Thiên sứ địa ngục - Trang 27

CHAP 21 : TÌNH HUỐNG GÌ ĐÂY, BĂNG SỢ MA???

Hắn cảm thấy tình thế mình đang vô cùng căng thẳng, lắp bắp nói :

– E…Em…Em bình tĩnh đã. Có gì anh sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra đã

Nó hừ lạnh hắn rồi nói :

– Được, sau khi về. Xem em xử anh ra sao

Cả hai cặp kia chỉ biết liếc mắt nhìn cặp đôi lạnh lùng giận hờn nhau, nhỏ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí bất thường này :

– Này.., phong. Cậu dẫn tụi tôi xuống đây làm gì???

Hắn sực nhớ ra vội bật công tắc đèn lên. Vô vàng vũ khí hiện ra trước mắt năm người. Cô thấy vậy khó hiểu hỏi hắn :

– Sao cậu có nhiều vũ khí vậy???

Bất ngờ nó chen vào hớn hở nói :

– Em biết là anh buôn lậu mà

Hắn tối mặt, thầm nghĩ :

– ” mặt mình đẹp trai sáng láng thế này mà em ấy dám bảo mình buôn lậu là sao….”

Hắn lại gần nó, cốc đầu nó một cái :

– Buôn cái đầu em đó. Tại anh có tí thích thú về chúng thôi. Nên mới sưu tập nó.

Nhỏ bất chợt hét lên :

– Ý..!!!

Cả năm người đều tập trung mắt về nhỏ, nhỏ mới vô tư nói :

– Con Băng cũng có, bộ sưu tập súng của nó không thiếu một cây. Thậm chí nó còn tự tạo ra được nữa. Vũ khí nhiều vô kể

Lúc này nhỏ mới biết mình hố, cả ba chàng trai đều giật mình. Nhỏ thầm nghĩ :

– ” Thôi rồi, phen này lại bị lao động khổ sai nữa. Tại cái miệng thối tha ”

Hắn vô cùng ngạc nhiên hỏi nó :

– Em….có bộ sưu tập….súng ư???

Còn anh thì hốt hoảng :

– Sao anh lại không biết, em giấu chỗ nào thế????

Nó không nói gì, vội lảng qua đề tài khác :

– Vậy….chúng ta có đi thám hiểm khu rừng không vậy????

Hắn mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu, vội nói với mọi người :

– Mọi người thích gì thì lấy đi…miễn trả là được rồi….

Chưa dứt lời hắn nhận được những cặp mắt viên đạn bắn thẳng về hắn. Hắn liền gãi đầu cười hề hề :

– Đùa thôi, đùa thôi mà. Mọi người nhớ cẩn thận. Bảo vệ an toàn cho chính mình nha.

Nó liền di vòng quanh nhìn đống vũ khí thầm phán :

– ” thật tình, không cây nào đợi và tốt cả. Hầu như toàn bộ đều là hàng nguyên mẫu. Súng mình đã được cải tiến nên xài rất thích. Vậy mà lại không thể sử dụng, tức thật ”

Đi vòng quanh tới lui một hồi nó lấy cây lục, một kiếm nhật và còn nhét cây roi độc dưới bắp chân nữa. Cô thì lấy cho mình một vài cây phi tiêu tẩm độc và một cây M4A1. Nhỏ thì đeo trên mình cây nhắm cực êm, một cây lục ngắn để phòng hờ.

Còn bên hắn thì, hắn lấy cho mình một cây súng trường, một cây dao găm. Anh thì mang cho mình một lọ thuốc độc, một bình thuốc bí mật, một cây súng. Cậu cũng chọn cho mình những thứ giống hắn.

Cả bọn chọn xong xuôi, hắn lên tiếng hỏi :

– Mọi người chọn xong hết cả rồi chứ???

