Thiên sứ địa ngục - Trang 38

CHƯƠNG 32: CƠN ÁC MỘNG

” Anh ấy…ánh ấy hất tay mình ư?? Không phải Anh nói mình là của Anh ấy, là duy nhất, là người Anh yêu nhất ư?? Tại sao??? ”

Cả thế giới nó như sụp đổ, người con trai nó yêu tha thiết vừa hất mạnh nó xuống đất. Từng câu từng chữ như ghim vào đầu nó , không phải nói là ghim chặt vào con tim đang rỉ máu

” – cô thật phiền phức, lừa dối tôi rồi còn muốm giải thích gì nữa. Xa tôi và Kiều Ly ra ”

” – lừa dối ư??? em??? lừa dối anh?? Anh tin ả ta ư?? thay vì người mà anh yêu tha thiết?? ”

Bóng dáng quen thuộc ngày nào, vòng tay trái tim ai đó từng thuộc về nó nay đã đi xa. Một mình nó ngồi lặng lẽ dưới đất, mặc cho cơn mưa trút xối xả. Có lẽ, mưa cũng buồn cũng giận cho nó….hay đơn giản mưa chỉ muốn giúp nó che đi những giọt nước mắt không đáng để rơi

Nó cố gắng gượng dậy, lê từng bước nặng nhọc đi. Nó cứ đi cứ đi mãi, cứ vô thức đi như thế, đến giữa đường, một chiếc xe tải lao tới. Nó nhìn vào chiếc đèn pha đang chiếu sáng, như thấy bóng dáng quen thuộc hôm nào nó vẫn ôm ngủ, nở nụ cười xanh xao, nó dang tay ra :

– em biết anh không bỏ em mà…Em…yêu anh

” Kéttttttt.!!!! Ầm….”

Một loạt âm thanh thảm khốc vang lên. Khói bốc nghi ngút, những tiếng la hét kêu cứu. Sắc đỏ nhuộm đầy con đường, nó nằm dó_dưới cơn mưa buốc giá. Từng nhịp tim như chậm lại, thế nhưng nó vẫn ngây ngốc mỉm cười và lẩm bẩm :

– em…sẽ…mãi yêu anh….đến…kiếp…kiếp sau…nữa

——–

3 năm sau

” Tít….tít…tít *

Âm thanh khô khốc vang lên nhịp nhàng, nó nằm đó – cùng với dây nhợ máy móc ghim khắp tay. Nhìn nó xanh xao, tái nhợt. Từng nhịp tim đập khẽ, nhẹ nhàng như có thể ngưng bất cứ lúc nào. Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nó, vẻ mặt vô cùng đau khổ, sau lưng là cô, nhỏ và cậu. Ai nấy đều sợ hãi….

Quá khứ :

Lúc đấy, Anh tới nơi thì thấy nó nằm dưới nền đất lạnh léo, một màu đỏ thẳm đập thẳng vào mắt anh. Nhỏ thấy anh vẫn còn sốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhanh tay gọi điện thoại đưa nó vào cấp cứu. Tiếng còi cấp cứu nghe sao thật đáng sợ, từng nhịp thở như nặng hơn. Suốt chặng đường Anh không hề buông tay nó ra. Nó mở mắt ra, cười nhẹ. Anh hốt hoảng nắm chặt tay nó :

– đừng lo, em sẽ ổn thôi cố lên.

Khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt, cũng nắm chặt tay nó mà khóc, khóc mãi. Nó lắc nhẹ đầu, cố nói :

– em….mệt lắm….anh..hãy chăm sóc…tốt mọi người….đặc biệt…khụ khụ là Anh ấy nhé. Bí mật….trong tủ của em….

Nó được Bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu đặc biệt, Anh bần thần nắm cổ áo ông Bác sĩ già nghiến răng :

– con bé mà mệnh hệ gì, tôi sẽ giết ông

Nhỏ nắm tay Anh an ủi :

– Bình tĩnh đi, con nhóc ấy không sao đâu…nó…mạnh mẽ lắm mà.

Ông Bác sĩ già bị dọa đến vỡ mật, vội vã chạy vào phòng khám. Anh ngồi phịch xuống ghế, não ruột.

3 tiếng trôi qua. Cô và cậu vừa tới, cô nắm vai nhỏ lắc lắc :

– con ngốc đâu?? Nói đi, mày mau trả lời tao coi. Nó có sao không??

Nhỏ chả lên tiếng, run rẩy chỉ vào phòng cấp cứu đặc biệt. Cậu tức tối đấm mạnh vào tường, khiến cho tay bật máu, nghiến răng :

– khốn khiếp, tên phong đáng chết

Cánh cửa im lìm như vậy ba tiếng đồng hồ… Không một âm thanh không một tiếng động…..

Thật đáng sợ

———-

” – mình…đang ở đâu đây?? Sao trắng xoá vậy??? ”

Nó ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có hình thù.

Bỗng trước mắt nó là một bóng người, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Nó nheo mắt cố nhìn :

– ai…Ai vậy??

Bóng dáng ấy xoè bàn tay ra, nó chạy tới, nhưng khi gần tới nơi thì bóng hình ấy lại xa thêm, cứ thế..nó chạy, cái bóng lại xa ra.

– khoan..khoan đã. Tôi…biết anh.

Không hiểu sao hai hàng nước mắt nó cứ chảy, chảy mãi. Nó không thể nào ngăn dòng nước mắt ấy được.

Nó cứ chạy, chạy và chạy

– Phong….anh tìm em đúng không?? Phải không, anh không hề bỏ em…

Khi nó vừa ôm chầm được hắn, nó thở hổn hển, nhoẻm miệng cười. Nó ngước lên cười ấm áp :

– em tóm được anh…..rồi

Trước mắt nó là một màu đỏ thẳm, một sắc màu đáng sợ. Cả thân hình hắn đẫm máu, khoé mắt hắn cũng chảy máu, khoé miệng cũng có. Và đáng sợ hơn, trước ngực hắn có một cây dao, và tay nó đang cố ghim mạnh vào trái tim hắn

Nó hoảng sợ, run rẩy nhìn bàn tay đẫm máu, ôm đầu hét lớn :

– khônggggggggg….Ahhhhhhhh….

_________

Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Hơi thở nó vô cùng nặng nề, khuôn mặt thì tái xanh. Nó nhìn đồng hồ thì đã tới giờ thi của nhỏ. Nó vội vã thay đồ, leo lên chiếc moto mà phóng đi.

Đầu không nghĩ suy nghĩ :

” – Phong, hãy an toàn…đừng xảy ra gì cả làm ơn “…..

Nó vừa bước xuống xe đã thấy Kiều Ly nhạo báng nhỏ. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó thấy hắn vẫn ngồi đó, cạnh anh và cậu nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng im một chút suy nghĩ :

” – tại sao cô ta lại ở trong giấc mơ của mình, lại còn cướp Phong nữa. Cô ta…là mối nguy hiểm của mình. Phải tìm cơ hội trừ khử cô ta mới được. ”

Nó cười một cách man rợ, từng bước từng bước tiến lại sân khấu.

———

Tiếng Kiều Ly oang oảng vang lên :

– nói xạo, Rose Mary không rảnh rỗi mà cho không cô đâu, cô làm bộ váy này từ vải vụn chứ gì

Nó từng bước từng bước một bước lên sân khấu, gỡ chiếc kính râm xuống :

– thiết kế của tôi là từ vải vụn?? Bất ngờ thật