Thiên sứ địa ngục - Trang 40

CHƯƠNG 34 : KÝ ỨC DŨNG MÃNH

Trời cũng xập tối, vết thương nó cũng đã đỡ phần nào, nó lấy băng gạc quấn vào bắp chân và bàn tay. Mon men ra gốc cây phía dưới sườn núi, nó ngẩng mặt lên nhìn, bực tức phun ra một câu :

– Mẹ khiếp, có cần cao như vậy không….

Ánh mắt vụt qua tia chán nản nhưng nhanh chóng dập tắt.

Nó nhanh chóng cởi bỏ đôi giày của mình cho dễ đi rồi bước chân nhỏ nhắn bước từng bước nặng nhọc lên sườn. Giữa đường đi giẫm phải không ít đá khiến chân nó phồng rộp lên nhỏ máu trông rất đáng thương.

Nó cố leo lên mép vực dọc sườn núi, tới nơi nó ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức. Đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trán, nó ngao ngán nhìn lên :

– sh*t, sao mà cao dữ vậy. Leo nãy giờ chưa tới.

Bực bội nó mở chiếc balo được trang bị đầy đủ nước uống, thức ăn ra

( thực ra cái balo này được thiết kế gọn nhẹ gắp được, và ở sẵn trong váy nó. Nami : nói thật càng ngày thấy cái váy cô giống có ma pháp ghê. Nó : * liếc cháy mặt * còn không mau gọi người kéo tôi lên. Toàn tạo chông gai cho tôi không à. Nami * cười to * hô hô hô, cưng đang mơ à. )

Cầm chai nước lên nó tu một hơi nửa chai, thở dài.

” – tên phong khốn khiếp, đang làm cái quái gì vậy nhỉ ”

Nó điên tiết, bóp nát chai nước, nước văng tung toé, lúc này nó mới tỉnh ra vội hét lên :

– áaa chai nước dự trữ của tôi. SAO MÀ XUI DỮ VẬY NÈ TRỜI!!!

——-

Sau khi biết được vị trí của nó, hắn và lũ bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Gắp máy tính lại, hắn từ tốn bước xuống phòng khách. Cả lũ tròn mắt khó tin, cô hỏi :

– sao anh bình tĩnh vậy?? Không đi cứu nó à??

Hắn rót trà ra nhâm nhi, từ tốn trả lời :

– biết được vị trí của nhóc rồi, tôi không lo. Với lại với bản tính nghịch ngợm trong nóng ngoài lạnh thì…..

Tự nhiên hắn ngưng làm cô nhỏ và cậu tò mò, cậu hấp tấp hỏi :

– thì sao mày??

Anh từ trên lầu bước xuống, một tay dùng khăn xoa đầu, tay còn lại vịn hờ lan can.

– thì cô nhóc ấy không bỏ cuộc đâu

Phong thái vô cùng khêu gợi, mái tóc ướt lộn xộn không ngay nếp, từng giọt nước nhỏ xuống, xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện. Vẻ đẹp hớp hồn mọi người.

Nhỏ nhìn thấy anh, đôi mắt tràn đầy thèm thuồng, cô nhìn qua thấy vậy thì nhắc nhở :

– e hèm, chùi nước bọt đi, chảy thành sông rồi.

Nhỏ vô thức đưa tay sờ, nhưng nước bọt làm gì có. Khuôn mặt phủ một từng lớp hồng, cúi gầm mặt xuống. Anh cười mỉm, cô với cậu cười lăn lê, thật mất hình tượng mỹ nữ mỹ nam quá đi. Người cô còn run rẩy vì trận cười, khoác vai nhỏ khúc khích nói :

– khụ..Ha…ha.., nhớ lời tao nói đó. Đừng có “ăn sạch” người ta sớm. Phải làm lễ tân hôn rồi mới được kỷ hoan ân ái, không được vượt rào nga.

Mặt nhỏ càng thêm ửng hồng, đấm mạnh vào mặt cô hét :

– nói tào lao gì đó. Vậy là không cứu băng à??? Lỡ nó bị thú dữ ăn thịt thì sao?

