Thiên sứ địa ngục - Trang 43

CHƯƠNG 37 : VẺ ĐẸP TRAI TIỀM ẨN

Chương này tặng cho kudo9x07, cảm ơn nàng đã theo dõi truyện của ta nga, có lẽ chương này không hay lắm nhưng mong các nàng tiếp tục vote, cmt và ủng hộ ta nga. Iu các nàng :3 😍😘❤💓❤💓

Và hình ảnh trên mang tính chất minh hoạ. Hãy để trí tưởng tượng bay xa 😂😂😂

————————————————–

Sáng sớm vẫn như mọi ngày, chim hót líu lo, hoa trong vườn nở rộ

. . . . .

Những ngày như thế này, tụi nhóc như chúng nó, nên phải ở nhà và đi chơi chứ

TẠI SAO LẠI PHẢI ĐI HỌC LẠI ???

( E hèm, câu nói trên là đạo từ câu nói : ” birds are singing, flowers are blooming, days like this, kid like you should be burning in hell” _sans undertale )

——-

Tất cả đã thức dậy, đầu óc tóc tay đã sạch sẽ và thơm tho. Mỗi người mỗi phong cách.

Hắn vẫn kiểu lạnh lùng, ít nói

Cậu thì kiểu ấm áp, miệng tươi cười

Anh thì theo phong thái đào hoa ( cảm giác thính bay khắp nơi )

Cô thì vẫn sẹc si, quyến rũ như bình thường

Còn nhỏ thì diện bộ đồ, phải nói sao ta…..lạy chúa tôi, quá là đáng yêu, thứ gì cũng màu hồng, hồng, và hồng,…..mù mắt tôi rồi.

Anh : * mắt lắp lánh * vợ anh kutte quá

Cậu :…..

Hắn :….

Cô:….

Mọi người sau khi trải qua 2′ cực shock mới nhớ……NÓ ĐÂU RỒI?

——–

Đập thẳng vào mắt là một cô gái tóc tai ngắn ngang vai, xù như lông nhím, đôi mắt thâm quầng , miệng lẩm ba lẩm bẩm, xung quanh phòng khách ngổn ngang dụng cụ âm nhạc với giấy.

Cả đám hồn vía lên mây cả :

– AHHHHHHHH!!!!!! MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Thế là cả lũ, mỗi đứa mỗi ngã chạy tứ phía, anh chạy thì bị đâm thẳng vào tường, cô thì bị vấp tấm thảm ngã sml, hắn thì hoảng quá lao thẳng ra cửa sổ, cậu thì bất tỉnh nhân sự tại chỗ, nhỏ thì vấp cái cây chạy cứ ngã lên ngã xuống.

Còn nó…..

Nó : 💢💢💢….

Đầu nó bốc hoả.

3…

2…

1…

– ĐỆCH MỢ TỤI BÂY, LÀ TAO!!!!! MA CÁI CON KHỈ GÌ

tiếng hét vang lên, chim xung quanh nhà nó trụi lông rớt xuống đất tất, người già tập thể thao gần đó thì lên cơn hen suyển, nhồi máu cơ tim Vv…, Cả khu như rung động.

______ 10′ sau

Sau khi mọi thứ trở về như cũ, nó mới bàn bạc :

– tụi bây nhớ cuộc thi cuối cùng không? Ý tao là nội dung á

Cô mới cầm tờ giấy nhèo nát trong balo ra nói :

– đây nà

Nó nhận lấy, đọc

‘ đề tài âm nhạc : thể hiện khả năng của các em ‘

Nó nghiêng đầu hỏi :

– đơn giản vậy thôi à?

Cô, nhỏ cùng nhau gật đầu. Nó chống cằm suy nghĩ

” – khả năng à? Hừm….”

Bỗng nó thốt lên :

– phải rồi, Hân mày biết chơi piano không?

Cô gật gật đầu :

– cũng gọi là biết

Rồi quay sang nhỏ :

– mày biết kéo violin không?

Nhỏ hất mặt kiêu ngạo :

– không có gì mà bà đây không thể làm

Nó cười tươi :

– ok, vậy đi mày kéo violin

Quay sang cô nói :

– còn mày chơi piano

Nhỏ cô chớp chớp đôi mắt đồng thanh hỏi :

– còn mày???

Nó nhếch mép cười :

– tao á? Bí mật!!

Nó đặt ngón tay trên miệng tỏ vẻ bí ẩn.

