Thiên sứ địa ngục - Trang 37

CHƯƠNG 31 : CUỘC THI – ĐỐ KỴ

à thì, chương này mong đọc giả cố tưởng tượng càng xa càng tốt, au nghĩ khả năng miêu tả của au ngày càng tệ òi. À bức hình trên là bộ đồ cho nhỏ đó nhà, còn hai bộ còn lại mong các bạn tự tưởng tượng ạ. Au ra chuyện lâu vì kiếm hình đó

___________——————-____________

Thế là ngày thi bắt đầu :

– aizz, mấy em ấy đâu rồi??

Anh lo lắng ngó quanh, hắn ngáp dài, trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng don’t care mọi thứ. Còn cậu thì mặc kệ Anh đang sốt ruột như chính mình đi thi, đeo tai nghe lên, điềm đạm kéo hắn đi lại hàng ghế đầu ngồi chờ. Anh quay lại hỏi :

– lỡ mấy em ấy ngủ quên thì sao???

Nhưng sau anh làm gì có ai. Thế là Anh một lần nữa bị hố, phóng ánh mắt viên đạn tới chỗ hai người đó.

—— phân cách thời gian

– kính thưa quý vị, tiếp theo là phần thi trang phục mà mọi người đã chờ đợi. Không nói nhiều nữa, cuộc thi bắt đầu ngay. Người thi đầu tiên là Dương Ngọc Kiều Ly. Xin mời

Ly cao ngạo bước ra, ngẩng cao đầu nhìn khinh bỉ. Diện trên người là bộ váy đỏ dài tới chân, phồng to ra, khắp thân váy được đính vô số ngọc quý, phần thân trên váy là loại cúp ngực. Chiếc áo ôm sát bộ ngực đầy đặn của mình, họa tiết trên áo được trang trí bằng những bông hoa hồng đen, cổ được đeo một chiếc dây chuyền cùng viên ngọc to, lắp lánh. Tay đeo chiếc lắc kim cương ánh lên ánh sáng đẹp mắt, tóc búi cao để hai lọn tóc mái gợn sóng xoã xuống. Vẻ đẹp cao sang kiêu kì, xa cách.

Giám khảo 1 :

– em có thể nói cho tôi biết bộ váy do ai thiết kế không??

Ly nhếch mép, điềm đạm trả lời :

– thưa, bộ váy do nhà thiết kế Rose Mary thiết kế _ Đây là bộ váy chỉ có duy nhất một bộ, em đã đặt mua khi nó chưa được ra mắt.

Khán giả xốn xáo.

– Không thể nào…Rose Mary ư??

– Đó không phải nhà thiết kế huyền thoại ư?? Mỗi mùa chỉ ra một bộ thôi sao???

. . . . . .

Bao nhiêu là tiếng bàn tán xôn xao. Ly nhếch mép :

– ” hừ, không uổng mình ra sức năn nỉ cô ta. Tốn biết bao nhiêu tiền cho bộ váy này ”

Sau bao nhiêu tiếng xôn xao, bàn tán, cuối cùng giám khảo cũng thông báo :

• giám khảo 1 : 9

• giám khảo 2 : 9

• giám khảo 3 : 9,5

Bao nhiêu tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt. MC tiếp tục công việc của mình :

– vâng, thật là một màn trình diễn độc đáo của tiểu thư Kiều Ly. Và sau đây chính là người mà chúng ta mong đợi. Tiểu thư Bảo Mi.

Ánh đèn từ sân khấu tập trung vào một chỗ, nhưng..không thấy Bảo Mi đâu cả. Bất ngờ toàn bộ đèn ở sân khấu bao gồm đèn chiếu sáng cho khán giả tắt hết. Cả sân trường tối ôm, người người xôn xao vì lo lắng

– điện đâu rồi??

– cúp điện ư??

– tối quá…

. . . .

Bất chợt đèn sân khấu sáng vụt lên, một quý cô khoác trên mình bộ đầm màu đen huyền bí, chiếc đầm ngắn tới bắp chân, mép bộ váy được thêu bằng ren đỏ. Gương mặt thanh tú được che khuất đi bởi chiếc mặt nạ bí ẩn. Chiếc đầm vô cùng sắc xảo với hoạ tiết cầu kì, trước ngực có một bông hoa bỉ ngạn _ loài hoa khó tìm nhất cài lên. Sau lưng cô gái ấy là một chiếc cánh ác quỷ đen tuyền, cô vỗ nghe đôi cánh, từng chiếc lông vũ đen óng rơi ra tạo nên khủng cảnh vô cùng huyền bí và đáng sợ.

