Thiên sứ địa ngục - Trang 26

CHAP 20 : XÁC CHỂT??? ẨU ĐẢ XẢY RA

Kết quả của cuộc thì giữa anh và nhỏ là….nhỏ thắng xuất sắc. Cô từ chối thi tiếp với nhỏ vì cô biết năng lực của nhỏ ra sao. Thế là tất cả bánh kẹo đã về tay của nhỏ…tội nghiệp 3 người, ngồi nhìn nhỏ ăn. Đúng lúc đó nó với hắn về…cô thấy vậy chạy lại ôm chầm nó, khóc lóc :

– Ice à….. à không…Băng, con Mi nó giành hết bánh ăn ùi kìa…hu hu hu hu…mày giúp tao i…

Cậu với Anh nghe loáng thoáng là Ice??? Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại…sao lại có tên của nữ Hoàng ở đây được…không thể nào…

Nó trừng mắt với cô, rùi xoa xoa đầu cô :

– Không sao âu, tao còn nhìu lắm…

Nó nhìn cô cười cười…cô lúc đầu rất sốc khi thấy nó trừng mắt mình…nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phối hợp với nó….nũng nịu nói với nó :

– Nhưng mình nó âu ăn hết âu Băng…

Nhỏ quay lại nhìn, cười nhe răng

:

– Ai bảo tao ko ăn hết chứ…he he..

Cãi qua cãi lại một hồi cô đành chịu thua vì không cãi được nữa…

——-tua nhanh nhá——

Bữa ăn tối :

Cả đám nháo nhào ăn tối, nói ăn chứ thực ra nhìn như cả lũ i đánh giặc vậy ó, tranh đồ ăn như chết đói mấy tháng trời òi…( cả đám : nói j hả con tác giả kia. Nami : ko…ko có j âu…hi hi..* lượn vào góc trốn *..)

Bỗng…

Cửa sở bị vỡ, cả đám thân là sát thủ nên nhanh chóng cảnh giác, 1 vật thể không xác định bay vào…nói không xác định là sai. Chính xác nó là….

Một con mèo đen???? Thật ra nó rất thích mèo, đặc biệt là mèo đen, nó thích thú chạy tới, ngồi xuống xem xét…ôm mèo vào lòng, chọt chọt cái má của mèo con hỏi :

– sao mi lại vào ây, còn phá bể kiếng nhà ta nữa, hư quá i nà…

Bất ngờ nó thấy chân chú mèo toàn máu, nó nghi ngờ :

– ” có xảy ra gì rồi…không phải người của mình, không phải là bọn chúng lại sát hại ai nữa rồi chứ…”

Nó ôm con mèo vào lòng làm người nó dính toàn máu, hắn mới lại nó hỏi :

– cái gì vậy em???

Quay nó lại thấy người nó máu không…hồn vía hắn như bay lạc đâu đó, lay nó hỏi dồn :

– em sao vậy??? Bị thương à?? Sao máu không vậy???

Cả bọn nghe hắn bảo người nó đầy máu, thất thần chạy tới, lo lắng hỏi :

– cái gì??? Em bị thương?? Nặng lắm không??? _ Anh hỏi nó liên tục

– mày sao vậy??? bị gì cứa phải à??? _ cô lên tiếng hỏi han, còn lườm nó với ý nghĩa ” mày mà bị gì i, tao sát, giết sạch ”

– khử trùng nha, băng…_ nhỏ hỏi lo lắng

Vâng vâng và mây mây……

Nó bực bội quá hét to lên :

– MẤY NGƯỜI TRẬT TỰ CÁI COI!!!!

Cả đám liền im thin thít, nó mới mở miệng :

– tôi không sao, chỉ là chân con mèo dính phải máu thui, tôi nghĩ là phía bên kia khu rừng có vấn đề òi, mọi người có muốn đi kiểm tra không????