Về phần tụi hắn thì đi học trước rồi.

À tí quên, nay trường nó bắt đi học lại. Nó chuẩn bị balo xong xuôi, leo lên moto phóng đi mất, bỏ lại cô và nhỏ đang ngơ ngác

—– tại trường

Nó đeo balo lệch một bên, nghênh ngang bước vào lớp, bà cô đang dạy cũng phải trố mắt ra nhìn. Vì sao?

Vì này nó diện bộ đồng phục quá ư là cá tính. Tóc ngang vai highlight đỏ đen, tay mang một đôi găng tay ngắn cá tính, cổ nó đeo chiếc vòng choker, đôi tai đính chiếc bông đầu lâu, đầu đội chiếc băng đô đầu lâu nốt, miệng tô son bóng tạo vẻ đỏ hồng tự nhiên, quần áo đồng phục một lần nữa được nó cách tân. Váy ngắn, áo ngắn tay, cà vạt thì đổi thành màu đỏ tươi, xung quanh hông nó đính thêm vài sợi xích, chân mang vớ lưới đen, kèm theo đôi boot số lượng có hạng màu đen nốt

Thể loại gì đây? Quá là sáng chói, quá là….hư hỏng?

Cả lớp bị một phen hú hồn, nó đảo mắt nhìn xung quanh lớp, cánh môi anh đào ngậm thuốc lá bằng socola mở ra, nhẹ nhàng thốt :

– yo

Cả lớp hét toáng lên :

– ahhhh

– ôi trời, phong cách này….chọc mù mắt tôi rồi – nam sinh 1

– rất…rất lưu manh. – nam sinh 2

– có ai…có ai thấy băng tỉ rất đẹp trai không – nữ sinh 1

– tim tao cũng loạn nhịp rồi nè – nữ sinh 3

. . . . . . . . . . . .

Hắn, anh, cậu : . . .

Cái the f***k gì đây? Nó còn đẹp trai hơn tụi hắn nữa

Bà cô : . . . ( Giờ học của tôi T^T )

Nó tự nhiên đi xuống bàn của mình ngồi, lấy laptop trong balo ra tiếp tục làm việc.

– tiếp tục học đi _ nó bảo

Tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt của bà cô, kèm theo tiếng gõ lạch cạch của máy tính. Đa số học sinh trong lớp không chú ý bài giảng cho lắm, mọi ánh mắt đều tập trung vào nó, nam lẫn nữ

Vài phút sau cô với nhỏ cũng tới, lần này lớp lại một phen inh ỏi vì nhỏ rất trái ngược với nó, nó cá tính bao nhiêu thì nhỏ lại đáng yêu bấy nhiêu. Balo cũng là một chú thỏ nốt, thậm chí đôi giày cũng màu hồng, kèm theo hai cục bông đính phía trên.

Nhỏ tung tăng đi lại chỗ ngồi ( chỗ nhỏ cạnh nó ). Nhỏ nghiêng đầu qua, thì thầm vào tai nó :

– mày làm cái khỉ gì vậy?

Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh tượng rất đẹp mắt đập thẳng vào. Nhìn như nhỏ đang cười khúc khích, rất vui vẻ còn nó thì lộ vẻ lười biếng rất phong lưu.

Mọi người trong lớp đều thầm nghĩ :

“- cái thể loại gì đây? Khung cảnh mùa xuân ư? ”

Hắn ngồi sau lưng nó, ( vấn đề này là hắn vừa bị chuyển đi và rất đang không vui ), vẻ mặt âm u khó tả

“- vợ tui, xa cô ấy ra. Tại sao ai cũng muốn giành vợ tui vậy? ”

Bây giờ nó cực kì, cực kì đẹp trai nga. Hắn phải đau đầu nghĩ cách phòng chống lũ tình địch, không chỉ trai mà ngay cả gái cũng phải phòng nốt

————-

Thật ra nội dung cuộc trò chuyện của nhỏ với nó rất bình thường, bình thường đến nổi không thể bình thường được nữa

” – mày lại nhuộm tóc à?

– ờ

– tao thấy màu cũ cũng đẹp mà, bạch kim óng ả _ vừa nói nhỏ vừa làm ánh mắt hâm mộ

– tao nhuộm là có việc

– việc á?

. . . . . . . Bla Bla . . . . .”

____&&_____&&&&________&&&&

( To be continued )