Khán giả bàn tán xôn xao, nhốn nháo vì cô gái bí ẩn này

:

– đẹp quá.

– không ngờ, ác quỷ là có thật

– cô ấy thấy quyến rũ

. . . . .

MC vô cùng bối rối thì, một chàng trai tựa như hoàng tử xuất hiện ( nami : à thì, mọi người tự tưởng tượng nha ). Gương mặt ấy cũng được che bởi chiếc mặt nạ, chàng cúi người chào cô gái, nhưng cô nàng lạnh lùng quay mặt đi. Bỗng một tiếng nói phát ra :

” – ngày xưa có một chàng trai vì vô tình nhìn thấy cô gái ác quỷ sống trốn tránh trong ngôi nhà hoang mà đem lòng thầm mến…”

Mọi người nhốn nháo :

– kể chuyện ư???

– ai kể thế nhỉ??

. . .

” -….chàng trai ấy ngày ngày tới ngôi nhà hoang chỉ mong được gặp cô, cuối cùng với chàng lấy hết can đảm để bắt chuyện với cô. Nhưng cô lại phũ phàng quay bước đi, chàng trai não nề bước về nhà. Tâm trạng cô gái vô cùng bất ngờ, nhưng cô nghĩ : ‘ con người vô cùng ngu ngốc, tình yêu của họ là thứ dễ dàng đánh mất nhất ‘. Vì cô từng là một nàng thiên sứ đáng yêu, vô tư vô lo nhưng lại vì thứ tình cảm với loài người, đã gây tổn thương tới tâm hồn dễ vỡ của cô, biến thành nàng ác quỷ độc ác. Còn chàng trai, sau khi bị cô xem như không tồn tại hằng ngày vẫn tiếp tục đến cùng với những lời tỏ tình khác nhau. Ngày trôi qua ngày, cô gái cuối cùng cũng hiểu được tấm chân thành của chàng trai và cảm nhận được thứ tình cảm trong sáng ấy nên trái tim lạnh giá cuối cùng cũng tan chảy. Ác quỷ không còn là ác quỷ nữa. Cô trở lại làm một thiên sứ ngây thơ….”

Đèn sân khấu lại vụt tắt, im lìm trong 2’ thì sáng lại nhưng, lần này từ trên trời xuất hiện một nàng thiên sứ tuyệt đẹp, với khuôn mặt baby và sự trong sáng đáng yêu. Khi nhỏ vừa đáp xuống những chiếc lông vũ trắng như tuyết tùng bay, nhỏ bước chầm chậm tới MC giật lấy chiếc micro và nói :

– Bảo Mi xin kết thúc màn biểu diễn của mình

Tất cả mọi người đều choáng, ban giám khảo há miệng to đến nỗi con ruồi bay mấy vòng cũng được. Bỗng tất cả khán giả đứng bật dậy vỗ tay không ngớt, kèm theo những tiếng bàn tán :

– thật không ngờ tiểu thư Bảo Mi lại sáng tạo như thế

– tao không tin là đôi cánh đó vỗ được, sao cô ấy làm được thế?

Và nhiều nữa…

Ban giám khảo ho nhẹ, lấy lại sự bình tĩnh. Giám khảo 1 :

– cho tôi hỏi, bộ váy này…

Nhỏ mới cười tươi trả lời :

– à là do Rose Mary làm tặng, khi em kể cho cô ấy nghe về cuộc thi này

Bất chợt, Lý từ chỗ ngồi khán giả bật dậy hét :

– nói xạo, Rose Mary không rảnh rỗi mà cho không cô đâu, cô làm bộ váy này từ vải vụn chứ gì

Ly nhếch mép khinh bỉ :

” – làm sao cô ta có thể quen được nhà thiết kế nổi tiếng được chứ, thật nực cười ”

Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói :

– thiết kế của tôi là từ vải vụn?? Bất ngờ thật

Nó từng bước từng bước một bước lên sân khấu, gỡ chiếc kính râm xuống….