Cả bọn gật gù đồng ý, nó liền nói thêm vài câu, vừa nói vừa lấy khăn lau máu cho chú mèo nhỏ :

– chuẩn bị tinh thần nha, có thể sẽ bị thương đó…mọi người nhớ hết sức cẩn thận ó

nó đặt chú ta lên chiếc ghế salong ùi xoa xoa đầu nói :

– từ nay, nhóc sẽ tên là Angel…ở yên tại nhà nhé Angel, ta đi tí sẽ về

Angel như hiểu được tiếng của nó,

-” meow ”

nhóc ta kêu lên một tiếng, tỏ ý hiểu ùi cuộn mình lại ngủ yên trên ghế…

Nó thấy vậy, mỉm cười nhẹ rồi quanh lưng lại hỏi hắn :

– nè, có thể bên kia khu rừng có ai đó bị thương…, làm sao đây???

Hắn nghĩ ngợi đôi lúc rồi bảo mọi người :

– mọi người đi theo tôi

Cả đám ngơ ngác, nhìn nhau rồi nối bước theo hắn. Hắn bước vào khu vực thư phòng, nó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quan sát xung quanh.

– ” sao thư phòng hắn đẹp thế, ganh tị ghê nha ”

Vừa suy nghĩ vừa phồng má dỗi, hắn thấy vẻ mặt nó liền cười khúc khích, đứng trước bức tranh to treo trên tường. Trong tranh là một cô bé nhỏ nhắn, diện trên mình bộ đầm màu trắng tinh khôi, nhảy nhót trên cánh đồng hoa đầy màu sắc, dưới nền trời hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nó thấy hắn dừng liền ngắm nhìn bức tranh ấy

– ” sao,…sao lại quen thế nhỉ??? mình… thấy qua chưa??? ”

Đưa tay đặt lên biển tên bức tranh ” Thiên sứ của tôi “…lập tức cánh mật cửa kế bên bức tranh mở ra. Mọi người ai cũng trố mắt đứng nhìn, tò mò có, bất ngờ có, lo lắng…hình như cũng có

– ” cậu lm j z???? Không sợ mọi người phát hiện à?? Tên ngốc này ” _ Anh lo lắng nhìn

– ” tên này, muốn thân phận bại à??? ” _ cậu vừa nhìn hắn vừa cắn móng tay ( nami : có vẻ có người thích ăn móng tay nhỉ??? cậu : hừ….cô nói j đó…tin tôi giết cô ko?? Nami : nói j âu ta, phong long mừ )

Nó không mấy bất ngờ, vì khi ở bộ dạng nữ hoàng nó đã biết rằng anh là một sát thủ…và là còn là người ở vị trí thứ hai, người đứng sau nó….nhưng nó vẫn giả vờ bất ngờ, kéo kéo tay áo hắn hỏi :

– nà…nà, cái này dẫn i đâu vậy???

Hắn nhìn mọi người rồi nói :

– thật ra, tôi đã xây căn phòng này, thì….phòng trường hợp mấy cô gái đột nhập vào nhà có nơi mà trốn nữa chứ…

Mọi người té ngã vì câu nói của hắn, anh với cậu cùng chung suy nghĩ :

– ” thật ko ngờ, tao bái phục cái đầu của mày rồi ”

Nó nghiến răng ken két, nhấn mạng từng chữ :

– vậy. lun. ha..???

Rồi nở một nụ chờ lạnh gáy

– ” chết mình rồi ” _ hắn

– ” xin chia buồn cùng bạn phong ta đây, thật tội nghiệp ” _ anh, cậu, cô, nhỏ đều nghĩ như vậy, và lắc đầu thở dài

———————————————

Thành thật xin lỗi, mình cạn ý lắm rồi, nên tốc độ ra chương mới hơi lâu, mong mọi người đừng xoá truyện mình nhé, mấy bạn có thể cho mình nhận xét về bộ truyện vừa qua không??? Cảm ơn mọi người…