Thiên sứ địa ngục - Trang 42

CHƯƠNG 36 : VUI ĐÙA

Etou, chương này là cho bạn monmonsociu. Cảm ơn bạn đã chờ truyện ra chương mới. Coi như chương này tặng bạn. Chúc bạn đọc vui.

À chúc tất cả các bạn đọc vui. Hãy cmt và vote cho mình nhé!

____________

Nó từ từ ngồi dậy, đôi mắt lim dim, ngó nghiêng xung quanh. Chống cằm suy nghĩ, bỗng nó nắm bàn tay lại đập nhẹ vào bàn tay còn lại :

– ah, phải rồi tới nhà rồi.

Trước ánh mắt lạ lùng xen lẫn ngạc nhiên của mọi người, nó thản nhiên ngáp vài cái dụi dụi đôi mắt dường như muốn híp lại.

Lúc này cô không còn kiên nhẫn mà đợi nó tỉnh ngủ nữa, hét toáng lên :

– Trời ơi, Băng!!! Mày đùa tao à? Muốn tao lên cơn đột quỵ ư?

Nó nghiêng đầu, đôi mắt vốn to tròn giờ càng tròn hơn tỏ vẻ ngây thơ hỏi :

– Hở? Tao làm gì mày?

Cô nghiến răng ken két, đưa tay chỉ vào đám sói :

– Này!!!!

Rồi chỉ vào đầu tóc của nó

– Đây nữa!!!

Rồi chỉ vào những trái táo chín mọng

– À riêng cái này thì được.

Sau đó càm ràm, nói không thôi :

– Mày vô duyên vô cớ đem cả lũ này vào là đã dọa người lắm rồi, còn nữa nhìn lại đầu tóc mày đi, chả khác gì mấy con ma Nhật Bổn cả. Thiếu chút nữa giống sadoko….Bla Bla..Bla…….

Nó ngớ người, khóe miệng giật giật vài cái. Bị bỏ rơi trong rừng khi hoạn nạn là đã bực lắm rồi, giờ còn cằn nhằn, nó vốn không được vui giờ bị cô chọc cho giận lên. Bực tức đứng dậy, nó cầm trái táo nhét thẳng vào cái miệng nói không thôi của cô, khó chịu lên tiếng :

– Lầu bầu lầm bầm hoài, nhức tai quá. Giờ nhìn mày y như con heo quay ngậm táo vậy. Còn nữa, ai cho mày càm ràm tao, không phải mày không chịu cứu tao à? Còn đổ lỗi cho tao. Tin tao cho lũ sói thịt mày không?

Nó búng tay

” Tách ”

Hai con sối nhảy vồ lên, đè hai tay cô xuống nhè hàm răng sắc nhọn ra hăm he. Cô mồ hôi lạnh chảy ướt áo, đưa mắt cầu cứu xung quanh. Bốn con người còn lại cúi đầu mắt ngó lơ, không khí căng thẳng. Cô vùng mạnh nhưng lực cô không thể hất nổi hai con sói trưởng thành dù bình thường cô hất những thằng côn đồ to con như quăng gối, trong lòng càng sợ hãi hơn vì cô hiểu rõ tính nó

” Cha mẹ ơi, con Băng giận thật rồi sao đây? Chết rồi, mồm miệng xui xẻo hại cái thân…..”

‘ ư…ưm..ưm…’

Cô ư ư vài tiếng tỏ ý phản đối, nó gãi gãi đầu đem táo đã hái đem rửa để ráo. Nhỏ thấy cô nằm vậy tội quá, bèn bẽn lẽn lại gần nó nhỏ nhẹ :

– Nữ….à không, Băng…

Nó nghe cô định gọi ‘ nữ hoàng ‘ nó hung hăng​ liếc cô, ánh mắt sắc sảo cảnh cáo

– À thì….Băng, mày….thả nó được không. Nhìn nó đáng thương quá, dù gì…..

Chưa nói xong nó cao giọng hỏi :

– HẢ? Tao nghe không rõ

Nhỏ đổ mồ hôi lạnh, bèn ngập miệng lại. Chưa bao giờ anh với hắn thấy nó đáng ghét vô cùng và bản mặt nó bây giờ CỰC KÌ muốn ăn đập nga.

Anh suy nghĩ, anh biết tính nó, nó giận thì có mà long trời lở đất nhưng……

” Khí thế em ấy bây giờ thật mạnh, lãnh đạm. Rất giống……NỮ HOÀNG. Không! Không thể được, dù bây giờ người em ấy đầy hắc khí nhưng….chắc tại mình nghĩ nhiều thôi ”

Nó thấy anh đứng im một lúc lâu, thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn, nó bèn cười tươi :

– Để tao phạt nó đã. Cho tụi nó cắn vài phát là tao hết giận à!

Khuôn mặt của cả đám đầy hắc tuyến, còn cô thì hoảng hơn.

Nó búng tay hai cái

” Tách, tách ”

Hai con sói to lớn cúi sát xuống

Sát xuống

Còn 5cm

2cm…

Cô sợ hãi nhắm tít hai con mắt lại, bỗng….

Thấy trên mặt có gì đó ươn ướt

” Chả lẽ….máu? ”

Cô mở mắt ra thấy lũ sói đang liếm mặt cô, cô giãy dụa khúc khích cười :

– hahahaha…..đừng…nhột…khoan… đừng liếm nữa…..

Bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi qua đi, không khí như loãng đi vài phần, ấm áp hơn.

Lũ sói hiểu ý, làm sao có thể cắn cô được, đương nhiên hai cái búng tay đó chỉ bảo tụi nó ngoan hơn, cư xử như những chú chó “nhỏ” dễ thương thôi

——

Sau khi tóm tắt lại khoảng thời gian nó ” cắm trại “. Vâng! Là cắm trại. Thế là mỗi người mỗi việc chia nhau về phòng, ôm chăn êm nệm ấm mà ngủ. Riêng nó, thay vì ngủ như mọi người. Nó lại lôi laptop ra làm việc.

Đêm nay sẽ là đêm dài lắm mộng!

—–

‘ cạch cạch…’

Tiếng gõ máy tính vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng của nó. Bỗng nó dừng tay, ngã người ra sau dựa ghế. Hai cặp chân mày thanh tú nhíu lại vô cùng khó chịu.

” – Mọi việc có vẻ khó khăn đây ”

Đưa tay gác hờ lên trán, nó thở hắt một cái.

Bỗng nó đứng phắt dậy, trán đổ mồ hôi

” – Chết! Cuộc thi. Âu mai gót. Mau chuẩn bị thôi. Đêm nay thức nữa vậy ”

Thế là nó nhẹ nhàng chạy loanh quanh chuẩn bị đồ đạc.

———

Bên ngoài ánh trắng hắt vào khung cửa sổ, người con trai ngồi nhắm mắt yên tĩnh bên cửa sổ. Vẻ đẹp bị bóng tối che khuất đi một nửa, chỉ nhờ chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng mà hình dung ra khuôn mặt mỹ lệ ấy.

– sớm thôi. Ngày ấy sẽ sớm tới thôi

‘ meow…meow…’

Người con trai ấy vuốt ve chú mèo lông trắng như tuyết, miệng nở nụ cười nhàn nhạt