Thiên sứ địa ngục - Trang 57

CHƯƠNG 51 : STORY TIME?

Hắn tức giận đá bay cái ghế mình đang ngồi, đập thẳng vào tường. Nhỏ hốt hoảng, nhỏ chưa bao giờ thấy hắn như thế cả, khuôn mặt hắn…

Thật đáng sợ

– mẹ khiếp

Hắn rủa một tiếng, Chara vẫn dửng dưng như đó không phải việc của mình. Hắn quay lại, thở hồng hộc tức tối, giọng nói lạnh lẽo :

– thế còn việc kho hàng bị bọn Thanh Hải lấy. Lúc đó Nữ Hoàng đã huy động một cuộc tiến công lớn nhất chưa từng có và giành lại số hàng mà chỉ mất đi vài người. Cũng là em ấy làm? Nữ…Hoàng?

—– trong lúc đó bên ngoài

Anh với cậu sửng sốt

” Cái gì? Vụ hàng Thanh Hải ư? Khoan, số thông tin này lớn quá ”

Cậu hoang mang suy nghĩ :

” Vậy….Nữ Hoàng là….”

Cô cũng sửng sốt, rủa thầm một tiếng trong lòng, lẩm bẩm :

– shit, cô ta còn biết cả sự kiện vụ Thanh Hải nữa. Cô ta là ai? Ái kỳ ư? Nhưng….cô ta làm sao biết được Nữ Hoàng là….

Anh không chờ được nữa, tung cả ra

” Rầm ”

Cánh cửa được mở tung ra, hắn và nhỏ kể cả Chara cũng hướng mắt về phía cánh cửa. Khuôn mặt anh tràn đầy tức tối, cô và cậu cũng bước vào cùng, vẻ mặt đầy hoang mang.

Chara nở nụ cười tươi, nhưng ý cười lại không hề có, cô ta nhẹ nhàng lên tiếng :

– chà, Hàn Gia Bảo_anh trai của Hàn Tuyết Băng. Phó thủ lĩnh của bang Demon đứng thứ hai bảng xếp hạng thế giới ngầm. Hân hạnh

Anh trố mắt ra, nhìn chằm chằm vào Chara :

– em….em nói gì vậy? Hân hạnh là sao? Anh là anh trai em mà?

Chara khúc khích cười, cả hơi thở đều tràn ra hàn khí bao phủ khắp căn phòng :

– haha, anh còn N.G.U hơn hắn nữa

Vừa nói cô ta vừa chỉ vào hắn đang cúi gầm mặt, khuôn mặt cũng bực bội không kém. Lúc này cậu mới lên tiếng thốt lên :

– Không lẽ….

Cô cũng hét lên, ngắt lời cậu :

– nó bị đa nhân cách???!!!!

Anh với cậu quay lại nhìn cô chằm chằm, cô khó hiểu nhìn lại, gãi gãi đầu hỏi :

– u-um…sao thế?

Khuôn mặt anh khó hiểu hỏi cô với giọng nói không tưởng được :

– mày không biết?

Cô lắc lắc đầu, giọng nói buồn bã :

– không….nó giẫu kĩ lắm. Nó…ít khi chia sẻ lắm.

Chara búng búng ngón tay để tập trung sự chú ý của những con người đang hoang mang và ngốc nghếch trước mặt. Khi thấy tất cả đều tập trung ánh mắt lên người cô ta, Chara mới một lần nữa nở nụ cười đáng sợ :

– đông đủ rồi nhỉ? Được thôi, làm lại lần nữa nào. Greeting, I’m Chara.

Nhỏ và hắn ngó chỗ khác, khuôn mặt trầm ngâm. Anh, cô và cậu giật mình

” Cha…ra…?? ”

Lúc này anh mới tức tối hét lên :

– em tôi đâu? Cô làm gì nó rồi??!!!

Chara liếc khinh bỉ anh, từ tốn trả lời :

– tôi làm gì nó? Nó là tôi, tôi là nó. Hại nó cũng như hại tôi thôi. Hỏi ngu cũng hỏi

Anh không bận tâm Chara mắng mình ngu, hỏi dồn :

– thế em ấy đâu?

Hắn lên tiếng chặn đi câu trả lời của Chara :

– em ấy không sao. Chỉ ngủ thôi..

Anh khó hiểu

” Ngủ?? ”

Hắn tiếp tục bổ sung câu nói :

– trong tâm trí cô ta

Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm, cậu với cô vẫn im lặng, Chara lườm hắn, giọng nói như đùa giỡn nhưng lại không nghe ra một tia cảm xúc nào cả :

– rude!!

Hắn liếc xéo cô ta, tỏ vẻ không quan tâm tới lời bình luật của cô ta. Thấy những con người ấy vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại thì Chara lên tiếng :

– please, have a sit. It’s story time.

Anh, cậu cô cùng kéo ghế ngồi một cách máy móc, vô thức khi nghe Chara nói. Anh hỏi lại :

– cô,…nói được tiếng anh ư???

Ánh mắt khinh bỉ của Chara phóng về phía anh, vẫn tiếp tục xài tiếng anh mà trả lời :

– hey, how can i don’t know english?? you’re so stupid.

Anh nghiến răng kiềm chế cơn giận, cậu lên tiếng hoà giải :

– thế kể chuyện gì??

Lúc này Chara mới ‘ à ‘ lên một tiếng, từ tốn ngồi xếp bằng trên giường bệnh rồi nói :

– yeah, about that, the story i’m going to tell you is a story about a little girl

Cả bọn chăm chú nhìn Chara, ngớ mặt. Anh thắc mắc :

– cô bé ư?

Chara liếc anh, trầm giọng :

– hey, who’s talking right now?

Anh nghiến răng trèo trẹo, cô hấp tấp :

– được rồi. Kệ nó. Cô tiếp tục đi

Chara gật đầu, hắng giọng :

– e hèm, OK, i’ll continue. One upon a time, there was a little girl, no the little beautiful girl. She lived very happy with her family and her friend.

Bỗng cô hét lên một tiếng :

– á

Chara nhướng mày, khó chịu vì câu chuyện mình kể bị ngắt lần nữa. Anh, hắn, cậu khó hiểu nhìn cô, cô lay lay nhỏ :

– ê

Nhỏ nhìn cô, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô lắp bắp hỏi :

– có phải…..

Nhỏ gật gật đầu, không lên tiếng. Lúc sau, cô cũng cúi gầm mặt không lên tiếng luôn. Hắn thắc mắc vô cùng, hất mặt hỏi cô :

– có phải gì?

Cô lắc đầu, âm thanh buồn bã :

– k-không….không gì

Hắn nhíu mày, anh nhìn nhỏ, nhỏ cảm thấy tia nhìn của anh, quay mặt sang nhìn lại. Anh chậm rãi lêm tiếng :

– em….có gì giấu anh phải không? Làm ơn, đừng giấu anh….

Thanh âm của anh nghe rất đáng thương, nhỏ vội mở miệng :

– không…không phải…chỉ là câu chuyện đó….

Giọng nói lạnh lẽo của Chara lại vang lên :

– tch, tch, tch…Mi à…như vậy là không vui

Nhỏ bức xúc, hét lên với Chara :

– nhưng….cô không được kể….đó là chuyện cấm của….

Chara hét lên, chặn ngay câu nói của nhỏ, thanh âm không hề vui vẻ tí nào, u ám như những con quỷ địa ngục :

– SHUT UP….NONE OF YOUR BUSINESS.