Thiên sứ địa ngục - Trang 63

CHƯƠNG 57 : BỆNH???

Dạo này ad bị áp lực cho nên cốt truyện có vẻ chuyển biến theo hướng xấu ha…ha…ha * cười gượng *. E hèm, dù sao thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ ad. Chúc các bạn đọc vui

—————————–

– tao có trò vui nà. Tụi bây tham gia không?

Cả đám đều nhìn nó, Knight thắc mắc :

– trò vui gì?

Cô lườm nó, à không là lườm Chara mới đúng. Cô chất vấn :

– mày định bày trò gì nữa vậy?

Chara khúc khích :

– hihi, đừng lo.

Nhỏ cũng nhướn mày nghi ngờ :

– khoan, hay là để hôm khác đi

Chara chậc lưỡi :

– tch, tch, tch. Thôi nào, tao sẽ an phận

Ý nói là ” sẽ không có máu hay ai chết đâu ”

Moon giơ tay ý kiến :

– thế…trò gì?

Chara đưa mắt về phía cậu ta, chậm rãi nói :

– à đó là….

Chara đang nói thì bỗng cô ta thấy vẻ mặt kì lạ của đám còn lại :

– khuôn mặt của tụi bây là sao vậy?

Nhỏ hốt hoảng, đưa tay che miệng, giọng run rẩy :

– mũi…mũi mày

Chara khó hiểu, đưa tay lên sờ mũi :

– mũi tao làm sao….

Nóng

Ấm

Sền sệt

MÁU??

– Ahhh,…

Bọn người trong ban chiến lược hét lên, anh với hắn đang bàn chuyện gần đó nghe tiếng hét vội chạy sang

Đau…đầu quá

“- chara, mày sao vậy? ”

– tại…sao…

Khung cảnh trước mắt chara nhoè đi, bên tai vang vọng tiếng kêu

– nữ hoàng

– băng!!!

– charaaaaa

Tiếng gọi cuối cùng là của nhỏ, chara chỉ kịp thấy những khuôn mặt lo lắng của những con người yếu đuối đó trước khi cô ta quay lại vào trong tâm trí của nó

——–

Knight với Moon nghe nhỏ gọi thì thấy làm lạ.

” Chara là ai? ”

Hắn nhanh chóng đỡ nó trước khi nó ngã thẳng xuống đất. Hắn vỗ nhẹ mặt nó, giọng nói lo lắng :

– băng, băng tỉnh lại đi.

Cô gấp gáp :

– mau. Bệnh viện

Moon dẹp cái thắc mắc đó sang một bên vội nhấn nút mở của. Anh mở đường còn hắn thì bế nó chạy đi. Cả bọn thấy vậy vội vàng đuổi theo

——-

– chara. Mày bị sao vậy?

Chara ngồi bẹp trên đất, vò vò mái tóc ngắn của mình, bực bội :

– mẹ nó, sao tao biết

Chara thở hồng hộc

“- khốn khiến, lần nào cũng vậy cả. ”

Nó bèn lại gần, ngồi cạnh cô ta, dựa vào người cô ta thì thầm :

– có lẽ thân thể tao có bệnh rồi

Rồi nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt chara tối sầm lại

Bệnh ư? Thế còn kế hoạch của tao

Nó lại tiếp tục nói, mặc kệ chara có đáp hay không

– chara, nếu tao chết liệu mày có biến mất không? Hay mày có thể chiếm lấy thân xác tao?

Chara nghiến răng :

– tao được sinh ra từ nỗi thù hận. Nỗi hận chính bản thân mày, hận những người đã hại cậu ta, hận cái xã hội bất công. Tao chính là nỗi thù hận. Mày chết thì sao tao còn?

Nó lại buông một tiếng cười nhạt nhẽo :

– haha, tao lại không nghĩ vậy….

Chara khó hiểu quay sang nhìn nó, khuôn mặt nó…

Tràn đầy sự tự ti, bi quan, pha lẫn thù hận

– vì thù hận có thể tồn tại trong con người….kể cả khi họ chết tâm. Nên nếu tao chết khả năng mày chiếm đoạt được cơ thể tao là 55%.

55% ư? Cũng khá cao đấy chứ

Không gian lại chìm vào im lặng

——-

Lúc này tại bệnh viện

” Píp píp píp ”

Nó đang nằm trên giường bệnh, lần này thì….nặng rồi đây

Xung quanh nó là một đám người. Moon kích động :

– knight, làm ơn hãy nói là mày có thuốc đi….

Knight bực bội lục lội balo mình :

– tao cũng muốn nói là có lắm….nhưng…điều này chưa được tao dự đoán trước thì làm sao mà điều chế được

Lúc này nhỏ lên tiếng :

– thực ra về thành phần thuốc thì tao đã tìm hiểu trước đó rồi. Chỉ là…tao không chắc là bệnh của nó có tái phát lần nào nữa hay không. Tối nay tao với mày sẽ điều chế một ít

Knight gật đầu đồng ý….tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

” RẦM ”

Một tiếng động lớn vang lên, cả bọn theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn

Con người hắn bây giờ vô cùng u ám, giọng nói lạnh lẽo :

– tại sao…

Bức tường cạnh hắn nứt ra, vài mảnh gạch vụn rơi xuống, cả chỗ nứt đó đều đẫm máu của hắn. Hắn bước từng bước lớn tới chỗ nhỏ, thô bạo nắm cổ áo nhỏ kéo lên :

– tại sao mày không nói cho bọn tao biết?

Anh thấy vậy mới nắm cổ áo hắn siết lại :

– bỏ cô ấy ra. Đó không phải là lỗi của cô ấy

Nhỏ hờ hững đáp :

– mày còn nhớ điều lệ một và hai của luật lệ Queen không?

Hắn đáp mà không cần suy nghĩ :

– luôn trung thành và hoàn toàn nghe lệnh của Queen. Không phản bội, hay làm trái ý Queen.

Nhỏ cười nhạt :

– tốt. Nhớ bài….Queen nói….

” Tao cấm tụi bây nói với họ về căn bệnh của tao. ĐÓ LÀ LỆNH CỦA QUEEN ”

Nhỏ lặp lại y chang từng chữ một của nó, rồi hỏi hắn :

– lệnh queen…mày có thể làm trái?

Cả gian phòng trở nên nặng nề. Moon khó xử lên tiếng :

– ken…ken lão đại, buông cô ấy ra đi. Làm vậy….Killer…à nữ hoàng không vui đâu….

Nhỏ chế giễu :

– Moon nói đúng đó.

Hắn hậm hực buông nhỏ ra, anh cũng buông áo hắn ra. Tất cả đều chìm vào không khí căng thẳng, khó xử

——-

Nó nằm dài ra nhìn lên khoảng đen sâu hun hút, Chara vẫn ngồi im đó, cắn môi suy nghĩ

Kế hoạch có thể thành công không? Mẹ nó, tại sao bệnh lại tái phát chứ. Mình nhớ khi nó năm tuổi mình đã kiềm chế nó lại rồi mà….thế tại sao?

Nó lên tiếng :

– êh Chara, hình như…tao gặp trường hợp này một lần rồi phải không?

Chara vẫn giữ thái độ im lặng là kế sách, nó không bận tâm lắm :

– hình như lúc nhỏ tao cũng ngất như thế này, rồi…tao gặp mày…mày vốn không phải do tao tạo ra, đúng không?