗng chara đứng phắt dậy, quay người đi vài bước rồi biến mất. Nó hoang mang :

– chara? Chara!! Mày đi đâu đó?

Nó cố gọi to, nhưng không ai lên tiếng cả.

Xung quanh đều tối đen.

Lạnh lẽo

Không bóng người

Những kí ức đó lại ùa về. Nó vội lia mắt tìm kiếm bóng hình chara, lẩm bẩm :

– không…không….không phải nữa chứ….

Bỗng nó cảm thấy đầu mình hơi nặng, ngẩng lên thì thấy chara nhíu mày, cùi trỏ đặt lên đỉnh đầu nó, nhìn nó. Mép môi mấp mấy :

– mày thật yếu đuối

Nó cười gượng, đứng dậy ôm chầm lấy chara. Chara thở hắt, vỗ vỗ nhẹ lưng nó, nhưng vẫn không quên châm chọc :

– hah, có lẽ tao nên giết hết cái lũ đã làm mày trở nên yếu đuối như vậy

Nó nâng miệng lên cười mỉm, khoé mắt còn ướt :

– thôi đi, mày bớt giùm tao.

Cả hai chìm vào im lặng

Một lúc sau, nó túm chặt áo của Chara nói :

– tao không quan tâm mày là ai….tại sao mày lại xuất hiện….chỉ cần…mày đừng bỏ tao.

Nó ngưng một lát rồi nói tiếp :

– tao cần mày

Chara không đáp, để mặc nó nhàu cái áo len trở nên nhăn nhúm.

/————/

Trong khi đó

Hắn ngồi im, nắm lấy bàn tay gầy gò của nó, thở hắt một hơi, lẩm bẩm một mình :

– haizz….băng, tại sao em lại không nói cho anh nghe?…

Bỗng một tiếng nói khinh bỉ vang lên :

– vì cô ta không tin tưởng ngươi.

Hắn bất ngờ, ngẩng đầu dậy.

Đôi mắt đỏ tươi như máu chiếu thẳng lên người hắn. Hắn nhíu mày :

– Chara…

Như chợt nhận ra gì đó, hắn ngồi bật dậy túm hai vai Chara hỏi dồn :

– cô ấy đâu??

Chara nhìn hắn với ánh mắt nhìn mấy tên ngốc, nắm tay hắn, bóp mạnh

Hắn nhíu chặt đôi mày lại

Sao cô ta mạnh thế?

rồi một cách chậm rãi Chara hất bàn tay hắn đi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Giây sau cô ta phủi phủi bờ vai như thể thứ gì đó dơ bẩn chạm vào, từ từ lên tiếng :

– nó vẫn ở trong đó. Sức khỏe không tốt.

Hắn nghiến răng, cố kiềm nén lại cảm giác tức tối trong lòng.

Hắn chầm chậm điều chỉnh lại hơi thở, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của chara :

– thế….em ấy bệnh gì? Bác sĩ chỉ nói là em ấy bị suy nhược cơ thể mà thôi.

Chara im lặng, hắn không hối thúc cô ta.

1′

2′

Đã 5′ trôi qua, chara vẫn giữ im tư thế như thế, vẫn đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng về phía hắn.

Hắn e ngại mở lời

– này…

Chara khẽ chớp mắt, nếu cô ta không chớp mắt, ngực cô ta không phập phồng thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ ” đây chỉ là một con búp bê mà thôi ”

Nhưng không, đây là một con người, dù là đang bệnh nhưng vẫn còn hơi thở.

Hắn lên tiếng một lần nữa :

– CHARA!!

Cô ta chậm rãi mở miệng :

– muốn biết?

Hắn khẽ nhướng nhẹ đôi mày lên thay cho câu trả lời, Chara nhếch mép cười khinh bỉ :

– tôi.không.nói

Hắn vừa nghe xong xém tí nữa hộc máu mà chết, cố gắng lắm mới không đánh cô ta.

Bỗng giọng nói của Chara lại vang lên :

– cô ta vẫn khoẻ, nếu có thuốc của con Mi thì cô ta sẽ ổn thôi. Tất cả công thức và thành phần ấy là do tôi tìm hiểu và nghiên cứu

Lần đầu tiên hắn thấy cô ta nói nhiều như thế, hắn sững sờ trong giây lát rồi vội lên tiếng :

– nhưng tôi cần biết tên bệnh.

Chara chồm người dậy, túm cổ áo hắn, khiến hắn đổ nhào về phía cô ta

Khoảng cách rút ngắn, mặt đối mặt, hắn càng cảm thấy khí thế bức người của cô ta.

Đôi mày cô ta nhíu nhẹ lại, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ ấy mà chậm rãi phun ra từng chữ một :

– đéo phải chuyện của ngươi.

Dứt lời, chara hất mạnh hắn ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn vẫn ngây người ra đó. Phút sau hắn mới chậm rãi xoa nhẹ cổ mình cùng suy nghĩ

” Má nó, cô ta mạnh thế? ”

Hắn nhìn chara,

Cùng một thân thể, cùng một khuôn mặt của nó mà tại sao Chara lại mang tới cho hắn cảm giác ghét bỏ như vậy

Hắn hít sâu, từ tốn thở ra, hướng ánh mắt về phía cô ta :

– đó là chuyện của tôi. Chuyện của em ấy là chuyện của tôi.

Bỗng….

– HAHAHAHAHA HAHAHA!!!!

Một tràng cười đáng sợ phát ra, nhưng hắn không mấy vui….

Chara đặt tay lên trán cười như thể chuyện đó rất hài vậy. Đột nhiên cô ta im bặt.

Miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng sâu trong đôi mắt màu đỏ ấy, lại không hề có ý cười. Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng :

– chuyện của nó…là chuyện của ngươi? Gì thế? Kể chuyện cười cho tôi nghe à?

Hắn nhíu mày, khó hiểu :

– chuyện cười? Nó chả có gì buồn cười cả. Với lại, tôi không thấy chuyện ấy có gì sai cả.

Chara khúc khích :

– heh, đương nhiên ngươi không thể thấy được chỗ sai….vì bản thân ngươi thấy nó không sai.

Hắn nghe xong càng khó hiểu hơn :

– cái..gì?

Chara chậm rãi đứng dậy, kéo theo thanh truyền dịch tới gần cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đêm tối yên bình trong lành ấy.

Hắn nhìn theo tấm lưng cô ta

” Cô ta định làm gì thế? ”