Ba người mặt đầy hắc tuyến nhìn nhỏ, hắn ho khan vài tiếng đáp :

– khụ, con nhóc ấy không ăn lũ thú thì còn sợ lũ thú ấy ăn???

Cả bốn nhớ lại ký ức khi nhỏ của mình

—– vèo vèo

10 mấy năm trước

Khi cả lũ tụi nó mới 5 tuổi ( đương nhiên anh phải 6 hoặc 7 tuổi nha )

Cả bọn đang dã ngoại trong rừng.

Nó hào hùng đứng trên khúc gỗ mục, tay cầm cành củi khô nói to :

– tôi vừa tìm thấy cánh đồng hoa vô cùng đẹp, tất cả anh em nghe tôi tiến lên

Nó dẫn đầu, ba người đi theo, nó vừa đi vừa hát linh tinh. Anh theo sao nó, cạnh bên là hắn, sau anh là nhỏ túm chặt vạt áo nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò, tiếp theo là cô với cậu, tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện

Bất chợt trước mặt tụi nó là con hổ, loài hổ trắng vô cùng quý hiếm, anh tái mặt, cô nhỏ và cậu thì sợ sệt lùi ra sau

” Grào….grừ…”

Hắn thì đưa tay ra bảo vệ nó, nhưng….

Trong mắt nó không hề sợ hãi, con ngươi tỏ ra sự hứng thú, khoái chí. Nó đẩy hắn quá một bên, lấy dưới váy cây roi do baba tặng.

Phóng lên trước mặt con hổ, chĩa tay nói :

– ua oa, mày đẹp quá. Làm thú cưng tao đi.

Cả bọn : …..

Con hổ ….

Nó cười khúc khích, vụt roi, tiếng roi kêu giòn giã nghe rất vui tai.

Bản năng con hổ nổi lên, cảnh giác :

– ” grừ….grừ….grào ” ( mẹ khiếp…Mi không sợ ta à? )

Nó phấn khỏi lao vào con hổ, con hổ phản xạ đưa móng cào tới nó. Nó nhảy lộn nhào lên, đáp xuống ngay lưng con hổ, nó cười man rợ :

– Mày không hợp tác, mày chán sống rồi.

Con hổ : …..* Chảy mồ hôi đầm đìa *

Cả bọn : …..

Nó túm lông mao của con hổ, vụt roi vào mông. Con hổ đau đớn rú lên

” Grào…..grào… ”

5′ trôi qua

Bọn kia vì lâu quá nên ngồi ở góc cây đợi nó, trò chuyện vô cùng thoải mái. Liếc sang bên nó, vâng vẫn cưỡi bò tót -_-|||

Một lát sau, nó túm lông con hổ bảo :

– sao? Thua chưa?

Con hổ khuất phục gào to lên, nó xoa xoa lông con hổ ( bây giờ gọi là bạch linh ) cưng chiều nói :

– được rồi, về thôi.

Nó cưỡi Bạch Linh về, ba con nhóc đi bên cạnh một con hổ trắng to lớn. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ

Về đến nơi, các phụ huynh vô cùng lo lắng, thấy nó cưỡi bạch hổ về, má mì nó thì ngất đi, baba nó thì tái mặt. Vâng quá khứ huy hoàng của nó….

—- end flashback vèo vèo

Hiện tại :

Không gian phòng yên tĩnh, cả bọn đều chung một suy nghĩ :

” – phải nó ổn mà “…..

Chỗ của nó

– ách xì…

Nó xoa xoa cái mũi đỏ của mình.

– tên nào nói xấu ta. Hừ, đợi đấy!

Nó nằm xuống ngước mặt lên ngắm sao, bên cạnh là đống lửa ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ

( Nami : ngủ được trên bờ vực sườn núi…không sợ à?? -_-||

Nó : ây, như cắm trại hơi

Nami : à vâng. Cắm trại )…