Thiên sứ địa ngục - Trang 46

CHƯƠNG​ 40 : GREETING, I’M CHARA

Được rồi, au kiếm không thấy hình lolita phiên bản đen tối. ==|| Sory nha, phiền độc giả tự tưởng tượng đi, au lấy đại hình của chara_Undertale

——————————————————

Cô hầu gái hoảng sợ lắp ba lắp bắp :

– cô…cô chủ…sao cô không kéo rèm ra?

Nói xong cô hầu mạnh dạn tiến lại gần rèm cửa kéo qua

” Roẹt ”

Chiếc rèm cửa được kéo qua một cách mạnh mẽ, ánh sáng nhanh chóng ùa vài phòng. Lúc này cô hầu ấy và các cô hầu ngoài cửa mới thấy rõ cô chủ

Miệng cười rạng rỡ, nhưng….sao cảm thấy quỷ mị đáng sợ nhỉ? Trên tay cô chủ không phải là con gấu bông mà cô rất thích sao?

Tại sao nó lại rách te tua?

Và tại sao cô chủ cười đáng sợ thế?

Còn “người bạn” cô chủ nói chuyện cùng đâu?

Vô vàn thắc mắc hiện ra trong đầu các cô hầu, cô hầu run rẩy hỏi :

– cô…cô chủ sao…sao con gấu rách vậy?

Chara vẫn cười rạng rỡ :

– Hahaha, muốn biết à? Để tôi chỉ cho, lại đây

Cô hầu sợ hãi, tiến chầm chậm lại gần

“- chara, cậu định làm gì? ”

– chỉ chơi tí thôi

-” chara, không được làm hại họ”

Nhưng chara nào có nghe, khi thấy cô hầu tiến đủ gần mình rồi thì chara quay ngược đầu con dao sau lưng xuống nhanh nhẹn chém vào tay áo cô hầu.

“- CHARA!!! ”

– Hahaha, nhìn cô kìa, haha, vui ghê! Hahahaha, sợ nhiều lên. I’m your nightmares

Cô hầu hoảng sợ lùi lại ngã phịch ra sau, các cô hầu khác cũng sợ hết hồn hét toáng lên. Ông bà chủ nghe vậy vội chạy lên thì thấy đứa con gái thân yêu của mình đang cầm con dao cười tươi. Ông cho mọi người lui, còn mình tiến vào. Ông hỏi :

– băng? Con làm gì vậy?

Chara không trả lời, chỉ có cười và cười thật tươi thôi.

– băng? Ta hỏi lại, con…

– stop that old man, băng biết gì. Tôi không phải con Ice bé bỏng của hai người đâu

Chara cầm dao quay quay, tay còn lại ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ khó chịu. Ông vô cùng bất ngờ, còn bà thì sốc hơn. Đứa…đứa con gái yêu dấu của mình….nó…nó vừa nói gì?

“- chara!! Đủ rồi, trả cơ thể tớ đây ”

– xì, trả thì trả

Ông bà nghe nó nói vậy ù ạc không hiểu, bỗng nó buông dao ra. Con dao rơi xuống, nó ngước khuôn mặt lên, khuôn mặt bây giờ không còn nụ cười tươi man rợ ấy nữa, chỉ còn vẻ áy nấy, biết lỗi. Nó ấp úng lên tiếng :

– ba…mẹ…con…con xin lỗi

Ông bây giờ mới hiểu, còn bà thì vẫn chả hiểu gì cả. Khoét mắt ông ướt nhòe, vội đi lại ôm con gái vào lòng. Nó cảm nhận được hơi ấm, ôm chặt cổ ông khóc thương tâm

Một lúc sau khi nó bình tĩnh lại, ông hỏi nó :

– con….vừa rồi là gì?

Ông hiểu đó là gì, nhưng vẫn không chắc cho lắm. Ông chỉ muốn nghe nó nói ra từ miệng​ nó – đứa con gái ông yêu nhất.

Nó ngồi trên giường cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn người cha, người mẹ mà nó yêu nhất, chậm rãi thốt ra :

– con…vừa rồi là…um con không biết tại sao hay chính xác hơn là làm sao. Nhưng cô ấy không phải con, con gọi cô ấy là chara, cô ấy cũng thích cái tên đó. Thế là con với cô ấy trò chuyện rồi hai con làm bạn

Ông thở dài, còn bà thì nghĩ mình hiểu chút ít gì đó. Ông hỏi tiếp :

– con…..không gọi chara gì đó ra đi.

