Thiên sứ địa ngục - Trang 45

CHƯƠNG​ 39 : SAI LẦM QUÁ KHỨ? HAY LÀ TỘI LỖI?

Hình ảnh mang tính tượng trưng

~^-^~___~^-^~

Ở nơi đây, không hề biết được là trời đang sáng hay đã tối, hoàn toàn không biết được. Nó mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, trước mặt nó là những con hình nhân mô phỏng ảo, với kỹ năng của nó tạo ra một căn phòng mô phỏng là chuyện đơn giản. Căn phòng được kích hoạt theo giọng nói của nó, và hiện tại nó đang trong chương trình huấn luyện

– vẫn chưa đủ….chưa đủ mạnh

– ” cần giúp không? ”

– không, tự tớ làm

Những hình nhân nhanh chóng tấn công, những đòn tấn công đều không hề có một chút nhân từ. Nó nhanh nhẹn nghiêng người né những lưỡi kiếm hung ác ấy. Một con hình​ nhân đột ngột xuất hiện sau lưng chém thẳng vào lưng của nó

– ahhh

Từng dòng máu đỏ tuôn ra, nó cắn chặt răng kiềm nén nỗi đau lại. Nhanh chóng xoay người chém tên hình nhân ấy, hình nhân biến mất.

Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn. Nó thở hổn hển, ho ra một trận máu, chara bất mãn lên tiếng :

– ” dừng lại đi. Cậu không chịu nổi đâu ”

– chưa….chưa…đủ

– ” ngưng ngay, đây cũng là cơ thể của tớ ”

– khụ…khụ….

Những con hình nhân khác thấy sơ hở, bất đầu tấn công nó.

Chara bắt đầu hoảng loạng, hét toáng lên :

-” Ice, mau ngưng ngay. NGƯNG ĐI. Dừng lại….làm ơn đi ”

– khụ khụ…..dừng…chương…trình huấn…luyện lại

Những con hình nhân dừng lại, biến mất. Nó nằm bẹp xuống, những vết máu loang rộng ra, tạo thành một tấm gương phản chiếu nhỏ.

Nó thở gấp gáp, thanh âm không rõ ràng :

– nữ…y tá…NACY..chữa…trị….MAU…

Một con robot dạng người xuất hiện, vẻ bề ngoài nhìn vô cùng giống người thật nhìn sơ qua sẽ không​ phân biệt được. Nacy – tên của con robot y tá vội vàng chạy ra, thấy nó nằm đó hốt hoảng chạy thật nhanh lại :

– cô chủ, cô lại làm quá sức rồi

Nó cười, sau đó nụ cười đó biến mất thay vào đó lại là khuôn mặt lạnh nhạt cùng nụ cười rạng rỡ, đáng sợ ( muốn biết thêm cuối truyện sẽ có ảnh minh hoạ )

– thật ngu xuẩn, xương cốt tớ rã cả ra rồi.

Phải, đó là chara. Chara cẩn thận ngồi dậy, vết thương không hiểu sao lại lành đi không nhiều thì cũng ít.

Nacy lấy hộp thuốc ra, bắt đầu quá trình trị thương. Nacy vừa băng bó vừa lằng nhằng như một con người :

– cô chủ chara, cô nên cẩn thật chứ. Đừng để cho cô chủ Ice làm việc quá sức. Cô không nhớ chuyện xảy ra lần trước à?

Chara chán nản, đưa tay ra cho Nacy băng bó, ngó nghiêng xung quanh :

– cô quản được nó à, Nacy?

Nacy vẫn tiếp tục nói không ngừng, nào là mất máu khá nhiều, rồi gì xương tay đa phần đều bị tổn hại nặng, rồi gì mà sức khoẻ với tâm trạng không tốt

Chara bực bội, rút cái tay đang được băng bó dang dở lại, buồn bực lên tiếng :

– hừ, phiền phức. Không chết nổi đâu

Rồi tiếp tục tự mình băng bó, miệng ngậm lấy miếng băng đang được băng dở tay còn lại đưa lên quấn tiếp.

Một lúc lâu sau, cơ thể nó cũng được băng bó đàng hoàng, còn Nacy thì đang dọn dẹp đống máu nó để lại. Chara đứng lên, vẫn còn hơi đau khi cử động nhưng không sao.

Từ lúc chara xuất hiện, nó không hề lên tiếng, im lặng vẫn nối tiếp im lặng. Chara khó chịu :

– sao thế?

-“……”

– gì nữa?

-“…..”

– ……

Chara cũng im lặng theo, đứng cuối đầu xuống chara chờ đợi nó lên tiếng. Một lúc sau :

-” có phải…..tớ….quá yếu? ”

– ờ

-” tại tớ….nên…cậu ấy mới….”

