Thiên sứ địa ngục - Trang 30

CHAP 24 : CHE GIẤU

Nó cảm giác tên lạ mặt đó thật quen thuộc. Cứ thế nó chìm vào suy nghĩ xa xôi, hắn nhìn một cách im lặng với một khuôn mặt đượm buồn :

– ” Băng, em thật sự là ai??? Tại sao bên em, anh lại có cảm giác như bên cạnh nhóc con Sophia lanh chanh năm xưa vậy??? Liệu,…em với cô ấy có phải là một hay không??? ”

Cả hai đang chìm vào hai không gian khác nhau,….bất chợt sau lưng nó vang lên tiếng cành cây gãy, cảnh giác có thể là hung thủ quay lại, nó lạnh lùng nói :

– Ai??? lần này tôi không nương tay đâu…

Hắn cũng bắt đầu để ý, lên đạn chĩa theo nó. Im lặng nối tiếp, bất chợt tiếng bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện.

– Phong, Băng, tụi bây ở đây hả, làm tụi tao kiếm mệt chết!!!! _ tiếng kêu ai oán của thằng anh trai nhà Băng ạ

Rồi lần lượt mọi người đều đến, cô đến cạnh nó vỗ vai, ghé sát tai thì thầm :

– Không bị lộ gì chứ???

Nó lạnh lùng lên tiếng :

– Không …nhưng,….mà thôi. Không có gì.

Cô đơ mặt ra, không hiểu nó muốn nói gì. Nhưng cô hiểu ý nó, nó không muốn nói tức điều đó có thể chưa chắc chắn hoặc nó không muốn nói ra thôi. Nếu nó đã không muốn nói thì dù có cạy mồm nó cỡ nào nó cũng không nói đâu. Cô đành nhún vai tỏ ý :

– ” tuỳ mày. Không nói thì thôi “.

Thế là cả bọn tụm lại bàn tán :

– nè, hai cái xác này làm sao đây???_ cô lên tiếng hỏi

Nó suy nghĩ một hồi :

– nếu báo cảnh sát thì bọn chúng làm việc lâu lắm. Còn lâu họ mối trả được thù…, bây giờ ta bắt tên khốn đó trước hành hạ hắn một chút rồi hãy giao cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ làm việc của họ

Cả bọn im lặng lắng nghe ý kiến của nó. Đều gật đầu nhất trí

Nó tiếp tục lên tiếng :

– được rồi, Hân, Long…hai người đi dọc theo cánh rừng vây bắt hắn. Anh Bảo với Mi đi theo hướng Đông Bắc để dò la tin tức. Còn anh…

Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nghiêm túc kèm theo sự lạnh lùng khiến hắn cảm thấy có chút không quen và tác phong của nó lại cực kì giống nữ hoàng. Nó hằng giọng :

– Em….tính sổ anh sau. Bây giờ đi theo em men theo con suối để xem hắn có ở đó không. Mọi người nghe rõ không?? tiến hành đi

Cô, nhỏ đồng thanh :

– Thưa, rõ ạ

Cô, nhỏ giật mình :

– ” thôi chết, thói quen ngu ngốc ”

Anh, cậu đều bất ngờ. Cậu suy nghĩ :

– ” từ lúc nào mà Hân lại nghe lời băng thế nhỉ?? lạ thật ”

– ” Mi nghe theo băng?? lại tỏ vẻ tuân lệnh tuyệt đối…giống như, hậu vệ của nữ hoàng vậy “_anh suy nghĩ

Cô với nhỏ cười cười cho qua truyện, hai người cùng kéo tay hai thằng đàn ông đi qua hai hướng ngược nhau, trời xui khiến làm sao cả hai đồng thanh nói :

– ôi xời!! Anh lo xa, đi mau thôi. Kẻo nó giận ó

– ấy từ từ _ Anh lên tiếng đi theo

– rồi rồi vấp té bây giờ_ cậu đành bỏ qua suy nghĩ đó mà đi theo cô bạn gái cứng đầu của mình.

Sau khi cả hai cặp đi mất, nó mới im lặng. Giữa trời đêm khuya yên tĩnh, cả hai không ai nói với ai câu nào. Gió thổi nhẹ qua, tiếng xào xạc của lá như vang xa khắp nơi. Hắn mở miệng cất tiếng thì nó đã nhanh hơn, mở lời trước :

– anh….có gì muốn hỏi??

Nó quay lại, đối diện với con người nó thương, nét mặt…mang chút gì đó phức tạp. Hắn trùng mắt xuống, đau lòng cất tiếng :

– em…còn gì giấu anh à??

——————– cắt ây

Ta vô cùng xin lỗi, dạo này bí ý quá….nên..* gãi gãi đầu *…cộng thêm tốc độ ra chương như rùa bò nữa. Vô cùng xin lỗi, mong m.n hãy giúp ta có ý viết i….ahh!!! Đa tạ m.n đã đọc truyện của ta…* cúi đầu *…mong m.n cứ kiên nhẫn chờ tiếp ạ