Nó đưa mắt nhìn chỗ khác, khó xử nói :

– nhưng…

– cứ làm đi không sao đâu

Ông cười trấn an nó, nó vẫn sợ

“- làm đi, tớ muốn ra. Chúng ta là bạn mà ”

– cậu sẽ không hại ông ấy chứ? Ông ấy là bố tớ đó

Ông nhìn con gái mình tự độc thoại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, bà thì nước mắt lưng trừng lo lắng nhìn đứa con gái của mình.

“- tớ hại ai bao giờ? ”

– cậu vừa làm còn gì

“- lỗi của tớ. Cho tớ ra, nói nhiều làm gì ”

Nó thở dài, rồi nhìn ông :

– vâng

Ông đang chờ, vì ông nghĩ khi bị đa nhân cách muốn nhân cách kia ra phải mất một thời gian nhưng mà không ngờ, nó vừa trả lời xong thì thái độ thay đổi hẳn

– ông già, muốn nói chuyện gì?

Ông nghiến răng, cái đứa nhóc này sao mồm miệng đáng ghét vậy. Nếu nó không phải là con gái mình thì mình đã đánh nó rồi.

– muốn nói gì nói lẹ đi

Không biết chara lấy con dao gọt trái cây ở đâu ra mà cầm quay quay, ông thở dài quay sang vợ mình nói :

– bà ra ngoài tí đi. Tôi nói chuyện với…à…thì…con gái mình tí

Bà hiểu sơ sơ tình huống rồi, không bằng lòng nhưng cũng gật đầu đi ra. Ông quay lại với vấn đề trước mắt

– chara phải không?

Chara hờ hững đáp :

– ờ, đứa con gái ông đặt

Ông tiếp tục hỏi :

– xuất hiện khi nào?

– chả biết

– tại sao?

– hỏi con ông kìa

Cái đứa nhóc này, cứ chặn miệng ông hoài vậy.

“- chara, tử tế vào. Ông ấy là ba tớ đó ”

– ông ta không phải ba tớ

“- cậu và tớ là một ”

– được rồi

Chara độc thoại, ông hiểu ngay là con gái mình đang nói chuyện với cái đứa trước mặt. Chara ngước mặt lên nhìn ông, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm ông ớn lạnh từng cơn, chara hỏi :

– vậy ông già…

“- chara! ”

– được rồi, baba thân yêu muốn gì?

Trán ông giật giật, nói chuyện với ông mà làm khuôn mặt ấy, má không dọa cho vỡ tim cũng lạ. Ông nghiến răng cảnh cáo :

– ngưng cái mặt đó đi

Chara nhún vai tỏ ý ‘ được thôi ‘

– tại sao lại chém cô hầu ấy?

Chara nhướng mày :

– vì vui, ông không thấy thích thú khi ai đó chết à?

Lúc này con ngươi của nó đã chuyển sang màu đỏ từ khi nào, bây giờ ông mới để ý. Ông nâng mặt chara lên, nhìn sát vào :

– mắt,….sao mắt con màu đỏ?

Chara hất tay ở ra :

– chả biết, chán rồi

Ông không hiểu ý nói của chara. Lúc này nó mới nghiêng đầu hỏi :

– cô ấy khiến ba khó chịu à?

Con ngươi nó trả lại màu xám khói bình thường. Ông nghĩ mình đã biết cách phân biệt hai nhân cách này rồi.

Sau một hồi lâu giải thích, nó cũng hiểu. Nó biết mình bị đa nhân cách, nhưng nó không ghét chara nên nó xin baba nó đừng làm chara biến mất.

Từ đó trở đi nó sống với một nhân cách khát máu trong người, những cô hầu trước đó bị chara hù doạ né tránh nó, sợ hãi nó. Nó không trách họ hay trách chara, vì thế nó lựa chọn năm 15 tuổi nó rời khỏi căn biệt thự chính mà tới một căn nhà hoang mà nó nằng nặc đòi baba nó mua

Cũng từ đó nó tự mình chế tạo, tạo ra một căn hầm, rồi thiết kế gian phòng mô phỏng, luyện tập suốt ngày, tự lập.

Cô đơn, một mình, bỏ mặc mọi thứ, cố gắng lãng quên quá khứ, chỉ có chara và những con robot làm bạn

—- hết hồi tưởng

(To be continued)

—–+++—–

Đây khi chara cười với baba nó, à thì không chảy cái gì gì đó ra nhưng, cứ tưởng tượng là như vậy cũng được

Đây khi chara cười với baba nó, à thì không chảy cái gì gì đó ra nhưng, cứ tưởng tượng là như vậy cũng được