Thiên sứ địa ngục - Trang 51

CHƯƠNG 45 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

Nó sợ hãi, liên tục lùi về sau, nhưng cái ” Bóng ” đó vẫn không buông tha nó, đưa cánh tay đầy máu vươn về phía nó, miệng thì rên rỉ gọi tên nó, từng giọt máu cứ nhỏ tách tách xuống.

Nó ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng lẩm bẩm, nước mắt lại xuất hiện dưới hàng mi xinh đẹp

– khô…ông…không…đừng…đừng mà

Bỗng xung quanh yên tĩnh lại, khuôn mặt đầy nước mắt của nó ngước lên nhìn xung quanh

Không một bóng người hay vật

Gì thế kia?

Đập thẳng vào mắt nó là một luồng áng sáng vô cùng chói

Lại là ánh sáng, nó gạt đi nước mắt, bước từng bước về phía ánh sáng đó

Đây là…..

Ngã tư?

Không

Bất chợt cơ thể nó như thể bị một lực mạnh nào đó đẩy ra giữa đường

Lại là cảnh đó, không, nó không muốn thấy nữa

Nhỏ đưa tay ra túm lấy nó, khuôn mặt nó tái nhợt lại

Đừng!!!…đừng túm tay tao Mi

Nhỏ kéo nó hất vào trong

” Ầm ”

Mắt nó mở to hết cỡ, bất lực nhìn cơ thể của nhỏ chậm rãi ngã xuống, máu lênh loáng khắp mặt đường, phản xạ được cả khuôn mặt sợ hãi của nó

Hai tay nó run rẩy ôm đầu, tâm trí hoảng loạn, đột nhiên nhỏ mở mắt ra nhìn nó, khoé miệng kèm theo dòng máu tươi rực rỡ, phải nói là cả khuôn mặt nhỏ như bị nhuộm đỏ, đâu đâu cũng là máu

Nó sợ hãi, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhỏ trỉ trích nó :

– tại mày. Xem mày làm gì tao này

Nó lắc lắc đầu, khóc lóc nhìn nhỏ :

– không…tao không cố ý. Tao..không phải tao cố ý

Nó biết đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không biết khi nào kết thúc thôi, cơn ác mộng kiến nó không thể thoát khỏi nỗi ân hận, tội lỗi

Rồi nó bị bao vây bởi những bóng đen của tâm hồn, bóng đen mang hình dạng nhỏ, hình dạng cậu bé năm nào. Họ đều chỉ vào nó đổ lỗi, chỉ trích :

– tại cậu

– tại mày

– tại cậu mà tôi bị đụng xe

– tại mày mà tao bị đụng xe

– chúng tôi/tao đều vì mày/cậu mà đụng xe

Nó ôm chặt đầu, bịt chặt hai tai lại, cầu mong không nghe thấy những tiếng nói khó nghe ấy nữa

– tôi không cố ý, tao không cố ý mà. Hức…

Bỗng Chara từ đâu xuất hiện, dùng con dao đỏ tươi chém những cái ” bóng ” ấy, cái thứ đen thui ấy biến mất

Khuôn mặt nó đầy sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn Chara. Chara chế nhạo nó :

– thật thảm hại, nhìn cậu kìa, cậu….

Nó ôm chần lấy Chara, khóc nức nở như một đứa trẻ, Chara thở dài, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nó an ủi

Một lúc sau, nó bình tĩnh lại, nó mới nhìn Chara :

– sao…cậu ở đây?

Mặt Chara đầy hắc tuyến :

– đây là bên trong đầu của cậu. Tớ đương nhiên có thể xuất hiện rồi

Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả hai ngồi im lặng, không gian tối đen như mực không thể thấy được bất cứ thứ gì

Chara lên tiếng :

– cậu mau quay lại đi

Nó lắc lắc đầu, ôm đầu gối úp mặt vào

– tại sao?

Nó im lặng, Chara không thúc nó cũng không hỏi nó nữa.

———–

Lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, anh đứng bậy dậy, lao nhanh tới chỗ vị bác sĩ già túm cổ áo ông ta hét :

– cô ấy sao rồi? Nói mau!!!

Cậu kéo anh lại :

– bình tĩnh đi, cô ấy ổn không?

Vị bác sĩ già chỉnh chu lại quần áo, điềm đạm nói :

– khụ, Hàn thiếu gia đừng quá lo lắng, Nguyễn tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy bị mất máu khá nhiều và xương sườn bị va đập mạnh. Khoảng 1 tuần nữa cô ấy sẽ tỉnh lại

Anh thở phào nhẹ nhõm, mọi sức ép dồn nặng trên vai anh cuối cùng cũng được vứt xuống. Anh không nghĩ gì vội vàng lao nhanh vào phòng hồi sức

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trắng bệch, không sức sống. Trái tim anh đau quặn lên, từng bước một chậm rãi bước tới chỗ nhỏ

Đều tại anh, anh không đủ mạnh để bảo vệ nhỏ

Tại anh mà giờ cô em gái yêu dấu cũng bất tỉnh vì sốc

Đứng trước giường bệnh, anh đau lòng ngắm nhìn khuôn mặt trắng vì thiếu máu đó. Ngón tay thon dài vươn lên, chạm vào mặt nhỏ, miết gò má nhỏ, rồi vuốt nhẹ từ lông mi, đến sống mũi thẳng tắp, rồi lại đi chuyển xuống bờ môi tím tái.

Vai anh run lên từng cơn, hốc mắt đỏ ửng, nhưng anh không thể khóc, không thể để vợ mình lo được

Anh ngồi xuống, dụi đầu vào hốc cổ nhỏ, thủ thỉ chuyện hai chúng ta

– em mau tỉnh lại nhé

– chúng ta còn phải đi ăn lẩu chúc mừng chiến thắng của tụi em mà

– em dậy để còn mắng con Băng nữa. Nó quậy quá trời kìa

. . . . . . . .

Cậu đứng trước phòng, thở dài khi chứng kiến người bạn thân mình trở nên như thế, nhưng…..

Điều bây giờ cậu có thể làm được là chờ đợi

À, còn nữa. Phải tìm ra cái tên đã gây nên tất cả hỗn loạn này

———

– cậu chủ, việc cậu dặn tôi đã làm xong rồi ạ

Tên tay sai cúi người báo cáo, một giọng nói lãnh đạm vang lên :

– chi tiết

Tên thuộc hạ gật nhẹ đầu, chậm rãi báo cáo :

– thưa, tôi đã đẩy cô ta như những gì ngài dặn. Nhưng có một chút sai sót xảy ra….

Bỗng không khí trong gian phòng ấy giảm đột ngột, ánh mắt âm u của anh ta bắn về phía tên đó, cậu ta sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt run rẩy báo cáo tiếp :

– ực…Con bạn cô ta cứu cô ta, nhưng….ực…vì quá sốc nên cô ta cũng bị hôn mê. Chưa biết khi nào tỉnh lại

Không gian im lặng, đột nhiên vang lên từng tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ :

– Hahaha, vậy mà cũng đòi làm Nữ Hoàng. Yếu đuối, cảm xúc. Không…xứng…đáng!!!