Thiên sứ địa ngục - Trang 32

CHAP 26 : NỖI SỢ HÃI

giới thiệu tí xíu nga : tên cầm súng bắn nó á ==

tên : Trương Mạnh Phi Hổ

Tuổi : 23 ( vừa già mà còn vừa xấu nữa ? )

Lúc trước là đại ca bang Tiểu Hổ, nhưng vì quá hống hách lại còn đụng chạm vào nó nên bang Black Angel đã hạ bệ Phi Hổ đưa Kun lên làm lãnh đạo bang.

Từ khi bị giáng chức, Phi Hổ không còn to tiếng được, cũng không dùng thế lực bang để lấy tiền đút lót nên dẫn tới sự việc hắn sát hại hai mẹ con gia đình nhỏ

—–Trở lại chuyện nà

Nó lạnh lùng nhìn nòng súng chĩa thẳng vào mình, không một chút sợ hãi nó lại tiếp tục khích bác Phi Hổ :

– ái chà chà, chưa gì đã tức rồi…

Nó quay sang hắn cười tươi, ngoắc ngon tay. Hắn cúi xuống nó thì thầm :

– ne, Anh đi kiếm bọn đồng bọn hắn ta đi, em xử lý hắn cho.

Hắn nhíu mày, lo lắng :

– không được, Anh không bỏ em, lỡ đâu em bị gì thì sao???

Nó cười sặc sụa :

– ahahahaha, hắn…hắn làm được gì em chứ. Anh mau i i nà. Nhanh lên, đồng bọn hắn đang ở chỗ bọn Mi á Anh đi đi.

Nó đẩy hắn đi, hắn bị lực đẩy nó đẩy mà bước đi từ từ. Phi Hổ thấy hắn rời đi thì hoảng loạn chĩa súng vào hắn :

– ai….ai cho mày đi. Đứng….đứng lại cho tao

Nó quay lại nhìn tên ngu cầm súng ấy, búng búng ngón tay :

– hey, hey. Người ngươi cần đấu ngay đây nà.

Phi Hổ hoảng loạn chĩa súng lung tung, thần trí hắn bây giờ không được ổn định nữa. nó nhìn hắn bước đi xa dần, liền khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời :

– Rồi, còn ta với ngươi. Nói!! Tại sao ngươi lại giết hại mẹ con họ?? họ làm nên tội tình gì với ngươi??

Phi Hổ chĩa súng vào nó, run lẩy bẩy :

– tao…

—————- tua về tí khúc tên khốn gây án

hắn chỉ muốn mẹ con họ đưa tiền thôi, thế nhưng họ không chịu. Cả hai giành co qua lại, hắn lỡ tay bóp cò, một phát ngay tim khiến người mẹ chết ngay tại chỗ. Hắn sợ hãi, nhìn thấy đứa con đang ngồi cạnh mẹ lay lay :

” mẹ, sao mẹ ngủ vậy. mẹ tỉnh dậy đi, chú này đáng sợ lắm. Mẹ ơi, mẹ..”

đầu óc hắn bây giờ vô cùng sợ hãi :

– ” làm…làm sao đây?? đúng rồi, giết…giết luôn đứa trẻ. Như vậy sẽ không ai tìm được và mình sẽ thoát tội “.

hắn nhìn đứa trẻ luôn miệng gọi mẹ, tàn ác chĩa súng vào và bóp cò.

///////// vèo, quay lại hiện tại nga

nó nghiến răng ken két :

– chỉ có vậy thôi mà ngươi giết luôn đứa bé….coi như hôm nay ta trả thù giùm họ sẵn dạy ngươi một bài học luôn.

hắn ta nghĩ :

– ” một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì chứ, mình không cần sợ nó. Lúc nãy có anh Ken nên mình sợ hắn ra tay thôi. Giờ thì giải quyết con nhóc này rồi mình sẽ cao chạy xa bay ”

( Nami : thật tội nghiệp, chết tới nơi còn suy nghĩ như vậy. Phi Hổ : không phải người viết kịch bản là cô à?? ở đó tội nghiệp, tội nghiệp thì cho tôi vào vai quan trọng tí với. Nami : mơ đe * ngoắt mông bỏ đi * ).

hắn trở nên phách lối hơn, bình tĩnh nói :

– nực cười, ngươi chỉ là một đứa nhóc làm gì được ta??

Nó nhíu mày, cười. Nụ cười mang theo hơi thở thần chết :

– ô hô, nhóc ư???

nụ cười hắn càng sâu, nét mặt giãn ra, trở nên kiêu ngạo. Nó rút trong túi áo khoác dài tới chân ra một chiếc mặt nạ. Đúng rồi đó, mặt nạ NỮ HOÀNG của nó. Tao nhã đeo nó lên một cách từ tốn, nụ cười nó càng thêm lạnh lẽo :

– nhóc con ư??? thật đáng thương….

khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như nước, lắp bắp sợ hãi :

– N…NỮ…NỮ HOÀNG Ư????

Nó đưa tay che miệng, dáng vẻ hốt hoảng :

– oa, ngươi cũng biết ta.???

Dù hắn bị soái ngôi vị đại ca, nhưng biết được phần nào đó về nữ hoàng bí ẩn này. Người con gái uy lực tứ phương, hô mưa gọi gió làm bất cứ điều gì cô ta muốn. Một vị lãnh tụ tối cao, mang hình hài thiếu nữ mười tám.

nó rút dưới váy ra sợi roi gai, quất lên vài cái. Tiếng roi vụt nghe thật đáng sợ, giống như lời mời của thần chết vậy. Hắn ta sợ hãi vội cúi đầu thấp :

– thần có mắt như mù, xin nữ hoàng tha tội…..

nó tiếp tục quất roi, âm thanh vang khắp khu rừng tĩnh mịch nghe thật rợn người. Nó từ tốn cất giọng :

– con nhóc này không biết đùa…

—————————- Cắt

e hèm, nami cố hết sức, vắt cạn chất xám mới ra được một chương nữa ó nga. Khâm phục nami i…mà mina muốn tên Phi Hổ sống và giao cho cảnh sát hay bị nó đánh sống dở chết dở òi mới giao nộp???

Mà mọi người gợi ý cho nami viết tiếp i chứ, nani cạn ý lắm òi nge…T^T