Thiên sứ địa ngục - Trang 56

CHƯƠNG 50 : CÃI LỘN

Chara ngồi dậy túm cổ áo hắn lôi xuống, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhưng lại mang tới người đối diện cảm giác kinh dị. Thanh âm Chara vô cùng trầm, y như tiếng nói của những con quỷ tới đòi mạng :

– nghe cho rõ đây thằng cờ hó, những gì tao nói là sự thật. Còn việc mày tin hay không đéo liên quan tới tao. Nay tao hứng nên mới ra gặp mày, mày nên có cái vinh dự đó đi. Ở đó lớn tiếng với tao. Nên nhớ, mày chả là cái thá gì với tao cả!!!

Nói xong Chara hất hắn ra, hắn loạng choạng ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt tái xanh.

Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một đứa con gái mắng, còn bảo hắn không bằng cô ta. Đây chính là sự sỉ nhục to lớn nhất trong đời hắn, hơn nữa cô gái ấy lại mang khuôn mặt của người hắn yêu.

Cả người hắn run rẩy, hắn cắn chặt môi dưới mình cố gắng hết sức điều chỉnh lại tâm trạng. Nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn cư xử như vậy, dây thần kinh nhỏ căng thẳng vô cùng như thể sợi dây mỏng manh ấy có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mồ hôi thi nhau đổ xuống trên hai gương mặt xinh đẹp và điển trai. Họ đều cùng nhau ngước mắt lên nhìn con người trước mắt,

Lạnh lùng

Vô cảm

Tàn nhẫn

Và những ý nghĩ đáng sợ ẩn giấu dưới cái mặt nạ nụ cười vô hại ấy, cả hắn và nhỏ đều cảm thấy da đầu tê rần, bầu không khí trở nên quỷ mị vô cùng.

Hắn nuốt nước bọt, cố làm trơn tru cổ họng khô khan của hắn, giọng nói lủng củng phát ra :

– cô…cô…được. Tôi còn…muốn hỏi tiếp

Chara cười mỉm, gật đầu tỏ ý hắn nói tiếp. Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cho thẳng thắn lại, khuôn mặt lẫn biểu cảm dần trở lại bình thường, hắn tiếp tục :

– thế….

Chara nhướng mày, chờ đợi

– em ấy…vẫn ổn chứ?

Biết bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu hắn vậy mà cuối cùng hắn cũng chỉ có thể được như thế mà thôi.

– à, về việc đó. Đừng lo, cô ta ổn. Vẫn đang ngủ

Chara vui vẻ trả lời hắn, đương nhiên cô ta không thể nói cho hắn biết việc cô ta đánh ngất Băng trong tâm trí.

Đó nói ra nghe còn điên rồ hơn nữa, liệu hắn có tin? Mà ai bận tâm chứ Chara thì không. Không ai có thể khiến Chara động tâm hay chú ý tới.

Thế nhưng….chỉ riêng Băng, là Chara vô cùng….phải nói sao nhỉ., bận tâm tới ư? Có thể. Dù sao thì Chara và nó cũng là một mà thôi, cô ta không lo cho cơ thể nó thì còn lo cho ai nữa.

———-

Cô, anh và cậu đứng trò chuyện ở dưới khu vực ăn uống của bệnh viện

Cô đột nhiên lên tiếng :

– đù, thằng Phong bốc hơi rồi??

Anh với cậu tới bây giờ mới để ý, ngó trái rồi lại ngó sang phải. Cậu gãi gãi đầu :

– em nói anh mới để ý nha

Bấy giờ anh mới lên tiếng :

– hình như thằng Phong nó quên cái bóp, nên nó quay lại lấy….

Cô chen ngang lời nói của anh :

– vãi, lấy bóp gì mà lâu vậy. Đến tao trang điểm cũng không lâu như vậy

Giọng nói cao vót của cô vang vọng, anh cũng gật đầu đồng ý, tiếp lời :

– ừ, mày nói đúng

Nói rồi anh đề nghị :

– để tao đi kêu nó

Dứt lời, anh sải bước nhanh về phía hành lang phòng bệnh, cô nhanh nhảu túm cậu kéo theo :

– đù, đợi với. Tao cũng đi nữa. Ở đây ồn quá, khó chịu lắm

Cậu bị cô kéo đi sền sệch, cũng không phản kháng vì vốn đã quen rồi. Nhưng đâu ai biết giờ này trong đầu cậu có một vài suy nghĩ :

” Không biết có mòn đế giày không nữa. Hay là mua thêm vài chiếc kẻo hỏng rồi đéo có mà thay. Nhưng giày mình cũng nhiều rồi…”

Đó, đơn giản như thế đó. Thế mà cậu lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trầm ngâm, anh thấy thế hỏi :

– nghĩ gì vậy? Công ty xảy ra chuyện à?

Cậu lắc đầu, thong thả đáp :

– không, đang nghĩ liệu em ấy có kéo đến mòn giày hay không thôi

Anh cạn lời, còn cô thì tức giận xù hết lông lên :

– gì chứ. Thành ra lỗi của em? Hừ

Mãi một lúc sau cả bọn mới tới được trước cửa phòng của nó. Đang định bước vài thì bên trong truyền ra tiếng cãi nhau lớn

——- vài phút trước đó

Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống, cảm xúc trên mặt dần dần nhạt dần rồi biến mất hẳn. Vì hắn biết người trước mặt không phải nó thì mắc gì phải cười cho cô ta xem.

Chara vẫn còn đang nghịch vài sợi tóc vương trên mặt mình không hối thúc hắn nói chuyện, riêng nhỏ thì vẫn giữ vững trạng thái ” tôi là người vô hình, không ai thấy được tôi cả ”

Bỗng hắn hạ giọng, lạnh lùng nói :

– rốt cuộc, em ấy giấu tôi bao nhiêu?

Chara ung dung trả lời, giọng nói hời hợt :

– ai biết, có thể nhiều như nước biển Thái Bình vậy

Hắn nhíu nhẹ mày, vẫn tiếp tục với những câu hỏi :

– thế vụ……’ trừng phạt ‘ tên chủ bang Red năm xưa….cũng là em ấy làm?

Chara búng ngón tay, mặt cười tươi trả lời :

– píng pong

Hắn lần này không còn kiềm chế được nữa, bực tức hét lớn, giọng nói oán giận đến nổi khiến nhỏ cũng phải giật mình :

– MẸ NÓ, CÔ NGHĨ TÔI NGU LẮM À? SAO TÔI CÓ THỂ TIN ĐƯỢC CHỨ. Mẹ nó, tôi cần bằng chứng, LÀ BẰNG CHỨNG ĐÓ. hiểu không???

Chara không tức giận hay nhíu mày, bình thản nhẹ nhàng đáp :

– tin hay không,….thì tuỳ

——- trong lúc đó ngoài cửa

Anh, cậu giật mình hoảng hốt, cả hai đều có cùng suy nghĩ

Băng??

Còn riêng cô thì giật thót khi nghe tới chữ ‘ trừng phạt ‘

” Chết tiệt, là ai nói. Khốn khiếp, việc này là chuyện nội bộ mà. Cô ta là ai? Băng không bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì. Con Mi ư? không, nó không phải kiểu người như vậy, rốt cuộc là ai???? ”