Chara hét lên ngắt lời :

– im ngay. Không phải lỗi của cậu. Ngưng cái suy nghĩ đó đi

-“…..”

Nacy không thấy lạ gì khi thấy cô chủ mình đứng độc thoại một mình, dọn dẹp xong xuôi Nacy tiến lại gần Chara :

– cô chủ, cô cần phải nghỉ ngơi. Mời cô lại giường, tôi sẽ nấu một ít cháo cho cô

Chara phất tay :

– cứ nấu bình thường, cháo ngán lắm

Nacy đứng im một hồi, có vẻ như là đang tra dữ liệu có cho phép hay không. Chara thở dài, tiến lại cái giường nhỏ nhắn vừa đủ mình nằm, ngồi phịch xuống. Chara nhìn xuống chân mình, hỏi :

– tớ….tớ có quá….xấu tính không?

– ” cậu không hề. Chỉ là cậu cư xử thô lỗ không có nghĩa cậu xấu ”

– vậy….mọi người có ghét tớ không?

-“…..”

– vậy là hiểu rõ rồi ha?

Chara nhếch mép cười, tự giễu bản thân mình.

Kí ức lại ùa về~~~

Sau khi chuyện đó xảy ra, nó trở nên trầm tính hơn, lầm lì, không thèm nói chuyện với bất kỳ ai. Ba mẹ nó rất lo lắng cho nó, cho gọi rất rất nhiều người nhưng không ai lại gần nó hoặc nói chuyện với nó được.

Vài tuần sau, một cô nữ hầu đi ngang qua phòng nó, thì nghe tiếng nó nói chuyện

– cậu nghĩ làm vậy được không?

. . . . .

– nhưng tớ thấy cách tớ hay hơn

. . . . .

– Hahaha, cậu vui tính thật đó

Cô nữ hầu thấy rất lạ, từ nãy tới giờ cô chỉ nghe có mỗi giọng nói của nó.

‘Cô chủ nói chuyện với ai thế nhỉ?’

Cô hầu không để tâm cho lắm, tiếp tục làm việc của mình.

Vài ngày sau, tình trạng của nó có phần tốt hơn. Còn về chuyện cô hầu nghe được cô mới kể cho đồng nghiệp mình nghe. Các cô đều mới đồng loạt thắc mắc

– cô chủ không ra khỏi phòng, vậy người bạn đó vô làm sao được?

Thế là họ làm một cuộc rình mò, các cô hầu nhìn một cô đứng trước phòng nó

– cậu đi đi _ cô hầu 1 xua xua tay

Cô hầu đó mới hít một hơi rồi thở từ từ ra, từ tốn đưa tay lên gõ :

” Cốc cốc ”

– who there?

Cô hầu biết cô chủ rất thích chơi ‘ knock knock ‘, nhưng cô không biết đáp sao.

. . .

Cô hầu lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng mãi :

– a….um…can….candy

Nó cười khúc khích :

– candy who?

Cô hầu lại ấp úng không biết đáp sao, vội vàng nói đại :

– can…can you let me in?

Tiếng cười càng rõ hơn, kèm theo tiếng mở cửa

” Cạch ”

– Hahaha…dở…quá…dở quá…( Bây giờ nó là chara nhé☝☝, chú ý điệu cười ấy )

Cô hầu nhìn vào trong, cả căn phòng tối đen, rèm cửa không hề được kéo ra, gấu bông rơi khắp căn phòng lớn, gối cũng vương vãi khắp nơi.

Các cô hầu khác cũng từ từ lại gần, nói thật bây giờ cô chủ nhìn không đáng sợ mới lạ đó.

Cô hầu đó bước vào, nhỏ nhẹ nói :

– tôi thay ga giường cho cô ạ

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng cười, nó đứng phía dưới khung cửa sổ lớn dẫn ra ban công, tay ôm gấu bông, khuôn mặt nở nụ cười lớn, bộ lolita theo phong cách đen tối càng khiến nó đáng sợ hơn

———- ( to be continued )

Ây, đoán thử xem nó…à không chara định làm gì? Hehe ai đoán đúng au tặng chương ngoại truyện cho người đó nha. À mà cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chương này tặng Jenny-Virgo và kudo9x07

Đây…nụ cười của chara

Mọi người có nghĩ truyện hơi nhảm không? Không biết có làm mọi người khó chịu không vậy? Nếu không hay cmt cho au biết để còn sửa

nụ cười của chara Mọi người có nghĩ truyện hơi nhảm không? Không biết có làm mọi người khó chịu không vậy? Nếu không hay cmt cho au biết để còn sửa