Tất cả đồng loạt gật đầu. Hắn lại tiếp tục :

– Được rồi, ngoài đó có thể rất nguy hiểm mọi người phải hết sức cẩn thận

Thế là cả bọn lên đường đi thám hiểm khu rừng

Khu rừng hiện ra trước mắt bọn họ, âm u tăm tối, không hề giống như khu rừng lúc ban sáng bọn họ cắm trại. Bọn họ từng bước cẩn thận bước vào sâu trong rừng, sử dụng mọi giác quan cần có của sát thủ. Tiếng chim cú kêu lên vào ban đêm khiến khu rừng đã ảm đạm lại càng thêm ảm đạm, bất chợt :

” soạt…soạt ”

Mọi người đều quay đầu cảnh giác, để tụi con trai không nghi ngờ thân thế mình, nhỏ bất giác quay sang anh túm chặt áo :

– Á…con….con gì vậy???

Thanh âm rung sợ, lo lắng của nhỏ làm anh bất an. Đưa tay kéo sát người nhỏ lại gần mình nói :

– Em đừng sợ, chắc là con gì đó thui. Không sao đâu.

Nó giả vờ run lập cập nói :

– tôi….nói thật…tôi không sợ bất cứ con gì cả nhưng…..

Cô hào hứng chen ngang nó nói :

– Băng sợ nhất là con ma đó. He he he

Cái đó không hẳn là sai, dù thân là sát thủ nhưng nó sợ ma vô cùng ( au : chị Ice bắt tay i nào, em ây cũng sợ con đó lắm * đưa tay ra *. Nó : * nắm lấy tay bóp chặt *….vậy..phiền em đừng tả như tụi tôi bước vào khu rừng ma ám nữa đi. Au : * vùng vẫy la hét *…ahhh!!!! đau quá, chị độc ác quá đi ) đã là sát thủ nên nó học cách che giấu vẻ mặt nên không để lộ bất kì cảm xúc nào.

Nó hung hăng quay qua lườm cô. Hắn thấy vậy nhìn nó cười cười :

– Em mà cũng có điểm đáng yêu phết nha

Nó bây giờ vô cùng xấu hổ, mặt ửng hồng đấm nhẹ hắn, lắp ba lắp bắp nói :

– đáng…..đáng yêu cái gì…em….em không sợ tụi nó âu.

Hắn thấy biểu hiện nó như vậy càng thêm đáng yêu hơn. Cô tranh thủ cơ hội, lén đứng sau lưng nó từ lúc nào, đặt tay từ từ lên vào nó, thổi hơi vào lỗ tai. Da gà nó dựng cả lên, tóc còn muốn dựng nói chi là da gà, nó nhắm chặt mắt và với tầng âm thanh sóng cao vang lên khắp khu rừng :

– Ahhhhhh!!!!!!!!!!

Chim chóc đang ngủ say, liền thức giấc vội vàng bay tán lạng, thú rừng yên giác cũng vì thế mà cấp tốc chạy loạn, mấy tên giết người nghe tiếng hét cũng bắt đầu sợ hãi, run như cầy sấy.

Vâng!! Quay lại với bọn họ, nó bây giờ sỡ hữu khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng lảm nhảm, hai mắt nhắm chặt không hề muốn mở ra lại, người run lên từng đợt sợ hãi

– không,…đừng…đừng qua đây…không….tao..tao không có gì cho mày đâu…muốn ăn thì ăn anh Bảo hay anh Phong trước kìa. Họ nhiều thịt hơn

Cô, nhỏ cùng một biểu cảm dó là nhịn cừoi. Phải, cực lực bụm miệng nhịn cười, cùng chung suy nghĩ :

” gì đây, nữ hoàng lạnh lùng đây ư??? Sợ ma ư….còn gì buồn cười hơn chứ!!! ha ha ha ”

Còn về phía hắn thì khuôn mặt tối Sầm lại, đầu không ngừng suy nghĩ :

” năm giây trước còn nghĩ em ấy đáng yêu….giờ thì lại bảo con ma ăn thịt mình trước ”

Anh thì sốc hơn, đơ cả người :

” em….ấy bảo….con ma ăn thị mình ư??? đây là cô em luôn yêu thương mình đây ư??? ”

Còn về cậu thì……..

……………..Ta cắt đây. Ha ha ha

Hihi….mọi người đoán kết cục của Băng đi. Đúng òi, au cảm ơn lời động viên của mọi người….* cầm khăn chấm nước mắt * cảm động quá. Au hứa sẽ cố găng ra truyện nhanh hết sức. Nhớ ủng hộ au nga. Iu lắm…<3 <3