Thiên sứ địa ngục - Trang 36

CHƯƠNG 30 :

Sáng sớm tinh mơ, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, không đánh động gì tới người con trai đang ngủ ngon lành bên cạnh. Vệ sinh cá nhân, vươn vai vài cái rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng theo thói quen.

Bất ngờ, từ cánh mũi cô xông tới một mùi hương nồng nàn, thơm phức. Trước mặt cô là một bữa ăan thịnh soạn. Cô chẹp miệng :

– oa, thơm quá…không biết ai đã làm nhỉ??

Cô sờ vào vành dĩa thấy vẫn còn ấm có lẽ là mới làm. Cô quay gót đi gọi cậu, anh, nhỏ và hắn dậy. Mọi người đừng thắc mắc tại sao không gọi nó nhé đơn giản vì nó đang bận bù đầu, cô không dám phiền.

Nhỏ nghe mùi thơm từ thức ăn chạy vội xuống trầm trồ :

– woa….ai làm mà đặc sắc vậy??

Anh sau lưng nhỏ, ôm từ phía sau, đầu gác lên vai nhỏ nhắm mắt mơ màng :

– thơm thật nha

Hắn vò vò đầu, đưa mắt nhìn bữa ăn sáng :

– phần của Hân có pancake, socola nóng, một dĩa táo nhỏ được cắt thành hình con thỏ. Dễ thương thế!!! Phần của Mi thì có mì ý xào, một ly espresso và kem dâu tây. Không hợp lắm. Phần của Bảo có một kiểu cơm sáng theo phong cách Nhật, một ly sữa?? và một ít kem tuyết?? Phần của Long thì có cơm rang cá hồi, một ly cam ép và một ít bánh kem táo. Phần của tôi thì có bít tết chín phần sống, một chai vang đỏ và một phần bánh crep socola chuối.

Hắn đọc tên từng món ăn, nhỏ đứng đằng sau cũng gật gù lên tiếng :

– um um, so với bữa ăn sáng thì quá là màu mè, nhiều thức ăn như vậy, ăn tới lúc lăn quá

Cô gãi gãi đầu :

– mà….ai nấu vậy???

Nhỏ nhìn sang cô thắc mắc :

– không phải mày nấu à??

Cô lắc đầu :

– Không, xuống đã thấy rồi

Cả đám lại rơi vào trầm tư suy nghĩ cho tới khi….

– ọt….ọt….

Cả đám nhìn vào cái bụng của mình, thế là nhào vào ăn mặc kệ trời đất. Ăn no nê xong, cả bọn kéo nhau ra phòng khách xem phim. Không ai có biểu hiện lo lắng cho cuộc thi tới.

Cửa phòng thiết kế mở ra, một con ma tóc tai bù xù, hai con mắt thâm quầng như con gấu trúc, đầu trùm cái chăn quấn lại. Bước từng bước xuống phòng ăn, thờ thẫn như mất hồn. Nhỏ đi lấy ít trái cây ăn, thấy cảnh tượng đó tim nhỏ như ngừng đập, hét toáng lên :

– ôi cha mẹ ôi, maaaaaa!!!!

Nó nhíu mày nhìn nhỏ, cả bọn chạy nhanh xuống thấy nó thân tàn ma dại, thiếu sức sống. Nó khẽ xoa trán, từ tốn nói :

– nhỏ thôi, tao đau đầu.

Nói rồi lấy hộp sữa ra, đổ ra cốc, uống một hơi rồi lại quay về phòng. Cả bọn đứng nhìn trơ trơ không hiểu mô tê gì cả.

—— phân cách thời gian

3 ngày sau :

Hiện bây giờ tụi nó đã quay về đất nước thân yêu và chính xác hơn là ở nhà con Băng.

– ahhh, thoải mái quá. Thật uổng công sức tao làm.

Nó vươn vai, nằm lăn lộn trên sopha thư giản. Cô, nhỏ thì ngồi ăn bánh, uống nước, tụi Anh cậu hắn thì bận công việc bên công ty nên đi cả, còn có ba đứa ở nhà.

Nó bất chợt ngồi bật dậy, nhìn hai người nói :

– tụi bây nhớ kế hoạch chưa vậy???

Cả hai đồng thanh :

– nhớ

Đột nhiên cô nói bồi thêm một câu :

– chắc vậy

Làm khuôn mặt vốn vui mừng của nó trở nên đen thui. Cô gãi gãi đầu cười khì, nó mới kéo hai người lại nói nhỏ :

– là vậy nà….xì xồ xì xồ….bla bla bla….

( nami : nói thật nami cũng muốn nghe. Cả ba đồng thanh : ếu, xê ra đi cưng. Nami : * buồn thui thủi ra góc ngồi tuki * )

Nó mới nháy mắt cô hỏi :

– nhớ chưa??

Cô trả lời qua loa :

– rồi rồi, biết rồi. Mà sao tao chỉ là vai phụ vậy???

Nó nói to :

– vì mày không tham gia, hahahahaha….

Cô lắc đầu ngao ngán.

Kì này thật phiền phức.

——– dừng ạ

Nami xin lỗi… chương này tới đây hết ùi, nami sẽ cố nghĩ thèm để viết. Xin lỗi độc giả vì chương này nhảm quá. Mong mina hãy vote và cmt nhanh cho nami nha…ah, có lẽ chương mới sẽ hơi lâu vì nami lại bí ý ùi